11 : 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đâu chứ?...Nơi này tối quá...Tôi đang làm nơi này vậy?...

" Xin chào, Kim Taeyeon. " Giọng trầm thấp của một người đàn ông vang lên giữa màn đêm cô tịch

" Ai vậy? " Cô hoang mang hỏi lại

" Tôi là thiên sứ...còn cô là kẻ đã chết. " Có tiếng cười khẽ vang lên

" Ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy, mau ra đây! "

" Ha cô không tin sao? "

" Không. "

" Vậy...hãy thử chạm vào chiếc ly bên cạnh cô xem. " Dứt lời ngay cạnh Taeyeon có một chiếc ly bay tới, ánh sáng cũng theo đó mà chiếu xuống chỗ cô

Taeyeon khẽ hoảng hốt, bàn tay cũng run rẩy mà vươn ra chạm vào thành ly. Nhưng mà...sao cô lại chẳng thể chạm được vào thế này...tay cô xuyên qua cả ly nữa... chuyện quái quỷ gì đây?

" Cô chết vào ngày 11-11, vào lúc 11 giờ 11 phút 11 giây... "

" Sao toàn số 11 vậy? "

" Tôi cũng đang thắc mắc đây. Nhưng mà... " Người đó dừng lại khẽ cười " Vì tôi thích số 11 nên tôi sẽ dành cho cô một ưu ái đặc biệt? "

" Ưu ái gì? " Taeyeon dè chừng hỏi lại

" Tôi sẽ cho cô trở lại quá khứ. "

" Ngươi nói thật? "

" Tôi là kẻ không thích đùa. Và tôi tên Kim Heechul, kẻ đẹp trai nhất trên thiên giới. " Nụ cười khẽ được thay bằng nụ cười thích thú

Taeyeon mặt nghệch ra, tên này độ tự sướng cao quá. Mà thôi, cô không để ý nữa, bây giờ cô rất muốn trở về quá khứ. Cô chẳng nhớ lý do vì sao mình chết, càng không nhớ ra chút gì về kí ức cũ cả. Mọi thứ trong đầu cô hệt như những đoạn sương mờ ảo, càng cố nghĩ lại càng thêm mông lung.

" Heechul, tôi chẳng nhớ chút gì về cái chết của mình cả. "

" Ừm...tôi cũng không rõ sao cô chết. Chỉ biết khi mở mắt tỉnh dậy, linh hồn cô đã gửi xuống chỗ tôi rồi. "

" Nơi này là đâu? "

" Nơi huấn luyện con người đã chết thành thiên thần. "

" Vậy chừng nào tôi sẽ bắt đầu trở về quá khứ đây? "

" Chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ đưa cô lên chuyến tàu không gian. Hãy chờ đến lúc 11 giờ 11 phút rồi mới được bước lên tàu, nếu cô lệch một giây, tôi không chắc cô có thể quay về được hay không. Và còn nữa, đây là hộp diêm ước nguyện, trong đây có ba que diêm tượng trưng cho ba điều ước của cô. Hãy suy nghĩ kĩ rồi hãy dùng và phải thật cẩn thận... " Dứt lời hộp diêm từ phía Heechul bay tới trước mặt cô

" Ta biết chắc ngươi sẽ có lúc dùng tới chúng. " Lại cười

Boong...boong... Tiếng chuông của đồng hồ treo tường báo hiệu hiện tại đã là 11 giờ.

" Taeyeon mau đi thôi. "

Nhanh chóng cơ thể cô như bị treo lơ lửng ở không trung, ngay ở eo liền có cảm giác có một lực rất mạnh đang siết lấy cô. Không gian trước mắt cô từ tối đen chuyển sang màu trắng đục, những âm thanh hỗn tạp liên tục vang lên bên tai cô, không khí cũng theo đó mà cô đặc lại khiến cô có cảm giác rất khó thở. Vài giây sau cô cùng Heechul biến mất trong không gian tối đen.

Ngay khi cô biến mất, ánh sáng của nơi vừa rồi mới bắt đầu sáng lên. Những kẻ với bộ dạng kì dị cũng bước ra sau những bức tường hôi hám đầy rêu bám lên. Những kẻ đó người nhây nhớt toàn là máu, mùi hôi thối cùng vị thối rữa vang lên thật buồn nôn vô cùng.

" Ha ha, diêm vương Heechul lại dụ thêm một kẻ ngốc rồi. "

" Ha ha, chúng ta sắp có thêm một em hầu cận xinh đẹp rồi. "

Những tên quỷ dị đó đang cười, nụ cười của sự mưu mô và độc ác. Trách sao cô gái tên Kim Taeyeon quá xui xẻo, rơi đâu không rơi lại rơi xuống chỗ của tên diêm vương Heechul xảo quyệt. Mà hắn ta cũng có tốt lành gì đâu chứ, cho cô về quá khứ nhưng cũng đồng thời cướp đi linh hồn của cô. Hắn bảo nhưng que diêm ấy sẽ đem đến cho cô những ước nguyện tốt đẹp, nhưng mà...cả ba que ấy có que nào là thật sự tốt đẹp đâu...tất cả đều đã bị nhuốm màu đen của sự bi kịch rồi...

.

11 giờ 10 phút 59 giây

Taeyeon bước chân lên chuyến tàu, ngay khi cô đóng sập cửa lại. Con tàu như bị một ma lực mạnh mẽ điều khiển, nó rung lên từng đợt rất mạnh. Taeyeon ở trong khoang, sợ hãi mà nắm chặt lấy thanh chắn gần đó. Cô nhắm chặt mắt lại, cầu nguyện cho mọi thứ sẽ bình an và cũng cầu mong bản thân khi trở về quá khứ sẽ không gặp bất trắc gì.

Taeyeon tỉnh lại khi ánh nắng bên ngoài khung cửa chiếu vào mắt cô. Khẽ nheo mắt lại vì sự tiếp xúc bất ngờ ấy, cô cũng gắng gượng bản thân mà tỉnh lại. Và...khi cô mở mắt đã thân bản thân mình ở trong giảng đường, khung cảnh hỗn độn trong tàu của buổi tối qua nay đã được thay bằng khung cảnh ấm áp của buổi sáng mùa xuân.

Taeyeon nhìn mọi thứ, thật đúng có cảm giác rất quen thuộc. Đứng dậy và bước đi xuống bục giảng, cô đứng cạnh một giảng viên đang nhiệt tình giảng dạy, nhưng đám sinh viên phía dưới cũng đang rất nhiệt tình mà ngáp ngắn ngáp dài. Cô khẽ cười và rồi nụ cười cô chợt khựng lại...cô gái đang ngồi ở phía trái dãy năm kia...không phải là cô đấy chứ?

Chắc chắn là cô rồi, cô ấy giống cô y như đúc.

Reng...reng... Tiếng chuông giải thoát cho đám sinh viên đã vang lên

Cả giảng đường rộng lớn đứng dậy chào giảng viên rồi lại nói cười mà vui vẻ bước ra khỏi lớp. Người nhiều quá, cô bất chợt sợ hãi mà lùi ra sau vài bước. Hình như không ai nhìn thấy cô cả, họ lướt qua trước mặt cô và dù cô có làm hay hành động quái dị gì, cũng chẳng có lấy một người nhìn cô. Điều này làm cô có chút lạc lõng.

Khi nhìn thấy cô ở quá khứ đang bước đến gần cô, cô vội vàng đi tới và theo sau. Nhưng ngay lúc cô vòng qua đi đến chỗ Taeyeon thì một bóng hình cao lớn của một nam sinh cũng đồng thời bước ngang qua người cô...cô không có cảm giác đau đớn nào cả, mà người kia hình như cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường cả. Chỉ là tim cô bất chợt đập rộn lên...cảm giác này là gì vậy chứ? Người kia khiến cô có cảm giác kì lạ này và ai vậy? Cô ngoảng đầu lại nhìn cậu ta, bóng dáng cao lớn thẳng tắp ấy vẫn tiếp tục bước đi tiếp, bóng lưng ấy không hiểu sao khiến cô lại có chút cảm giác mong nhớ? Người đó là người trước đây cô thích ư?...

" Oa Baekhyun đẹp trai thật ấy. " Một cô gái đang đi bên cạnh cô lên tiếng

" Còn phải nói sao? Cậu ấy chính là nam thần của trường mình mà! "

Rất nhiều... rất nhiều lời bàn tán cũng như những lời khen ngợi về người con trai ấy vang lên xung quanh cô. Âm thanh ồ ã, tiếng bước chân nhộn nhịp và cả tiếng kêu líu lo của những chú chim bậu ngoài cửa sổ, tất cả những âm thanh sống động ấy đều lọt vào tai cô. Rõ là nhiều âm thanh đến vậy thế mà cớ sao cô chỉ có thể nghe được mỗi cái tên Baekhyun, chỉ duy nhất mỗi cái tên đó...cái tên vang lên mãi trong đầu cô...

.

Taeyeon nhìn cô ở quá khứ mà có chút bất mãn. Xì, cô ở quá khứ là một kẻ mê trai đến vậy ư? Nhìn Kim Taeyeon ở quá khứ kia, cái gì mà bỏ cơm lên sân thượng ngắm nhìn nam thần Baekhyun vẽ tranh. Gì mà nhìn cậu ta say mê đến mức món thịt cứ mãi giơ lên không trung và miệng vẫn chưa đớp lấy. Cô có cảm tưởng chỉ vài phút nữa thôi cô Taeyeon kia sẽ chảy nước miếng vì trai mất.

Lắc đầu chán nản cô lại đưa mắt qua nhìn Baekhyun. Quả thật cậu ta đúng là có khí chất mê người a. Chỉ là vẽ tranh thôi thế mà cô lại cảm thấy xung quanh cậu ta đang có vầng hào quanh chiếu rọi vậy. Cô đang tự thắc mắc mình là thích khí chất cậu ta hay là vẻ mặt búng ra cả sữa kia đây?

Bước đi thẳng tới trước mặt cậu ta, cúi người xuống nhìn bức tranh cậu ta đang phác họa. Xem nào hình như cậu ta vẽ cảnh thành phố? Ý không phải, là vẽ cảnh sông mới đúng nhỉ? Ơ cũng không phải, hình như là vẽ người? Càng nhìn, Kim Taeyeon càng bị hút sâu vào những nét vẽ vừa mềm mại vừa cứng rắn kia. Bức tranh từ phác họa đã dần hình thành ra một bối cảnh rõ rệt. Taeyeon thoáng chút có cảm giác nghèn nghẹn... người trong tranh không phải là cô đấy chứ?

Nhìn kìa cô đang ngủ gục trong lớp, bao quanh là vầng sáng ấm áp của mặt trời, bên cạnh là tấm màn đang khẽ đung bay trong gió. Tim Taeyeon bất chợt nảy lên một nhịp...lén nhìn gương mặt nghiêng của Baekhyun, hình như cậu ta đang cười. Taeyeon bất giác thấy có chút bối rối, tay chân cũng trở nên luống cuống đến lạ và rồi tay cô khẽ chạm vào mặt cậu. Dù là không thể chạm vào và bị hụt vào không trung thì Taeyeon cũng đã thấy mặt mình đang nóng bừng lên.

Cảm giác này giống như trong tim đang có một dòng nước ấm áp chảy vào vậy.

Bất chợt khung cảnh trước mặt cô tối đen, cô bị hút vào một không gian tối như mực. Sợ hãi bủa vây, cô vội vã sờ quanh mọi thứ xung quanh. Nhưng chẳng thể chạm vào được gì cả, cô cứ hụt mãi và rồi một vầng sáng không biết từ đâu tràn đến quanh cơ thể cô...

Không gian ồ ào, tiếng la hét như vũ bão, tiếng bóng đập mạnh xuống nền sàn. Cô bất chợt trở nên tỉnh táo lại, hình như ở đây đang có trận đấu bóng rổ. Trên khán đài không ngừng la hét cái tên quen thuộc :

" Byun Baekhyun Byun Baekhyun!!! "

Lướt mắt một vòng qua từng người chơi, ánh mắt cô dừng lại ở Baekhyun đang nhảy lên giữa không trung và thực hiện một cú ném rổ đẹp mắt. Tiếng la hét cũng theo đó mà vang ầm lên. Baekhyun nhanh chóng chạy về phía sân sau và tiếp tục cuộc đấu, đôi lúc cô lại thấy ánh mắt cậu ta đang nhìn đi đâu đấy. Mỗi lần nhìn qua cậu ta cũng sẽ nở nụ cười rất khẽ.

Trận đấu kết thúc và phần thắng nghiêng về đội Baekhyun. Rất nhiều tốp nữ sinh chạy đến chỗ Baekhyun đang ngồi nghỉ, cả đám nháo nhào dành chỗ để có cơ hội đưa đồ cho Baekhyun. Cậu ta bình tĩnh lau mồ hôi và cũng rất lạnh nhạt mà từ chối tất cả những món quà của đám nữ sinh kia. Xách lấy ba lô lên vai và rồi cậu ta lạnh lùng bước đi. Cô có thể nghe thấy tiếng khóc của một vài cô gái nào đó, còn nghe cả những tiếng xuýt xoa về vẻ đẹp của Baekhyun. Quả thật cậu ta như sao trên trời ấy, đẹp đẽ đến mức chỉ có thể nhìn ngắm nhưng không có thể với tới.

Đi theo sau cậu ta và rồi cô chợt khựng lại khi thấy cậu ta đang bước tới chỗ một cô gái ở gần đó. Người đó là cô và cô đang ngồi đó chờ Baekhyun, trên tay là một hộp quà nhỏ.

" A Baekhyun. " Cô chợt đứng khỏi băng ghế và bước tới chỗ Baekhyun

Baekhyun nhướng mày nhìn cô.

" Tôi...tôi " Giọng cô run rẩy vô cùng " Tôi muốn tặng cậu món quà này. "

" Lý do? " Baekhyun cất giọng lạnh nhạt

" À...thì...a chúc mừng cậu đã giành chiến thắng. " Cô cười đầy bối rối

" Nhảm nhí, tôi không nhận. " Baekhyun bước đi vòng qua cô

Taeyeon đứng ở phía này cảm thấy tức giận vô cùng. Cái tên Baekhyun đáng ghét này, hắn ỷ mình tài giỏi được nhiều người yêu mến thế là lên mặt sao? Cô tức giận đến mức muốn bóp lấy cổ hắn, bàn tay nắm chặt đến mức những ngón tay trở nên trắng bệch. Ngay tại lúc này đây, cô chợt nhớ đến hộp que diêm. Lấy nó ra từ trong túi áo và rồi quẹt lên một ngọn lửa sáng. Heechul nói khi cô quẹt lên, cô có thể bước vào trong thân xác của mình.

" Cậu tưởng có chút tiếng tăm và rồi muốn lên uy sao? " Taeyeon sau khi nhập vào liền tức giận lên tiếng

Baekhyun đang đi cũng chợt khựng lại quay đầu nhìn cô.

" Muốn tôi nhận sao? À ok tôi nhận. " Baekhyun vươn tay ra lấy món quà, trong giọng đã có chút giễu cợt

Taeyeon giật lại món quà, tiện tay ném thẳng vào mặt Baekhyun.

" Từ tặng sẽ trở thành bố thí. " Taeyeon nhếch môi cười

Món quà không thương tiếc đập vào mặt Baekhyun. Vẻ mặt giễu cợt bị thay bằng nét tức giận. Cậu nhanh chóng áp sát lấy cô, thuận tay đưa cô áp sát vào tường, hai tay giơ lên kẹp chặt lấy cô trong vòng mình. Taeyeon nghe thấy hơi thở có chút bất ổn của mình, hương thơm nam tính của người kia cứ vấy vít quanh chóp mũi cô, khiến lòng cô bất giác trở nên mềm nhũn.

Taeyeon thấp hơn Baekhyun rất nhiều, bởi vậy ngay trong tư thế đầy ám muội này, đầu Baekhyun rất tự nhiên mà để lên đầu cô. Cảm giác đụng chạm này giống như có dòng điện chạy qua toàn thân vậy.

" Này, làm gì vậy? " Cố giữ cho nhịp thở ổn định, cô mạnh miệng hỏi Baekhyun

" Không nhớ tôi à? " Người kia giọng nói đã trở nên dịu dàng

Mặt Taeyeon nghệch ra, tên điên này nói quái gì vậy?

" Câu chuyện của mười lăm năm trước? " Người kia gợi nhắc cô

Taeyeon lại lần nữa trở nên khó hiểu.

" Cậu không nhớ đã cướp hôn tôi? "

Lần này mặt Taeyeon đã trở nên đỏ ửng mất rồi. Cúi xuống ngang tầm cô, Baekhyun khẽ cười rộ lên. Không kịp để cô phản ứng môi cậu đã rất nhanh mà tiến tới hôn lấy cô. Mùi hương nam tính nhanh chóng xông thẳng vào khoang miệng, cô như bị đóng băng lại mà trở nên bất động. Cậu lại dựa thế mà tiếp tục đùa giỡn, quấn quýt lấy đầu lưỡi cô, khóe miệng vẫn là nụ cười chưa dứt.

Có một chuyện thế này, trước đây cô và Baekhyun đã từng học chung tiểu học. Vì một lần sơ ý cô bé nhỏ Taeyeon lỡ hôn vào má cậu bạn Baekhyun ngỗ nghịch. Nhưng mà hôm sau cô lại chẳng nhớ gì cả, chỉ có cậu bạn kia là nhớ rõ ơi là rõ thôi. Hôm sau cô bạn nhỏ theo ba mẹ chuyển đi nơi xa, không kịp tạm biệt cậu bạn. Mà cậu bạn lại nhớ rất dai, đến khi gặp nhau ở đại học vẫn còn nhớ như in nét mặt đáng yêu của cô bé kia. Tiếc là cô bé kia không nhớ chút gì về cậu, ngược lại còn điên cuồng yêu thích cậu như bao người. Baekhyun rất bực mình đến mức muốn đấm vào mặt cô cho cô mau nhớ ra nhưng mà lại cảm thấy không nỡ. Thế là âm thầm chờ đợi cô nhớ ra. Tính hôm nay sau khi thắng bóng rổ sẽ chạy tới mà nói hết với cô, vậy mà lúc ra sân lại thấy cô đang vui vẻ nói cười cùng thằng nào đó. Vậy là bực mình, đến món quà cô tặng cũng thấy chán ghét mà không thèm nhận.

Đang chìm trong dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, Taeyeon lại một lần nữa bị hút sâu vào khoảng đen. Lúc này cô không còn cảm giác sợ hãi nữa mà là nét mặt bình tĩnh chờ đợi một khung cảnh khác trong quá khứ mở ra. Tư vị ngọt vẫn đang dâng đầy trong khóe miệng, làm cô không nhịn nổi mà nở nụ cười. Nụ cười vui vẻ nhưng giấu không nổi sự xấu hổ. Bất chợt cô thấy bắp chân đau nhói, cảm giác đau đớn ấy từ từ lan tỏa khắp cơ thể, đau quá...cô bị sao vậy chứ.

Ánh sáng lại một lần nữa bao phủ lấy cô. Ngay khi thấy rõ ánh sáng của giảng đường, cô vội vã nhìn xuống chân mình. Một vết bầm tím chảy dài nơi chân. Cái quái gì đây? Cô bị khi nào vậy chứ...có khi nào vì cô bật que diêm nên có mới có vết sẹo này? Bỏ qua đi sự lo lắng đang dâng trong lòng, cô tiếp tục nhấc chân đi theo Taeyeon và bên cạnh đã xuất hiện thêm Baekhyun.

Những khung cảnh tiếp theo sau đó chính là những khoảng khắc ngọt ngào của cô và Baekhyun. Khoảng khắc cô cùng cậu ấy viết tên lên chiếc chìa khóa ở tháp Namsan, rồi cả những khi cả hai nắm tay nhau bước qua đường. Cả lúc cô nằm dài trên sofa đọc sách, cậu sẽ ngồi im dưới đất mà ngắm nhìn gương mặt cô. Rồi cả những khi cậu sẽ tự tay nấu cho cô bữa ăn...

Từng kí ức ngọt ngào liên tiếp tràn đầy trong não bộ khi cô chứng kiến nó, mọi thứ đều khiến cô cảm thấy ấm áp dâng tràn trong tim.

Chỉ là mọi thứ hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài lâu...

" Kim Taeyeon, cô mau giải thích về tin nhắn này đi? " Baekhyun tức giận hét lên giật lấy điện thoại trên tay cô

" Buyn Baekhyun đừng có mà quá đáng như vậy!!! " Taeyeon cũng chẳng vừa mà hét lên

" Quá đáng? Ai mới là kẻ quá đáng đây? Tôi không ngờ cô là kẻ bắt cá hai tay đấy. Con người cô...thật sự dơ bẩn vô cùng. " Baekhyun không thể kìm chế được cơn giận mà buông lời nhục mạ cô

Taeyeon cảm thấy có cái gì đó rưng rưng nơi mắt, cô tức giận đứng lên hất tất cả đống đồ ăn trên bàn xuống đất. Giận dữ rồi quay lưng bước ra ngoài.

Căn phòng nhỏ hiện tại chỉ còn Baekhyun, cậu không nhịn được mà buông câu chửi thế. Tức giận cùng sự khó chịu, cậu giật lấy áo khoác rồi cũng xoay người rời khỏi.

Căn nhà này chính là được xây nên bằng tình cảm của cả hai người. Nhưng hiện tại nơi ấm áp tràn ngập yêu thương này, đã trở thành một màu đen bi thương rồi...

Taeyeon từ nãy giờ đứng nhìn cả hai lần lượt rời đi, chân không kìm được mà run rẩy ngã xuống nền đất. Rốt cuộc là tại sao vậy? Là cớ gì mà cô và Baekhyun lại trở nên nông nổi như thế này?

Mọi thứ sao mà tối đen và tăm tối như thế? Lẽ nào trái tim của cô và Baekhyun đã trở nên nguội lạnh với nhau rồi? Cả hai đã chẳng còn chút gì tin tưởng đối với nhau, ai cũng cho rằng bản thân là kẻ đúng, còn người kia mãi mãi là người sai. Vì lẽ đó không một ai muốn biện minh hay giải thích điều gì, cứ luôn muốn im lặng và trông chờ đối phương sẽ hiểu mình. Ích kỉ... cô và Baekhyun là kẻ ích kỉ...

Trái tim của chúng ta như hai mũi kim đồng hồ ngược chiều, mãi mãi xoay những vòng của bản thân mà bỏ quên đi đối phương đang cố đuổi theo...

Ngoài trời mưa lớn, Taeyeon vẫn kiên quyết mà bước đi thẳng, mặc kệ đằng sau Baekhyun đang kêu tên cô thảm thiết. Mưa càng lớn cô càng bước nhanh, dường như xung quanh cô chỉ còn mình cô đang đơn độc vậy. Bước chân đã trở nên nặng nề và mỏi mệt nhưng lại chưa từng có ý dừng bước. Và rồi cô đứng bên lề đường, đứng im chờ đèn đỏ. Từng giây lặng lẽ trôi qua cũng là khoảng thời gian vừa đủ để Baekhyun chạy tới bên Taeyeon.

" Taeyeon nghe anh nói! " Baekhyun hét lên trong mưa

" Im đi, tôi không muốn nghe. Anh đi mà tới chỗ cô thư kí của anh đi. " Taeyeon hét lên với Baekhyun, nước mắt cũng theo đó mà trào dâng chảy đầy khuôn mặt. Mưa lớn thế này có lẽ Baekhyun sẽ không thấy cô khóc đúng không?

" Hãy nghe anh nói, Kim Taeyeon hãy nghe anh đi. " Giọng Baekhyun đã trở nên tuyệt vọng đến tha thiết " Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, chỉ là hôm đó... "

" Câm đi và cút khỏi mắt tôi!! " Taeyeon tức giận giật lấy tay mình khỏi Baekhyun rồi vội vã băng qua đường

Ngay khi cô vừa chạy đi, một chiếc xe không biết từ đâu lao tới. Ánh sáng chói lóa của ánh đèn pha, âm thanh hét lên sợ hãi của Baekhyun, khung cảnh lạnh lẽo của cơn mưa, mọi thứ đều như biến thành những con ma vô hình bám lấy tâm trí của Taeyeon. Sợ hãi bao vây cơ thể, cô nhắm chặt mắt chờ đợi một sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần sắp xảy đến....

Ánh sáng của que diêm được bật lên.

Taeyeon vội vã tỉnh táo trong giây lát rồi nhanh chóng lùi người ra đằng sau.

Chỉ là ông trời thích trêu người. Ngay khi cô vừa lùi người ra xa để tránh né sự va chạm thì lúc đó Baekhyun cũng đồng thời bước đến mà tránh thay cho cô...cơ thể cô và Baekhyun lướt qua nhau...khẽ thôi nhưng đủ để cả hai trở nên sợ hãi...

Tiếng âm thanh ma sát của bánh xe và lòng đường vang lên đến chói tai...âm thanh la hét của cô...dòng máu đỏ tươi của Baekhyun... cảnh vật đều bị nhuốm trong màn đêm của cơn mưa dai dẳng và mạnh mẽ vô cùng.

.

" Baekhyun... mau tỉnh lại đi mà... " Taeyeon khóc trong sự đau đớn

Baekhyun ở trên giường vẫn bất động. Từ cái ngày hôm đó, không lúc nào là cô không thôi lo sợ, cô sẽ Baekhyun sẽ biến mất...rất sợ...

Hôm nay là ngày 11 tháng 11, kỉ niệm ba năm yêu nhau của cô và Baekhyun. Nhưng mà hôm nay sao cô chẳng thấy vui gì cả...cô rất sợ hôm nay sẽ ngập trong màu tang thương mất...lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ tiêu cực cô cố nở nụ cười rồi lại ngồi thủ thỉ kể chuyện với Baekhyun.

Cô kể nhiều lắm chỉ là không biết cậu có nghe thấy được hết không nữa.

Bất chợt những ngón tay Baekhyun trở nên động đậy...đôi mày của Baekhyun cũng theo đó mà nhíu lại. Cô vui đến mức quên mất báo với vị bác sĩ, cứ loay hoay không biết nên làm gì thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Baekhyun.

" Đồ ngốc. " Baekhyun mắng cô

Nhưng cô không giận chỉ là vỡ òa khóc lóc với cậu rồi tiến tới mà ôm chầm lấy cậu. Không biết nước mắt đã thấm ướt áo cậu hay chưa chỉ là ngay tại lúc này Taeyeon chỉ muốn ôm lấy Baekhyun để tự nhắc bản thân rằng đây không phải là mơ...

Que diêm thứ ba chợt vụt tắt.

Ánh sáng xung quanh Taeyeon lần nữa lại tối đen.

Vết sẹo thứ hai đã xuất hiện trên tay cô khiến cô có chút đau nhức.

Cô đã dùng hết ba que diêm. Và que diêm cuối cô đã ước Baekhyun sẽ sống lại và cô...sẽ tiếp tục đóng vai người đã chết...

Nở nụ cười mãn nguyện, dòng nước mặn chát lại tiếp tục tuôn rơi...cô không hối hận về việc làm của mình vì như Heechul đã nói những thứ trong quá khứ tuyệt đối không thể thay đổi. Và cô người đã cố thay đổi nó, đến cuối vẫn là phải đưa nó quay về với sự việc cũ. Baekhyun sẽ tiếp tục sống tốt, còn cô sẽ được mọi người nhớ đến vì mất trong vụ tai nạn giao thông.

A... đau quá...vết sẹo thứ ba đã bắt đầu xuất hiện rồi...lần này là nó hiện lên trên mặt cô. Cảm giác cả cơ mặt đều bị đau đến mức như bị ai đó dùng dao sượt qua vậy...đau quá...

Taeyeon khuỵu người ngã xuống, không biết máu từ đâu mà chảy xuống thành từng dòng rất nhiều. Cô bất giác trở nên sợ hãi...điều quái gì đang xảy ra vậy?

Heechul....Heechul mau cứu tôi...

Cơ thể Taeyeon gần như nhẹ bẫng đi, bàn tay của cô cũng trở nên trong suốt đến khó tin, vậy là cô sắp biến mất rồi sao? Cô sẽ không còn được ở bên Baekhyun nữa sao...cô thật sự rất muốn bên cạnh Baekhyun mãi mãi...ai đó hãy nói cô còn sống và chưa chết đi?

Bốp...bốp... Tiếng vỗ tay vang lên trong màn đêm cô quạnh

Heechul bước ra đứng trước Taeyeon, trên đầu không biết từ đâu đã xuất hiện hai cái sừng đầy gai nhọn. Khoang miệng cũng trở nên trống rỗng và đỏ ngòm. Mùi máu quanh quẩn bên người Heechul khiến Taeyeon có chút buồn nôn.

" Mọi thứ đã kết thúc rồi, mau cùng ta về địa ngục nào. " Heechul cất lên giọng nói quỷ dị

" Ngươi đang làm gì với cơ thể ta vậy? " Taeyeon nói với chất giọng đầy mệt nhọc

" Chỉ là cho ngươi điều ước và...lấy của người linh hồn thôi. Cái xác của ngươi hãy theo ta về hạ giới để phục vụ cho ta nào. Có trách là do người quá tham lam, giá như người đừng dùng hết ba que diêm thì những vết bầm ấy sẽ chẳng hút cạn linh hồn người, đừng trách ta nhé? Ha ha "

" Không muốn, ngươi là kẻ độc ác. Cút đi!! "

" Sắp chết còn già mồm. "

Heechul lấy trong người chiếc bình ma quái, giơ nó ra trước mặt Taeyeon. Cơ thể đang dần biến mất của Taeyeon nhanh chóng bị hút vào bình. Ngay lúc gần như sắp bị hút lấy mọi ý thức, thứ duy nhất mà cô nghĩ đến chính là gương mặt của Baekhyun.

Baekhyun... anh sẽ vĩnh viễn nhớ em chứ?...

Thân xác của Taeyeon ngã xuống đất, hốc mắt trở nên vô hồn, cả cơ thể cũng đang bị đám mọi từ tay Heechul ăn mòn. Heechul cười lên khoái chí...máu tươi cũng theo đó mà từ miệng chảy ra ngoài...

.

Baekhyun bước đến trước ngôi mộ của Taeyeon. Đặt lên đó bó hoa cúc trắng rồi lặng đi mà nhìn hình cô ở bia mộ. Nước mắt cậu khẽ rơi xuống, thấm lấy một vùng cỏ khô héo trước mộ cô, nhanh chóng đám cỏ từ từ xanh tươi lên. Vươn lên mạnh mẽ như chúng chưa từng bị héo mòn vậy.

Rồi sẽ có một kiếp nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không? Em sẽ vẫn là Kim Taeyeon ngốc nghếch nhưng đáng yêu còn anh sẽ mãi luôn là Byun Baekhyun chờ đợi tình yêu của em. Mãi mãi là vậy, mãi mãi là thế đúng không?

Gió thổi rì rào như đang tấu lên một bản sáo đầy bi ai...

Baekhyun vẫn tin chắc Kim Taeyeon sẽ mãi bên cạnh cậu, dù là vô hình thôi nhưng như thế cũng đủ khiến cậu hạnh phúc rồi...

Kim đồng hồ rồi sẽ có đến một khắc cả hai chạy tới gần nhau...chạm vào nhau và hát lên bản tình ca chẳng bao giờ rời xa...

End.

...

13.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro