1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haein ngồi trên giường, tựa đầu vào gối suy nghĩ viễn vông.

Mới giữa trưa mà cô đã cảm thấy khá mệt mỏi. Những tuần vừa qua quả thật rất khó khăn khi cô phải liên tục vật lộn với chứng ốm nghén. Điều đó khiến Haein không thể đi làm trong một số ngày.

Trái tim Hyunwoo mỗi lần nhìn thấy cô như vậy lại quặn thắt lại. Anh ước mình có thể san sẻ bớt những nỗi đau và gánh nặng khi Haein mang thai

Mỗi sáng, khi Haein cúi xuống nôn thốc tháo bên bồn cầu, anh sẽ vén tóc cô ra sau tai và nhẹ nhàng vỗ lưng để xoa dịu. Sau đó, anh sẽ xin lỗi Haein: "Anh rất xin lỗi, Haein-ah, anh ước gì anh là người phải trải qua tất cả những điều này."

Mặc dù Haein đang phải vật lộn với những cơn ốm nghén tồi tệ nhất nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn về nó cả. Nó khiến cô cảm thấy bản thân mệt mỏi và yếu đuối. Nhưng bù lại, sau lần sảy thai đầu tiên, các triệu chứng này lại khiến cô yên tâm một cách kỳ lạ.

Đối với Haein, đó là bằng chứng cho thấy con cô vẫn khỏe mạnh và phát triển tốt trong bụng mình. Haein thậm chí còn lo lắng vào những ngày không bị ốm nghén, lo lắng rằng có thể có điều gì đó không ổn. Suy cho cùng, Haein đã tự trách mình về sự mất mát của đứa bé trong ngần ấy năm.

Khi đó, Haein chỉ có một mình để cảm nhận nỗi đau buồn vì sự ra đi của đứa con đầu mà cô chưa bao giờ có cơ hội ôm nó vào lòng.

Hàng ngày, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương và cảm thấy khó chịu khi nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Mày không có quyền khóc, Hong Haein," cô tự lẩm bẩm với bàn thân, rồi nhanh chóng lau đi những dòng nước mắt ấy.

Rốt cuộc cô là ai mà lại không được khóc? Cô đã không phải chịu trách nhiệm về việc mất con đầu lòng ? Ôi, quả là một người mẹ tồi! Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ xứng đáng với danh hiệu 'mẹ'. Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể chăm sóc một đứa trẻ, bởi có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Haein từng tự hỏi liệu cuối cùng Hyunwoo có tha thứ cho cô và ngừng ghét cô vì những gì đã xảy ra hay không. Cô không thể chịu đựng được việc mất anh. Hyunwoo là tất cả những gì cô có. Anh luôn là tất cả của cô, là cả vũ trụ của cô, nhưng đối với Hyunwoo, Haein cảm thấy như mình chẳng là gì cả. Dù sao thì cô cũng không xứng đáng được yêu.

Trong đầu đầy suy nghĩ dồn đến nhưng lại cảm thấy trống rỗng, sau đó cô lại khóc đến mất ngủ. Nhưng kì lạ là "Baek Hyunwoo" vẫn là suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô và nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ viển vông, Haein tự trách mình vì sao lại suy nghĩ nhiều về mọi thứ như vậy.

Mọi chuyện bây giờ đã khác. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Baek Hyunwoo sẽ ở bên cạnh cô dù cho thế nào đi chăng nữa. Vậy tại sao cô lại phải lo lắng cơ chứ?

"Baek Hyunwoo!" Haein gọi.

Hyunwoo đang ở trong phòng của em bé để dán những miếng dán hình ngôi sao có thể phát sáng vào buổi tối lên trần nhà, nghe tiếng gọi anh ngay lập tức lao về phía phòng Haein như một con cún bị kích động. Hyunwoo đã nhất quyết yêu cầu Haein không được động đến bất kỳ công việc nhà nào và chỉ cần nằm trên giường càng lâu càng tốt. Anh đã đảm bảo với cô rằng anh sẽ lo liệu mọi việc và ở bên cô bất cứ lúc nào cô cần.

Nói cách khác, Baek Hyunwoo đã tự nhận mình là người hầu riêng của vợ. Và tất nhiên là Hong Haein rất thích điều này.

"Hửm, Haein-ah, em ổn chứ?  Có cần gì không em? Anh có thể làm gì cho em? Em cần giúp đỡ à? Hay là em bé cần à? Em không bị đau đấy chứ?" Anh vừa thở vừa hỏi.

"Hãy bình tĩnh và đừng phản ứng thái quá nữa!" Haein trừng mắt nhìn anh, mặc dù cô khá thích sự quan tâm của chồng mình. Hyunwoo bảo vệ cô quá mức.

"Haein-ah, như anh vẫn luôn nói với em, anh không biết phản ứng thái quá là thế nào đâu," Hyunwoo ngây thơ mỉm cười.

"Chính xác là thế này đây. Những gì anh đang làm bây giờ chính là phản ứng thái quá đó," cô nói, nhướng mày nhìn anh.

Sau đó vẻ mặt Haein liền dịu lại.

"Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh, thế thôi," cô buột miệng nói rồi quay ngoắt đi vì xấu hổ. "Và em đói!" cô nói thêm, quay lại nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng.

Hyunwoo cười khúc khích khi thấy Haein đỏ mặt.

Thật sự, anh yêu cô biết bao! Hyunwoo nghĩ mình không thể yêu vợ nhiều đến thế, nhưng đâu ngờ rằng tình yêu anh dành cho Haein thực sự ngày một lớn hơn.

Cô thực sự là vũ trụ của anh, cô đã luôn như vậy và sẽ luôn như vậy.

Không phải họ nói rằng vũ trụ đang không ngừng mở rộng và phát triển vô tận sao?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro