Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tát giáng trời ấy bay thẳng vào Baekhyun.

Trong cái khoảnh khắc không tưởng tượng nổi ấy, Seohyun nhắm chặt mắt lại, vì sợ khi nhìn thấy sẽ "xót xa", vì phản ứng vô điều kiện đã khiến cô ra tay như vậy.

Nhưng lạ quá! Anh ta không có phản ứng gì cả. Mắt cô vẫn nhắm nghiền nãy giờ. Cô bắt đầu thấy lo lắng, bắt đầu thấy sợ. Seohyun tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ mở mắt, nếu không chắc sẽ xảy ra một chuyện gì đó cô không thể chấp nhận nổi. Seohyun đợi, đợi xem đối phương có nói gì không, anh ta phải nói thì cô mới hả dạ,mới có cảm giác gọi là bớt "xót xa". Mà khoan, sao bên vai mình lại nặng vậy? Không lẽ Baekhyun để cái gì đó ở đây rồi bỏ trốn? Cô vội mở mắt.

- Này anh, Byun Baekhyun!

Lúc này bên vai cô không phải là cái thứ gì mà cô nghĩ hồi nãy, cũng không phải cái gì ghê tởm. Chính xác hơn, cái này nó khiến cô phải hét lên một lần nữa

- Baekhyun! Anh bị làm sao thế?

Phải, anh đang gục xuống vai cô, trút hết sức lực để tựa vào cái bờ vai nhỏ bé này. Bàn tay của anh giữ chặt lấy vùng bụng, rỉ máu.

- Trời ơi máu! Anh bị chém sao? Mau vào nhà thôi!

Seohyun vẫn chưa hết sợ, cuống cuồng đỡ lấy anh dìu vào nhà. Cô vốn không khỏe lắm, lại phải lết cái thân hình to đùng này vào nhà, cũng giống như người ta đi được nửa vòng Trái Đất vậy.

Hí hoáy mở cửa, Seohyun đỡ Baekhyun vào nhà. Đặt cái phịch anh ta xuống chiếc ghế sofa, cô luống cuống chạy ra xe lấy hộp đồ cứu thương dự phòng. Cởi chiếc áo ngoài của Baekhyun ra, cô chợt giật mình. Vết đâm không sâu cho lắm, nhưng khá dài. Chắc hẳn là đau lắm. Cô khử trùng vết thương một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để anh không đau đớn.

Sau khi xong việc, cô đứng dậy để đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng khi cô vừa đứng lên, một bàn tay cứng ngắc phía sau đưa lên nắm chặt lấy. Là Baekhyun, anh đang nửa tỉnh nửa mơ trong vô thức, gọi tên cô

- Seohyun à...Cảm ơn...

Câu nói nhỏ thều thào ấy ngắt lịm thì bàn tay kia cũng buông xuống. Anh ngủ rồi. Rồi cái miệng nhỏ xinh kia bỗng nở một nụ cười, một nụ cười tỏ vẻ hạnh phúc.

------

- Mày! Hãy mau giao con tiểu thư kua ngay ra đây!

- Không! chết tao cũng không để ấy vào tay các người đâu!

- Ngươi cái thá lại lên mặt như vậy?

-Bởi đónhiệm vụ của tao, đó tiểu thư ngài Seo giao cho tao! Nghe chưa!

- Ngươi ngoan cố quá nhỉ? Anh em xông lên đánh chết tên này cho ta!

Đó toàn bộ đoạn hội thoại ngắn ngủn Baekhyun đã nói với bọn cướp. cả ngày hôm nay đi cùng anh, nhưng anh đã giấu , đi gặp bọn chúng. sau khi đánh với bọn chúng một trận quyết sống chết, phần thắng gần như đã nghiêng về anh thì đột nhiên, một tên từ đằng sau xông ra, trên tay lăm lăm lưỡi dao. Baekhyun đã đỡ được, nhưng vẫn bị chém một vết dài. Anh cố gượng sức để nhịn đau, để bảo vệ , vui vẻ bên .

------

Sáng hôm sau

Seohyun hì hục ở dưới bếp, cố gắng hoàn thành món ăn của mình - cháo đậu đỏ. Mặc dù chưa tự tay nấu bao giờ nhưng cô rất tự tin với khả năng của mình, và kết quả như mong đợi, cháo rất ngon.

Mang bát cháo còn khói nghi ngút lên trên phòng khách, Seohyun ngồi xuống cạnh Baekhyun, nói

- Baekhyun à, khỏe lại đi nha. Tôi có việc phải đi rồi.

Dứt lời, cô chạy ra ngoài đường bắt chiếc taxi, tay nắm chặt lấy chiếc USB mà ba đã trao cho cô, tự nhủ

"Seohyun à, mày phải cố lên! Không được nghĩ gì đến cái con người đó, quên đi! Hãy làm tốt lời dặn của ba!"

Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Chưa đầy 5s sau, Seohyun có điện thoại. Là Eunji. Thoáng nhìn thấy tên cô ta, Seohyun vui vẻ  nhấc máy

- Chị Eunji sao? Lâu lấm em mới được nói chuyện với chị đấy!

- Chào em, đến trước cổng công ty của ba em được không?

- Làm gì vậy chị?

- Ba em trước khi bị hại có dặn với chị là ông có chiếc USB quan trọng lắm, em biết chứ?

- Vâng?

- Em mang đến cho chị được không? Ông ấy nói với chị rằng nếu có xảy ra chuyện gì thì sẽ đưa cái đó cho chị.

- Thế ạ? Được thôi, em sẽ mang tới. Chị đợi em chút nha.

Cúp máy. Con người xảo quyệt kia nở một nụ cười kinh dị, mang theo không khí ảm đạm vô cùng.

- Không ngờ cô lại dễ lừa đến thế, Seohyun.

-----

Bây giờ là 6 giờ rưỡi, Baekhyun mới tỉnh dậy. Gượng người ngồi lên, anh thấy cái gì đó vướng vào bụng. Thì ra là vết băng. Anh nhìn lên bàn, bát cháo đậu đỏ vẫn còn đó,bên cạnh còn có mấy viên thuốc cùng hướng dẫn.  Chắc là Seohyun, cô đã chuẩn bị cho anh. Nhưng đổ dồn mọi sự chú ý của Baekhyun là mảnh giấy nhỏ dính trên mặt bàn. Anh cầm lên, chỉ đơn giản vài dòng chữ

Baekhyun à, anh cố ăn hết bát cháo ấy đi nha. Cảm ơn anh đã chứ tôi. Bây giờ tôi sẽ tự tìm đường giải quyết cho mình, nếu sau này mình duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại. Tạm biệt.

Đứng phắt dậy, Baekhyun cầm bức thư vắn, chạy vội ra ngoài. Cô đang nghĩ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương