Hãy để tôi yêu em. Chap 1 [Baekyeon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi đến chỗ của Diệc Phàm chơi. Cậu ta mới mở nhà hàng. Nhóm chúng tôi gồm 5 người: Diệc Phàm, Chung Đại, Xán Liệt, tôi và Thế Huân. Bọn tôi thân từl lúc 5 tuổi. Xem nào, cũng được 17 năm rồi. Riêng hôm nay đi chơi ngoài 5 đứa còn có Lộc Hàm- anh trai Thế Huân. Chúng tôi đã hơi say, chỉ có Lộc Hàm, anh ta còn chẳng thèm nhấp ngụm nào.

- Lộc Hàm, sao anh không uống?

- Anh không thích và cũng không uống được

- Anh khác biệt với Thế Huân thật. Vậy anh tới đây làm gì?

- Tất nhiên là canh chừng Thế Huân. Thằng nhóc này mà uống quá chén thì tiêu luôn.

Đột nhiên Thế Huân nổi hứng:

- Bạch Hiền, cậu có muốn làm đại ca không?

- Không phải Chung Đại dg là cầm đầu bọn này sao?

- Nếu cậu chịu chơi cá cược thắng thì cậu sẽ làm đại ca và bọn này sẽ theo cậu suốt đời, chịu chưa? - Chung Đại chen ngang

- Cá cược gì chứ? Hay ho gì đâu. - Xán Liệt có vẻ lo lắng cho tôi

- Được, chơi gì đây? - Tôi có chút lo lắng

- Cậu thấy cái cô gái đó không? Nếu cậu làm cho cô ta mê mẩn cậu là thắng

Thế Huân dg nói cô gái vừa nói chuyện vs Diệc Phàm ư? Sao cũng được nhưng cô ta cũng xinh đấy chứ. Nhưng thái độ của Diệc Phàm có vẻ không vui.

- Diệc Phàm cậu có vẻ không quan tâm vụ này?- Chung Đại thắc mắc

- Dù Bạch Hiền có làm đại ca thì tôi vẫn là anh của các cậu không phải sao? Chuyện đối với tôi cũng đâu có quan trọng.

Diệc Phàm nói đúng, cậu ta hơn chúng tôi 1 tuổi. Trông lạnh lùng vô tâm vậy thôi chứ cậu ta thông minh tốt bụng lắm. Nhưng thái độ và tính cách của cậu ta đôi khi làm chúng tôi khó chịu. Tôi thu hết can đảm và đi về phía cô ta. Chắc sẽ không sao đâu. Dù sao tôi cũng là tay tán gái hạng nhất mà.

- Thế Huân à, mấy đứa đừng có gây chuyện nữa mà.- Lộc Hàm có vẻ căng thẳng

- Xin lỗi cái áo choàng này có phải của cô không?

- Dạ vâng cám ơn anh. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.

- Không có gì đâu. Cho tôi hỏi cô bao nhiều tuổi rồi.

- Dạ 19 tuổi ạ.

Thì ra là cô ta nhỏ tuổi hơn tôi. Xinh thật đấy.

- Tôi có thể gọi em là gì đây? À không ý tôi là... tên của em?

- Anh cứ gọi em là Thái Nghiên.

- Chúng ta làm quen nhé. Hãy gọi tôi là Bạch Hiền.

Đột nhiên cô gái đằng sau kéo tay Thái Nghiên lại.

- Tôi trông anh không có vẻ là người tốt. Anh đừng tưởng như vậy là có thể làm quen hay bắt nạt chị tôi dễ dàng như thế.

- Châu Huyền à, đừng có vô lễ anh ấy chỉ muốn làm quen thôi mà.

Anh đừng hiểu lầm, em gái em là vậy đấy. - Thái Nghiên vội phân bua

- À không có gì đâu. Em gái của em cũng rất xinh, giống em thật đấy. Nhưng mà em gái à tôi không phải xấu như em nghĩ đâu. - Tôi bình tĩnh nói.

Mặt Châu Huyền có vẻ khó chịu nhưng cô ta quay đi.

- Hẹn gặp em vào một ngày đẹp trời. - Tôi khẽ trao 1 nụ hôn nhẹ lên tay của Thái Nghiên. Trông em có vẻ ngượng.

Tôi quay về bàn với đồng bọn. Bọn chúng nhốn nháo hỏi tôi:

- Sao? Sao?  

- Thật là ngỗ nghịch. Mấy đứa mà gây chuyện lớn thì sao? - Lộc Hàm bực mình

- Bạch Hiền à, tớ không muốn cậu chỉ vì chữ "huynh" mà làm chuyện này.- Xán Liệt quát tôi.

- Yên tâm đi!- Tôi trấn an tất cả.

- Nói chung là cô ta đã có ấn tượng tốt với tớ. Nhưng em gái của cô ta không phải là tay vừa. Không dễ đối phó đâu.

Ít nhất là tôi thấy vui vì lâu lắm mới có trò hay. Cô ta xinh và cũng ăn nói lịch sự. Sao cũng dc nhưg cô ta chỉ là món đồ chơi trong tay tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro