VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Baekhyun quay trở về kí túc xá. Đôi chân anh lê từng bước nặng trịch bước vào kí túc. Phòng khách tối đen, phòng của HunHanSoo và LaySuChen vẫn sáng đèn. Vậy là chỉ có một vài thành viên ở nhà. Như vậy cũng tốt, tránh bị mọi người tra hỏi. Khiến anh nhớ tới người con gái ấy.

Baekhyun bước vào phòng mình, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, anh mệt mỏi thả mình xuống giường. Đôi mắt nhắm lại, thở một hơi rõ dài. Hành động này của anh trái ngược với tính cách bình thường, một con người năng động, vui tươi, nhiệt huyết như Baekhyun mà làm việc này quả thật rất lạ. Tất cả cũng là do người con gái mang tên Kim Taeyeon tạo nên. Lôi từ túi áo chiếc điện thoại, mở màn hình, bức ảnh Taeyeon đang ngủ say vô cùng đáng yêu đập vào mắt của anh. Bất giác, khóe miệng Baekhyun nhếch lên, một nụ cười nhẹ hiện hữu trên mặt anh. Tuy nhiên, tâm trí kéo anh về hiện thực, một hiện thực tàn nhẫn. CẢ HAI ĐÃ CHIA TAY !!! 

Ngón tay vuốt nhẹ màn hình, anh cảm tưởng như mình đang vuốt ve khuôn mặt của Taeyeon một cách chân thực nhất có thể. Nụ cười mỉm trở nên buồn bã, có chút đau khổ, mặc dù cơ miệng không hề khác gì nhau. Mở khóa màn hình, không hiểu tại sao ngón tay anh lại nhấn vào Thư viện, nơi cất chứa rất nhiều hình ảnh của hai người. Mở từng bức ảnh một, từng bức ảnh lại chứa một kỉ niệm, anh quyết định sẽ xóa toàn bộ đống ảnh này. Thế nhưng, ngay khi ngón tay chỉ còn cách nút xóa một khoảng rất nhỏ, đôi tay anh dừng lại. Baekhyun anh thế nhưng lại không thể làm được, không thể buông bỏ hết được đoạn tình cảm này. Tắt máy, anh đặt nó lên bàn. Kéo chiếc chăn mỏng lên người, trùm kín không còn kẽ hở, tiếng thở dài lại một lần nữa vang lên. Đôi mắt của anh như phủ một làn sương mỏng, kéo theo sự lạnh lẽo, cô tịch xuất hiện. Baekhyun thì thào:

- Taeyeon à, tôi...nhớ...em !!!

_______________________________

Cùng thời điểm, trong một căn phòng tối đen, một người con gái đang ôm lấy chiếc gối nhỏ, từng tiếng nấc khẽ khàng vang lên. Khuôn mặt cô thấm đẫm nước mắt, chiếc gối phía dưới ướt sũng. Đôi mắt cô đơn kia nhìn vào màn đêm tối, không biết cô đang nhìn gì, chỉ biết đôi môi mỏng khô khốc của cô mấp máy từng từ một, gần như những tiếng nói không hề thoát khỏi miệng:

- Baekhyun, em...xin...lỗi !!!! Hãy hạnh phúc anh nhé !!!

_____________________________

Hai con người, hai nơi khác nhau, nhưng cùng một thời điểm. Tâm trí của người này đều hướng về người kia. Ánh mắt cả hai đều phảng phất sự cô đơn, nét buồn bã không thể dấu nổi, xen lẫn chút gì đó của sự thống khổ...

Hai con người ấy... đều chỉ biết nghĩ về đối phương, đều chỉ đau khổ vì tình yêu của mình...

Liệu...hạnh phúc sinh ra có phải dành cho họ ?

---------------------------------------------------------------

Liên tục luôn nha. Cmt cho mình có động lực viết cái ạ. Kamsa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro