006. Cố chấp yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Bạch Hiền chuẩn bị từ lúc nào, hắn lấy ra một bịch khăn giấy. Khăn giấy đã sớm nhăn nhúm vì bị nhét trong túi quần của hắn. Biện Bạch Hiền chẳng mấy để tâm, rút ra một tờ, đưa cho Thái Nghiên.

"Nào, lau sạch nước mắt đi. Nhoè hết mascara rồi này!"

Hắn chẳng rõ cô khóc vì lí do gì, chỉ là nhìn thấy một cô gái khóc nức nở như vậy cũng khiến hắn trở nên bối rối, chẳng biết làm thế nào để an ủi cô.

"Hôm nay.. tôi đâu có chuốt.. mascara."

Thái Nghiên nhận khăn giấy từ hắn, thấm sạch dư âm vừa đi qua, nấc giọng trả lời hắn.

Đương nhiên, Bạch Hiền không quan tâm đến việc cô có chuốt mascara hay không, trên mặt cô cũng chẳng dính bất kì thứ gì ngoài nước mắt. Đó chỉ là một câu nói viện cớ để đưa khăn giấy cho cô mà thôi.

Nhưng mà giọng nói thút thít cùng khuôn mặt ngơ ngác giải thích của cô khiến hắn cảm thấy thật đáng yêu, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy như cô đang làm nũng với hắn. Chỉ là khổ quá, người làm cô khóc cũng không phải hắn.

Thoạt nhìn, nếu không phải Thái Nghiên mặc trên người áo sơ mi trắng cùng váy bút chì phù hợp với công sở, Bạch Hiền sẽ nghĩ cô chỉ mới học cấp ba thôi ấy chứ!

"Hôm nay không đi làm sao?"

Bạch Hiền nhìn đồng hồ, mới có ba giờ rưỡi mà cô đã ở bến xe bus. Trong khi hắn nhớ rõ ràng sáng nay hắn là người đưa cô đến công ty.

"Tôi được tan làm sớm."

"Xán Liệt cũng có tâm phết. Hôm qua hắn là người có lỗi mà."

Lại nhắc về việc hôm qua, Thái Nghiên bừng tỉnh, đây có lẽ cũng là một trong những lí do mà hôm nay cô được tan làm sớm. Đầu óc của cô từ sáng đến giờ chỉ quanh quẩn với những chuyện liên quan đến Từ Khôn.

"Tôi đưa cô về nhé?"

Hiếm khi Bạch Hiền nghiêm túc ngỏ lời. Nhìn cô như này, hắn chẳng nỡ lòng nào để cô đi chen chúc trên xe bus hay tàu điện ngầm.

"Tôi tự về được."

Đương nhiên là Thái Nghiên từ chối. Cô chẳng biết lí do gì mà Bạch Hiền đột nhiên xuất hiện ở đây, mà giờ phút này cô chỉ muốn ở một mình.

Bạch Hiền thuyết phục cô vài câu không được liền đứng dậy. Cô cứ nghĩ hắn ta bỏ đi. Nhưng mà Thái Nghiên đã đánh giá quá thấp về độ cứng đầu của Bạch Hiền.

Chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt của hắn xuất hiện trong màn mưa. Hắn mở cửa sổ, một lần nữa mời cô lên xe. Nhưng Thái Nghiên hoàn toàn coi hắn như không khí. Lần này, Bạch Hiền cũng chẳng vừa, hắn liên tục bấm còi, hơn nữa còn đỗ chắn ngang lối vào bến của xe bus. Không chỉ Thái Nghiên mà ngay cả những vị khách ngồi chờ bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu. Họ bắt đầu nhắc nhở:

"Cô gái, có giận dỗi bạn trai thì về nhà đóng cửa giải quyết riêng. Đừng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh thế chứ!"

"Phải đó, cô lên xe trước đi. Đừng để bạn trai chờ."

Thôi xong, bây giờ thì hiểu lầm nhân đôi. Đã bị vạ oan còn bị gán danh "người yêu" Bạch Hiền. Thái Nghiên phẫn nộ thở dài một hơi, cuối cùng theo lời chỉ trích của mọi người đành lên xe của hắn.

Thái Nghiên ngồi ghế phụ bên tay phải Bạch Hiền, không cần hắn nhắc nhở tự động thắt chặt dây an toàn. Không phải cô muốn ngồi bên cạnh hắn, mà do chiếc xe của hắn thiết kế cũng quá đi, chỉ có duy nhất hai ghế ngồi.

Thái Nghiên nghiêng mình tựa đầu vào cửa kính, ngồi im được một lúc thì bàn tay cô loay hoay viết gì đó lên tấm kính. Bạch Hiền đúng lúc quay sang chính là nhìn thấy cảnh này. Hắn cũng không phải muốn tò mò xem trộm cô, chỉ trách thị lực của hắn quá tốt, thoáng qua đã nhìn thấy cô viết hai chữ: Từ Khôn.

"Từ Khôn", Bạch Hiền nhẩm thầm cái tên này trong miệng, thực ra hắn cũng chẳng biết người này là ai, nhưng mà làm sao nghe thật quen tai. Hắn không rõ về lai lịch của tên kia, nhưng rõ ràng Từ Khôn (nào đó) chính là nguyên nhân của một màn nức nở vừa rồi.

Cuối cùng thì trời cũng ngớt mưa. Cùng lúc đó, chiếc xe thể thao của Bạch Hiền dừng lại trước Haagen-Dazs.

"Xuống thôi."

Bạch Hiền tắt máy, tháo dây an toàn, tất cả hành động đều nói lên rằng hắn đã sẵn sàng rời xe.

Tuy nhiên Thái Nghiên thì ngược lại, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.

"Tôi muốn về nhà."

"Lúc đầu cô cũng đâu có nói vậy. Xuống đi, tôi đưa cô đi ăn cái này!"

"Đừng nói là anh định cho tôi đi ăn kem giữa mùa đông đấy?"

"Lúc buồn không phải nên đi ăn kem sao? Hơn nữa, ăn kem mùa đông mới mang đến cảm giác khoái cảm nhất. Mùa hè ăn kem chỉ để giải nhiệt, còn mùa đông ăn kem mới là để thưởng thức hương vị của nó!"

Bạch Hiền là có ý tốt 1000%, trước kia bạn gái cũ của hắn lúc giận dỗi đều đòi đi ăn Haagen-Dazs. Không biết là mấy cô gái kia quá nhàm chán hay là do Thái Nghiên khác biệt, cô bắt đầu gào lên quát hắn.

"Đầu óc anh có vấn đề à? Muốn ăn cũng phải chọn thời điểm chứ! Có biết hôm nay thời tiết giảm còn chưa tới 1 độ không!!"

Thái Nghiên thích ăn kem là thật, cho dù là ở bất kì mùa nào, tuy nhiên, không phải hôm nay. Tâm trạng của cô bây giờ cực kì tệ, phải nói là khó ở, một điều nhỏ nhặt thôi cũng khiến cô khó chịu. Hơn nữa, do chủ quan chỉ ngồi trong phòng làm việc có điều hoà ấm nóng, cô chỉ mặc duy nhất áo sơmi, chân váy, cùng một chiếc trench coat mỏng. Cho nên, có cho tiền cô cũng không muốn bước chân ra ngoài trong thời tiết thêm một giây phút nào nữa chứ đừng nói đến việc ăn kem.

Bạch Hiền cũng chú ý tới điểm này, hắn xuống xe, vòng qua cốp xe rồi lại trở về ghế lái. Lúc quay lại, Bạch Hiền xách theo một chiếc túi, hắn lấy từ trong đó ra một chiếc parka, mặc vào cho Thái Nghiên rồi cẩn thận kéo khoá lên đến cổ cho cô.

"Đủ ấm chưa, ra ngoài được rồi chứ?"

Thực ra đến tột cùng, Bạch Hiền cũng không hiểu bản thân mình vì sao lại cố chấp như vậy? Ngay cả chiếc áo mới mua hắn cũng sẵn sàng đem ra cho cô mặc, điều hắn chưa bao giờ làm trước đây và cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ để cô ăn với hắn một cốc kem. Đến cả hắn cũng không hiểu lòng tốt của mình đối với Thái Nghiên xuất phát từ đâu, nhưng có lẽ đây là sự thương cảm. Đàn ông mà, mấy ai giữ được sự bình tĩnh trước nước mắt của một cô gái. Hơn nữa, hắn còn là người đã hai lần chứng kiến cô khóc.

Sau cùng, Thái Nghiên bị Bạch Hiền nửa lôi nửa kéo tiến vào Haagen-Dazs. Đứng trước các vị kem muôn màu sắc, Thái Nghiên vẫn là không thể cưỡng chế nổi vị giác của mình. Cô chọn hai vị yêu thích của bản thân là dừa và socola, thêm một chút hạnh nhân làm topping. Còn Bạch Hiền chọn hương vani cơ bản.

Lời khuyên của Bạch Hiền là thật sự có ích, ngay khi chạm môi vào thìa kem đầu tiên, tâm trạng của Thái Nghiên bắt đầu tốt hơn rất nhiều.

"Biện Bạch Hiền, anh đã bao giờ yêu ai chưa?"

Đột nhiên, Thái Nghiên phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người bằng câu hỏi này.

"Cô nhìn mặt tôi là biết mà. Đẹp trai thế này mà không yêu ai bao giờ, nghe có hợp lí không?"

Câu nói của Bạch Hiền khiến Thái Nghiên phì cười, tất nhiên cô không phủ định lời hắn nói. Bạch Hiền quả thật rất bảnh bao, còn có thiên phú trong việc giao tiếp, cô đoán trên tình trường hắn cũng là một cao thủ. Hắn chính là type người mọi cô gái đều mơ ước: cao phú soái.

"Vậy anh đã từng trải qua cảm giác bị phản bội chưa?"

Câu hỏi của Thái Nghiên khiến Bạch Hiền nhớ đến Bùi Ánh Hiên, người "vợ" cũ đã đội cái mũ xanh cho hắn. Nét mặt của Bạch Hiền thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng hắn chỉ cười nhếch mép một cái.

Cho đến hiện tại, Thái Nghiên vẫn chưa nhận ra Bạch Hiền là vị hôn phu của một nữ diễn viên hạng A bị lên báo cách đây một thời gian không lâu, thông cảm cho cô, cô không phải người quan tâm đến thế giới thị phi ấy.

"Người tới không tốt, thì bỏ qua thôi."

Thái Nghiên ngỡ tưởng Bạch Hiền sẽ bỏ qua chủ đề này, cuối cùng hắn lại vu vơ nói một câu như vậy.

"Nếu vẫn còn yêu thì sao?"

Cơ bản, Từ Khôn cũng không rõ có phải đã phản bội cô hay không. Chỉ là cô hận hắn, và cô yêu hắn, ranh giới đó rất mong manh.

"Giây phút ta phải gồng mình lên để yêu, thì đó đã không còn là tình yêu nữa rồi. Trên đời này người tốt hơn người đó, vẫn còn rất nhiều. Move on!"

Chẳng mấy khi Bạch Hiền nghiêm túc nói chuyện. Nếu nói hắn vô tâm, nếu nói hắn đủ lạnh lùng để làm nguội lạnh tình yêu của hắn đối với Bùi Ánh Hiền, thì đều là không phải. Chỉ là hắn mỗi ngày, đều nhắc nhở, niệm chú bản thân bằng những lời nói như vậy. Hắn ghét sự phản bội, ghét cả những lời nói dối, nhưng đứng trước người phụ nữ mình từng cho là yêu nhất, mọi sự yêu ghét của hắn đều trở nên lẫn lộn. Bạch Hiền chưa nói cho ai khác rằng nếu có lúc Bùi Ánh Hiên xin lỗi hắn, hắn không dám khẳng định rằng lúc đó mình sẽ không tha thứ cho cô ấy.

Cuối cùng, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Cả hai đều say trong những dòng suy nghĩ riêng của bản thân, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương trong căn phòng.

"..like a scene from a movie
that every broken heart knows.."

——————

Chắc Biện thiếu chưa đọc Mãi Mãi Là Bao Xa nên chưa nghe slogan của Haagen-Dazs bao giờ: "If you love her, take her to Haagen-Dazs."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro