Chương 6: Tai nạn giao thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul:

Trước cửa phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn, Baekhyun ngồi đó một mình lặng lẽ chờ cô phẫu thuật đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Nghe tin cô gặp tai nạ giao thông anh chính là chết lặng, anh nghẹt thở tim đập rất mạnh. Cô là một phần trong cuộc sống của anh, mất cô thực sự anh không thể chịu được.

Đèn phẫu thuật, cô nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, làm ah không khỏi lo lắng. Thật may mắn cô đã khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, anh nỉ non vào tai cô hi vọng những lời này của anh sẽ làm cô chóng tỉnh lại:

"Taeyeonie à, em bao h mới chịu trưởng thành và làm anh bớt lo lắng đây. Không cho phép không quan tâm đến anh. Được rồi nếu em tỉnh lại thì cái gì anh cũng đáp ứng em. Em muốn thăng chức ở bộ phận nhưng anh chưa đồng ý chứ gì. Được đồng ý vs em cho em lăn xả vào công việc mà thăng tiến đấy. Tỉnh lại  cho anh."

"anh nói đấy nhé" - Một giọng nói yếu ớt vang lên

Theo phản xạ chăng Baekhyun khôngsuy nghĩ bỗng "Ừ"

Tiếng cười không nhịn được mà vang lên 

"Hả, em tỉnh lại từ lúc nào"

ANh nhìn cô hỏi âu yếm, cái nụ cười anh đã nhung nhớ cả ngày hôm nay rồi. 

" Em đã tỉnh từ cái lúc người nào đó còn đang khẩn trương kia. Haha"

"Em...." - Baekhyun cảm thấy bị đùa cợt quá mức rồi. 

Những ngày cô nằm viện cô hoàn toàn bị Baek làm việc. Anh thì bỏ toàn bộ công việc đẻ ở bệnh viên chăm sóc cô. Một buổi sáng cô mở mắt thức dậy, cô nhìn thấy Baekhyun đang nằm chen chúc trên chiếc sopha trong phòng bệnh. Thực ra thì tối qua Baek không chợp mắt được nên một chút động của cô cũng làm anh thức dậy. Anh tiến lại gần cô. Đôi bàn tay của cô áp lên khuôn mặt của anh. Cô nhìn thấy đôi mắt anh vì thức đêm chăm sóc cô nên đầy những tia đỏ. Khuôn mặt cũng thật nhiều nếp nhăn. Râu của anh cũng mấy ngày chưa có cạo. Do làm một staff chuyên nghiệp nên ngoại hình của nghệ sĩ rất được cô quan tâm. Cô không kìm được nước mắt xót xa rơi xuống. Thấy vậy anh vội hôn đi những giọt nước mắt nóng bỏng kia và ôm cô thực chặt vào lòng.

Cô thầm nghĩ rằng đây chỉ là một cú sốc nhỏ nhưng chuyện lớn hơn thì anh đối mặt ra sao đây. ...

Nằm trong bệnh viện nhiều ngày, cô đã lựa chọn ra đi. Hèn nhát, nhu nhược cũng được cô không nỡ nhìn anh suy sụp dưới mắt mình. Cô không làm được. Vừa gạt đi giọt nước mắt, cô nhìn lại căn nhà này lần cuối. Căn nhà mang đến cho cô quá nhiều hạnh phúc. Thực sự cô sợ nếu mình ở lại thêm 1 giây thì sẽ không có dũng khí àm ra đi nữa. Để lại mảnh giấy nhỏ cho anh:

" Baekhyun của em.

6 năm qua  là một quãng thời gian em trao trọn tuổi thanh xuân cho nơi này. Nhưng có lẽ bây h là lúc em phải ra đi rồi. Anh đừng tìm em vì em sẽ đến một nơi an toàn và sống nốt cuộc sống còn dang dở của em. Hãy quên em đi nhé hoặc coi nó alf một phần kí ức tuyệt vời. Em rời bỏ anh không vì anh không tốt, không phải vì em chán ghét anh mà em không muốn nhìn anh lụi tàn dưới bàn tay em. Thực sự hi vọng anh sẽ hạnh phúc. Những ngày qua em đã suy nghĩ kĩ rồi bằng suy nghĩ của một cô gái 24 tuổi. Xin lỗi anh vì đã làm tổn thương anh. Em xin lỗi. anh hãy tìm một người có thể thay em đi hết cuộc đời nhé. Yêu anh

With love, T"

Đặt mảnh giấy xuống, cô đóng sầm cánh cửa và tiến về sân bay.

5 tiếng sau 

Bắc Kinh

Tại Kim gia 

Đứng trước cánh cổng Kim gia, cô chỉ cười nhạt nói: " Kim gia ta đã trở về ". Bước vào trong cánh cổng alf sự ngỡ ngàng và vui mừng của toàn thể người làm kim gia. Tiểu thư đi nước ngoài 6 năm đã trở về rồi đây. Cô vẫn như vậy xinh đẹp trắng trẻo và đặc biệt chín chắn và trưởng thành hơn nhiều. Chỉ là một chiếc áo thun và một cái quần Jeans rách nhưng với mái tóc buộc thấp thực sự ai cũng hài lòng với diện mạo này hơn nhiều so với ngày cô đi. Cô thấy mọi thứ thật thân thương 6 năm rồi cô vẫn nhớ cảm giác này.  Thật tốt cô đã trở về nơi này rồi. Cô nên quên quá khứ đi thôi!!!!

Seoul

Baekhyun sau khi biết tin cô xuất viện sớm thì đã lái xe ngày về nhà để xme cô ntn rồi. Nhưng mở cánh cửa quen thuộc ra là một bầu khí lạnh lẽo làm người ta rùng mình. Chắc hẳn cô không có nhà rồi nhưng ốm yếu lại đi đâu rồi. Vào phòng khách bật lò sười và đợi cô về thì anh đã nhìn thấy lời nhắn của cô. Cô thực sự đã bóp nghẹn trái tim anh rồi. ANh không thở nổi. Anh thực sự đã chết tâm mất rồi. Quá sốc. Anh muốn tìm cô. Tìm ở đâu? Đúng rồi Bắc Kinh nhưng Bắc Kinh thì tìm ở đâu. Cô đã về Trung Quốc mà còn để anh tìm thấy sao? 

Hai thành phố khác nhau nhưng hiện tại một người thì vu vơ ngắm sao, lòng nặng trĩu tâm tình. Lo lắng xem tối anh có chịu ăn không hay lại bỏ bữa. ANh thì lặng lẽ ngồi nhắm ảnh cô. Đây mới là hôm đầu tiên xa nhau vậy những ngày sau, sống sao đây?

Bò: Hi vọng mn khi đọc dù hay hay không thích hay k thì cũng nên vote vì đó cũng là sức au viết và đánh cũng kha khá time. Vì hiện tại mấy truyện của au, lượt đọc khá ổn( đối với au mới cũng là okie roài) nhưng vote thì quá lẹt đẹt. Thực sự hi vọng mn hiểu và k đọc chùa. Hình như cũng co khá nhiều các bạn au khác và editor khác rơi vào tình trạng này. Mong cacs bạn readers hiểu. With love, A ( Biệt danh của mình là Bò xinh nên hay mn hay dùng Bò để gọi và mình cũng dùng luôn để không phải xưng tên)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro