22. Kang Na Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Minho đưa Seohyun về nhà, vừa lúc gặp Kai lái xe đưa Byun Baekhyun về đến trước cửa. Hoàn cảnh này hình như có chút không đúng lắm thì phải. Kai khẽ đánh mắt nhìn phản ứng của Byun Baekhyun qua gương, cả cơ thể thoáng chốc rùng mình. Cậu có thể hiểu vì sao Byun tổng lại tức giận như vậy. Kang Na Hyun mất liên lạc từ chiều để Byun tổng của cậu một mình đến Kang gia, bây giờ lại về nhà cùng người đàn ông khác, bảo Byun Baekhyun không giận mới là lạ.

Nén thở, Kai bước xuống mở cửa xe cho Byun Baekhyun, cũng tiện chào hỏi luôn hai người ở phía đối diện.

Không thể cứ thế mà đi, Choi Minho cũng xuống xe để chào hỏi Byun Baekhyun trước khi ra về.

Seohyun có chút lo lắng, cô sợ Byun Baekhyun sẽ phát hiện ra việc cô đi làm ở KW.

- Chào Byun tổng! Choi Minho chủ động mở lời trước.

Byun Baekhyun theo phép lịch sự, gật đầu đáp lại

- Chào Trưởng phòng Choi.

Chính ai nấy cũng đều nhận ra bầu không khí có phần gượng gạo này. Một lần nữa vẫn là Choi Minho lên tiếng, tháo gỡ không gian ảm đạm u ám này.

- Tôi tiện đường nên đưa tiểu thư về, cô ấy là con gái, đi đêm một mình nguy hiểm.

Đến một người không mấy thân thiết như Choi Minho còn hiểu được điều này vậy mà Byun Baekhyun trên danh nghĩa là chồng cô thì lại không như vậy. Hôm qua, rõ ràng anh thấy cô bị người ta ức hiếp, vậy mà anh vẫn để mặc cô với đám côn đồ, không hề ra tay giúp đỡ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Seohyun biết, với Byun Baekhyun cô chẳng là gì cả. 

Byun Baekhyun không có bất kì phản ứng nào sau câu nói vừa rồi của Choi Minho. Lý do tiện đường cũng thật hài hước đi.

- Trưởng phòng Choi có muốn vào nhà uống 1 ly trà rồi mới về không?

- Không cần đâu, cũng muộn rồi. Tôi không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt!

Seohyun cúi đầu chào cảm ơn Choi Minho, không quên nhắc anh

- Đi đường cẩn thận.

Sau khi Choi Minho rời đi, Kai cũng nhanh chóng cáo từ. Nếu còn ở lại, cậu sẽ bị không khí ở đây làm ngột ngạt chết mất.

Seohyun quay người đi vào nhà, không hề có ý đợi Byun Baekhyun đi cùng. Byun Baekhyun thấy vậy thì kéo tay Seohyun lại, không vui nói

- Tại sao chiều nay cô không nghe điện thoại?

Seohyun lạnh lùng hất tay Byun Baekhyun ra khỏi người mình, lấy điện thoại trong túi giơ lên

- Điện thoại hết pin.

- Cô để điện thoại hết pin cả buổi như vậy sao? Không biết đường mà sạc vào. Byun Baekhyun cao giọng, chính anh cũng không biết bản thân đang nổi giận với cô vì điều gì.

Seohyun chằm chằm nhìn Byun Baekhyun, anh tức giận cái gì chứ, chỉ vì chiều nay gọi điện cho cô không được sao?

- Byun tổng, điện thoại của tôi hết pin nên mới không nghe được điện thoại của anh, không phải tôi thấy anh gọi mà cố tình không nghe, anh đừng có nổi giận vô lý như vậy có được không?

- Có việc cần tôi mới điện cho cô, cô tưởng tôi muốn điện cho cô lắm sao.

- Đúng vậy, anh bận như vậy, làm gì có thời gian cho một người như tôi. Tôi hiểu rất rõ điều này nên anh không cần phải nhắc lại đâu. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Seohyun thuận tay đầy cửa đi vào, cô không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt mà đêm hôm rồi, vẫn đứng trước cửa nhà đôi co với anh.

- Cô ....!

Byun Baekhyun còn chưa kịp nói, Seohyun lại quay lại nói một hơi tiếp

- Còn nữa, chính anh từng nói, chúng ta ai làm việc nấy, không quản chuyện của người kia. Vậy nên, tôi hy vọng, anh đừng dùng ngữ điệu tra hỏi và yêu cầu tôi phải giải thích về chuyện của mình. Anh không có tư cách gì để hỏi cả, và tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo anh.

Câu nói vừa rồi khiến Byun Baekhyun nhất thời cứng họng. Anh không nghĩ Kang Na Hyun lại có thể nói những lời này. Hơn nữa khi nói xong cô còn lạnh lùng rời đi, bỏ mặc anh đứng đó.

--------------

Về phía Kang gia, Kang Dong Tak và Lee Jae Chul đang cùng nhau thảo luận, cuối cùng cơ hội bọn họ chờ cũng tới, bây giờ đã đến lúc bọn họ tung ra quân bài cuối cùng.

- Trợ lý Lee liên hệ với cô ta đi, đến lúc chúng ta đi nước cờ cuối cùng rồi.

- Được, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.

- Phải hành động xong xuôi trước khi lão già đó để lại di chúc. Việc nắm quyền điều hành KW phụ thuộc hoàn toàn vào lần này.

- Tôi biết rồi, giám đốc. Tôi đi làm ngay đây.

_Phòng bệnh kín 2601 bệnh viện E_

Lee Jae Chul đứng bên cạnh nhìn thật lâu vào người bệnh trên giường. Khuôn mặt được băng bó kín cùng với những đường dây chằng chịt nhưng lại chẳng khiến ông cảm thấy chua xót. 

- Tiểu thư, đây là tôi đã hết tình hết nghĩa với cô rồi. Gần 2 tháng trôi qua cô vẫn không tỉnh lại, có lẽ đó cũng là ý trời. 

Lee Jae Chul mải mê nói mà không hề phát hiện ngón tay Kang Na Hyun khẽ cử động. Tai nạn ngày hôm đó không cướp đi tính mạng Kang Na Hyun nhưng lại khiến cô bất tỉnh nhân sự, chìm vào hôn mê sâu. Có lẽ ban đầu Lee Jae Chul và Kang Dong Tak cũng không định tước đi mạng sống của Kang Na Hyun, thứ bọn họ cần chỉ là số cổ phần trong tay cô. Nếu như cô đồng ý giao dịch giữa bọn họ, có lẽ kết quả đã khác.

- Cô biết không, chủ tịch Kwon đang rục rịch chuyển giao quyền điều hành, chỉ cần có số cổ phần của cô, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành người nắm quyền. Nếu cô đã không tỉnh lại, chi bằng .....

Lee Jae Chul đưa tay ra định rút ống thở là nguồn sống duy nhất của Kang Na Hyun lúc này. Đột nhiên, điện thoại của Lee Jae Chul lại reo lên. Nhìn người gọi tới, Lee Jae Chul hơi do dự. Ông nhìn Kang Na Hyun đang bất động nằm trên giường rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Seohyun chỉ là thấy cuộc gọi nhỡ của Lee Jae Chul thì gọi lại. Cô biết sẽ không tự nhiên mà Lee Jae Chul lại điện cho cô.

- Trợ lý Lee, khi nãy ông tìm tôi sao?

Lee Jae Chul vào thẳng vấn đề, đều đều nói qua điện thoại

- Đúng vậy, lát cô có bận gì không, chúng ta hãy gặp nhau trao đổi thêm về hợp đồng. Seohyun hiểu ý, cũng biết hợp đồng Lee Jae Chul nhắc đến ở đây là gì. Trùng hợp cô cũng muốn trao đổi về cuộc hôn nhân giữa Kang Na Hyun và Byun Baekhyun, cô không muốn cứ sống mãi trong cuộc hôn dưới thân phận Kang Na Hyun trong cuộc hôn nhân thương mại này. 

- Vậy trợ lý Lee gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó.

- Được, ....

"Choang" Lọ hoa trên mặt bàn rơi xuống tạo nên thứ âm thanh khô khốc. Lee Jae Chul như phát hiện điều gì đó, lập tức nói rồi cúp máy.

- Tôi sẽ nhắn địa chỉ hẹn cho cô sau! Tút....tút....tút....!

Tiếng bước chân ngày một gần khiến Kang Na Hyun càng lúc càng sợ hãi. Đúng vậy, cô đã tỉnh lại. Trong tiềm thức, những gì ông ta nói cô đều nghe được chỉ là khi đó, cô không cách nào có thể mở mắt tỉnh dậy. Bây giờ cô tỉnh rồi, không thể để Lee Jae Chul có cơ hội tước đoạt đi mạng sống của mình một cách dễ dàng được. Trong lúc vội vã tháo các đường dây truyền dịch, vì mới tỉnh dậy, sức khỏe Kang Na Hyun còn yếu nên cô đứng không vững. Cơn choáng váng ập đến khiến trước mắt Kang Na Hyun tối sầm. Cô loạng choạng bấu víu vào bàn, vô tình làm đổ lọ hoa gây lên tiếng động vừa rồi.

Kèm nén cơn đau định thần lại, Kang Na Hyun hốt hoảng, cứ như này cô sẽ bị Lee Jae Chul phát hiện mất. 

Cạch 1 tiếng, cửa phòng mở toang.

Lee Jae Chul bước vào, ngoài việc lọ hoa bị đổ thì mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn. Đương nhiên điều này khiến Lee Jae Chul nảy sinh nghi ngờ. Ông từng bước đi đến, dừng tầm mắt trên người Kang Na Hyun. Khoảnh khắc định lật tung chiếc khăn lên thì phía ngoài cửa có người xuất hiện.

- Chúng tôi đến để kiểm tra.

Lee Jae Chul cũng bất ngờ vì xuất hiện đột ngột của bác sĩ Kim Min Seok và y tá. Ông khó hiểu hỏi lại

- Có chuyện gì sao?

- À chắc trợ lý Lee chưa kịp xem tin tức rồi. Là thế này: Seoul vừa có động đất nhẹ, lo lắng động đất sẽ gây ảnh hưởng đến bệnh nhân nên bộ phận y bác sĩ chúng tôi đi từng phòng để kiểm tra. Khi nãy, tôi nghe trong phòng mình có tiếng động, bên trong không xảy vấn đề gì chứ? Bác sĩ Kim Min Seok đại diện nói, cô ý tá sau đó cũng bước vào phía cạnh giường.

- Bác sĩ Kim, lọ hoa bị vỡ, có lẽ là rung lắc do động đất. Tôi sẽ gọi người tới dọn dẹp.

- Được! Kim Min Seok gật đầu

Lúc này nỗi nghi hoặc trong lòng Lee Jae Chul mới giảm xuống 1 nửa. Tuy nhiên, Lee Jae Chul muốn xóa bỏ nghi hoặc trong lòng mình một cách triệt để nên chủ động đề nghị

- Vậy phiền bác sĩ Kim kiểm tra cho tiểu thư chúng tôi một chút. 

Lee Jae Chul muốn xác nhận liệu có phải lọ hoa khi nãy rơi là do động đất thật không hay thật sự là Kang Na Hyun khi nãy đã tỉnh lại? Vì nếu động đất khiến cho bệnh viện bị rung lắc thì tại sao vừa nãy khi ở ngoài ông lại không cảm nhận thấy gì?

Kim Min Seok gật đầu đồng ý, đi đến giường bệnh. Là một bác sĩ, không khó để Kim Min Seok  nhận ra điều khác thường ở các mũi cắm truyền dịch, dường như chúng có chút lộn xộn. Hơn nữa, tay cắm ống truyền dịch của Kang Na Hyun giống như cố tình giấu ở dưới chăn. 

Đối với bệnh tình của Kang Na Hyun, Kim Min Seok là người hiểu rõ nhất vì anh chính là bác sĩ trực tiếp thăm khám, điều trị và phẫu thuật cho cô từ lúc bị tai nạn cho đến tận bây giờ. Khi đưa tay mình vào trong để lấy cánh tay truyền dịch của Kang Na Hyun ra, Kim Min Seok bất ngờ khi cảm nhận được sự tiếp xúc rất khẽ từ ngón tay Kang Na Hyun. Anh mơ hồ cảm nhận được cô viết gì đó vào lòng bàn tay mình.

Chỉ mất mấy giây, động tác của Kim Min Seok lại trở về dáng vẻ thuần thục như thường. Sau khi làm tất cả các kiểm tra, Kim Min Seok quay ra nói với Lee Jae Chul

- Trợ lý Lee yên tâm, Kang tiểu thư không sao cả. 

Lee Jae Chul tiếp tục dò hỏi

- Vậy bác sĩ có biết bao giờ tiểu thư chúng tôi sẽ tỉnh lại không?

Kim Min Seok đưa mắt nhìn Kang Na Hyun nằm trên giường bệnh, lòng bàn tay khẽ xiết lại, mạch lạc đáp

- Sau phẫu thuật, tôi cũng đã nói với trợ lý Lee rồi. Xác suất để Kang tiểu thư tỉnh lại không phải không có nhưng rất thấp. Có lẽ phải chờ kỳ tích thôi.

Lee Jae Chul nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, giờ phòng bệnh có thêm người nên ý định ban nãy ông cũng tạm thời gác lại. Chỉ cần Kang Na Hyun chưa tỉnh lại, tốt nhất là không bao giờ tỉnh lại thì kế hoạch của ông và Kang Dong Tak mới thuận lợi đạt được.

---------------

Sau khi Lee Jae Chul rời đi, y tá cũng đi gọi người đến dọn dẹp, trong phòng chỉ còn lại Kim Min Seok và Kang Na Hyun. Lúc này, Kim Min Seok mới lên tiếng

- Mọi người rời đi hết rồi.

Kang Na Hyun nghe vậy thì từ từ mở mắt. Hoàn cảnh vừa nãy thực sự khiến cô đau tim, cũng may vị bác sĩ này đồng ý giúp cô giữ bí mật rằng cô đã tỉnh lại.

- Cảm ơn anh!

Kim Min Seok không hiểu vì sao khi nãy Kang Na Hyun lại khẽ viết vào lòng bàn tay anh 3 chữ SOS, bây giờ anh muốn nghe cô giải thích về điều đó.

Thấy ánh mắt Kim Min Seok dừng trên người mình không chịu rời đi, Kang Na Hyun đành nói thêm

- Bọn họ muốn giết tôi. 

Kang Na Hyun không biết người bác sĩ trước mặt là ai, khi nãy liều mình cầu cứu cũng chính là đem mạng sống ra đánh cược. Nếu anh đã đồng ý giúp cô, cô tin anh cũng là người tốt.

Kim Min Seok nghe xong thì khẽ nhíu mày, chuyện này không phải chuyện có thể đùa được. Có phải cô mới tỉnh dậy sau hôn mê sâu nên có nhầm lẫn gì không?

- Tôi sẽ chỉ định cho cô đi chụp MRI để kiểm tra.

Kang Na Hyun vội nắm lấy tay Kim Min Seok, giọng khẩn thiết

- Có thể anh cảm thấy đường đột và có chút hoang đường nhưng khi nãy, Lee Jae Chul thực sự có ý định rút ống thở của tôi.

- Nếu đã như vậy, tại sao ngay từ đầu, ông ta lại đưa cô vào viện cứu cô. Lee Jae Chul muốn giết Kang Na Hyun thì chỉ cần bỏ mặc cô, tình trạng Kang Na Hyun bị tai nạn khi đó thực sự rất nguy kịch, chậm một chút thôi có lẽ đã không cứu được.

Kang Na Hyun lắc đầu, chính cô cũng không hiểu vì sao Lee Jae Chul lại làm vậy. Kim Min Seok gỡ tay Kang Na Hyun ra khỏi người mình, ân cần nhắc nhở cô

- Tôi nghĩ việc cần thiết bây giờ là cô nên nghỉ ngơi để bình ổn lại mọi thứ trước.

Liếc nhìn tên bác sỹ trên thẻ để ghi nhớ, Kang Na Hyun ngước mắt lên hỏi

- Bác sỹ Kim, anh là không tin tôi đúng không?

Kim Min Seok nhìn cô, cứ như vậy, rất lâu.

-----POV-----

Có lẽ Kang Na Hyun không nhớ Kim Min Seok nhưng Kim Min Seok lại nhớ rất rõ, ngay hôm cô vào viện trong tình trạng nguy kịch anh đã nhận ra cô.

5 năm trước, Kim Min Seok là một sinh viên ưu tú Khoa Y của Đại học Seoul, anh rất nổi tiếng ở trường không chỉ bởi học thức mà còn bởi diện mạo điển trai. Tuy vậy, Kim Min Seok lại là người hướng nội, vô cùng ít nói, dường như chu trình của anh chỉ xoay quanh trường lớp, viện nghiên cứu và thư viện, những hoạt động khác dường như đều không tham gia.

Năm đó trong một buổi học chung giảng đường về môn Ứng dụng khoa học công nghệ vào các ngành nghề năm 2, Kim Min Seok đã gặp Kang Na Hyun. Lần đầu tiên gặp, anh đã bị choáng ngợp trước cô, một vị tiểu thư cao sang đúng nghĩa. Tuy nhiên cô lại ngủ cả buổi học, chẳng mảy may xem giáo sư trên bục giảng dạy gì. Cuối giờ học, thầy giáo đã bắt cô đứng lên trả lời câu hỏi. Kang Na Hyun không mấy bận tâm, cũng không vì điều đó mà lo sợ, thản nhiên đáp

- Em không trả lời được, em có thể nhờ 1 bạn trả lời giúp em được không thầy?

Vị giáo sư trên bục giảng không mấy hài lòng nhưng không thể để cả lớp chờ mãi một người như vậy nên miên cưỡng gật đầu đồng ý.

- Cậu ấy! Kang Na Hyun lướt qua lớp học 1 lượt, không chút do dự chỉ thẳng vào người Kim Min Seok. Trước nay Kang Na Hyun rất tự tin vào mắt nhìn người của mình, lần này cũng vậy. Ở cậu sinh viên kia cho cô thấy khí chất của một học bá.

Khoảnh khắc ấy, gương mặt Kang Na Hyun vô tình khắc sâu vào tâm trí Kim Min Seok, cậu đưa mắt nhìn cô, sau đó rất nhanh lại chuyển hướng lên bục giảng, lần đâu tiên cậu thấy trống ngực đập dồn dập trước một người con gái, cảm giác thật sự rất lạ.

Đối với học sinh ưu tú như Kim Min Seok, anh không gặp khó khăn trong việc trả lời câu hỏi của thầy giáo, dễ dàng đưa ra đáp án. Thầy giáo cũng rất hài lòng, sau đó nhắc nhở Kang Na Hyun chú ý tập trung hơn. 

Cũng là hôm đó, lúc ra về, Kim Min Seok bị một đám con trai chặn đường gây sự. Nếu không phải có Kang Na Hyun xuất hiện, e là một người không biết đấm đá như Kim Min Seok sẽ thương tích đầy mình.

Sau khi đuổi được đám người gây sự kia đi, Kang Na Hyun cũng không nán lại lâu

- Coi như tôi trả nợ cậu thay tôi trả lời câu hỏi trên lớp hôm nay.

Đúng, hình tượng Kang Na Hyun ở trước mặt Kim Min Seok lúc này quả thật có chút cool ngầu, vậy nên anh càng bị ấn tượng với cô nhiều hơn.

- Cậu là con gái mà không sợ sao? 

Kang Na Hyun cười nhẹ

- Nếu sợ tôi còn vào cứu cậu sao? Cậu đó, là con trai đừng có yếu đuối như vậy, sau này cậu làm sao bảo vệ được những người cậu yêu thương. Cậu đừng tưởng cậu học giỏi là ngon rồi, nếu đến bản thân cậu, cậu còn chẳng bảo vệ nổi thì tốt nhất cũng đừng nghĩ đến những chuyện lớn lao khác. Từ giờ chúng ta hết nợ, tôi đi đây!

Kim Min Seok hơi ngây người nhìn theo bóng Kang Na Hyun khuất dần. Có lẽ hôm ấy cũng là ngày định mệnh thay đổi cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro