020. "Đồ điên!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Nghiên bước vào nhà hàng, rất nhanh chóng tìm được anh chàng trong ảnh mẹ gửi tối qua. Quả thật so với trong ảnh, bên ngoài anh ta còn đẹp trai hơn nhiều.

Nhưng từ trước giờ, châm ngôn của cô chính là: trai đẹp không mài ra ăn được, cho nên, Thái Nghiên không quá chú trọng việc lấy vẻ bề ngoài làm thước đo chuẩn mực.

Nhìn xem, đẹp trai như Từ Khôn, cuối cùng cũng bị người phụ nữ khác nẫng tay trên.

Thấy cô đang nhanh chóng bước đến phía bàn mình, chàng trai kia rất lịch sự đứng dậy, kéo ghế mời cô. Và cho dù là Thái Nghiên đến muộn hơn 20 phút, nhưng trên mặt anh ta cũng không hề tỏ ra khó chịu một chút nào. Cô âm thầm +1 điểm thanh lịch cho anh chàng.

"Xin chào, tôi là Khương Ân Kiên. Cô chắc hẳn là Kim Thái Nghiên?"

"Vâng, đúng vậy. Để anh chờ lâu rồi."

"À không sao, tôi cũng vừa đến thôi."

Khương Ân Kiên rõ ràng chỉ trả lời theo phép lịch sự, vì vừa nãy mẹ cô đã nhắn tin mắng cô một trận về việc đi muộn rồi.

Chẳng để bầu không khí ngại ngùng kéo dài lâu, người phục vụ biết điều ngay lập tức tiến đến. Sau khi xem menu một hồi, Thái Nghiên thầm thở dài một hơi. Tiền lương tháng này coi như tiêu sạch vào bữa ăn hôm nay rồi. Cô luôn biết nhà hàng này vốn rất đắt đỏ, không ngờ giá cả lại cao tới mức như muốn đè đầu cưỡi cổ khách hàng.

Ngược lại với Thái Nghiên, Khương Ân Kiên dường như không quá đắn đo, nhanh chóng chọn vài món ăn mình thích.

"Những món tôi gọi, cho 2 phần giống nhau. Cảm ơn."

Chờ đến khi Thái Nghiên lật đi lật lại quyển menu hơn 10 lần vẫn không chọn được món, Khương Ân Khiên đã thay cô tự quyết định.

"Đồ ăn ở đây rất dễ ăn và ngon, cô yên tâm, những món tôi gọi đều là mỹ vị cả đó!"

Khương Ân Kiên đùa, Thái Nghiên trong lòng đã thầm quyết định sẽ thật chanh xả cho buổi tối hôm nay. Cho nên thoải mái cười với anh ta một cái.

"Uống rượu vang đỏ chứ?"

Khương Ân Kiên đề nghị. Ăn ở một nhà hàng Tây, rượu vang là món đi kèm không thể thiếu. Thái Nghiên cũng biết là vậy, nhưng nhíu mày suy nghĩ một lúc, vì cô tự biết rằng tửu lượng của mình không tốt.

Người đối diện chính là rất để ý biểu cảm này của cô, Khương Ân Kiên là người đề nghị, sau cùng chính anh ta lại là người bác bỏ nó.

"Haha, chợt nhớ ra tí nữa tôi cũng phải lái xe. Soda chanh ở đây uống cũng được lắm. Thử chút nhé?"

"Được, cảm ơn anh!"

Chỉ với một chút lịch sự và tinh ý của Khương Ân Kiên, không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Xuyên suốt bữa tối, Thái Nghiên thành thật khai báo mình là một người không giỏi nói chuyện, ngược lại Khương Ân Kiên lại tương đối hoạt ngôn. Anh ta hỏi, cô trả lời, chỉ cần nhận ra cô không thích, anh ta lập tức chuyển chủ đề. Vì vậy, buổi xem mặt đối với Thái Nghiên tưởng như cứng ngắc, nhàm chán cũng trở nên thú vị và dễ dàng hơn rất nhiều.

Kết thúc bữa ăn, Khương Ân Kiên giành quyền chủ động thanh toán, cho dù cô có muốn tranh lại cũng  không phải đối thủ của anh ta. Tốc độ quẹt thẻ của Khương Ân Kiên phải sánh ngang với tốc độ miệng khi xoáy người của Bạch Hiền.

Cuối cùng, anh ta lại tiếp tục chủ động đưa cô về. Thái Nghiên cũng không từ chối, dù sao cô không muốn làm phiền Bạch Hiền. Thực ra, trong lòng cô đã chấm Khương Ân Kiên 9/10 điểm, qua lại cũng không phải một ý kiến tồi.

Tiếng nhạc du dương, chiếc xe băng băng qua từng con phố. Ánh đèn vàng chiếu rọi mọi ngóc ngách, các cặp đôi nắm chặt tay nhau bước trên con đường hoa lãng mạn. Ôi, khung cảnh thật là si tình làm sao!

"Thái Nghiên, tôi có điều muốn nói với cô."

Khương Ân Kiên quay sang nhìn Thái Nghiên, nghiêm túc nói.

***

Khi Bạch Hiền về đến nhà mới 10 giờ hơn, lúc đó Thái Nghiên đang thư giãn trong bộ đồ ngủ cùng miếng mặt nạ đắp trên mặt, thưởng thức âm nhạc giao hưởng hoài niệm.

Bạch Hiền tức giận đóng sập của vào, đến mí mắt của cô cũng không mở ra nhìn hắn.

Ban nãy khi ở quán, hắn liên tục kiểm tra điện thoại, lo là sẽ bỏ lỡ cuộc gọi nào từ cô, thậm chí ngay cả đến đối tác cũng nhìn ra sự xao nhãng của hắn.

Cuối cùng cho đến lúc 10h kém, khi hắn đã quá sốt ruột và phóng xe đi về, cô vẫn chưa hồi âm cho hắn. Mà trước đó rõ ràng Bạch Hiền đã nhắn tin dặn cô phải gọi hắn đến đón. Bạch Hiền thậm chí còn quay xe lại nơi nhà hàng Tây hắn thả cô ở đó, nhưng họ đã sớm đóng cửa.

Ha, xem ra đều là hắn lo thừa.

"Anh doạ tôi đấy à?"

Thái Nghiên gỡ lớp mặt nạ giấy trên mặt xuống, đang táp táp nhẹ giúp dưỡng chất thẩm thấu trên mặt mình thì bị Biện Bạch Hiền đột ngột xuất hiện trong nhà làm cho giật mình.

"Cô bật nhạc nhỏ hơn thì sẽ nghe thấy tiếng tôi vừa đập cửa đấy! Cô đi chơi vui quá ha, tôi dặn như thế nào mà cũng quên luôn?"

"Dặn gì..? À việc đón tôi hả? Không phải tôi bảo không cần sao?"

"Thế thì cô cũng phải nhắn tin một câu để tôi biết chứ!" Cô có biết tôi lo như thế nào không hả? - Câu hỏi Bạch Hiền gào thét trong lòng.

Thái Nghiên biết là mình đuối lý, cho nên không cãi lại Bạch Hiền.

"Tôi xin lỗi."

"Thế cô đi gì về? Đừng bảo đi tàu điện ngầm đấy nhé."

"Không phải. Đương nhiên là được đối tượng xem mắt đưa về tận nhà rồi!"

"Ha, Kim Thái Nghiên, cô còn dám đưa trai về nhà tôi đó?"

Nghe câu này, sao cứ như bắt ghen vậy?

"Cô xem, hắn ta liệu có vui vẻ không khi tìm được một cô gái tuổi còn trẻ như vậy đã ở Kim Thành. Chắc hẳn hắn nghĩ mình sắp đào được mỏ vàng rồi!"

Bị Bạch Hiền chọc tức khiến lửa giận trong người cô đang cháy phừng phừng. Chửi hắn một câu rồi đi thẳng một mạch vào phòng.

"Đồ điên!"

"Tôi đúng là đang điên lắm rồi đây. Cớ gì mà phải đợi chờ cô khi cô còn đang cười đùa bên người đàn ông khác cơ chứ!"

Biện Bạch Hiền gào lên phản kháng. Tiếc là Thái Nghiên chẳng thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, vì nhà ở đây được thiết kế cách âm tốt quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro