Day By Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc mình muốn nói vài điều để mấy bạn đọc hiểu.
...................
☝☝☝☝ mấy cái đường chấm là chuyển cảnh nha 😂😂😂

----------------
Còn trong cái này là nhớ lại 😂😂😂
-----------------
Bắt đầu fic nào 😘😘😘

Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Có ai nói cho cậu biết tại sao người yêu và bạn thân của cậu họ lại đang ôm nhau thế không?

Cậu cố gắng đứng vững tiến lại gần họ từng bước từng bước đến bên cạnh họ, khi cô ấy phát hiện ra cậu đang đứng bên cạnh, cô xoay người qua mặt đối mặt với cậu nhẹ nhàng tháo chiến nhẫn ra, nắm tay cậu và từ từ bỏ nhẫn vào.

" Em hết yêu anh rồi. Em cũng không muốn tiếp tục nói dối nữa." - Cô ấy là bạn gái cậu Kim TaeYeon, cậu và TaeYeon đã quen nhau hơn 5 năm nên  cậu cũng rất hiểu cô ấy, nét mặt bây giờ cho thấy cô ấy đang rất nghiêm túc.

" Thực sự sao???" - Cậu hỏi với một giọng nói yếu ớt.

" Ukm. Chúng ta kết thúc đi."

TaeYeon nói xong thì bước đi, cậu vẫn còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng bé nhỏ ấy đã khuất xa tầm mắt của cậu 😢😢😢

Giờ cậu mới nhận ra ChanYeol vẫn chưa giải thích chuyện khi nãy. Cậu quay qua nhìn hắn với khuôn mặt đầy tức giận vừa đánh hắn vừa hỏi

" Cậu với TaeYeon bắt đầu từ bao giờ?? Sao lại lừa dối tôi?" - Làm sao cậu có thể chấp nhận đây 1 người là người cậu yêu thương nhất, 1 người là bạn thân nhất lại nhẫn tâm lừa dối cậu, thực sự quá đáng mà.

ChanYeol sau khi để cậu đánh thì đứng dậy và bước đi, không thèm nhìn cậu lấy 1 lần. Cậu hết sức tức giận lấy tay đấm mạnh vào tường và nhận ra bấy lâu nay cậu quá ngốc mới không biết 2 người họ yêu nhau sau lưng cậu, họ phản bội tình yêu và tình bạn tốt đẹp giữa cậu và họ. Cậu cũng chứng minh cho họ thấy không có họ cậu vẫn sống tốt.

............................

1 năm trôi qua cuộc sống của cậu trở nên khá tẻ nhạt, cũng phải thôi hơn 1 năm trôi qua ngoài việc nhớ tới hình bóng bé nhỏ kia cậu chẳng làm được việc gì cả. Bóng dáng nhỏ nhắn kia sao lại có sức khiến trái tim cậu đau như thế này chứ, rõ ràng bọn họ lừa dối cậu tại sao cậu lại ngốc nghếch mà đi đau lòng chứ? Cậu phải sống vui vẻ chứ? Phải cho họ thấy cậu vẫn sống tốt chứ? Tại sao cậu không làm được mà ngày qua ngày cậu càng muốn gặp lại hình dáng hôm nào ấy? Cậu đi lên sân thượng của một tòa nhà đứng đó dùng hết sức lực của cậu hét thật to:

"Tôi sẽ quên được em Kim TaeYeon. Tôi sẽ sống tốt hơn khi ở cạnh em Kim TaeYeon. Em và ChanYeol phải chứng minh cho tôi thấy 2 người hạnh phúc sau khi lừa dối tôi đấy." - Cậu hét xong ngồi xuống, cậu biết quên hình bóng ấy thưkc sự không dễ nhưng cậu sẽ cố gắng.

.......................

Sau khi chia tay với BaekHyun cuộc sống của cô chỉ xoay đi xoay lại trong bệnh viện, đúng vậy cô bị bệnh, giai đoạn cuối cơ hội sống thực sự không nhiều nhưng cô vẫn muốn chữa trị, chỉ cần cô cố gắng kiên trì chữa bệnh ông trời sẽ không phụ lòng cô phải không? Cô vẫn muốn tiếp tục bên cạnh BaekHyun nhưng thời gian chỉ được 1 năm rưỡi, quá ngắn. Vì cô tham muốn ở cạnh BaekHyun suốt đời, muốn cùng cậu ấy sinh thật nhìu con, cùng cười cùng khóc cùng nhau trải qua những gian nan của cuộc đời này...

Hôm nay Chan sẽ tới chở cô đi mua vài thứ cần thiết. Chan đã chăm sóc cô 1 năm qua, cô đã nhờ cậu ấy giữ bí mật không cho Baek biết cô không muốn Baek lo lắng.

Thay bộ đồ xong cô bước ra cổng bệnh viện đứng đợi Chan tới, xe tới cô bước lên xe. Sau khi mua đủ đồ cần thiết cô bước ra xe bỏ đồ lên xe đợi Chan mua ít đồ nữa là có thể quay về  nhưng khi Chan bước vào xe định nổ máy thì chúng tôi và Baek chạm mặt nhau, cậu ấy nhìn bọn tôi và mỉm cười, nụ cười vô cùng khó hiểu. Sau đó bỏ đi, Chan quay qua hỏi cô:

" Này không sao chứ?"

"À. Không sao." - Cô cố gắng cười thật tươi để Chan không lo lắng.

" Uk. Vậy chúng ta quay lại bệnh viện."

Quay trở lại bệnh viện cô thay bộ đồ bệnh nhân và nằm trên giường lạnh lẽo mà hơn 1 năm cô đã nằm nó. Một đống suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu cô, tại sao hơn 1 năm qua cô nhiều lần ra ngoài nhưng chưa bao giờ gặp cậu? Tại sao hôm nay ngày cuối cùng cô ra ngoài trước khi phẫu thuật lại gặp cậu? Lại gặp khi cô và Chan ngồi cùng nhau nữa? Ông trời đang trêu đùa cô sao??

Ngày mai cô phải đi phẫu thuật đó cũng là lần quyết định cô có thể tiếp tục sống hay không. Hơn 1 năm qua cô rất tự tin mình có thể tiếp tục sống nhưng sau ngày hôm nay cô hết sức lo lắng, trong lòng có cảm giác bất an vô cùng bất an 😥😥😥

.........................

Hôm nay là ngày cô đi vào phòng phẫu thuật, cô sẽ quay trở ra để và cùng cậu hạnh phúc suốt quảng thời gian còn lại. Chắc chắn sẽ như vậy. Bác sĩ và Chan đang từ từ đẩy cô đi vào phòng....

Sau khi đẩy cô vào phòng nhìn cánh cửa dần khép lại,  Chan nhẹ nhàng lấy  trong túi chiếc điện thoại nhấn dãy số quen thuộc bấm nút gọi.

" Muốn khoe với tôi 2 người hạnh phúc thế nào à."

" TaeYeon đang trong phòng phẫu thuật."

" Hả? Cậu đang nói gì vậy?"

" Cậu mau tới bệnh viện XX đi." - nói xong không kịp để cho Baek phản ứng cậu cúp máy và ngồi ghế chờ Baek tới.

........................

Cô vào phòng trước khi bị chìm vào cơn mê cô chỉ nghĩ tới những kí ức đẹp giữa cô và cậu, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. Nước mắt trực chờ sẵn nơi khóe mắt rơi xuống làm nóng hai bên má. Cô sẽ ra đó và giải thích chuyện năm trước cho cậu là suy nghĩ cuối cùng trước khi cô nhắm nghiền đôi mắt lại và tạm biệt thế giới này.

..................

Sau khi nghe cuộc gọi của Chan cậu tức tốc chạy thật nhanh tới bệnh viện XX [ Xe đâu sao không chạy 😂😂😂], chạy lên lầu đang diễn ra cuộc phẫu thuật của cô. Chạy tới cậu thấy Chan đang đi hướng ngược lại và đứng trước mặt cậu và nói:

" Thực sự là TaeYeon rất yêu cậu, và tôi nghĩ cậu ấy sẽ không qua được lần này." - Chan nói như vậy là vì cậu từng nghe bác sĩ nói phần trăm cô phẫu thuật thành công thực sự rất nhỏ, và cậu không biết phải nói như thế nào cho TaeYeon biết nên cậu đã im lặng và dấu kín chuyện này.

Cậu lo lắng sốt ruột đứng đợi chờ đèn phòng tắt. Đi qua đi lại thật nhiều lần trước cửa phòng. Sao lâu như vậy mà chưa ra chứ.

Ting.

Đèn tắt cậu vội vàng chạy lại hỏi bác sĩ, bác sĩ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và bước đi. Theo sau là chiếc giường mà Tae nằm, cô ấy khi ngủ trông thật đẹp nhưng đây là lần cuối cậu được nhìn thấy Tae sao??? Đây là sự thật sao???

" Hức... hức... hức... tại sao em lại bỏ rơi anh chứ TaeTae 😢😢😢, mau tỉnh dậy đi TaeTae à."

----------------------------------------

" Anh nhìn xem, nhẫn em chọn rất đẹp phải không."

" Đúng vậy, những gì TaeTae chọn đều đẹp. "

" Giỏi nịnh người ta thôi."

" Anh nói thật đấy."

.................................

" Á. Baekie à anh đi chậm thôi đợi em với."

" Đưa tay em cho anh, anh sẽ dẫn em đi khắp mọi nơi trên thế giới này. Chịu không?"

" Woa!!!! Baekie hứa nha."

......................

" Taegoo muốn ăn gì nào????"

" Baekie chọn đi."

" Taegoo chọn đi."

" Baekie chọn đi."

---------------------------------

Từng dòng kí ức hiện về, nó thật đẹp nhưng nó chỉ mãi là kí ức vì giờ đây cô nằm đó cậu đứng đây không thể bên cạnh nhau được nữa....

E hèm fic kia mình tạm thời không viết nữa. Mình sẽ viết fic khác mấy bạn thông cảm. 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro