Chap 11 : Vợ chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , lại một ngày đi làm bình thường . Khi giờ nghỉ trưa , Taeyeon xuống dưới lấy đồ ăn trưa . Khi đi vào cửa thì có một cô gái án mặc hở hang , trát phấn hết cả mặt đến phòng tiếp tân . Taeyeon đi qua ko để ý nhưng nghe cô hỏi cô dừng lại xem :
- Phòng chủ tịch ở đâu .- Cô ta
- Xin lỗi cô là ai ? Có hẹn trước ko ạ ?
- Ko . Cô nghĩ tôi là ai mà cần hẹn trước .
Nói xong cô ta đi thẳng chẳng may đâm trúng người Taeyeon :
- Cô ko có mắt nhìn à .
- Là do cô đi ko nhìn mà - Taeyeon
- Biết tôi là ai ko mà nói ?
Lúc đó những nhân viên nữ đi vào công ty thì thấy cảnh đó , nhìn thấy người con gái lạ kia nghĩ chắc là vợ chủ tịch ( ???) . Lại còn mắng Taeyeon nữa liền nghĩ cách , hay là lấy lòng vậy . Thế là bọn họ ra chỗ đó :
- Chào cô .
Taeyeon và cô ta quay lại nhìn :
- Tôi là nhân viên của công ty . Có phải là cô gái này làm j cô ko ạ - Nv1
- Có chuyện j sao ? - Cô ta
- Cô ko biết đó thôi . Nhìn cô ta thế này nhưng trong lòng khác lắm - Nv2
- Cô nói j vậy - Taeyeon
- Cô ko cần dấu . Ai chả biết cô quyến rũ chủ tịch - Nv3
- Tôi sao . Các cô hiểu lầm rồi - Taeyeon
- Hiểu lầm j . Cả công ty ai chả biết cô là tình nhân của chủ tịch ko cần dâu - Nv3
- Ồ thì ra là vậy . Nhìn cô cũng xinh , hiền lành nhưng ko ngờ là người như vậy . Chẳng lẽ ko có bố mẹ dạy dỗ cô sao ? - Cô ta
- Nghe nói cô ta ko có mẹ . Bố thì ko ra gì - Nv1
- Vậy thật là tội nghiệp . Chắc mẹ cô làm j thì gia đình cô mới như vậy chứ . Đúng là mẹ nào con nấy - Cô ta
- Cô ko được xúc phạm mẹ tôi - Taeyeon quát
- Sao ko . Cô dám lớn tiếng với tôi à . Cô biết tôi là ai ko ? - cô ta
- Tôi ko quan tâm dù cô là ai đi nữa thì vẫn thế thôi - Taeyeon
- Con này được . - Nói rồi cô ta tát vào mặt Taeyeon một cái .
Cả công ty đang nghỉ thì ra xem hết . Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm mọi người đứng tim :
- Cô đã làm gì ?
Sau đó anh đến chỗ Taeyeon thấy má cô đỏ , xoa nhẹ hỏi giọng dịu dàng
- Có sao ko ?
Taeyeon lắc đầu . Anh quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt sợ hãi
- Dạ ..... c...hủ ti..ch
- Chào chủ tịch - Nv
- Người nào vừa nói Taeyeon là tình nhân của tôi - Baekhuyn
Mọi người chỉ vào mấy cô nhân viên .
- Ko phải mỗi chúng tôi đâu chủ tịch . Cả công ty ai cũng nói cả - Nv
- Còn cô . Ai cho cô dám tát cô ấy ? -Baekhuyn
- Dạ . Tại cô ta mắng em - cô ta
- Mắng cô ? Thế vừa nãy mấy người nói những j thì mình tự biết . Và ... - Baekhuyn
- Các cô bị sa thải - Baekhuyn
- Chủ tịch . Tại sao ạ ? - Nv1
- Vì các cô dám động đến vợ tôi . - Baekhuyn
- Vợ ??? - Nv nhìn nhau
- Taeyeon là vợ của tôi . Nếu ai dám động đến cô ấy tức là động tới tôi . -Baekhuyn
Mọi người trong công ty nhìn nhau , ngạc nhiên . Tự cảm thấy buồn cười , tự mình nghĩ " Vợ là tình nhân của chủ tịch " .
- Xin lỗi chủ tịch và phu nhân - Đồng thanh
- Còn cô . Tôi sẽ làm cho công ty cô phải phá sản - Baekhuyn
- Xin anh mà ...... - Cô ta
Khánh và Taeyeon lên phòng làm việc , Taeyeon cứ cúi mặt như cảm thấy có lỗi với mọi người . Khánh cũng thấy đc biểu hiện của vợ mình :
- Ko có chuyện j đâu
- Dạ - Taeyeon cúi đầu lên nói
Sau khi tan sở , Taeyeon và Khánh lại trở về nhà như bình thường . Baekhuyn nói có việc phải đi nên nói cả nhà ăn trước . Thật ra là anh đến địa bàn kiểm tra , hiện nay có một chút nguy hiểm .
Đã 9 rưỡi mà anh vẫn chưa về , Taeyeon thấy rất lo . Lấy điện thoại ra gọi thì cuộc thứ 3 có người nhấc máy :
- Bao h anh về - Taeyeon
- Chào phu nhân . Chủ tịch đang....
- Anh ấy bị sao . Anh nói đi
- Dạ chủ tịch đang bị thương ạ ?
- Sao . Vậy anh ấy đang ở đâu . Tôi đến đó
- Dạ ở căn nhà biệt thự trong rừng ... Phu nhân nói với tài xế là anh ấy sẽ biết .
- Cảm ơn anh
Taeyeon liền đi đến chỗ đó , đứng trước một căn nhà biệt thự ở trong một khu rừng nó cũng to nhưng nhỏ hơn nhà ở thành phố một chút .
Một người ra mở cửa , họ cũng nghe nói vợ chủ tịch đến , chắc là người này rồi :
- Chào phu nhân
- Khánh đâu rồi
- Dạ tầng hai .
Nói rồi cô chạy lên phòng , có người đưa cô vào . Khi cô bước vào thấy Khánh đang nằm , chiếc khăn quấn quanh tay , trên áo còn dính rất nhiều máu :
- Anh ấy bị sao vậy
- Dạ . Chủ tịch bị một nhóm người bắn vào tay . Xin lỗi phu nhân vì chúng tôi ko bảo vệ được chủ tịch
Taeyeon ko nói j
- Xin phép tôi ra ngoài . Phu nhân giúp chúng tôi thay áo cho chủ tịch
- Tôi biết rồi .
Cô thay áo cho anh , nhìn thấy máu mà cô vừa sợ lo lắng cho anh . Sau khi thay xong , cô ngồi cạnh giường , nước mắt ko tự chủ mà rơi xuống ko ngừng . Bây h cô phải thừa nhận rằng cô yêu anh mất rồi .
- Anh biết ko ? Từ lúc gặp anh em cứ nghĩ chúng ta lấy nhau như 2 người xa lạ sẽ ko có tình cảm . Nhưng khi sống chung với nhau , từ những hành động quan tâm của anh đối với em , những lần anh đứng lên bảo vệ em , lúc đó em hạnh phúc , vui đến nhưng nào . Bây h em mới nhận ra rằng em yêu anh mất rồi anh có biết ko . Yêu anh nhiều lắm . Nhưng em nghĩ mình nên chỉ ấp ủ riệng mình , em cũng biết anh ko thể nào yêu em nên em sẽ chỉ lặng lẽ bên cạnh quan tâm , ủng hộ anh cho đến khi anh có người anh thương ko cần em nữa em sẽ ra đi chúc anh hạnh phúc .
Cô nghẹn ngào khóc , nước mắt chảy dài , ngủ thiếp đi lúc nào ko hay ..... +    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekyeon