XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đã ra khỏi cửa, thế nhưng Taeyeon vẫn chưa hoàn hồn. Cô vẫn ngây ngốc thẫn thờ như thế. G-dragon nhìn cảnh ấy mà đau lòng. Anh ta cũng giống Baekhyun, cũng rất yêu cô. Thế nhưng, trái tim cô lại chỉ thuộc về người con trai ấy. Sau khi biết họ chia tay, anh đã rất vui mừng, vì nghĩ rằng mình đã có cơ hội đến bên cô. Tuy nhiên, nhìn cảnh ấy, anh biết thực chất anh đã nghĩ sai rồi. Cả hai người họ đều vẫn còn sâu đậm với nhau lắm. Dù có đến bên cô, thì mãi trái tim cô cũng không thuộc về anh.

Đau lòng nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra, G-dragon cười gượng bảo Taeyeon nên trở về. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, gật đầu. Anh ta gọi người đến thanh toán, rồi cùng cô ra khỏi quán. Cả hai đi cùng nhau mà chẳng nói năng gì. Trong đầu họ bây giờ chỉ còn lại những suy nghĩ riêng.

Một lúc sau, ra khỏi ngõ, Taeyeon nhanh chóng chào tạm biệt G-dragon, lái xe trở về nhà. Dẫu G-dragon có nhã ý đưa cô trở về, thế nhưng cô vẫn từ chối. Một phần là vì cả hai cũng không quá thân thiết tới mức cô để một chàng trai trở về nhà, hai là cũng vì cô cảm thấy dù đi bên anh ta nhưng tâm trí cô thì cứ mãi nghĩ về Baekhyun chứ chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện. Cô cảm thấy hơi có lỗi, vì vậy cô đã nhanh chóng từ chối đề nghị của G-dragon, mà không nhận thấy nơi khóe mắt anh ta có chút gì đó đau buồn.

Trên đường đi, cô lái xe nhưng chẳng thể hoàn toàn tập trung, khi mà trong đầu cứ luẩn quẩn ánh mắt đau đớn lúc nãy của anh. Chẳng hiểu sao mỗi lần trông thấy nó, cõi lòng lại dâng lên một nỗi chua xót, sự ân hận cùng cực. Hẳn là vì tình yêu cô dành cho anh là quá lớn đi !

Càng nghĩ, Taeyeon lại càng đau. Giá như cô không phải là người nổi tiếng, cả anh nữa, thì mối quan hệ của hai người sẽ chẳng thể nào như thế này. Tình yêu của họ sẽ chẳng thể nào bị chia cắt, chỉ vì những miệng lưỡi ngoài kia. Họ sẽ có thể chẳng ngại ngùng mà nắm tay nhau đi giữa chốn đông người , chẳng phải gặp cảnh sợ sệt ai đó bắt gặp họ khi gặp gỡ nhau,..

Thế nhưng nếu không phải người nổi tiếng, cả hai có lẽ sẽ chẳng thể gặp nhau giữa dòng đời đông đúc người qua lại này, họ sẽ chẳng thể tìm được nhau trên trái đất mấy tỉ người kia. Và tình yêu của họ, có lẽ sẽ chẳng tồn tại!

Một giọt nước mắt trên khóe mi cô chảy xuống, mang theo vị mặn chát. Lấy tay lau nhẹ nó đi, cô dừng xe lại, cũng đến nhà rồi, vào nhà thôi

"Chuyện hôm nay, có lẽ coi như là chuyện sau này sẽ gặp thường xuyên thôi mà. Taeyeon à, mày phải mạnh mẽ lên, đừng ngốc nghếch như vậy nữa chứ !" Cô cười, một nụ cười thật nhạt, thật đau lòng.

------------------------------

Mình xin lỗi vì đã ra truyện lâu mà chap thì dở tệ thế này. *Gập đầu* xin lỗi mọi người nhiều !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro