Heartless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích trước để tránh khó hiểu:

OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) Điểm đặc trưng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là những nỗi sợ hoặc ám ảnh phi lý khiến người bệnh có những hành vi cưỡng chế để giảm bớt hoặc giải tỏa sự lo âu của họ, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. OCD có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng và có thể kèm theo các vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Việc điều trị OCD có thể sẽ khó khăn, đặc biệt nếu người bệnh không tìm kiếm sự giúp đỡ. Bác sĩ tâm thần sử dụng nhiều loại thuốc và các phương pháp khác nhau để điều trị cho người rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Trích wikihow)

(NOTE: vui lòng không "mượn tạm" ý tưởng và chất xám của tôi, xin cảm ơn!)

.

.

.

.

"Nam người mẫu Park Chanyeol hẹn hò cùng ca sĩ Kim SeoHee"

Tiêu đề ngắn gọn trong một dòng nhưng chỉ sau năm phút đăng tải đã khiến giá cổ phiếu của Privé giảm 8%. Tin tức bắt đầu lan truyền một cách chóng mặt cuối cùng cũng truyền đến tai tổng giám đốc. Scandal nổ ra đối với một ngôi sao hạng A như Park Chanyeol cũng đủ khiến giới truyền thông lùng sục thông tin. Lập tức có rất đông phóng viên cùng fans hâm mộ biểu tình đã đứng trước công ty đòi mở một cuộc họp báo chính thức về scandal đầu tiên của công ty.

"Giám đốc bọn báo chí đang làm loạn trước công ty của chúng ta, phải làm sao đây?"

Byun Baekhyun tức giận đẩy hết giấy tờ trên bàn làm việc xuống đất, quát tháo: "Cái bọn rác rưởi này sao có thể đánh hơi nhanh đến như vậy?"

"Còn không mau gọi cảnh sát đến! Tốt nhất là đem hết bọn chúng kiện hết cho tôi vì tội quấy rối công ty."

Quản lý nghe Baekhyun quát như vậy liền sợ sệt, mặt không dám ngẩng lên: "Vâng, tôi sẽ làm ngay."

"À còn chuyện của Park Chanyeol, cậu ta đâu rồi?" Baekhyun hỏi nhỏ.

"Thưa giám đốc, vẫn không thể liên lạc được với cậu ấy, SMENT cũng không có bất kì phản hồi nào về scandal lần này, có vẻ họ muốn quy trách nhiệm về công ty của chúng ta."

Baekhyun vốn đã từng là thực tập sinh của SMENT nhưng cậu vì phải quay về tiếp quản công ty của gia đình mà từ bỏ đam mê trở thành một ca sĩ. Cậu coi SMENT là gia đình cho nên mới chọn họ là công ty đối tác quảng bá hình ảnh thời trang của Privé, nhưng thật không may lần này bị họ chặng đường sống, nói cậu không giận cũng không được nhưng mà lúc này có tức giận cũng không thay đổi được tình hình, tất cả là do Park Chanyeol mà ra.

.

.

.

Khác với căn biệt thự sang trọng và rộng lớn, khắp nơi đều là những thứ xa xỉ, thì chủ nhân của nó lại để tất cả chìm sâu vào bóng tối chỉ để lại một ngọn đèn ngủ le lói chút ánh sáng yếu ớt. Khí lạnh tràn đến như mang tấm thân ai kéo vào trong ngục tối làm cho trong lòng không còn bình lặng nữa rồi...

Có người đàn ông tựa lưng ngồi ở trên ghế gần cửa sổ, đưa khuôn mặt lạnh ngắt phiêu lãng ra nơi không có điểm tựa. Hắn ngẫm về những chuyện xảy ra sau một ngày dài đầy tê tái, Byun Baekhyun trở về căn phòng của mình mượn lại chút suy tư hắn đã âm thầm cất giấu bấy lâu nay.

Sau một cái thở mạnh hắn nhẹ nhàng đưa ly rượu uống cạn một hơi mà chẳng màng đến rượu đổ ra khắp người, ướt cả một phần áo sơ mi trắng. Như một chuyện thường, Byun Baekhyun không vội lau đi vết rượu mà cứ mặc nhiên để nó thấm vào da thịt trong cơn mùa đông kéo đến. Hắn lạnh lùng rút trong bao ra một điếu thuốc lá, sau đó cẩn thận châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, nhẹ tênh phả ra bên ngoài một làn khói trắng muốt như sương mù buổi sớm. Đôi mắt hắn mơ màng nhìn làn khói bay là đà xung quanh mà không khỏi cảm thấy nỗi cô quạnh chất chứa tràn đầy trong tâm can mình. Mùi thuốc lá làm hắn lân lân như đang lang thang ở đâu đó quên đi một chút sự đời còn bề bộn.

Baekhyun trườn người về phía trước gạt tàn thuốc vào một cái hộp, xung quanh đó là những đầu lọc thuốc lá ngổn ngang ở trên bàn. Đêm hôm nay hắn không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc, chỉ nhớ là hắn đã lang thang trong trong tâm trí một quãng đường khá dài. Hắn cứ như thế mà để tâm tình mình lắng vào hư không như đang đợi chờ ai đó xuất hiện.

Nhưng liệu có ai dám xuất hiện trước mặt hắn bây giờ, khi mà cơn giằng xé trong người hắn có thể bất chấp mà giết chết một mạng người cơ chứ!

Chẳng có ai có thể hiểu rõ Byun Baekhyun đang muốn thứ gì ngoại trừ người đàn ông đó. Hắn vui vẻ hay tức giận cũng đều không biểu lộ ra bên ngoài, ngay cả nụ cười của hắn cũng không có mấy ai được hoan hỉ chứng kiến. Lạnh lùng và tàn nhẫn chính là một phần con người của tổng giám đốc Privé - Byun Baekhyun.

Từ bên ngoài có bước chân người vọng đến, hắn nghe thấy nhưng vẫn im lặng ngồi ở đó. Đôi mắt hắn tập trung nhìn về khẩu súng ở trên bàn, tâm tình chẳng mấy chốc đã ngồn ngộn khí nóng đợi chờ người đàn ông đó xuất hiện.

"Đừng uống nữa!" Giọng người đó trầm khàn cất lên.

Baekhyun nghe thấy chỉ khẽ nhếch môi một cái, lại thản nhiên rót rượu đầy tràn ra ly sau đó nhấp cạn một hơi. Rượu loại mạnh thấm vào đầu lưỡi cay xè, nuốt xuống cổ họng đã cảm thấy như cổ họng muốn bốc cháy đến nơi, nhưng hắn lại không cảm nhận được chút dư vị nào đọng lại ngoài sự lạnh lẽo lúc này. Trong lòng hắn lúc này bị cảm giác phản bội chiếm cứ, hắn chỉ muốn dùng một tay thiêu đốt tất cả nhưng chẳng biết vì một điều gì vẫn im lặng ngồi ở nơi đây đợi người đó quay trở về.

"Không nghe thấy sao? Tôi bảo là anh đừng uống nữa!"

Park Chanyeol lo lắng đi đến ngăn tay Baekhyun lại. Khoảnh khắc mắt chạm mắt ngạc nhiên thay lại nhận được nụ cười chua xót của người ngồi ở trên ghế.

"Buông ra!"

"Đừng có như vậy nữa, là tôi sai, anh đừng có hành hạ bản thân mình như vậy."

"Buông ra, em không có tư cách động vào người tôi."

"Tôi không buông trừ phi là anh đừng uống rượu nữa." Park Chanyeol đâm đâm mắt nhìn vào Baekhyun.

"Em, muốn phát nát công ty của tôi hay sao?"

Baekhyun mạnh bạo dằn tay thật mạnh để thoát khỏi lực nắm từ người đối diện, hắn lắc lư người trong cơn say mơ màng ập đến nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, hắn không kiểm soát được cơn thịnh nộ đang cháy trong tâm can mình mà thẳng tay tát Park Chanyeol một cái đau điếng. Năm dấu tay tức khắc liền hằn đỏ trên một bên má của Chanyeol.

"Em quên ai đã đưa em lên đỉnh cao như ngày hôm nay rồi sao? Park Chanyeol em lấy tư cách gì để phản bội tôi, trông tôi giống một tên ngốc bị em cắm sừng sao?"

Byun Baekhyun tức giận thật rồi, hắn gần như đang phát điên lên rồi, tay hắn nắm lấy khẩu súng để ở trên bàn ngang nhiên chĩa thẳng về phía người đối diện đe dọa: "Nực cười, em nghe cho kĩ đây, một là em chấm dứt với cô ta, hai là tôi sẽ giết cả em và con điếm đó..."

Park Chanyeol nhìn thấy Baekhyun đau đớn trong cơn cuồng loạn khắp người liền tràn đến cảm giác xót xa. Bất chợt như có mảnh vỡ từ đâu đâm vào trái tim anh một nhát chí mạng, khắp người anh rung lên bần bật vì những câu nói ấy. Anh chẳng màng bây giờ người trước mặt mình là ai đi chăng nữa chỉ như con thiêu thân lao đến ôm chặt Byun Baekhyun vào lòng mình.

Baekhyun giải dụa đẩy mạnh người Chanyeol ra, súng trên tay bị cậu bóp cò một cái làm cho tất cả trở nên hoảng loạn. Bình hoa cổ kính trưng bày gần đó chịu một phát súng liền vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ như những vết cứa dai dẵng vào tim cậu, rất đau. Cậu có thể cảm nhận được bản thân mình càng dùng sức đẩy Chanyeol ra thì vòng tay người đó lại càng như siết chặt lấy cậu.

"Buông tôi ra, đừng có động vào người tôi nếu không tôi sẽ giết em."

Bất ngờ có giọng nói nhỏ trầm ấm truyền đến bên Byun Baekhyun:

"Được, em có giỏi thì giết tôi đi, tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi, tại sao lại vì một người như tôi mà tự hành hạ bản thân em đến như vậy. Tôi cái gì cũng chìu em ngay cả việc em muốn ở trên tôi cũng đều chìu theo ý em, nhưng hôm nay là do em bức ép tôi..."

Park Chanyeol chợp lấy khẩu súng ném ra ô cửa sổ, lạnh lùng đẩy mạnh Baekhyun vào tường sau đó chiếm lấy môi cậu một cách điên dại, làn môi ướt át chạm vào môi cậu khiến cậu lại sợ hãi khắp người run lên như thể bản thân đang đứng trước bờ vực của cái chết.

Cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở vì người đàn ông đó đang chiếm lấy hơi thở của mình một cách tuyệt đối. Chưa kịp để cậu phản kháng Park Chanyeol đã mạnh tay xé toạc hai cúc áo sơ mi của cậu làm lộ ra xương quai xanh sắc sảo, phút chốc bị mê hoặc liền hôn điên cuồng khắp cổ cùng xương quai xanh của cậu. Anh cuồng loạn để lại dấu môi khắp nơi trên cơ thể người mà anh si mê. Cảm giác này có phải là cảm giác muốn chiếm hữu tuyệt đối hay không? Park Chanyeol anh mặc kệ là thứ cảm giác gì đi chăng nữa, đêm hôm nay, ngay giờ phút này, anh nhất định phải ăn trọn con người của Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun không chịu đựng nổi nỗi lo lắng trong lòng mình liền hét lên sau đó dùng hai tay vò nát mái tóc mình.

"Tránh ra khỏi người tôi, mau tránh ra, xin anh mau tránh ra..."

Những giọt nước mắt bỗng chốc tuôn trào ra ngoài tựa như cơn mưa đầu mùa hạ đầy nhức nhối, cậu ghì chặt lấy cổ áo mình sau đó cứ mặc nhiên để cho tấm lưng trượt xuống tường đến khi cơ thể tiếp đất. Byun Baekhyun khóc ngất lên như thể mới vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu đã rất lo sợ, lo sợ bản thân mình sẽ phải chịu đựng cái cảm giác bị người khác chiếm đoạt, ngâu nghiến cơ thể mình.

Park Chanyeol nhìn cậu ngồi thu người vào trong góc tường khóc ngất lên, anh cảm thấy bản thân mình khốn nạn và hèn hạ biết bao. Tại sao lại không kiềm chế được cảm xúc mà bức ép cậu đến mức như vậy? Chỉ vì một chút dục vọng không thỏa mãn mà nhẫn tâm đẩy cậu đến bờ vực của bất an. Rõ ràng anh biết cậu không thể tiếp nhận được thứ tình yêu trên giường của anh vậy mà trong một phút tức giận lại bỏ qua tất cả những nguyên tắc ấy.

Chính vì yêu cậu mà anh mới nương chiều tất cả, anh vẫn còn nhớ rất rõ đêm đầu tiên giữa anh và cậu cũng đã xảy ra chuyện tương tự như lúc này. Baekhyun không hiểu vì sao lại cự tuyệt anh, không cho anh động vào người mình, mặc dù cậu yêu anh hơn cả bản thân mình nhưng lại không thể nào cùng anh lên giường. Lúc đó cậu và anh đã đổi vị trí cho nhau, thoạt đầu nghe có vẻ buồn cười nhưng dường như Baekhyun đã không còn cảm thấy lo lắng. Cứ như thế hai năm qua anh vì cậu mà không màng nghĩ đến những việc khác, nếu như làm tổn hại đến Byun Baekhyun anh sẽ rất đau, thậm chí là đau hơn vạn lần so với cậu.

Park Chanyeol tiến đến nhẹ nhàng ôm Baekhyun vào lòng mình, ôn nhu xoa lưng cho cậu.

"Không sao, anh sẽ không làm gì em cả..."

Baekhyun thở dốc trong lòng anh, nước mắt dàn dụa rơi ướt vai áo anh khiến mọi thứ trở nên bi thương và hỗn loạn biết bao. Cậu biết bản thân mình ngay cả chuyện bình thường này cũng không thể tiếp nhận được quả thực rất đáng trách. Nhưng cậu không thể nào tiếp tục được cứ suy nghĩ đến cậu lại cảm thấy bất an và sợ hãi, giống như bị ai đó đem cơ thể cậu ném xuống vực sâu thực sự rất khủng khiếp.

"Chanyeol... Lấy thuốc..." Baekhyun thều thào trong tiếng thở, cậu bấu chặt lấy cổ áo mình làm cho đường gân xanh nổi li ti khắp tay.

"Baekhyun à thở đều, nhẹ nhàng thôi, anh đi lấy thuốc cho em..."

Chanyeol chạy đi đến chiếc bàn gỗ gần đầu giường tìm thuốc cho cậu. Vừa kéo ngăn tủ ra anh đã thấy cả chục lọ thuốc màu trắng nằm ngổn ngang khắp nơi, đôi mắt anh chợt ngỡ ngàng nhìn về phía người con trai yếu đuối đang vừa khóc vừa ôm lấy cổ áo kia. Anh đã không hề biết, người anh yêu đã phải đối mặt với căn bệnh OCD này khủng khiếp đến mức nào, cậu lạm dụng thuốc để rồi càng khiến cho tình trạng của bản thân càng lúc càng nguy hại.

Chanyeol đau lòng đến mức muốn xé toạt màn đêm tối đen đang bao lấy căn phòng này. Năm ấy người đó tựa như cơn mưa rào bất chợt bước vào cuộc đời anh, để rồi mãi đến tận về sau mới biết cơn mưa ấy đã biến tất cả trở thành cơn bão tố trong cuộc đời của cả anh và cậu.

"Uống đi." Bàn tay anh xòe rộng trước mặt cậu kèm theo một ly nước lọc đầy, bởi vì anh biết Baekhyun nhỏ bé của anh rất khó để uống thuốc.

"Đừng có như vậy nữa, một mình em chịu đựng không phải rất mệt mỏi sao, chi bằng hãy chia cho anh một nửa, anh chịu thay cho em..."

Chanyeol ngồi xuống đối diện cậu, anh khẽ khàng đưa tay chạm vào cổ cậu nhưng Baekhyun lại muốn tránh né. Anh không nói gì chỉ cười ôn nhu một cái sau đó cài cúc áo lại cho cậu. Bàn tay anh ấm nóng làm cho tim cậu dần dần trở nên im ắng và quá đổi bình yên.

"Rượu đổ cả vào áo rồi còn muốn bị cảm nữa sao?"

"Chanyeol à..." Baekhyun hai mắt lại bắt chợt long lanh nước mắt, chỉ cần thoáng một chút sẽ liền tuôn trào ào ạt. Có người nào đó đã khẽ lau đi đôi dòng nước mắt tồn đọng trên mi mắt cậu thật nhẹ nhàng như mây trời mùa hạ lướt qua...

"Không cần vì anh mà cố gắng uống thuốc nữa, anh yêu em vì em là Byun Baekhyun, tuyệt đối anh không phải là một thằng đàn ông cần giải phóng tình dục, cho nên hãy cứ an tâm, anh không sao." Anh lại một lần nữa choàng tay ôm trọn cậu vào lòng mình để cho cậu nghe trái tim anh đang đập mãnh liệt vì cậu, vì mối tình đầu dưới những cơn mưa...

cảm giác có người hiểu mình làm cậu nhẹ nhàng xiết bao, thì ra bấy lâu nay kiên trì mối tình trong đau đớn này cuối cùng cũng nghe được anh nói lời sâu sắc đến như vậy.

Nếu em là cơn mưa của năm ấy, hãy để anh mang nắng đến cho em, cùng em san sẻ chút đớn đau thầm lặng trong em...

TBC... P2

Author: DanBii

-> Cầu nhận xét 😊
Ban đầu là Dan viết BaekYeol sau đó Dan vừa viết vừa cày Monster nên lúc sau mới phát hiện ra mình đã bẻ sang ChanBaek hồi nào không hay nữa... Hụ Hụ nên đành viết theo hướng này vậy!

18:45 - 19.5.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro