Chap 7: Em, anh và nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim gia:

Vào bữa cơm trưa thứ hai sau ngày cô trở về, không ai là không nhận ra sự thay đổi từ cô gái này. Cô trầm lặng hơn nhiều, không còn tươi vui tinh nghịch như ngày cô đi nữa, cô trở về mang theo một nỗi buồn vô hình, mang theo sự đượm buồn trong đôi mắt long lanh kia. Cô không còn tâm trạng tập trung vào bữa cơm, bao sơn hào hải vị sao sánh bằng những bữa cơm anh và cô cùng nhau nấu sau giờ làm. Hai ngày thôi mà cô cảm giác cả thế kỉ đã trôi qua. Cô nghĩ về anh, không biết anh đã ăn chưa hay lại bỏ bữa, dạo này anh gầy hay béo. Từ khi nào cô lại đa cảm thế, từ bao giờ cô cảm thấy cô yếu đuối thế. Thấy con gái đang miên man trong suy tư, Kim lão gia nói hắng giọng:

    - Tập trung vào bữa cơm đi Nghiên nhi. Dạo này con làm sao vậy? Đang yên ổn bên đó với cậu ca sĩ sao lại về đây tương tư u sầu thế hả? Ba còn chưa hỏi tội con đâu. 

Nói đến anh, đôi mắt cô chợt sáng lên rồi lại vụt tắt. Cô cảm thấy thật khó chịu, cô không chịu được rồi. Cô cảm thấy cần được giải thoát. Cô buông bát đứng dậy, chay ù lên phòng. Thấy con gái có phản ứng như vậy, Kim lão gia không khỏi bực minh:

      - Con bé này học cái thói đó ở đâu thế. Thật là...

Kim phu nhân nhẹ nhàng nắm tay chồng và bảo:

    - Mình à... Con bé có chuyện...

Lặng lẽ đứng dậy, Kim phu nhân bước lên phòng của Thái Nghiên. Cô đang nằm trong chăn, cô khóc, cô khóc vì cô yếu đuối, cô khóc vì cô nhu nhược. Gõ cửa phòng không thấy hồi âm, Kim phu nhân trực tiếp đi vào, thấy con gái đang trong chăn, bà biết con gái gặp chuyện thật rồi. Bà nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi chăn và bảo:

    - Nghiên nhi, nói cho mẹ nghe xem nào, con đã xảy ra chuyện gì, chuyền vời Baekhyun sao?

Cô không muốn giấu diếm nữa, cô nhào vào lòng mẹ và khóc nức nở:

   - Mẹ, con chưa muốn rời khỏi anh ấy, con chưa sẵn sàng, chưa mà...

Vừa nói cô vừa lắc đầu liên tục. Kim phu nhân vuốt tóc con gái, an ủi cô:

   - Nói mẹ nghe...

Cô vừa sụt sùi vừa tựa vào lồng mẹ và nói:

  - Người được đính ước với anh ấy quay trở lại. Cô ấy dựa vào đính ước và bí mật bọn con sống chung nên dùng nó uy hiếp con rời khỏi anh ấy. Nếu không cô ta sẽ công khai mọi chuyện. Con không còn lựa chọn nào khác mẹ à.

Kim phu nhân ngạc nhiên nói với giọng đượm buồn:

     - Nghiên nhi của mẹ đâu có nhu nhược như vậy...

Cô quay mặt đi mà kìm lại xúc động nói:

     - Đúng ngày chưa biết gì về showbiz Hàn, không bao giờ con chọn buông tay cả. Nhưng học về nó, sống với nó và hiều về nó, chỉ cần con cố chấp thôi, cô ta dễ dàng dựng lên 1 câu chuyện nạn nhân của kẻ thứ 3 và khiến danh tiếng cúng như sự nghiệp của Baekhyun chấm hết tại đây. Con không muốn anh ấy vì con mà thất bại.

Nghe xong cô nói, Kim phu nhân chỉ biết ôm con mà khóc, thương cho cuộc đời con gái mình..

Tại phòng tập EXO:

      - Baekhyun, ngừng lại, được rồi, không cần tập nữa, nghỉ giải lao, không thì cậu sẽ kiệt sức đấy, dừng lại.

Chanyeol lên tiếng, anh đau lòng thay cho Baek. Anh biết anh hiểu, cậu vì muốn quên đi những nỗi nhớ, những dằn vặt mà lao đầu vào tập luyện không tiếc thân mình. 

Còn anh, anh không quan tâm, anh muốn tập nhảy, nghe nhạc để anh không thấy tiếng trái tim anh đang vỡ vụn vì cô, không nghe thấy tiếng gào thét từ đáy lòng anh. Cô đi bỏ lại trong tim một khoảng trống quá lớn. Anh không biết sao cô nhẫn tâm thế, nhưng lần này thì anh thua rồi. Anh thua cô rồi, cô đã phế liệt tâm can anh rồi. 

Anh đã tìm đến vị hôn thê của anh, hỏi cô ta về mọi chuyện. Cô ta cho một thái độ dửng dưng, một khuôn mặt vô tội, một cái nhìn đáng thương về phía anh. Anh không nghi ngờ cô ta vì anh đã sớm biết cô ta chẳng biết suy nghĩ chứ đừng nói tính kế loại bỏ Nghiên nhi của anh

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời. Vô tình hay hữu ý, cả hai thành phố đều mưa rả rích, anh nhìn cửa số nhớ về cô gái 18 tuổi năm ấy. Cô gái bước qua cuộc đời anh như một làn gió nhẹ nhưng cũng đủ khuấy đảo tam hồn anh, làm cho xao xuyến, ngây ngất đến không thôi. Anh nhớ cô bên gian bếp nhỏ, anh nhớ cô mỗi sáng thức dậy, anh nhớ cô những lúc làm nũng. Anh nhớ cô tất thảy. 

Cô nhìn mưa, cô nhớ anh. Nhớ chiều năm ngày nào, nhớ anh chàng không biết Bắc Kinh. Cô hớ anh mạnh mẽ bước vào đời cô rồi hùng dũng in lại dấu ấn. Cô nhớ anh thanh thoát trên sân khấu, nhớ anh dịu dàng cưng chiều cô. Cô nhớ anh da diết, nhớ anh như phần trái tim đã vỡ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro