Kí ức kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi người ai cũng mang theo một kí ức ,dù nó đẹp hay xấu ,vì kí ức là nơi cất giữ những yêu thương , những mong nhớ trong quá khứ nhưng nó cũng khiến bản thân mình ko thể thoát ra đc kí ức đó mỗi khi nghĩ đến .

-----------------------------------------------------

-Chắc mọi người cũng mệt rồi hôm nay tới đây thôi !-quan sát mọi người tập luyện ,có vẻ đã kiệt sức quản lí Park lên tiếng giải thoát cho dàn nhạc .

-Dz chúng tôi về trc ,chào quản lí Park ,chào cô Kim mai gặp lại.

-Tiểu thư cô cũng mệt rồi hay là....

-Anh về trước đi tôi mún tập thêm một chút nữa - mọi người trong dàn nhạc đều đã về, quản lí Park cũng bc ra khỏi phòng ,cô vẫn tiếp tục đặt đôi tay lên phím đàn ,ngân lên những giai điệu tuyệt vời êm ái và nhẹ nhàng biết bao.

Phòng kế bên

"Just love me right ah ah

Baby love me right ah ah

I just wanna make you love me ..."

(Mượn bài này xài một chút cho có màu sắc)

Tiếng nhạc vang lên khắp phòng rồi chợt tắt, vì lịch quảng bá vẫn chưa khép lại nên mỗi thành viên của EXO đều làm việc hết công suất của mình , do lịch trình ko khớp vs các thành viên khác nên Baekhyun lun là người về trễ nhất .

Luyện tập suốt cả tiếng đồng hồ vắt kiệt sức lực vì công việc, cậu ngồi xuống sàn mà thở gắp gáp những giọt mồ hôi ướt đẫm mái tóc vàng óng ,rồi đọng lại trên cổ áo rồi vai ,giờ đây cậu mới hiểu làm nghệ sĩ đúng là ko dễ dàng một chút nào quá áp lực quá mệt mỏi ,quá bận rộn.

_______________________

Cũng đã giữa đêm về trễ chắc ba sẽ lo lắng cô đeo balô lên vai tay cầm chiếc mp3 và cắm tai phone vào, nghe lại những giai điệu quen thuộc rồi bước ra khỏi phòng .

Phòng bên cạnh cậu cũng đứng dậy lau mồ hôi đọng lên trên cổ áo,rồi cũng chuẩn bị về KTX nghỉ ngơi chuẩn bị cho lịch làm việc hôm sau .

Bước ra khỏi công ti cô vẫn nghe thứ âm thanh diệu kì từ chiếc mp3 của mình.

Bên kia đường cậu và cô họ đang đi song song vs nhau chỉ cách một quãng đường xe chạy ,hai con người hai thế giới hai lý tưởng khác nhau, nhưng dường như duyên phận đang thu hẹp dần khoảng cách tưởng chừng như ở 2 đầu chí tuyến ,giờ họ đang sải bước trên cùng một con đường . Bước chân cô dừng lại chờ tín hiệu đèn sang đường , đèn đỏ cô chậm rãi đi trên những vạch trắng dành cho người đi bộ ,từ xa 1 chiếc xe đen chạy vs tốc độ ko tưởng đang tiến lại gần cô ,có vẻ ko có ý định dừng lại , vừa đi vừa bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Chanyeol đỡ lo lắng ,có một cậu bé chạy ngang qua làm rơi chiếc điện thoại cậu xuống đất ,vừa cúi xuống nhặt chiếc điện thoại cùng lúc đó cậu nhìn thấy cô : là tiểu thư ,sao cô ấy lại ở đây. Cậu hoảng loạn khi nhìn thấy chiếc xe đang có ý định cướp đi sinh mang bé bỏng of cô .

-Tiểu thư cẩn thận

Nghe có người lên tiếng gọi mình cô nhìn sang đường ,cậu đang chạy đến phía cô hai tay cậu ôm chặt cô vào lòng, cả hai lăn vào sát lề đường rồi ngất đi .

___________

-Anh hai em mún kem

-Được rồi anh hai mua cho, đứng yên đây chờ ko đc chạy lung tung nha.

-Dạ !!

Một tiếng thắng "két" khiến người ta sợ hãi kéo dài -

-ANH HAI !!Không anh hai anh tỉnh dậy đi , em ko ăn kem nữa đâu anh mau dậy đi chơi vs em đi ,đừng nằm yên nữa mà..
-Anh hai!! Khônggggggggggg

______

-Taeyeon à . mẹ đây tỉnh dậy đi con ,đừng làm mẹ sợ .

Đôi mắt nhắm nghiền suốt cả đêm ,cũng nhẹ nhàng mở ra xung quanh cô toàn mùi thuốc khử trùng ,trên người cũng dính sợi dây truyền nước biển , cô dùng tay xoa nhẹ đầu nhớ lại chuyện tối hôm đó ,hình như có 1 anh chàng chạy đến cứu cô thoát khỏi lưỡi hái của thần chết , có vẻ quen mà lạ , thật sự chuyện này khiến cô rất sợ, nó làm cô nhớ lại cái ngày định mệnh đó, thật khủng khiếp chỉ một phút nông nổi of mình mà cô đã mất anh hai của mình mãi mãi,..

-Con tỉnh rồi hả con gái con coi có đau chỗ nào ko, ns vs ba để ba bảo bác sĩ đến khám cho con !-vừa mở cửa bước vào chủ tịch Kim lo lắng cho tình trạng of đứa con gái duy nhất mà ra sức hỏi.

-Con ko sao ..... mà ba, ai là người cứu con dz người đó có sao ko?

-Cậu ấy ko sao đang nằm ở phòng bên cạnh ba mới đi thăm về.

-Ba mẹ con mún ăn cái j đó !! .

-Để ba mẹ ra ngoài mua cho con, con nghỉ đi, có j cứ bấm nút y tá sẽ vào giúp con..

-Dạ con biết rồi!!

Chờ cho bóng họ đi khuất cô bước xuống giường , nơi cô mún đến chắc chắn là phòng bên cạnh , ko hiểu sao khi xảy ra chuyện đó ,lúc cậu chạy đến bên cô ôm cô vào lòng ,cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, một cảm giác rất khó tả, mà cô chưa bao giờ cảm nhận đc trước đây .

Là cậu ấy , vẫn nằm yên trên giường vẫn chưa tỉnh lại trong lòng cô cảm thấy áy náy tăg lên gấp trăm lần , cô thầm tự trách mình : nếu như ko cứu cô thì cậu đã ko có chuyện , cô nghe ba ns nhóm cậu đang trong thời điểm quản bá sản phẩm mới , cần có một sức khỏe thật tốt , để làm việc ngày đêm , mà giờ cậu nằm đây ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro