Chap 7: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người đều hướng về nhau. Nhưng hai người đều có chung 1 suy nghĩ " Chắc anh ấy không thích mình" "Chắc em ấy không yêu mình" Tình yêu này rồi sê đi về đâu đây ?
--------------------------------------------------------------------
"Anh Baekhuyn, giáng sinh anh rảnh không đi chơi với em nha"
"Ừm... Anh bận rồi xin lỗi em "
"Àaa được rồi "
Vốn dĩ, định đêm Giáng Sinh sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với anh mà không được rồi.

Nó đi lang thang trên sân trườg thì thấy BamBam, bên cạnh là 1 cô gái
"Yahh! Taeyeon, mày làm gì thẩn thờ thế, thất tình à" Cậu ta vừa nói vừa nhai bánh, rất là mất hình tượng
Taeyeon đi lại, sẵn tiện lấy bánh ăn rất tự nhiên
"Không có"
"Bánh bánh" cậu ta giở giọng mè nheo, tay đang có ý định giật lại
Taeyeon chay lại sau lưng cô bé trước mặt
"Em gái, em là bạn gái của cậu ta hả, em nhất định phải đứng về phía chị, tên này đã "xu" rất nhiều bánh của chị rồi, hnay chị sẽ lấy lại. Nhân tiện chị là Taeyeon, bạn của BamBam" Nó nói một lèo không cho cô bé phản ứng
" Yahh! Không phải bạn gái đâu, bạn là bạn thôi " Cậu gấp gáp giải thích mặt thoáng chút đỏ
Nó bỏ bé gái ra chạy biến, còn nói vọng lại
"BamBam, tao sẽ nói chuyện với mày sau, bánh này tao xu nhé, còn nữa em gái rất vui được gặp em"
"Aiss, cái con điên đó " Cậu quyền rủa nó
"Rất vui đươc gặp chị" cô bé nói vọng lại vẫy tay vời Taeyeon
*Tít tít*
Tiếng chuông tin nhắn của BamBam
Taeyeon: Còn làm gì nữa không mau tỏ tình, bà đã cho cơ hội rồi đấy. Tao thừa biết mày thích người ta nhé :))

Cậu cất điện thoại vào hít một hơi dài
"Anh..."
"Em thích anh" chưa kịp nói đã bị ngắt lời
"H..hả"
Cô bé bây giờ đã ngượng lắm rồi, tỏ tình trước đã đành đằng này còn hỏi lại nữa, định quay lưng chạy đi, nhưng bị lực tay của BamBam kéo lại ôm vào lòng
"Anh cũng vậy "
*****************************

Đêm giáng sinh
Nó ra ngoài một mình vì ai cũng có đôi có cặp hết rồi, làm kì đà cản mũi thà nó đi dạo một mình còn sướng hơn.
Đi đến đoạn đèn đỏ để qua đường thì nó dừng lại, tay chân đồng thời cứng đơ, nhìn chằm chằm về phía bên kia đường
. Đó là Baekhuyn, bên cạnh anh còn có 1 cô gái hai người khoát tay nhau tình tứ nói cười rất vui vẻ

"À, anh bận vì dành thời gian cho người khác à " nó nói thầm rồi nhanh chóng quay chân bỏ đi, mặc kệ những giọt nước mắt kia rơi, nó cố đi thật nhanh, đến khoảng cách nào đó nó đi chậm lại. Từ từ hứng chịu những cơn gió mùa đông lạnh buốc đập vào mặt
"Em sẽ để anh hạnh phúc và tình cảm này chỉ nên cất cho riêng mình em thôi" nó mỉm cười nói thầm

*Két* chiếc xe thể thao màu đỏ dừng bên cạnh Taeyeon
"Kim Taeyeon sao giáng sinh lại đi 1 mình thế, lúc trước đồng ý làm bạn gái tôi thì không phải như vậy rồi" 1 chàng trai lên tiếng
"Ô, Xi Luhan. Yahh, cậu chưa đủ tuổi lái xe đấy, mà có thời gian không xuống đây đi dạo với tôi hôm nay tâm trạng tôi thật sự không tốt"

Xi Luhan: tên này là bạn của nó, một trong những người mặt dày nhất, theo đuổi nó dai nhất, con nhà giàu, đẹp trai.

"Ừ " Luhan ra khỏi xe đi bên cạnh Taeyeon
"Tâm trạng không tốt ? "
" Ùm hôm nay tâm trạng thực sự rất tệ"
" Tôi dẫn cậu đi chơi"
Luhan dắt nó đi khắp nơi từ công viên giải trí đến mấy quán ăn vỉa hè, nhờ cậu mà nó cũng đỡ buồn hơn một tý rồi

"Tôi đưa cậu về"
" Cậu chưa có bằng lái xe mà lỡ xẩy ra chuyện gì thì sao ? "
"Bây giờ tự lên hay muốn tôi bế lên"
"Biết rồi, biết rồi nhưng mà chỉ lần này thôi đấy lần sau đừng lái xe nữa" nó vừa bước vào xe vừa căn dặn
Luhan mỉm cười, Taeyeon nhờ Luhan đưa đến đầu đường

"Sao ko để tôi đưa vào nhà luôn"
"Không thích, cậu biết nhà tôi sau này đến làm phiền thì mệt" nó làm bộ mặt khổ sở
"Gì cơ, làm phiền á ?" Luhan vừa nói vừa cười
"Thôi tôi về đây, sau này ko được lái xe nữa đấy, giáng sinh vui vẻ, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay" nó cười híp mắt nói sau đó vẩy tay quay lưng đi

Nó đi đến trước cửa nhà thấy Baekhuyn đứng đó
"Sao anh không vào nhà trời tối rồi đó" nó cố điểu chỉnh cảm xúc của mình hỏi
"Tại sao em lại đi với cậu ta ?" anh hỏi âm lượng rất nhỏ
"Dạ ?" nó hỏi lại
"Anh hỏi em tại sao lại đi với hắn lại còn vui vẻ như vậy ?" đột nhiên anh hét toáng lên làm nó giựt mình
"Anh làm gì đấy, sao anh lại tức giận, hay bạn gái anh giận rồi tìm em trút giận sao" nó nghiêng mặt nhìn anh, đôi mắt phủ một màn sương mỏng

Anh áp sát nó vào tường dùng hai tay đặt hai bên
"Bạn gái ??? "
"Không phải sao " nó mỉa mai nói
"Này, đồ ngốc, em không thể tránh xa Luhan ra sao ?"
Tránh xa Luhan ? , không lẽ tại anh ấy thích Luhan nên khi thấy mình đi bên cậu ta nên ghen suy ra anh Baekhuyn... Bị gay sao. Những suy nghĩ hiện ra trong đầu làm nó ớn lạnh.
"Không lẽ, anh thích L..."
" Đúng vậy, anh thích em đồ ngốc " chưa kịp nói thì bí anh ngắt lời
"Anh định bắt cá hai tay sao ? " nó khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh
"Sao em lại nói vậy ?" anh nhíu mày khó chịu nhìn nó
"Không phải sao ? Thế cái chị đi cùng anh lúc nãy là ai vậy. Không phải bận vì đi chơi với người khác sao ?" nó giận dỗi nói
"À, là em họ anh, lâu lâu mới lên một lần đòi anh dẫn đi chơi Giáng Sinh nên anh đi chơi với em ấy thôi. Sao thế? "
Nó từ mở to mắt đến đỏ mặt cuối gằm xuống không dám nhìn anh
"Không lẽ....." anh cười cười nói
Mặt nó giờ đã đỏ như quả gấc rồi, đang tìm cách thoát khỏi vòng tay anh. Nó định chui qua nhưng càng thụt lùi thì anh lại thụt theo đến khi ngồi xỏm xuống đất. Thẹn quá hoá giận, nó hét lớn
"ĐÚNG LÀ EM THÍCH ANH ĐẤY, AISS" nó nói xong lấy hai tay che mặt lại

Anh mỉm cười từ từ gở hai tay nó ra, đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ nhàng cứ như đang trân trọng một bảo vật quý giá vậy.
"Ya, đồ ngốc này, có biết anh chờ em lâu lắm rồi không, anh-thích-em, làm người yêu anh nha" anh nhìn vào mắt nó nhẹ nhàng nói
"Ơ..ờ" nó đẩy tay anh ra che mặt chạy vào nhà
"Cuối cùng em cũng là của anh" Baekhuyn cười nhẹ
Đêm đó hai con ngườo hai cảm xúc giống nhau "hạnh phúc"
*************************
"Oppa, đó không phải là Baekhuyn và Taeyeon sao" Tiffany chỉ tay, Chanyeol nhìn theo
"Phải rồi ha, tụi nó làm gì đấy nhỉ"
Cả hai nhìn nhau nở nụ cười ẩn ý sau đó núp lùm nhìn trộm -.- toàn bộ bị thu vào tầm mắt của hai con người kia
"Ôi cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi " Fany nói khi cả hai người kia vào trong
"Mà nhân tiện, Tiffany làm vợ anh nhé" Chanyeol lấy trong túi 1 hộp nhẫn đưa sang Fany
"Gì vậy, anh đang cầu hôn sao, anh đợi 4 năm nữa đi, em không muốn có chồng sớm đâu" cô chu mỏ nói
"Không thích thì thôi vậy" Chanyeol đang định cất nhẫn vào
" Cái này em giữ tạm,sau này anh có chạy đằng trời cũng không trốn được em" cô lấy hộp từ tay anh, cười nói sau đó bỏ đi trước
Anh chạy theo
"Vậy anh gọi em là vợ nhé"
"Không được"
"Vợ à"
END.
**************†********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro