IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đọc càng không thấy giống nội dung truyện từ trước. Thế nên au quyết định viết lại đây ạ !!!

------------------------------------------------------------------------

Sau khi rời đi căn hộ cũ, Baekhyun quyết định quay về kí túc xá. Anh chọn cách đi bộ để thoải mái tinh thần, giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn. Đeo khẩu trang kín mặt, một bộ trang phục kín đáo trông rất bình thường nhưng chính là thứ giúp anh dễ dàng đi bộ mà không bị phát hiện. Đi ngang qua một quán cà phê, đôi mắt anh không tự giác mà nhìn vào một chiếc bàn gần cuối góc. Anh hồi tưởng lại một kí ức đẹp giữa anh và cô:

[ Taeyeon đang ngồi trên một cái ghế nhỏ tại cái bàn mây trong góc quán cà phê. Đôi tay cô xoa xoa , đôi môi chúm chím, nho nhỏ thổi nhẹ vào đôi bàn tay. Người cô hơi run lên vì lạnh. Chợt, hai hộp cà phê sữa được đặt xuống bàn, một bàn tay ấm áp áp nhẹ lên má cô. Taeyeon không quay người lại, vì cô biết đôi bàn tay ấy là của ai, và người ấy ngay sau đó đã ngồi cạnh bên cô trên chiếc ghế dài cô đang ngồi. Taeyeon quay sang hỏi:

- Này, bên đấy cũng có ghế đấy, sao anh không ngồi đi. Cứ thích chui sang đây là sao hả Baekhyun - Taeyeon đanh đá xuất hiện

Vâng, người đàn ông đó là Baekhyun - cũng là bạn trai của cô nàng đanh đá xuất hiện lúc nãy. Baekhyun nhẹ mỉm cười:

- Anh ngồi bên này chẳng phải là để em bớt lạnh hơn sao ?? 

- Gớm, chỉ được cái dẻo miệng !!

- Thế mới là người yêu của cô nàng Kim Taeyeon đanh đá

- Hừ...

- Được rồi, uống cà phê đi nguội bây giờ

- Ok, ok...

Taeyeon đưa tay nâng lấy cốc cà phê. Đưa lên má áp cho bớt lạnh, lại đưa nó áp vào má Baekhyun. Cuối cùng, cô uống một ngụm nhỏ cà phê. Bên cạnh, Baekhyun cũng đang uống một hớp nhỏ. Sau khi cảm nhận vị ấm áp của nó, tiện thể cô đưa miệng sang bên cốc cà phê của anh luôn. Taeyeon chợt kêu lên:

 - A, hình như của anh ngon hơn của em 

- Cái gì, không phải như nhau sao ? - Baekhyun ngạc nhiên

- Không. Của anh ngon hơn

Baekhyun nâng tay đang cầm cà phê của cô. Uống một ngụm nhỏ cốc của cô sau khi nếm thử thêm lần nữa một chút ít bên cốc mình. Baekhyun nhẹ kêu:

- Chả thấy khác gì cả !!

- Có, khác lắm

- Khác sao ?

- Thì cốc của anh, đụng chạm môi anh, nên nó ngọt lắm. Còn của em thì... - Taeyeon hạ thấp giọng xuống

- Á à, Yeonie à, em muốn hôn thì nói đại đi, sao phải làm vậy - Anh nhìn cô đầy ẩn í

- Hôn cái đầu anh í !!! - Taeyeon đỏ bừng mặt

- Ơ, thế không phải à ?? 

 Baekhyun cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt của cô người yêu nhỏ bé. Bất chợt, tay anh bất giác đặt lên đôi má trắng mịn của cô mà véo nhẹ

- Anh này, cười cái gì. Lại còn véo má người ta thế này, đau lắm. Lần sau không được làm nữa - Taeyeon cô làm mặt phụng phịu

- Được, được, không làm nữa - Véo má lần 2

- Yah !!! Byun Baek Hyun

- Ấy, đừng hét, fan trông thấy bây giờ

- Ai bảo anh nói một đằng làm một nẻo 

- Được, anh không làm nữa - Baekhyun giơ hai tay đầu hàng

Tiếng cười khúc khích của Taeyeon vang lên khi nhìn thấy bộ dạng của Baekhyun. Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười vui vẻ.....]

Hồi ức khép lại, Baekhyun nhắm mắt lại, bước đi một mình trong cái không khí se se lạnh của Seoul tháng 9. Bóng lưng anh thẳng tắp, nhưng người ta lại nhìn ra được một chút cô đơn, một chút buồn bã trong cái dáng đi ấy. Baekhyun thì thào một câu nói, đủ để mình anh nghe được:

- Mới được mấy tiếng chia tay, anh đã nhớ em thế này. Sau này, thiếu em, anh sẽ như thế nào đây, Taeyeon ??? - Trong giọng nói ấy, có một chút buồn bã, một chút đau khổ, một chút nhớ mong, xen lẫn với sự cô đơn. Và ngay sau đó là tiếng thở dài thườn thượt khiến người ta não lòng. Đôi chân anh bước đi, cứ bước như thế, không xác định phương hướng...

------------------------------------------------------------

Làm ơn, ai đọc truyện thì cho tui cái comment để có động lực viết cái. Please !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro