Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đi chầm chậm phía sau Taeyeon. Anh bước thật nhẹ nhàng mắt luôn dõi theo hình dáng nhỏ nhắn đang thẩn thờ bước đi phía trước. Taeyeon cứ thế mà bước không màn đến mọi thứ xung quanh. Cô đi thẳng vào phòng tập của SNSD nơi mà cô có thể bộc lộ toàn bộ cảm xúc của bản thân mà không lo ai có thể nhìn thấy.

Cô chọn vị trí góc phòng 1 vị trí quá quen thuộc, cô ngồi thu mình vào không gian nhỏ hẹp của bản thân. Cô chả làm gì sai cả vậy mà mọi chuyện đen đuổi tiếp tục đến với cô. Cô không khóc. Cô cảm thấy khóc vì chuyện như vậy thật không đáng nhưng lòng cứ nặng trĩu.

Baekhyun đứng ngoài cửa nhìn cô. Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cô. Tim anh chợt thắt lại. Người con gái này sao lúc nào cũng bị người khác dày dò vậy chứ. Không thể chịu đựng được anh đẩy cửa tiến thẳng vào bên trong.

Taeyeon đang gục đầu trên gối thì nghe thấy tiềng bước chân thoáng chốc ngẩn đầu lên nhìn.

"Đừng khóc" - Anh thấy Taeyeon nhìn mình không mạnh không nhẹ nói ra hai từ không đầu không đuôi.

"Tôi không có khóc" - Taeyeon khá bối rồi khi nhìn thấy anh. Mỗi lần cô yếu đuối điều bị anh nhìn thấy.

"Được. Vậy chị đi theo tôi" - Nói rồi Baekhyun nắm lấy tay Taeyeon kéo cô dậy

Taeyeon ngơ ngác nhìn Baekhyun nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Mặc kệ để anh lôi đi cô vẫn không nói câu nào.

Taeyeon cứ thế để Baekhyun kéo đi. Cô chẳng quan tâm tới mặc cho anh ấn cô lên xe gài dây an toàn cho cô, cô cũng chẳng màng cứ thế mặc kệ anh muốn làm gì làm.

Không gian trên xe im lặng đến đáng sợ. Baekhyun chăm chút lái xe lâu lâu có đưa mắt sang nhìn Taeyeon nhưng cô nàng vẫn cứ thế mà tựa đầu vô cửa kính không nhìn lấy anh một lần.

Baekhyun dựng lại trước khu vui chơi
Everland. Anh không vội bước xuống xe mà ngồi đó nhìn cô. Anh thật muốn ôm cô vào lòng để bảo vệ. Anh biết cô đang lọt vào không gian của chính mình và anh đã sẵn sàng đặt chân vào không gian đó của cô. Anh mạnh dạn nắm chặt tay cô kéo cô về thực tại.

"Đến nơi rồi"

Lúc này Taeyeon mới giật mình. Cô nhìn anh rồi nhìn về phía trước. Cô đang ở trước cổng khu vui chơi EverLand. Cô khó hiểu nhìn anh

"Đưa tôi đến đây làm gì?"

"Đến khu vui chơi đương nhiên phải chơi rồi" - Anh bình thản trả lời.

"Nhưng mà...." - Taeyeon chưa nói hết câu thì Baekhyun đã lấy chiếc mũ đen mang vào cho cô cùng với đó là chiếc khẩu trang màu đen rất chất. Hôm nay Taeyeon mặc nguyên bộ đồ đen lại thêm nón đen khẩu trang đen.

"Không nhưng gì hết cứ chơi cho đã thôi. Chị đứng đây đợi tôi. Tôi đi đậu xe cái đã" - Nói rồi anh chồm người lên mở cửa cho cô.

"Không tôi đi với cậu, tôi không muốn ở đây một mình" - Taeyeon nắm lấy cánh tay của Baekhyun

"Rồi được rồi. Chị thiệt là" - Ngoài mặt thì than vãn nhưng vừa quay đi anh liền nở nụ cười.

Taeyeon cũng không thể hiểu mình sao lại thế. Cô rất thích ở một mình nhưng lúc này đây lại sợ bị Baekhyun bỏ lại. Cô muốn có anh ở bên. Cảm giác đó thật lạ kì không thể lí giải được

Sau khi hai người gửi xe xong Baekhyun liền đi thẳng đến cổng chính khu vui chơi, Taeyeon thì cứ đi chậm chậm phía sau anh. Cô không biết lòng anh đang dự tính điều gì.

"Cậu dắt tôi đến đây làm gì?" - Taeyeon nằm nhẹ áo Baekhyun kéo anh lại.

"Đến khu vui chơi thì để chơi chứ không lẽ đến uống cafe" - Baekhyun vô tư trả lời.

Taeyeon khó hiểu nhìn anh. 26 tuổi rồi mà còn đến khu vui chơi. Không biết trong đầu anh nghĩ gì. Khó hiểu thì khó hiểu nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.

Lúc đầu Taeyeon còn ngại ngùng làm ra vẻ mình đây đã lớn rồi không chơi trò con nít. Nhưng chưa đầy 30p cô lại là người kéo tay Baekhyun chạy đi chơi hết trò này đến trò khác. Anh chỉ biết lắc đầu cười trước sự dễ thương của cô.

Anh mang cô đến đây là để giải tỏa mọi căng thẳng. Anh không muốn cô muộn phiềng. Anh thích cô như vậy vô tư hồn nhiên giống như một đứa trẻ.

"Chơi cái kia đi" - Taeyeon chỉ tay về phía chiếc tàu lượn đang chạy với tốc độ trong mặt trên đường ray ngoằn ngòe được trụ lên cao.

"Chị chắc không." - Baekhyun nhíu mày hỏi cô. Cô gái này không biết trò chơi này đáng sợ như thế nào sao

"Chắc. Tôi chưa bao giờ được đi nó cả" - Taeyeon nói như một lời khẳng định chắc chắn.

"Được thôi" - Nói rồi Baekhyun trực tiếp nắm tay Taeyeon đưa cô đến quầy bán vé tàu cao tốc.

Taeyeon rất hào hứng. Cô liên tục nhảy lên như một đứa trẻ được dẫn đi chơi trò mình yêu thích. Baekhyun chỉ nhìn cô gái trước mặt mình mà cười.

Cả 2 cùng nhau đi đến quầy bán vé mua vé rồi Baekhyun đưa Taeyeon đến nơi đợi tàu. Taeyeon luôn rất hào hứng cô không ngừng ngước nhìn chiếc tàu trên không lượn qua lượn lại

Cuối cùng tàu cũng ngừng lại đến đón đoàn khách mới. Taeyeon không chần chờ kéo ngay Baekhyun ngồi vào vị trí đầu tàu. Cô hào hứng như một đứa trẻ. Nhưng rồi đột nhiên cô trở nên căng thẳng. Tàu bắt đầu di chuyển cô chưa kịp định hình thì thân người cô đang di chuyển với tốc độ cực mạnh là cô sợ hãi hét toán lên cùng đoàn người trên tàu.

Tàu lượn đi lượn lại trên không trung. Thậm chí nó còn lượn ngược xuống. Taeyeon sợ xanh cả mặt. Mắt không giám mở ra tay nắm chặt lấy tay Baekhyun không giám buông ra.

Sau khi lộn vài vòng trên không trung cuối cùng nó cũng đã dừng lại đưa đoàn khách lại vị trí ban đầu.

Taeyeon vẫn chưa thể hoàng hồn. Mặt cô xanh xao. Cô không biết mìng là ai đang làm gì cả. Cô như một đứa trẻ ngây thơ bị lạc giữa dòng người

"Này chị. Xuống đi chứ" - Baekhyun lay mạnh Taeyeon nắm tay Taeyeon đỡ cô xuống.

Taeyeon ngoan ngoãn đi theo Baekhyun nhưng cô vẫn chưa biết gì. Baekhyun đưa cô lại băng ghế gần đó để trấn tỉnh lại.

"Này chị ổn không" - Thầy Taeyeon mặt mày xanh xao đôi mắt lơ đểnh nhìn đâu đâu làm anh thấy hơi lo lắng.

"Đáng sợ quá" - Taeyeon trả lời trong vô thức

"Trời ạ. Khi nãy ai còn hùng hồn xung phong đi đâu giờ lại thành ra thế này. Nhìn chị bây giờ ai mà có thể nói chỉ là Leader của nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD chứ" - Nói rồi Baekhyun nhìn Taeyeon ngả người ra sao cười không ngớt.

"Cậu bé bé cái miệng lại giùm tui đi" - Taeyeon liếc Baekhyun.

"Chị đợi tui ở đây. Tôi đi chút xíu" - Nói rồi Baekhyun đứng dậy rời đi nhưng.....

"Cậu đi đâu" - Taeyeon nắm tay Baekhyun như đứa trẻ đang sợ biu bỏ rơi

"Chị yên tâm ngồi ở đây đợi tôi một lát thôi. Tôi sẽ không bỏ rơi chị đâu. Được chứ" - Baekhyun nắm lấy tay Taeyeao như muốn trấn an cô.

Cô nhìn nụ cười của anh lòng không khỏi ấm ấp. Cô nhẹ nhàng buông tay mình ra. Thấy Taeyeon buông Baekhyun cũng nhanh chóng rời đi.

========================

Sau khi Baekhyun đi Taeyeon ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Tâm trạng cô bắt đầu trùng xuống. Cô lại cảm thấy mệt mỏi. Làm idol quả nhiên không phải là công việc đơn giản như mọi người nghĩ. Chỉ cần trang điểm thật đẹp làm tóc thật xinh bước lên sân khấu hát là xong. Mà ẩn tình sau nó còn rất nhìu. Sự ganh đua đấu đá nhau nhìu vô số kể. Chỉ cần bạn vất ngã họ sẽ không từ bỏ cơ hội nà dẫm đạp lên bạn. Khi bạn ngã xuống thì bạn đã trở thành chiếc cầu thành để giúp những người khác leo lên. Muốn nỗi tiếng bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ. Vì vậy muốn trở thành idol bạn phải có một trái tim lạnh để không bị lung lay trước mọi khó khăn.

"Âyda" - Đang suy nghĩ vu vơ thì Taeyeon lại cảm thấy đầu mình như vừa bị ai đánh vậy.

"Suy nghĩ gì mà lắm thế. Tôi đến nãy giờ không hay".

"Cậu làm gì lâu quá vậy" - Taeyeon vo vo đầu quay sang hỏi Baekhyun

"Bí mật. Nước của chị đây" - Baekhyun cười nhẹ với cô.

"Chị đã đỡ hơn chưa chúng ta chơi tiếp đi"

"Hả chơi nữa" - Taeyeon hỏi. Khi nãy đi tàu lượn cô đã muốn hết hơi rồi giờ còn chơi cái quái gì đây.

"Yên tâm đi đảm bảo sẽ rất vui" - Baekhyun nở nụ cười bí hiểm không nói gì trực tiếp kéo cô đi

"Này này làm gì hôm nay cậu kéo tui đi hết nơi này đến nơi khác vậy" - Taeyeon vùng vằn nhưng với sức lực mèo con của cô thì đâu là ngừng bước của amh chàng to con lực lưỡng kia.

Hết cách đành ngoan ngoãn đi sau lưng anh. Vùng vằn với anh chỉ làm cổ tay cô thêm đau thôi. Đi được một lúc thì đột nhiên Baekhyun ngừng lại do không để ý nên cô đã tông thẳng vào anh. Làm mũi cô đau điếng

"Yah các cậu này....." Taeyeok hét lên định chửi Baekhyun vài câu nhưng miệng không nói nên lời cô đang đứng trước khu đu quay đứng.

Không nó không phải một khu đu quay đứng bình thường. Mà nơi đây trở nên vô cùng đẹp đẻ. Xung quanh đó đầy hoa hồng đặc sắt. Trên trên mỗi chiếc đu quay lại treo một chùm bong bóng rất đẹp. Không gian vô cùng yên ấn chỉ có mình cô và anh.

"Đẹp thật sao chỗ nào được trang trí đẹp như vậy"

"Chị thích không"

Taeyeon không nói gì mà cứ gật đầu lia lịa.

"Tách" - Sau tiếng búng tay của Baekhyun thì không giang xung quanh bừng sáng.

Các ánh đèn lắp lánh chiếu thẳng vào mắt cô. Cô như còn đang say ngủ không thể ngờ rằng nơi đây lại được trang trí lộng lẫy như vậy. Nhưng rồi có gì đó thu hút cô. Cô nhìn lên chiếc đu quay đứng đó. Cô ngạc nhiên cực độ không nói nên lời. Cô lấy tay che miệng mình lại. Cô không tin những gì trước mặt mình.

Trên mỗi chiếc đu quay có 1 chữ được thể hiện lên bằng ánh đèn led.

"... Tôi... yêu.... chị... Baekhyun.... yêu.... Taeyeon....."

"Chuyện này làm sao" - Taeyeon vẫn còn không tin vào mắt mình cô quay lại Baekhyun và hỏi.

Baekhyun từ từ tiến đến đứng trước mặt Taeyeon

"Giống như những gì chị thấy đó. Tôi đang tỏ tình với chị" - Baekhyun bình tĩnh trả lời.

"Taeyeon xin chị hãy cho tôi cơ hội để chăm sóc và bảo vệ chị có được không" - Baekhyun nắm lấy tay Taeyeon chân thành nói.

"Tôi không biết mình đã yêu chị từ lúc nào nữa. Từ đầu tui rất ghét chị vì chị mà cuộc sống tôi đảo ngược lên hết. Vì chị mà tôi phải nói dối. Nhưng khi nhìn thấy chị khóc chị muồn tim tui lại đau. Nhìn thấy chị đi bên người đàn ông khác tôi lại rất tức giận. Tôi lo lắng muốn phát điên lên khi nghe tin chị bị người đàn ông khác dẫn đi. Tôi không thể làm việc khi nghe tin chị bị bệnh. Khi ở bên chị trái tim tôi lại đập liên hồi. Nụ cười của chị giống như ánh mặt trời vậy. Chỉ cần thấy nó mọi thứ trong tôi đều mệt mỏi. Tôi thật lòng yêu chị mong chị hãy cho tôi cơ hội ở bên chị có được không?"

Taeyeon nhìn sâu đôi mắt anh. Tim cô đập liên hoàn. Nhưng rồi có một ý nghĩ gì đó đi ngang qua đầu cô. Cô liền cúi gầm mặt. Hít thở sâu nhẹ nhàng gở tay Baekhyun ra.

Baekhyun nhìn thấy hành động này của Taeyeon chợt nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng.

"Xin lỗi chúng ta là không thể" - Taeyeon ngước lên nhìn anh bằng anh mắt lạnh lùng

"Tại sao tại sao chúng ta lại không thể yêu nhau" - Baekhyun hỏi anh nắm chặt 2 vai của Taeyeon

"Cậu phải biết chứ. Từ đầu mối quan hệ này là giả mà. Giả là giả không thể nào thành thật được" - Taeyeon tiếp tục dùng giọng điệu lạnh lùng nói với Baekhyun

"Tại sao. Tôi yêu chị. Chị cũng yêu tôi mà đúng không? Vậy tại sao?"

"Cậu sai rồi. Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả. Với tôi cậu chỉ là một hậu bối cùng công ty mà thôi" - Nói rồi cô gạt tay Baekhyun định rời đi. Cô sắp không cầm cự được nữa rồi.

"Chị nói thật?" - Baekhyun nắm tay Taeyeon lại mặt cuối xuống. Dù đau nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại một lần.

"Đúng" - nói xong Taeyeon dứt khoát gạt tay anh ra rồi rời đi.

Sau khi Taeyeon đi Baekhyun gần như ngã quỵ. Con tim anh giờ đây dường như đã mất đi cùng với hình ảnh người phụ nữ kia. Tuyệt vọng thất vọng những từ ngữ này không thể nào diễn tả được cảm xúc trong anh bây giờ. Thì ra bao lâu nay chỉ mình anh ngộ nhận mà thôi. Anh nghĩ cô cũng như anh. Anh nghĩ cô cũng cần anh như anh cần cô. Vậy mà... sự thật đúng là làm người khác đau lòng. Anh tự cười chính mình vì đem lòng yêu thương người phụ nữ có trái tim băng giá kia.

==============

Taeyeon bước đi thật nhanh thật nhanh cô mong sau mau mau khỏi khỏi nơi này. Tim cô đau nhói. Cô yêu anh. Đúng vậy cô cũng đã yêu anh mất rồi. Nhưng liệu rằng cô có tư cách để yêu anh không. Nước mắt cô cứ chảy dài trên khuôn mặt cô không thể nào ngừng lại được. Được một lúc thì Taeyeon ngã quỵ bên đường. Cô bật khóc nức nở.

"Tại sao tại sao lại như vậy với tôi. Xin lỗi anh Baekhyun em không thể ở bên anh được. Em không thể nào phá hủy đi sự nghiệp của anh. Em chỉ mang cho anh phiềng phức. Đến với em anh sẽ không có tương lai. Sự nghiệp của anh sẽ bị hủy trong tay em. Trên vai em còn rất nhiều thứ gàn buộc em nên em không thể nghe theo trái tim mình. Em không muốn như vậy đâu. Em xin lỗi. Em xin lỗi"

====================

Mình đã trở lại rồi đây
Mong mọi người đừng bơ mình nha.
Cmt thật nhiều vào nhá đó là động lực của mình đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro