1. Tìm được người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seo Ju Hyun đứng trầm ngâm trước người đàn ông chạc tuổi cha mình, cô nhìn ông ta, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

- Cô suy nghĩ thế nào rồi???

- Tôi....!!!

- Seo Ju Hyun, cô nên suy nghĩ cho thật kỹ, số tiền 100 triệu won, thử hỏi cô kiếm bao lâu mới có được?

Seo Ju Hyun một lần nữa thừ người, ông ta nói đúng, với một nhân viên quèn mới ra trường như cô, con số đó quả thật quá lớn, nhanh thì nửa đời người, có khi cả đời cô mới kiếm được số tiền đó. Nhưng làm gì có ai cho không ai bao giờ, rốt cuộc ông ta nhìn trúng cô ở điểm nào?

- Ông muốn tôi làm gì? Nếu là những điều phi pháp thì xin ông về cho, tôi đúng là cần tiền nhưng không đến mức sẽ đánh đổi cả tư cách!

- Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không bắt cô làm điều gì phạm pháp đâu. Tôi biết cô còn nghi ngờ nhưng thực sự cô quá giống tiểu thư, cô chỉ cần đóng giả tiểu thư trong ba tháng chủ tịch Kwon về nước, sau đó số tiền 100 triệu won kia sẽ là của cô.

Nếu như ông ta nói, vậy thì quá đơn giản rồi. Chính vì vậy, Seohyun càng thắc mắc

- Chỉ cần tôi đóng giả cô tiểu thư kia thôi sao?

- Đúng vậy, sau khi chủ tịch về lại nước ngoài, đồng nghĩa với việc hợp đồng kết thúc, khi đó cô sẽ nhận được tiền! Nói trắng ra, với cuộc trao đổi này, cô hoàn toàn có lợi!

Nếu là cuộc trao đổi công bằng đôi bên thì không nói làm gì, đằng này, bọn họ chịu bỏ ra một số tiền lớn để thuê cô đóng giả, thật sự khiến Seohyun càng băn khoăn. Những người làm kinh doanh đặt nặng vấn đề lợi nhuận như bọn họ, lẽ nào lại chịu đầu tư thua lỗ như thế sao?

- Vậy tiểu thư nhà mấy người đâu? Hơn nữa tìm người đóng thế có rất nhiều, tại sao lại chọn tôi ???

Người đàn ông kia không nóng vội mà kiên nhẫn trả lời tiếp

- Tiểu thư nhà chúng tôi trước giờ thích bay nhảy, cô ấy đã bay sang Châu Âu từ đầu tháng, hiện tại chúng tôi chưa tìm được cách liên lạc với cô ấy. Trước khi đi, kế hoạch tìm người thay thế này cũng là do cô ấy đề xuất!

- Tiểu thư nhà mấy người đề xuất tìm người đóng giả sao? Nhưng tại sao chứ?

- Lí do là gì sau này nếu cô đồng ý đóng vai tiểu thư, cô sẽ biết thôi! Còn về câu hỏi sao lại là cô thì như tôi đã nói từ trước, cô may mắn có vẻ ngoài giống tiểu thư, đó là điều tiên quyết cũng như quan trọng nhất trong cuộc giao dịch lần này!

Seohyun đã hiểu, bọn họ chọn cô bởi vì cô có diện mạo giống với tiểu thư của bọn họ! Trên đời này thực sự có hai người giống nhau đến vậy sao?

- Như ông nói chủ tịch Kwon chính là ông ngoại của tiểu thư mấy người, tại sao ông ấy về nước, tiểu thư của mấy người lại muốn tránh mặt đi? Thực ra Seohyun không ngốc, cô cũng không phải kiểu người dễ bị người khác lừa gạt.

- Xin lỗi vì tôi không thể tiết lộ quá nhiều, cô cứ suy nghĩ cho kỹ, sau đó báo lại cho tôi biết. Đây là danh thiếp của tôi, trợ lý giám đốc Lee Jae Chul.

Ông ta nói rồi rời đi, Seohyun đưa mắt nhìn theo, não bộ không ngừng phân tích: Thật sự có công việc kiếm ra nhiều tiền mà không phải tốn sức thật sao???

----------

Kang Dong Tak dựa lưng ra ghế, nhìn mấy tấm hình Lee Jae Chul vừa đem về, bản thân cũng thấy hơi giật mình, cô gái trong ảnh thật quá giống đi. Có lẽ nếu không được thông báo trước, chính Kang Dong Tak cũng sẽ nhận nhầm người trong ảnh là Kang Na Hyun, con gái của ông.

- Giám đốc cũng thấy bất ngờ phải không? Thực sự hai người họ rất giống nhau đấy ạ!

Kang Dong Tak phải gật đầu thừa nhận sự giống nhau đến khó tin này, sau đó thì lấy lại bình tĩnh

- Seo Ju Hyun??? Lớn lên ở cô nhi viện Samdong sao?

Cầm tài liệu điều tra về Seo Ju Hyun, Kang Dong Tak cẩn thận xem danh tính của cô.

- Đặt điều kiện trao đổi với cô ta chưa?

Lee Jae Chul không chút do dự, hơn nữa lời nói còn có phần chắc chắn

- Tôi đã điều tra hoàn cảnh của cô ta rồi, tôi tin ngày mai chúng ta sẽ có được câu trả lời như ý thôi! Ngài yên tâm!

- Hy vọng là như vậy! Cố gắng dàn xếp mọi chuyện đâu ra đấy trước khi chủ tịch về. Ông già đó rất tinh tường, sơ suất một chút là hỏng chuyện đấy! Kang Dong Tak không quên dặn dò, mọi thứ tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả việc biến Seo Ju Hyun thành Kang Na Hyun cũng không được chậm trễ.

- Tôi biết rồi, giám đốc. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài!

----------

- Hyung, em về nước rồi! Taehyung vui vẻ mở cửa phòng Byun Baekhyun tự tiện đi vào. Bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của anh trai mình thì giọng đột ngột nhỏ xuống

- Hyung, vậy em đóng cửa đi ra nhé, coi như em chưa mở cửa bước vào vậy!

- Đứng lại! Giọng Byun Baekhyun đúng là có uy lực, vừa cất lên thì Byun Taehyung cũng ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

- Sao thế hyung?? Byun Taehyung khẽ dò hỏi, thầm cầu nguyện anh trai sẽ không tống cổ mình ra khỏi phòng.

- Về từ bao giờ? Mẹ đã biết chưa? Câu hỏi sau dường như Byun Baekhyun có chút ngập ngừng

- Đương nhiên, em báo mẹ rồi mà! Nay anh về nhà nhé, mẹ chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai anh em mình rồi! Byun Taehyung chớp thời cơ, thực ra cậu vẫn luôn biết anh trai đối với mẹ vẫn là thái độ vừa thương vừa hận.

Năm đó, ông Byun Huyk vì mải mê cho sự nghiệp, đồng nghĩa với việc thời gian dành cho gia đình cũng ít đi, những hành động quan tâm cử chỉ yêu thương dành cho bà Han Jin Sook cũng vơi dần, ông hăng say công việc, một lòng xây dựng cơ ngơi, mục đích cuối cùng cũng là vì muốn vợ con có cuộc sống sung túc. Nhưng ông lại không ngờ rằng, ông cho vợ vật chất nhưng lại thiếu đi tình yêu khiến vợ vô tình ngã vào tay người đàn ông khác. Ông biết chuyện khi đi công tác đột ngột trở về, sự việc này khiến ông bị đả kích nặng nề, trên đường rời đi ông đã gặp tai nạn và không qua khỏi. Chính điều đó đã khiến bà Han Jin Sook luôn dằn vặt và mối quan hệ giữa Byun Baekhyun và mẹ từ đó cũng xuất hiện vết nứt.

Byun Taehyung không rõ, có thể khi đó cậu còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, cũng có thể cậu không tận mắt chứng kiến nên dư âm về chuyện đó không lớn nhưng anh trai cậu thì khác, từ ngày ba cậu mất, Byun Baekhyun dường như đối với mẹ lạnh nhạt hơn, dù Byun Taehyung biết anh trai cậu vẫn thương mẹ nhiều lắm.

- Hai người ăn trước đi, anh còn có cuộc gặp với đối tác! Byun Baekhyun thu xếp tài liệu, sau đó đứng dậy với áo vest trên giá, đi thẳng ra cửa.

Byun Taehyung biết thuyết phục anh trai là việc rất khó cho nên cậu chỉ có thể hy vọng, hy vọng người anh này có thể thay đổi ý định

- Em với mẹ sẽ chờ anh về!

Đôi chân Byun Baekhyun thoáng khựng lại, chỉ 1 giây ngắn ngủi trong tích tắc rồi lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, bước chân sải rộng mà không hề quay đầu lại.

--------

Byun Baekhyun bàn công chuyện xong với đối tác cũng đã là 7 rưỡi tối. Anh nhìn đồng hồ, trong lòng khẽ thở hắt ra. Mẹ và em trai anh có lẽ vẫn còn chờ???

Vơ vội đồ dùng cá nhân, bước chân Byun Baekhyun cũng trở nên gấp gáp lạ thường.

"Phịch"

Seohyun chao đảo suýt ngã, sự và chạm tuy không cố ý nhưng lại không nhẹ chút nào. Seohyun ôm lấy một bên vai, khuôn mặt nhăn nhó nhìn xuống chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nằm im dưới sàn. Nó là tài sản có giá trị cao nhất trên người cô lúc này.

Byun Baekhyun nhìn lướt Seohyun một cái rồi lại tiếp tục rời đi. Những chuyện nhỏ thế này, trước nay luôn có người thay anh giải quyết.

Chưa kịp nhìn rõ người va vào mình là ai, anh ta đã rời đi, Seohyun vô cùng bất mãn

- Này, anh kia....! Chí ít không phải anh ta cũng nên nói một câu xin lỗi sao?

Seohyun vốn định đuổi theo nhưng phía sau đã có người giữ cô lại

- Cô không sao chứ?

Seohyun nhíu mi khó hiểu

- Tôi không sao nhưng sao anh lại ngăn tôi? Seohyun muốn đuổi theo Byun Baekhyun để đòi lại đạo lý cho mình.

Kai khẽ mỉm cười hoà nhã, không nhanh không chậm từ tốn giải đáp thắc mắc của Seohyun

- Tôi sẽ thay Boss bồi thường cho cô!

Ra là vậy, chỉ một câu này thôi thì Seohyun đã hiểu. Cô từ bỏ ý định tìm nam nhân kia bắt anh ta xin lỗi mà quay lại đối diện với Kai

- Thực ra, tôi vốn không có ý định đòi Boss của anh bồi thường, tôi chỉ cần anh ta nói một câu xin lỗi tử tế thôi nhưng nếu đã như vậy, thì đây.... Seohyun nói rồi đưa chiếc điện thoại vừa bị rơi hỏng của mình về phía Kai, dù gì nhìn bọn họ cũng thấy là kiểu người có tiền. Một ít chi phí sửa điện thoại của cô có đáng là bao.

- Chiếc điện thoại này hỏng nặng rồi, màn hình còn không sáng nữa! Kai ngó qua chiếc điện thoại trên tay mình, dựa vào thị giác đưa ra kết luận.

Seohyun nghe Kai nói thì gật gật, tên này nói thừa, điện thoại không bị hỏng thì cô đề nghị anh ta sửa lại làm gì!

- Thế nên tôi mới đưa nó cho anh đem đi sửa! Coi như bồi thường thiệt hại.

- Chiếc điện thoại bị hỏng như thế rồi sửa sẽ rất tốn thời gian và chi phí!

Seohyun không hiểu ý lắm, liền hỏi lại

- Ý anh là sao?

Kai nhún vai đáp

- Bỏ nó đi, tôi đưa cô đi mua một chiếc điện thoại mới tương đương.

- Gì cơ??? Chính Seo Ju Hyun nghe xong đến bản thân còn cảm thấy giật mình. Mua điện thoại mới, có cần đến mức đó không?

- Tôi sẽ thay Boss đền cô một chiếc điện thoại mới! Biết Seohyun không mấy tin lời mình nói, Kai rành mạch nhắc lại.

Seo Ju Hyun chằm chằm nhìn Kai, gương mặt anh ta không giống như đang đùa, cô không đòi hỏi mà người này lại tự nguyện đền. Sự tốt bụng quá mức này khiến Seohyun thật không dám tin.

- Boss của anh rất lắm tiền sao?

Nghe câu hỏi của Seohyun, Kai khẽ bật cười. Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản và chuỗi khách sạn B&B nổi tiếng, có thể không lắm tiền hay sao? Cô gái này hỏi Byun tổng của cậu nhiều tiền hay không có phải quá thừa thãi rồi không?

- Tiểu thư, tôi chỉ muốn hỏi cô, cô có đi mua điện thoại không thôi? Kai nhìn đồng hồ, một lúc nữa, cậu còn có việc, không thể sẽ đứng huyên thuyên với cô gái này mãi được, cậu cần giải quyết mọi chuyện thật nhanh gọn và rời đi!

Lấy lại chiếc điện thoại của mình từ tay Kai, Seohyun không nhanh không chậm nói

- Anh bận việc thì đi đi, còn về chiếc điện thoại này, tôi tự biết nên làm thế nào!

- Nếu vậy cô đọc số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển tiền bồi thường qua cho cô.

Seohyun mỉm cười từ chối

- Không cần đâu, tạm biệt! Nói rồi Seohyun xoay người rời đi để lại Kai với vẻ mặt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro