Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SNSD đã comeback được một tuần rồi. Mỗi lần comeback điều thành công vang dội.

Taeyeon vẫn vậy. Vẫn cười đùa với thành viên nhưng đôi lúc lại trốn vào một góc không muốn ai làm phiềng.

Jessica thì lúc nào cũng im lặng tỏ vẻ chán nản. Lúc giải lao cô cũng châm chút vào điện thoại. Các thành viên khác muốn nói chuyện thì cô cũng ngó lơ.

Sau khi ghi hình cho M! Coutdown các cô gái cùng nhau lên xe về công ty.

Vừa về đến phòng tập. Các thành viên tranh nhau chỗ ngồi. Các cô gái mệt lã người lười biếng ngã ra ghế sopha.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu" - Jessica đứng dậy tiến về phía Taeyeon đang đứng.

"Mình đang bận có gì nói sao đi" - Taeyeon vừa nghe Jessica nói cô giật bắn người. Cô đi đến bàn làm việc của mình.

"Tôi đã nói tôi muốn nói chuyện" - Jessica hét lớn lên cô tiến đến đập bàn làm việc của Taeyeon.

Các cô gái nhìn thấy hành động của Jessica cũng giật người. Tất cả liền chạy đến đó.

"Có chuyện gì mà cậu làm quá lên vậy chứ"- Yuri nói giọng cũng không mấy vui vẻ. Dạo gần đây cô cũng đã thấy sự khác lạ của Jessica nhưng cô không để tâm. Nhưng lần này Jessica rất quá đáng.

"Làm quá. Cậu cứ xem cậu ta đi. Tại sao cậu ta lãng tránh tôi hả? Mấy tuần rồi. Cậu ta lãng tránh tôi mấy tuần rồi" - Jessica tiếp tục hét. Cô chỉ thẳng tay về phía Taeyeon.

"Rồi bây giờ cậu muốn cái gì?" - Tiffany gạt tay của cô ra rồi nói.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu ta các cậu đừng có xía vô" - Jessica lạnh lùng nói.

"Cậu muốn gì nói đi" - Taeyeon tức giận đứng lên nói.

"Muốn gì hả? Cậu còn có thể hỏi tôi câu đó hả" - Jessica cười kinh bỉ.

"Ý cậu là sao nói rõ đi"

"Chẳng phải cậu là người ủng hộ tôi trong việc kinh doanh sao. Tôi tin tưởng cậu lắm cơ mà. Tại sao cậu đăm lén sau lưng tôi." - Jessics nhìn thẳng vào mặt Taeyeon.

"Đâm lén?" - Taeyeon ngờ vực hỏi

"Chính cậu là người nói với chủ tịch tôi bỏ bê công việc không quan tâm đến nhóm nữa đúng chứ?" - Jessica khoanh tay lại liếc nhìn đi nơi khác

"Cái gì? Mình không có làm vậy" - Taeyeon vội vàng giải thích

"Không phải cậu thì là ai. Cậu lúc nào cũng ghen ghét tôi không phải sao. Cậu đừng giả ngu ngơ với tôi. Cậu tìm mọi cách để dìm tôi xuống mà. Hàng người như cậu có gì không giám làm chứ. Vì muốn nổi tiếng mà cả chuyện lười dối fan cậu cũng làm được cơ mà. Thật là xấu hổ khi tôi có người bạn như vậy. Cậu chỉ biết dựa là đàn ông để nổi tiếng." - Jessica hét lớn. Chỉ thẳng mặt Taeyeon mà chửi

SNSD bàng hoàng không thể tin được những gì mình đã nghe được. Jessica nói ra những lời xúc phạm đến Taeyeon như vậy.

"Ghen ghét cậu. Dựa vào đàn ông sao?" Taeyeon hỏi. Sóng mũi cô cay cay. Lòng cô như ai đâm vào vậy.

"Hà cớ gì cậu phải diễn xuất như vậy. Được thôi tôi hiểu ý cậu. Tôi cho cậu 2 lựa chọn 1 tiếp tục là thành viên SNSD 2 rời khỏi đây và cậu không còn là thành viên nhóm" - Taeyeon nói nhưng lời nói cô rất vô hồn như ai lặp trình sẵn

"Cậu đang muốn đuổi tôi vì tôi xúc phạm cậu ư. Được tôi đi. Tôi cũng không tha thiết gì ở cái nhóm hết thời này nữa" - Jessica nói rồi bỏ đi.

SNSD vẫn đứng đó trơ mắt nhìn Jessica bỏ đi. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Taeyeon. Chuyện.. này" - Sooyoung lắp bắp hỏi

"Xin lỗi mình đã không thể giữ được SNSD" - Taeyeon đã không còn chóng trọi được nữa. Cô vô lực ngã xuống ghế. Nước mắt như muốn trào ra trong mắt cô. Miệng liên tục nói xin lỗi.

"Unnie chị bình tĩnh đi chị Jessica nhất thời nóng giận thôi" - Yoona đi đến bên Taeyeon an ủi cô.

Dù Yoona nói vậy nhưng trong lòng cô biết Jessica sẽ không quay lại nữa. Cô biết rõ hơn ai hết. Cô bất lực. Cô biết Jessica đã muốn ra đi nên cô đã hợp sức diễn ra màng kịch này. Cô không muốn Jessica nói ra những lời tổn thương các thành viên khác. Chỉ mình cô là đủ. Cô chấp nhận mọi lời nói cay độc. Vì vậy cô đã tranh cãi lớn tiếng với Jessica.

"Mọi người có thể để tôi một mình không".

"Nhưng.." - Tiffany lo lắng hỏi.

"Cứ để cô ấy một mình" - Yuri ngăn cản Tiffany và đưa đôi mắt cảm thông về phía Taeyeon.

"Vậy tụi mình đi trước có gì cậu gọi mình nha"

Nói rồi cái cô gái lần lượt bước ra về. Trước khi bước ra khỏi cửa các cô gái luôn đưa mắt nhìn lại cô rồi thở dài bước ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi các cô gái đã về. Taeyeon liền bật khóc nức nở. Cô đã rất kiềm nén để không rơi lệ trước mặt mọi người. Khi cô nhận được giải thưởng Deasang đầu tiên trong sự nghiệp cô đã khóc thì họ bảo cô không xứng đáng. Khi cô bị pháo bông bắn vào mặt cô khóc cô bị thương họ bảo cô chảnh giám bỏ ngang chương trình. Vì thế từ đó cô đã không khóc trước mặt mọi người.

Từ lúc cô nghe được đoạn nói chuyện của Jessica cô vẫn còn nuôi hy vọng có thể níu giữ Jessica ở lại. Nhưng hôm nay cô vẫn không thể. Nếu đã không có thể giữ được thì chính tay cô sẽ đẩy Jessica đi. Như vậy sẽ không ai trách cô.

Cô thu mình vào trong góc phòng. Cô lấy tay ôm chính bản thân mình. Cô lạnh lắm cô quá cô đơn. Cô thèm khát vòng tay ôm lấy cô. Bây giờ cô không muốn trưng ra bộ mặt mạnh mẽ kia nữa. Cô muốn được mọi người ôm mình. Cô muốn dựa vào ai đó để khóc cho thật đã.

Bỗng đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô hoảng hốt vội lau khuôn mặt đầy nước mắt và xoay mặt vào góc tường.

Đột nhiên cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Người đó đang quàng chiếc áo khoát lên cô.

"Chị muốn khóc thì cứ khóc cho thật đã đi. Đừng kìm nén nữa. Vai tôi này không tính phí đâu" - Baekhyun ngồi xuống bên cạnh cô vỗ vỗ vai.

Vốn dĩ lúc đầu cậu định đến tìm Sunny để bàn về vở kịch mà cậu sắp tham gia cùng Sunny. Khi đến trước phòng SNSD cậu thấy ngạc nhiên khi cửa không đóng chỉ khép hờ thôi. Cậu đứng trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên âm thanh bên trong phòng ập vào tai cậu. Cậu chau mày. Ai đó đang trong phòng ngồi khóc sao?. Vì tò mò nên cậu đã lén đưa mắt nhìn qua khe cửa. Cậu bàng hoàng khi nhìn thấy Taeyeon ngồi co rút một mình trong góc phòng bật khóc nức nở. Cô đang cố gắng dùng tay mình ôm lấy bản thân cô. Nhìn thấy cảnh đó trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm xúc thương cảm.

"Có lẽ cô ấy đang rất cô đơn" - Suy nghĩ thế nên anh liền mạnh dạng mở cửa tiến vào bên trong.

==============================

Khi nghe anh nói vậy. Taeyeon xoay người lại không nhìn vào anh mà nhanh chóng tựa đầu vào vai anh bật khóc nức nở. Anh đưa tay ôm Taeyeon rồi vỗ về bên vai cô.

"Tại sao mọi chuyện lại như vậy. Tôi đã làm sai điều gì. Tôi đã cố gắng níu giữ cô ấy nhưng không được. Chính tay tôi đã đẩy cô ấy đi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi" -Taeyeon nói trong nước mắt.

Baekhyun dù nghe không hiểu gì nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Anh tiếp tục vỗ vai cô. Tạo cho cô cảm giác an toàn.

Jessica đang nép ở phía ngoài cửa. Cô đã đứng đó từ rất lâu rồi. Cô đã nghe được những gì Taeyeon nói. Nhìn thấy được Taeyeon đang đau khổ vì cô. Jessica bật khóc. Cô cắn mạnh tay mình để không phát ra tiếng nất nào.

"Taeyeon mình xin lỗi"

××××××××××××××××××××××

Vì khóc quá nhiều nên cô đã ngủ thiếp đi trong cồng tay ấm ấp của Baekhyun. Còn anh anh đang ngồi thẩn thở nhìn ra cửa sổ. Không hiểu vì sau tâm tình anh trở nên hỗn loạn đến lạ kì. Anh đau lòng khi thấy cô khóc. Anh muốn che chở cô.

Nhìn thấy Taeyeon bây giờ làm anh chạnh lòng. Cô nàng Kim Taeyeon trước đây anh ghét đã đi đâu rồi. Chỉ còn một cô nàng yếu đuối mà anh muốn bảo vệ.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Ánh năng rọi thẳng vào trong phòng khiến Taeyeon chợt thức giấc. Cô đưa tay che mắt mình lại rồi chợt giật mình nhận ra mình đã nằm trong lòng Baekhyun mà khóc rất lâu. Cô ngước lên nhìn anh thì thấy anh đã ngủ say lúc nào không biết. Taeyeon nhìn anh một lúc lâu rồi không hiểu sao cô tiếp tục ngã vào lòng anh.

Cảm giác được nằm trong lòng anh âm áp đến lạ thường. Giờ đây cô chỉ muốn nằm đây mãi. Bên ngoài vòng tay này là một nơi rất lạnh lẽo. Nó lạnh đến mức cô không thể thở được. Nhưng rồi cũng phải đến lúc cô rời xa nó. Cô mạnh mẽ là thế. Khóc xong rồi lại phải tiếp tục gồng mình chống trọu lại mọi thứ.

Cô ngồi dậy bước đến bàn làm việc viết viết cái gì đó rồi đặt nó ngay bên cạnh Baekhyun. Rồi cất bước rời đi.

Khi Baekhyun tỉnh lại anh dụi dụi mắt rồi nhận ra cô đã đi đâu mất rồi. Anh nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ nhỏ được đặt gần anh.

"Mọi thứ cậu nhìn thấy cậu nghe thấy đó chỉ là giấc mơ"

"Gì vậy chứ. Tôi cho chị mượn vai tôi khóc cả tiếng đồng hồ cơ đấy. Một câu cảm ơn cũng không nói được sao. Thật hối hận khi làm điều đó mà. Aizzz" - Baekhyun bực dọc nói. Xong anh cũng đứng dậy bước đi ra ngoài.

~~~~~~~♡♡~~~~~~♡♡♤~~~~~~~

Taeyeon lái xe về drom. Vừa vào đến drom đã thấy các cô gái tập trung ở phòng khách. Cô hít thở sâu một cái rồi tiến đến đó.

"Tôi biết mọi người muốn câu tra lời" - Taeyeon vừa nói vùea ngối xuống ghế sopha

Các thành viên SNSD đều im lặng nhìn Taeyeon chờ đợi câu nói tiếp tục

"Cũng như các cậu đã nghe thấy rồi đó. Jessica sẽ rời nhóm" - Taeyeon bình tĩnh trả lời.

"Có cần phải đến mức này không" - Hyoyeon bất chợt lên tiếng.

"Xin lỗi vì mình không thể làm gì hơn. Quả thật thời gian gần đây cậu ấy luôn bỏ rơi nhóm. Hoạt động chung thì cậu ta luôn luôn làm lơ" - Taeyeon nói tiếp

"Nhưng không lẽ không còn cách khác. Cậu cho Jessica 2 lựa chọn nhưng thật ra cậu đang ép cô ấy rời đi" - Sooyoung bực tức lên tiếng.

"Đúng vậy. Mình đồng ý là cậu ta xúc phạm cậu nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể làm như vậy với Jessica." - Sooyoung tiếp lời.

"Mình chỉ đang làm gì tốt cho nhóm mà thôi"

"Tốt sao. Cậu nghĩ cậu đuổi cậu ấy đi như vậy là tốt sao hả?" - Sooyoung bây giờ đã mất bình tĩnh cô đứng bật dậy.

"Chỉ vì cậu ta xúc phạm cậu mà cậu đuổi cậu ta. Vậy sao này chúng tôi xúc phạm cậu kết cục cũng giống như Jessica phải không. Cậu nghĩ mình là ai chứ. Ai không hợp mắt cậu là cậu có quyền đuổi đi sao. Ai cho cậu cái quyền đó hả?" - Sooyoung hét lên.

"Cậu thích nghĩ sao thì tùy các cậu vậy" - Nói rồi Taeyeon đứng dậy quay lưng rời đi. Nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng nghỉ.

~~~~~~~~~~~~☆☆☆☆☆~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro