Chap 5: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh sách chỗ ngồi từ trái sang phải: Baekhyun- Soyeon- Chanyeol- Qri
Cả 4 người đều ngồi bàn thứ 3 nhưng ở 2 dãy cạnh nhau. Dù không quá xa nhưng Soyeon vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Nó đưa mắt buồn bã sang nhìn Qri, nào ngờ cô nàng lại hớn ha hớn hở vì được ngồi cạnh trai đẹp. Nhận 1 cú "double sốc", cả tiết đó nó cứ ngồi thơ thẩn, mắt nhìn xuống đất.

Về Baekhyun, nhìn sơ đồ lớp được dán trên bảng, hắn tự nhiên tâm trạng tốt lên hẳn, đây có lẽ là cơ hội tốt để gần hơn với người con gái kia. Nhìn Soyeon có vẻ không vui, hơi mủi lòng nhưng hắn cũng hiểu và thông cảm cho nó. Hắn cũng đã nghe mấy đứa con trai trong lớp kể về Soyeon nhiều, dù mọi người cũng nói về những bạn nữ khác nhưng hắn chỉ quan tâm đến thông tin của nó thôi. Hắn biết nó và Qri rất thân, trước giờ làm gì cũng có nhau nên việc này có lẽ sẽ làm nó buồn lắm. Hắn cũng hiểu được phần nào nên khồn giận, chỉ lặng lẽ đến và ngồi ngắm nó thôi.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn ngắm gương mặt của nó ở khoảng cách gần. Lần trước vì bị bất ngờ và việc cũng xảy ra quá nhanh nên hắn chỉ kịp lưu lại hình ảnh người con gái ấy mỉm cười với hắn mà ôm tương tư đến giờ. Gương mặt thanh tú chiếc mũi cao dong dỏng khiến cho góc nghiêng của nó thật hoàn hảo. Đôi mắt to tròn, đen láy đang hơi sụp đôi mi lại vì buồn. Chiếc môi nhỏ xíu, hồng hồng, khoé môi hơi cong xuống trông thật đáng yêu. Nước da trắng hồng, 2 hàng mi cong vút cùng đôi chân mày hoàn hảo như thể đã được trang điểm kĩ lưỡng, mặc dù nó chỉ để mặt mộc. Hắn cứ ngồi đó, tay chống lên cằm mà nhìn nó với ánh mắt đầy tình cảm. Nó thì chẳng mảy may để ý nhưng Chanyeol và Qri thì đã nhìn thấy hết. Chanyeol và Qri quay sang nhìn nhau rồi cười 1 cách gian xảo :)

Giờ ăn trưa, Baekhyun rủ Soyeon ngồi chung, nó cũng đồng ý.
- Ghê nha~ Hai người thân nhau nhanh vậy- Qri từ đâu chạy đến.
- Không biết chúng tớ ngồi đây có phá hỏng không khí của 2 cậu không ta 😆 - Chanyeol từ phía sau cũng đi lên
- Có gì đâu chứ. Các cậu ngồi chung cũng vui mà - Baekhyun nhận ra ánh mắt "tôi biết hết rồi nhá" của cậu bạn thân bèn né tránh và tỏ vẻ thân thiện.

Riêng có Soyeon nãy giờ không lên tiếng, nó cũng không thèm nhìn mặt 2 người mới đến kia vì giận. Qri thấy vậy nhanh chóng tỏ vẻ hối lỗi.
- Sso ahh~ nhìn mình 1 cái đi mà, đừng như vậy nữa :< - Qri mếu máo
- Không phải hồi sáng cậu còn vui vẻ vì được chuyển chỗ như vậy mà 😒 giờ sao lại khóc lóc ở đây 😒 - Soyeon dằn dỗi
- Hic.. mình biết lỗi rồi mà :(( đừng giận mình nữa - Qri nũng nịu
- Không! Giận dài! - Soyeon vừa nói vừa bĩu môi quay mặt đi
- Đừng màaaaa...

Chứng kiến cảnh tượng kia, 2 cậu con trai phải bật cười vì sự đáng yêu của 2 cô nàng.

-----------/
Đã 2 ngày trôi qua, nhưng Baekhyun và Soyeon vẫn chưa thể nói chuyện tự nhiên với nhau. Hắn có hỏi gì thì nó cũng chỉ biết "ừ", "à", "ừm" khiến hắn cũng ngại không dám hỏi nhiều. Không phải là nó không muốn nói, chỉ là nó không biết nói gì. Trước giờ ngoài Qri ra thì nó cũng rất ít nói chuyện với người khác, đặc biệt là con trai. Hắn cũng cảm nhận được sự bối rồi của Soyeon nên cũng không giận, bản thân hắn lúc mới vào lớp này cũng không khác gì nó bây giờ.


Hôm nay có giờ toán, có một phương trình khó Baekhyun giải mãi không ra. Hắn liếc sang bài Soyeon, thấy nó đã làm sang bài khác từ bao giờ. Hắn chần chừ hồi lâu rồi cũng quyết định hỏi bài nó:

- Soyeon này! Cậu hướng dẫn mình phương trình này được không? Mình làm mãi không được..
- Ừm - Soyeon đọc qua - Cậu dùng công thức này nè...blah...blah
...


Soyeon hướng dẫn qua Baekhyun đã làm ra kết quả. Tuy cách làm đúng nhưng còn nhầm ở bước tính toán nên kết quả con trai. Soyeon nhắc Baekhyun giải lại đoạn phương trình sai đó. Hắn làm ra 1 kết quả khác nhưng vẫn sai =)). Làm lại mấy lần nữa vẫn sai. Soyeon vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, đoạn khó thì hắn làm rất tốt nhưng đến đoạn dễ làm đi làm lại 5 lần 7 lượt vẫn sai bởi những lỗi ngớ ngẩn. Nó nhìn Baekhyun loay hoay giải phương trình của học sinh cấp 2 mãi không được mà nó cứ cười mãi. Lúc này trông hắn đáng yêu thật sự.

- Lại sai nữa rồi sao? - Baekhyun vò đầu
- Ừm, haha..Cậu đáng yêu thật đấy ^^ - Nói dứt lời Soyeon chợt nhận ra mình vừa lỡ nói điều kì cục. Trước giờ nó không tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình như vậy, và nó cũng chưa bao giờ khen 1 người nào đáng yêu hay xinh đẹp cả, nên nó thấy điều mình vừa nói ra rất kì cục. Không hiểu vì sao từ khi gặp hắn nó lại hay "lỡ lời" như vậy >.<

Câu nói của nó vô tình làm cho ai kia đỏ mặt ngượng ngùng, con tim lỡ mất 1 nhịp.

Tối đó có 2 con người nghĩ về nhau mà tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro