XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon nhanh chân bước vội đến phòng luyện thanh. Thế nhưng, đôi chân ấy bỗng chợt dừng lại. Trước mặt cô là người đàn ông mà cô muốn tránh mặt nhất bây giờ, Byun Baekhyun. Anh đang tiến lại gần vị trí của cô cùng vài thành viên của Exo. Dường như không nhìn thấy cô, anh vẫn vui vẻ trò chuyện với họ.

" Có vẻ như sau khi chia tay, anh ấy vui hơn thì phải". Ý nghĩ ấy thoáng qua làm tim Taeyeon đau nhói.Nhưng rồi, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt đứt bởi một âm thanh. 

Gần tới cửa phòng luyện thanh, chợt Chen trông thấy Taeyeon đứng gần đó:

- Xin chào tiền bối !!!

Taeyeon đang mải nhìn vào Baekhyun, cô giật mình. Vài giây định thần lại, cô mới cất tiếng, đôi mắt rời khỏi Baekhyun:

- Chào...các cậu. Tới luyện tập phải không ?

- Vâng ạ  

Chanyeol đáp, vừa dứt câu liền quay sang nhìn Baekhyun hơi ái ngại. Taeyeon cũng đảo mắt sang người anh, vừa đúng lúc Baekhyun cúi đầu lên, ánh mắt chiếu thẳng lên người cô. Hai ánh mắt giao nhau, một chút đau lòng, một chút thống khổ. Cả hai lúng túng quay mặt đi, tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhưng ánh mắt của cả hai đã thể hiện ra hết. Các thành viên của Exo cũng biết ý, nhanh chóng kết thúc cái không khí ngại ngùng này.

- Vậy, chúng em xin phép đi trước, công việc còn nhiều quá

- Ừ... tôi cũng phải vào làm việc đây...các cậu làm việc tốt nhé. Đừng gắng sức quá...không khéo lại sinh bệnh thì mệt 

Taeyeon nói với cả đám, nhưng hình như ai cũng hiểu là cô đang dặn ai. Còn cô, sau khi dứt câu, liền âm thầm trách bản thân vì sao lại chỉ nhìn vào Baekhyun rồi phát ra câu nói thiếu suy nghĩ như vậy, khiến bầu không khí tại đây càng ngày càng không ổn.

- Cảm ơn noona 

Nói rồi cả bọn nhanh chóng bước nhanh khỏi chỗ này. Cước bộ của họ rất nhanh, cả Baekhyun cũng vậy. Anh đi lướt qua cô, nhanh như một cơn gió, cũng giống như cuộc tình của hai người, mau chóng đến rồi cũng mau chóng đi. 

Taeyeon vẫn còn hơi bần thần, cô đứng tại chỗ mà đôi chân như muốn ngã xuống. Cô nhớ lại ánh mắt của Baekhyun lúc nãy. Rõ ràng đã cười nói vui vẻ với mọi người rồi mà tại sao khi nhìn thấy cô, đôi mắt ấy lại mang theo tia đau đớn tới như vậy. Ánh mắt của anh chỉ càng khiến bản thân cô thêm dằn vặt, đau đớn hơn mà thôi...

Taeyeon nở một nụ cười bi ai, đau đớn cho cuộc tình của họ

...Có trách...cũng chỉ là do định mệnh...

------------------------------------------------------------------------------------

Baekhyun sau khi bước ngang qua cô, anh đi cuối cùng nhóm, bản thân vẫn không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn cô. Trông thấy khuôn mặt như đang tự dằn vặt bản thân mình ấy, lòng anh lại càng tan nát. 

Cô là con người đã nhẫn tâm nói lời chia tay, là người đã thay lòng đổi dạ trước, cớ gì lại làm bộ mặt như vậy. Không phải chính anh mới là người nên đau lòng sao ? Mà cũng không đúng, cô là người đã phá hủy mối tình này trước, anh đáng ra nên hận cô mới phải. Nhưng vì sao khi nhìn thấy hình ảnh cô trước mắt lại đau lòng như vậy ?

Người con gái ấy, chỉ vài ngày không gặp thôi, tại sao bản thân lại trở nên như vậy. Thân hình mỏng manh, đã gầy nhom bây giờ giống như da bọc xương, dường như đứng ra trước gió sẽ nhanh chóng ngã xuống. Không phải vài ngày trước còn dặn cô phải ăn uống  đúng mực sao ? Vì sao lại còn hành hạ bản thân tới như vậy ? Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, gò má phúng phính ngày xưa nay còn đâu, mắt lại còn có quầng thâm. Cả thân thể dường như chẳng còn chút sức sống nào nữa. Cô sắp comeback rồi, liệu có đủ sức không đây ?

Baekhyun đi cùng đám bạn, nhưng chẳng hề chú ý tí nào tới những câu chuyện của họ. Trong đầu anh chỉ còn lại những suy nghĩ về cô. Rồi anh bỗng nhận ra, mình đã quá quan tâm tới cô rồi

" Baekhyun à, mày và cô ấy đã chia tay rồi đấy. Người ta không biết bây giờ đã có người khác quan tâm rồi cũng nên, việc của cô ấy thì có liên quan gì tới mày nữa đâu. Làm ơn đi, chúng mày đã chia tay rồi đấy !!! "

Suy nghĩ ấy hiện lên một cách rất chân thật trong đầu Baekhyun, khiến anh đã đau lại càng thêm đau. Cố gắng hòa vào câu chuyện của lũ bạn, xóa đi hình ảnh cô trong đầu...

------------------------------------------------------------------------

Anyeong, au đã quay lại đây. Thực sự là định viết từ thứ Hai tuần trước mà lại gặp tin sốc quá, chẳng có tâm trạng để viết chút nào. Mặc dù ngày mai kiểm tra nhưng vẫn cố gắng ra chap cho mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro