1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự căng thẳng ngày càng dâng cao trong phòng họp. Bầu không khí như nghẹt thở. Đội ngũ sáng tạo liếc mắt nhìn nhau, chờ đợi phản hồi của CEO.

Giám đốc điều hành đầy tài năng và duyên dáng của Cửa hàng bách hóa Queens nhíu mày khi xem qua các giấy tờ về thiết kế được đề xuất cho một thương hiệu trang sức mới.

"Đã xảy ra chuyện gì với các mẫu thiết kế mà tôi đã nói trước đó?" Cô hỏi, giọng từ từ cao lên.

Đội trưởng nuốt nước bọt, đáp: "Ừm, Giám đốc Hong, lẽ ra nó sẽ được mang đến vào tuần này nhưng—"

"Nhưng nó vẫn chưa có ở đây à?" Cô tiếp tục hỏi. "Không phải tôi đã hỏi anh chuyện đó hai tuần trước rồi sao? Đừng nói với tôi là chúng ta phải đợi đến năm sau nhé—"

Tiếng của Haein bị cắt ngang khi cô bỗng nhìn thấy một bé gái đang lấp ló nhìn trộm ở cửa. Cô nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn và rồi biểu cảm ngay lập tức thay đổi.

Nhóm sáng tạo cũng nhìn vào cửa. Thấy vị cứu tinh, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

*Tiếng chuông cầu cứu đã đến. Cảm ơn Chúa!

Hay đúng hơn là con gái cưng của giám đốc Hong đã cứu họ.

Sau đó, một tiếng cười khúc khích vang lên và Haein chỉ có thể lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

Cánh cửa được mở ra rồi bé con bước vào, Baek Soobin, trong chiếc váy màu be với mái tóc đen dài, tay ôm chú thỏ bông nhỏ của mình.

"Chào mọi người! Chào Eomma!" Cô bé lịch sự cúi đầu chào.

Đội ngũ sáng tạo mỉm cười và chào lại bé. Haein nhìn nhóm của mình, gật đầu nhẹ với họ, biểu thị rằng cuộc họp đã bị hoãn lại. Các thành viên có thể thu thập tất cả giấy tờ và ra khỏi phòng.

Khi mọi người đã đi hết, Haein bế con gái lên và thơm vào má bé. Cả hai ngồi trên ghế dài, Soobin thì được đặt ngồi trong lòng mẹ.

"Sao lại ở đây thế bé con? Không phải bé đang ở nhà với bà sao?" Haein vừa hỏi vừa chỉnh lại vài sợi tóc cho con gái mình.

"Con ĐANG ở nhà mà, mẹ. Bà Beomja nói với con bà sẽ mua đồ chơi cho con! Con không thể từ chối rồi sau đó bà nói sẽ đưa con đến gặp bố mẹ."

Haein nhìn quanh nhưng chẳng thấy cô Beomja đâu cả. "Vậy bây giờ bà đang ở đâu, Soobin-ah?"

Soobin mím môi cười và đột nhiên cửa lại mở ra lần nữa.

"Yah, Baek Soobin!!!"

Soobin vội vàng ôm lấy cổ mẹ.

"Eomma, Appa tới rồi!" Tiếng cười của bé con vang khắp căn phòng, Haein cũng không ngoại lệ khi thấy đôi mắt Soobin mở to lúc nhìn thấy bố.

Hyunwoo bước về phía gia đình nhỏ của mình, tiếng cười của họ lại tràn ngập căn phòng.

Hai người phụ nữ này là của Hyunwoo anh. Còn điều gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Hyunwoo từng nghĩ rằng anh sống chỉ vì hai người này thôi đấy.

Baek Soobin là món quà trời ban của họ. Sau khi Haein mất đi ký ức, có một vài chuyện xảy ra không được suôn sẻ như ý muốn và phải trải qua bao khó khăn thì mới được như hiện tại

Đánh đổi cả về tình yêu.

Sau hai năm, định mệnh đã ban tặng cho họ Soobin. Bé con ngọt ngào. Soobin chính là mảnh ghép còn thiếu của gia đình.

Tiếng cười của hai mẹ con giúp Hyunwoo thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh lắc đầu và đi về phía họ.

Anh cúi xuống trước mặt vợ và kéo đầu cô lại gần mình hơn, hôn cô thật sâu. Bất chấp sự phản đối của con gái.

Hyunwoo bế Soobin khỏi vòng tay của Haein và đặt cô vào lòng mình. Họ ngồi trên ghế dài, cánh tay trái của anh vòng qua ôm Haein ở bên phải.

"Bé con, bây giờ bà Beomja đang ở đâu?" Haein nhẹ nhàng hỏi.

Soobin cúi đầu và nhún vai. "Con thực sự không biết, Eomma."

Hyunwoo lắc đầu và quay sang vợ, lắc đầu ngao ngán. "Con bé bỏ lại dì ở tầng trệt."

"CÁI GÌ? Yah, Baek Soobin, vậy thì làm sao con đến được đây? Ai đã đưa con đến văn phòng của mẹ? Con biết bố mẹ đang làm việc mà phải không? Với cả hôm nay con không có tiết học piano à?"

"Có quá nhiều câu hỏi dành cho một đứa trẻ 5 tuổi đấy mẹ ạ." Soobin bĩu môi, lông mày nhíu lại.

Hyunwoo cười khẩy và quay sang vợ mình. "Bây giờ em biết con bé được di truyền sự nghịch ngợm đó từ đâu rồi có phải không? Thật sự như là một bản sao mini của em đấy, vợ ạ. Hoàn toàn giống y đúc."

Haein nhẹ nhàng đánh vào đùi chồng, nhưng thậm chí cô còn thấy khó chịu trước sự trêu chọc của anh. Sao cô ấy lại có thể như vậy? Tuy nhiên, anh nói không sai. Con gái của họ chính là cái tôi thu nhỏ của Haein. Mọi người thậm chí còn không thể phủ nhận điều đó.

Haein không biết đó được coi là lời khen hay lời nói xấu nữa?

Chúc may mắn cho Baek Hyunwoo nhé.

Hyunwoo cười nhẹ, quay sang con gái mình. "Trả lời Eomma đi, Soobin-ah. Lý do con đến là gì?

Soobin ngượng ngùng nhìn mẹ. "Lớp học piano hôm nay kết thúc sớm, nhưng mẹ ơi, những bài học đó rất dễ. Bố đã dạy con trước đó rồi. Và mẹ hỏi ai đã đưa con đến văn phòng của mẹ?... Uhm, họ đã giúp con..."

Haein nhướn mày lúc hỏi. "Ai đã làm?!?"

Hyunwoo vuốt tóc con gái một cách âu yếm rồi quay sang vợ, nhếch mép cười. "Em nghĩ cả cửa hàng bách hóa không ai biết con gái chúng ta à?"

Haein nhìn anh đầy giận dữ. "Sao có thể? Làm sao họ lại biết con bé? Có thể là một số nhân viên dưới trướng chúng ta, nhưng không thể nào là tất cả mọi người được. Thôi nào. Anh đừng có xạo."

"Họ biết con là con gái của mẹ Haein mà, Eomma. Con khá nổi tiếng đấy nhé." Soobin nói.

Ôi, bé con nghịch ngợm này đã biết nói như đâm vào trái tim bố mẹ như này rồi.

"Tuy nhiên, đi một mình không an toàn đâu, Soobin-ah." Haein khuyên răn.

Soobin liếc nhìn bố mẹ cô, bĩu môi. "Xin lỗi, Eomma ạ. Xin lỗi, Appa ạ."

Hyunwoo xoa dịu cô con gái đang bĩu môi của mình. "Không sao đâu, bé cưng. Lần sau đừng trốn khỏi bà nhé, được không?"

Soobin gật đầu và mỉm cười ngọt ngào với Appa.

Haein bĩu môi. "Aishhh. Con thực sự là công chúa của bố Hyunwoo đấy, Soobin-ah. Eomma đang cảm thấy bị tổn thương."

Cô bé cười khúc khích, hôn lên má cô. "Con cũng yêu mẹ mà, Eomma."

Hyunwoo cười, anh ôm cả hai vào lòng. "Vậy bây giờ chúng ta có thể về nhà được chưa?"

"Em tưởng anh có cuộc họp với đội pháp lý mà?"

Hyunwoo lắc đầu. "Anh đã rời lịch lại rồi."

Haein nhướng mày nhìn anh. "Thật sao?"

Anh ngây thơ nhìn cô và nói, "Thật đấy, Haein-ah."

Soobin trèo xuống khỏi lòng Hyunwoo, nhảy một cách vui vẻ trước mặt bố mẹ và nắm tay họ. "Nào, Appa, Eomma. Đi thôi, cùng về nhà nào."

"Vậy thì về nhà thôi." Haein nói và hôn lên má con gái mình.

"Dẫn đường cho bố mẹ nào, Công chúa."

Hyunwoo và Haein cười khúc khích để con gái kéo tay ra khỏi phòng. Tiếng cười cũng vì thế mà tràn ngập khắp hành lang.

Hyunwoo bế Soobin trên tay, tay kia thì nắm tay Haein.

Nhân viên chỉ có thể mỉm cười nhìn gia đình hạnh phúc ấy.

Suy cho cùng thì đó là cái kết hoàn hảo mà họ xứng đáng có được.

*Tiếng chuông cầu cứu đã đến: được cứu bởi tiếng chuông (trong đấm bốc khi võ sĩ khi đang bị đếm thì tiếng chuông vang lên) -> được cứu hoặc thoát khỏi khó khăn, điều không may vào thời khắc quan trọng do sự can thiệp vào phút chót.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro