24. Vô cớ gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun không biết vì sao chủ tịch Kwon không vạch trần cô mà ngược lại, vẫn muốn cô đóng giả Kang Na Hyun. Thậm chí ông vẫn coi cô giống như cháu gái, không hề có một thay đổi hay thái độ khác lạ nào. Có lẽ Chủ tịch Kwon chính là không muốn đánh rắn động cỏ, âm thầm điều tra làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cô mang suy nghĩ này đến tận công ty. Có điều, ngay lúc này, tại sảnh KW, Seohyun lại vô tình chạm mặt Byun Baekhyun, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô là anh ta sao lại xuất hiện ở đây? Không nói nhiều, Seohyun lập tức lấy tài liệu che mặt, xoay người vội vã trốn tránh.

Tuy nhiên những hành động vừa nãy của cô đều lọt vào mắt anh. Đôi lông mày Byun Baekhyun bất giác nhíu lại, anh không đuổi theo cô đối chất mà bước tới chỗ thư ký bên KW đã chờ sẵn, đi theo thư ký đến thẳng phòng chủ tịch Kwon.

Ngược lại, Seohyun vì nhanh chóng muốn chạy trốn nên không kịp nhìn trước ngó sau, vô tình đụng phải đồng nghiệp khác. Trên chiếc cao gót không mấy thân thuộc, Seohyun một lần nữa bị trẹo chân ngã xuống.

Một trận đau rút dâng lên khiến gương mặt Seohyun trở nên nhăn nhó.

- Xin lỗi, tôi không cố ý! Hwang Min Woo áy náy lên tiếng, nhận ra người vừa ngã là đồng nghiệp mới cùng phòng thì luống cuống chạy lại đỡ Seohyun đứng dậy.

- Kang Na Hyun, cô không sao chứ?

Seohyun mím môi lắc đầu nhưng cô lại không thể tự mình đứng lên được. Sau cùng, đành nhờ vào sự giúp đỡ của Hwang Min Woo mà đứng dậy.

Hwang Min Woo đỡ cô lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống, đang định cúi xuống xem chân cho cô thì một bóng dáng khác bất ngờ xuất hiện xen ngang.

"Ơ, trưởng phòng...."

Choi Min Ho thành thục tháo giày cao gót của Seohyun xuống, quan tâm sốt sắng hỏi han

- Vẫn là vết thương cũ chưa lành hẳn, có đau lắm không? Tôi đưa em đến bệnh viện! Em ở đây đợi tôi đi lấy xe.

Seohyun và Hwang Min Woo hơi ngẩn người trước hành động của Choi Min Ho. Dù sao đây cũng là công ty, Choi Min Ho làm như vậy ít nhiều cũng khiến Seohyun cảm thấy hơi bất tiện. Cô khẽ đưa mắt nhìn Choi Min Ho ra hiệu không sao

- Không nhất thiết phải đi bệnh viện đâu!

- Em bị thương ở vết thương cũ, tôi sợ...

- Tôi thật sự không sao!

Không để Choi Min Ho nói xong, Seohyun bối rối nói rồi định thu chân lại. Choi Min Ho thấy cô kiên quyết như vậy thì cũng không ép, anh nhẹ nhàng đặt chân cô xuống rồi nói

- Em ngồi đây đợi tôi đi lấy đá chườm. Sau đó thì Choi Minho quay sang Hwang Min Woo nói thêm

- Còn cậu, mau đi lấy cho cô ấy một đôi dép đi trong văn phòng.

Hwang Min Woo nghe vậy cũng lập tức rời đi. Seohyun vốn định ngăn hai người họ lại nhưng cô còn chưa kịp mở lời, bóng dáng họ đã khuất xa.

----------

Lúc Seohyun quay trở lại phòng làm việc cô có cảm giác bầu không khí trong phòng lúc này có chút khác lạ. Mọi người dường như đều lén theo dõi nhất cử nhất động của cô, tuy nhiên lại không một ai nói gì cả.

Seohyun khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi.

Khi cô còn đang thu xếp lại tài liệu thì bỗng một tách cà phê được đặt xuống bàn. Hwang Min Woo hình như vẫn cảm thấy có lỗi vì chuyện khi nãy nên còn pha cà phê giúp cô. Thấy dáng vẻ bất ngờ của Seohyun, Hwang Min Woo liền giải thích về hành động đường đột này của mình:

- Đừng ngại, là tôi sợ cô đi lại không tiện...!

Seohyun đương nhiên nghe hiểu ý, cô cảm kích nói lời cảm ơn, sau đó thì nói thêm

- Anh Min Woo này, chuyện khi nãy anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, là do tôi đi đứng không cẩn thận nên mới bị ngã. Anh làm vậy khiến tôi cảm thấy rất áy náy.

Hwang Min Woo lắc đầu xua tay

- Lỗi một phần cũng do tôi mà, thời gian này cô cần gì cứ nói với tôi nhé!

- Tôi nói thật, anh không cần phải làm vậy đâu! Tôi rất khó xử!

- ....

Hai người cứ ngại ngùng nói qua lại. Câu chuyện sẽ không có hồi kết nếu như Seohyun không được gọi đến Phòng Kế hoạch. Seohyun đi rồi, mấy đồng nghiệp mới lên tiếng trò chuyện với Hwang Min Woo

- Min Woo, tôi thành thật khuyên cậu, đừng nên có bất kỳ thứ tình cảm nam nữ nào với cô Kang.

Hwang Min Woo hơi khó hiểu, đúng là lần đầu tiên gặp Kang Na Hyun, anh đã bị ấn tượng. Mặc dù sau buổi ra mắt nhân viên mới, anh có xin phương thức liên lạc và ngỏ ý đưa cô về đã bị cô từ chối song anh cũng đã lựa chọn từ bỏ bởi anh biết anh so với Choi Min Ho vốn không có cơ hội. Anh làm những việc trên đơn giản là muốn giúp đỡ cô, là một đồng nghiệp tốt của cô, không hề có ý định sẽ cạnh tranh như mấy đồng nghiệp kia đang nói.

Thấy Hwang Min Woo im lặng mà không đáp, một đồng nghiệp nữ tiếp tục lên tiếng

- Nhưng ban nãy chuyện cậu với trưởng phòng Choi ở sảnh là thế nào thế?

- Cô Kang bị trẹo chân ngã, chúng tôi chỉ giúp đỡ cô ấy thôi. Hwang Min Woo khẽ đáp, anh không muốn mọi người thêu dệt những tin đồn vô căn cứ.

Nhưng thời điểm bây giờ đã quá muộn. Câu chuyện đã được lan truyền tới nhiều bộ phận phòng ban khác với các nội dung được biến tấu không kiểm chứng. Thậm chí còn có tin đồn cho rằng, Hwang Min Woo và Choi Min Ho vì tranh giành người đẹp nên xảy ra ẩu đả, Kang Na Hyun vì ngăn bọn họ đánh nhau mới bị thương...

Seohyun vô tình nghe được khi vào phòng vệ sinh. Giờ thì cô cũng hiểu vì sao khi nãy mọi người trong phòng lại nhìn cô như vậy. Thấy cô bước đến, bọ họ ra hiệu cho nhau rồi cùng rời khỏi. Seohyun nhìn bản thân trong gương, có chút mệt mỏi.

Bước vào phòng Kế hoạch, Seohyun hơi sững người. Tại sao cả chủ tịch Kwon và Byun Baekhyun đều ở đây? Dù cô biết trong công việc bọn họ là đối tác, đối với cô là quan hệ cấp trên - cấp dưới nhưng cô vẫn có chút không biết nên đối diện với bọn họ thế nào, chỉ đành lặng lẽ tiến vào chỗ ngồi.

Có điều Trưởng phòng kế hoạch Lee Hwi không nhận ra sự bất thường này, Seohyun vừa vào chỗ, ông ta đã đặt câu hỏi

- Dự án Asian Land hiện tại đang gặp chút vấn đề, hình ảnh của người mẫu đại diện vướng scandal khiến cho dự án bị chững lại, cô Kang - người trực tiếp chịu trách nhiệm cho dự án lần này có phương án hay cách giải quyết nào cho trường hợp này không?

Seohyun bị câu hỏi này làm khó. Thực chất cô mới tiếp nhận dự án này cách đây có vài hôm, không ngờ vừa mới tiếp nhận, dự án lại xảy ra vấn đề. Mà vấn đề này lại xuất phát từ chính người chồng trên danh nghĩa của cô - Byun Baekhyun. Seohyun vô thức nhìn sang Byun Baekhyun, người nãy giờ chỉ ngồi im lặng. Thấy anh cũng đang dừng ánh mắt trên người mình, Seohyun có chút không tự nhiên.

Đương nhiên, trước câu hỏi này, Seohyun cũng không thể nói rằng cô chỉ vừa mới tiếp nhận dự án, chưa nắm được tình hình. Họ là cấp trên và họ chỉ biết hiện tại cô là người theo sát và hỗ trợ dự án, cho nên mọi vấn đề phát sinh, cô đều phải đứng ra chịu trách nhiệm và giải quyết.

Đắn đo suy nghĩ một lúc, hít sâu một hơi, Seohyun mới lên tiếng:

- Tôi nghĩ việc tin đồn nổ ra xung quanh các ngôi sao hay Byun tổng đây vốn là điều bình thường. Chưa kể cô Park Jisoo là một ngôi sao đang lên có độ nhận diện lớn còn Byun tổng cũng là người có tầm ảnh hưởng thì việc có 1 số tin đồn xuất hiện vây quanh 2 người cũng là điều có thể hiểu được. Phản ứng của cư dân mạng tác động rất lớn đến quyết định đầu tư nhưng cũng là 1 cách PR ngầm cho dự án này. Đứng ở vị trí trung lập mà phân tích, chính là như thế.

- Đúng là như vậy, không tính đến độ xác thực của tin đồn thì việc tạo scandal là một hình thức marketing gián tiếp. Nhưng scandal này khiến cho dự án bị chững lại thì chúng ta cần xem xét lại. Nếu tình trạng như này tiếp tục kéo dài, không sớm thì muộn khả năng dự án sẽ bị treo lại vì vốn thu hút đầu tư không đủ. Trưởng phòng kế hoạch Lee Hwi nhận định

Thực ra Seohyun cũng chưa có hướng giải quyết cụ thể. Chủ tịch Kwon thấy nét bối rối của cô thì lên tiếng gợi ý

- Tìm một người đại diện khác thì thế nào?

Ý Chủ tịch Kwon là bảo cô kiếm một ngôi sao khác thay thế Park Jisoo? Seohyun nghe vậy thì bất giác nhìn sang Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun không có bất kỳ phản ứng khác lạ nào trên gương mặt, anh điềm tĩnh lên tiếng

- Tôi nghĩ đó cũng là một cách, tìm thêm một đại diện mới để giảm sự chú ý lên Park Jisoo, khi đó tin đồn sẽ tự động lắng xuống.

- Nói vậy phải chăng Byun tổng đã có ứng cử viên sáng giá cho vị trí này? Lee Hwi đặt câu hỏi

Byun Baekhyun nghe vậy thì trầm ổn đáp

- Trong giới giải trí không phải tập đoàn KW có ông hoàng tiếp thị Choi Min Ho nắm giữ cả showbiz trong tay sao? Giao cho bộ phận cậu ấy làm đi!

Seohyun nghe thì cũng hiểu được Byun Baekhyun đang giao phó công việc cho mình. Cô chủ động tiếp nhận

- Tôi sẽ nhanh chóng tìm và lên danh sách những ngôi sao là ứng cử viên cho vị trí người đại diện rồi báo cáo lại.

- Được, cứ như vậy đi!

Sau khi kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Kwon nhắn Seohyun ở lại gặp ông thêm chút nữa, ông có chuyện muốn trao đổi riêng với cô.

Seohyun đương nhiên không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm. Cô không chắc nhưng cũng phần nào đoán được Chủ tịch Kwon định nói về chuyện gì.

Khi mọi người đã rời đi gần hết, Chủ tịch Kwon ra hiệu cho trợ lý ra ngoài rồi ngẩng đầu nhìn Seohyun nói

- Cháu vào công ty từ bao giờ?

Seohyun xiết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn, khẽ đáp

- Cháu vào gần một tháng rồi ạ.

- Đang làm ở phòng Truyền thông Marketing?

Seohyun khẽ gật. Cô biết cô không nên giấu chủ tịch Kwon nhưng cô cũng không còn cách nào khác, nếu không đi làm không biết bao giờ cô mới trả hết số nợ kia.

- Baekhyun nó có biết cháu đi làm không?

Seohyun nghe chủ tịch Kwon hỏi thì thành thật trả lời

- Dạ không, cháu không nói cho anh ấy biết!

Thực ra qua quan sát, chủ tịch Kwon cũng đã đoán được Byun Baekhyun không hề biết việc Seohyun đến KW làm. Đứa nhỏ này xem ra đối với sự nghiệp cũng rất nghiêm túc và tham vọng. Như vậy cũng tốt, đây cũng là một cách trực tiếp để ông đánh giá năng lực con bé.

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng đến. Sau đó, Choi Min Ho từ ngoài sải bước tiến vào

- Chủ tịch!

Chủ tịch Kwon hơi khó hiểu xong nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, ông ngước mắt nhìn Choi Min Ho, chờ đợi câu nói Choi Min Ho sẽ nói tiếp theo:

- Cháu đến đây vì chuyện của cô ấy. Vừa nói Choi Min Ho vừa nhìn sang Seohyun bên cạnh.

Biết Choi Min Ho đến giúp mình, Seohyun có chút cảm động nhưng cô không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến anh nên lên tiếng

- Trưởng phòng Choi, cảm ơn anh có ý tốt nhưng tôi sẽ tự mình giải quyết vấn đề của bản thân.

Choi Min Ho đương nhiên hiểu Seohyun là không muốn liên lụy đến mình, anh mỉm cười trấn an cô, sau đó không chút do dự đối diện với Chủ tịch Kwon

- Chủ tịch, việc tiểu thư vào đây làm là do cháu đã giấu người. Tuy nhiên lỗi của bọn cháu chỉ là đã không nói cho Chủ tịch biết trước còn tiểu thư - cô ấy được tuyển dụng là bởi chính năng lực của cô ấy, không hề có bất kỳ sự nâng đỡ hay ưu ái nào.

Thực ra Chủ tịch Kwon không hề có ý định trách cứ, thậm chí nếu Seohyun có ý định đến KW làm mà nói trước với ông, ông còn có thể sắp xếp cho cô vị trí tốt hơn nhiều. Nhưng con bé đã không làm thế, nhìn cô nỗ lực kiên cường như vậy, trong lòng ông vừa có chút yên tâm cũng có chút chua xót.

- Giấu ta thì cũng giấu tất cả mọi người sao? Theo như Chủ tịch Kwon suy đoán thì có lẽ mọi người trong công ty cũng đều không biết thân phận của cô.

- Dạ, cháu thật sự cũng là bất đắc dĩ.

Chủ tịch Kwon hơi nhíu mày, chỉ liếc qua liền hiểu được vấn đề, hít vào một hơi rồi bảo Seohyun ra ngoài

- Na Hyun, cháu về làm việc tiếp đi!

Seohyun khẽ gật đáp lời, cô cảm thấy có lỗi vì dù sao chủ tịch Kwon cũng từng coi cô như cháu gái, đối xử tốt với cô mà cô lại hết lần này đến lần khác lừa dối ông.

Rời phòng họp vừa đi được một đoạn, còn đang miên man suy nghĩ thì Seohyun bị một lực bất ngờ kéo vào một góc nhỏ, cô hoảng hốt định kêu lên thì đã bị chất giọng nam trầm quen thuộc lấn át

- Cô không có gì để nói với tôi? Nét mặt của Byun Baekhyun lúc này quả thật có chút dọa người.

Seohyun vốn tưởng Byun Baekhyun đã rời đi rồi, không nghĩ anh vẫn còn ở lại KW nên lúc này cô hoàn toàn bị ngạc nhiên. Seohyun cố gắng thu tay thoát khỏi sự vây hãm của Byun Baekhyun rồi nói

- Mọi chuyện đều như anh thấy, tôi không có gì để nói.

Nghe câu trả lời kia, Byun Baekhyun còn tức giận hơn:

- Cô như vậy chẳng phải không coi người chồng là tôi đây ra gì hay sao?

Trước kia luôn là cô nhún nhường anh nhưng lần này Seohyun cũng không muốn để bản thân chịu thiệt nữa, cô ngẩng cao không chút do dự nhìn thẳng vào mắt anh

- Anh cũng đâu có coi tôi ra gì, tại sao tôi phải để ý đến cảm nhận của anh chứ.

- Cô có ý gì?

- Người thông minh như anh chẳng lẽ lại không hiểu. Byun tổng, tôi không quan tâm giữa anh và cô Kim Jisoo là mối quan hệ gì nhưng nếu anh coi trọng tôi, không đúng, phải là nếu như anh để tôi vào tầm mắt, anh sẽ không ngang nhiên cùng người con gái khác công khai trên mạng xã hội như vậy!

Seohyun lạnh lùng đáp trả, Byun Baekhyun nghe xong thì cười nhạt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo

- Cho nên cô cũng qua lại với những người đàn ông khác để chọc tức tôi?

Seohyun không nghĩ Byun Baekhyun có thể thốt ra lời nói trên, anh xem cô là loại phụ nữ gì mà lại tùy tiện đánh giá cô như vậy?

Trừng mắt nhìn Byun Baekhyun không dời 1 giây, trong đáy mắt Seohyun toàn là sự thất vọng. Phải khiến cô tổn thương thế nào thì anh mới hài lòng đây? Anh có quyền không thích cô nhưng không có cái quyền làm tổn thương cô.

- Byun Baekhyun, tôi có qua lại, gặp gỡ ai cũng không liên quan tới anh. Hơn nữa, vì sao tôi phải chọc tức anh? Chọc tức anh thì tôi được gì? Anh nói, anh không thích tôi và tôi cũng vậy, với tôi, anh cũng chỉ là người chồng trên danh nghĩa không hơn không kém.

Byun Baekhyun hoàn toàn bị câu nói trên chọc giận, nét mặt càng lúc càng trở nên khó coi

- Kang Na Hyun, cô nên nhớ rõ, dù chỉ trên danh nghĩa thì tôi và cô cũng là vợ chồng hợp pháp. Cô lúc thì ra ngoài về muộn cùng Choi Min Ho, lúc lại vui vẻ trò chuyện với đồng nghiệp nam, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thế nào chứ?

- Tôi không làm gì khuất tất sao phải sợ. Anh với cô Kim lên báo cả nước biết, tôi cũng đâu ý kiến gì.

- Cô...! Không ngờ Byun Baekhyun cũng có lúc lại phải á khẩu trước người khác. Nếu như Kang Na Hyun tức giận, gọi điện chất vấn anh thì anh còn có thể hiểu được, đằng này, cô lại bình thản như chẳng có chuyện gì. Trong phòng họp cũng giống như nghe scandal chuyện của người khác không phải chồng mình càng khiến cho Byun Baekhyun cảm thấy khó chịu.

Nhân cơ hội Byun Baekhyun thất thế, Seohyun nói tiếp

- Byun tổng, tôi còn có công việc cần giải quyết, xin phép rời đi trước.

Nói xong, không để Byun Baekhyun trả lời, Seohyun đã rời đi. Cô vào nhà vệ sinh, không ngờ lại trùng hợp nghe được những điều không hay về mình

- Cậu biết cô Kang mới vào không, thấy bảo đang câu dẫn trưởng phòng Choi đấy. Sáng nay cô ta còn khiến trưởng phòng Choi chạy đôn chạy đáo lo cho cô ta nữa.

- Đúng vậy, chỉ là trật chân một cái có cần làm quá lên vậy không? Không chừng, cô ta vào đây cũng là do đổi trác.

- Tôi nghe nói, trong phòng còn có nam đồng nghiệp khác cũng có ý với cô ta thì phải, đúng là loại phụ nữ mưu mô, chuyên đi dụ dỗ đàn ông.

- ....

Bọn họ không biết Seohyun ở trong nên bàn tán rất sôi nổi mà Seohyun cũng nghe không sót một chữ. Cô không biết tại sao bọn họ lại thêu dệt điều tiếng 1 cách trắng trợn cho cô như vậy nhưng chỉ cần đó là những điều cô không làm, cô chắc chắn sẽ không cam chịu.

Đẩy cửa bước ra, nhóm người phía trước có chút giật mình quay lại nhìn người vừa xuất hiện.

Seohyun nét mặt bình tĩnh, chậm rãi nói

- Hình như tôi làm ngắt quãng câu chuyện của mọi người rồi.

Mấy cô đồng nghiệp có chút chột dạ vì bàn tán nói xấu sau lưng người ta lại bị bắt gặp tại trận. Nhưng có người thì lại không biết xấu hổ, vẫn cố tình chọc ngoáy cô

- Đúng là trên đời loại người nào cũng có, có người da mặt thật dày, làm ra bao chuyện đáng xấu hổ mà vẫn ở đây lên mặt với người khác.

Seohyun xiết chặt lòng bàn tay kìm nén cơn giận trong lòng, cô tiến thêm 1 bước, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào người phụ nữ vừa lên tiếng

- Muốn đặt điều cho người khác cũng nên có chứng cứ, cô ở đây ăn nói hàm hồ như vậy chẳng phải rất nực cười hay sao?

- Chứng cứ không phải có thừa rồi à? Chuyện cô câu dẫn trưởng phòng Choi có ai ở công ty mà không biết, chẳng qua người ta nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Loại người như cô sớm muộn cũng bị đào thải, còn ở đó mà lên mặt ta đây.

- Vậy thì chưa chắc, người bị đào thải rất có thể cũng là cô đấy!

Seohyun nói rồi bước qua người ả đi thẳng. Seohyun thừa nhận bản thân có chút buồn bực, cuộc sống của cô dưới thân phận Kang Na Hyun vốn đã không dễ dàng, bây giờ còn vướng thêm nhiều rắc rối khác, Seohyun thấy hối hận khi bước vào cuộc giao dịch đóng giả thân phận này nhưng hiện tại cô không còn đường lui nữa, dù có chuyện gì cũng buộc phải đối diện, chỉ mong Kang Na Hyun thật sự sớm trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro