Buổi đầu tiên đi xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh, chờ em với, anh đi nhanh quá, chờ em, em kiệt sức rồi-cô gái hét lên vô vọng, nước mắt hoà vào nước mưa cứ thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh xinh kia, cô ngã quỵ xuống, hét thật to: em mất anh rồi rồi sao? Em đã làm gì sai chứ? chúng ta sống rất hạnh phúc mà, em có gì không phải sao anh không nói thẳng đi mà lại ra đi như thế, chờ em.
Xa xa cái bóng liêu xiêu kia cứ đi, đi mãi, những lời nói của cô làm lòng anh đau quặn lại, bỗng anh chạy, chạy thật nhanh để cô không phải nhìn thấy anh nữa, anh không phải cắn rứt lương tâm của mình và trả lại cho cô những gì co đáng được có.
-đừng bỏ em đi-Taeyeon nói mơ, tay nắm chắc lấy cái chăn-mình đã mơ gì vậy?-cô bật dậy- Mồ hôi chảy đầm điaf trên khuôn mặt cô-tại sao cái quá khứ ấy cứ luẩn quẩn trong tâm chí của mình, tại sao em không thể quen với cuộc sống với không có anh bên cạnh? Cái bóng dáng của anh cứ bám lấy mọi suy nghĩ của anh, em,..em phải làm sao đây?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay sáng quá, nó đẹp đến lạ thường, trăng chiếu xuống những vòm cây rồi in xuống đất những hình hài thật lạ mắt-cô thẫn thờ nhìn ra bầu trời-anh, anh đang ở đâu? nhất định em sẽ chờ anh quay về, nhất định-cô suy nghĩ mông lung nhưng sau đó đã bị dập tắt bởi cái rèm trắng mỏng manh kia. 
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Taeyeon ah, nhanh lên, hôm nay chúng ta có buổi phỏng vấn, cậu nhớ chứ?-một cô gái với mái tóc ombra, mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng-tay gõ nhẹ vào cánh cửa trắng đã sờn màu theo năm tháng
Cạch, cô mở cửa-Tiffany hả, chờ tớ chút nhé-Taeyeon bước ra, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù của nó là co bạn hốt hoảng
-này này, cậu sao vậy, nhanh lên, còn 30 phút thôi đấy( chỗ làm cách xa nhà 15 km, ở thành phố khác, nhà Tiffany cũng ở gần đó nhưng cô cũng muốn đến nhà Taeyeon buổi cuối cùng)
-à, ờ
-tớ xong rồi-Taeyeon vẫn bước đi nhưng còn lưu luyến với nơi ở này,'cái nơi cô đã và đã từng có một hạnh phúc
Xa xa, 2 con nhỏ chạy bộ đến điểm dưfng xe
-xe, xe kìa-Tiffany hét toáng lên
-cứ bình tĩnh-Taeyeon mặt bình thản hơn cô bạn cả chục lần
-Nhanh nhanh-nói rồi nó kéo con bạn lên xe buýt
May sao hôm nay ít người, nó và Tiffany đã chọn được một chỗ ngồi khá đẹp-cạnh cửa sổ
-Tớ biết cậu thích ngồi trong nên hãy vào đi-Tiffany hích hích vai cô bạn
-cậu biết lúc nào mà hay vậy-Taeyeon vừa bước vào chỗ ngồi vừa mỉm cười hỏi cô bạn
-trời đất, Tiffany ta mà không hiểu nổi Taeyeon nữa sao-nói rồi nó trợn mắt lên cười, thật là, tất cả con mắt trên xe đều dán hết lên người cô
-À, xin lỗi mọi người, nó cười trừ rồi bước vào chỗ ngồi
-đúng là vô duyên, à không, vô tư chứ, cứ như thế này thì mấy chàng chạy mất dép mất- Taeyeon chọc nó
-thôi, còn cậu lo mà kiếm ngươif yêu đi, ngoại hunhf nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ nhìn, trai xếp theo đầu đanf mÀ tại sao lúc nào cũng chỉ và chỉ một Baekhyun vậy, cẩn thận không mấy hom nữa ế đó-Tiffany trêu
-không, tơs nói rồi, nếu không yêu được Baekhyun thì tơs sẽ sống một mình cả đời-nó nói dọng cương quyết
-haiz, vậy cậu FA luôn nhé-tìany thở dài bất lực với cô bạn thân
Taeyeon lắc đaauf không nói gì, cô tựa vào thành cửa sổ, những  tia nắng ban mai cứ nhảy nhót trên vai cô, thỉnh thoảng, tưmgf cơn gió nhẹ cứ lùa qua cửa sổ, cuốn vào mái tóc đen óng omhs ả của nó
-Taeyeon, dậy-tìany lay lay vai nó-đến nơi rồi
-ừm
-ưoa, đây là công ti mà mình sắp làm ư-Tiffany hấp háy
-Hồ sơ hồ sơ-nó nhảy tưng tưng giữa công ti, bỗng RẦM!!!!!!!
Tiffany đã đâm vào cái gì đó đó ấm ấm, không, phải nói là rất ấm cơ
Các bạn, như đã hứa, mình đã ra fic mới rồi nè,đây là fic thứ 2 mà mình viết rồi, có lẽ sẽ hay và được sửa chữa nhiều hơn fic trước, nhớ ủng hộ cho mình nhaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro