033. Thực ra hắn cũng rất đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, đến ngày thứ 101, Biện Bạch Hiền cũng xuất hiện.

Thói quen là một thứ đáng sợ, việc nhận được hoa và lời nhắn từ Biện Bạch Hiền lại khiến cô mong chờ nó mỗi ngày, hôm nay, trên bàn không có hoa, cũng không có tin nhắn từ hắn, Thái Nghiên lại thấy trống vắng lạ thường. Trong đầu cô ngổn ngang suy nghĩ, làm việc gì cũng không được tập trung.

"Này!"

Mãi cho đến khi tan làm, người mà cô đã dành cả ngày để 'nhớ' về, cuối cùng cũng xuất hiện. Chiếc xe thể thao đỏ rực rỡ quen mắt khiến cả con phố phía sau như làm nền cho sự xuất hiện của Biện Bạch Hiền. Thành phố này, nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn thì cũng không phải, thế nhưng cô và hắn lại chẳng 'vô tình' gặp nhau đến một lần. Chỉ có hắn, muốn gặp, liền xuất hiện trước mặt cô.

Hơn ba tháng không gặp, Biện Bạch Hiền dường như không thay đổi là mấy. Nét phong lưu vẫn vậy, còn thêm vài phần thu hút. Mái tóc bạch kim của hắn đã được chuyển sang tông đỏ rượu trầm. Ma mị và quyến rũ.

Giọng nói của Biện Bạch Hiền rất lớn, ngay cả đến đồng nghiệp đi bên cạnh cô cũng phải giật mình vì tiếng gọi ban nãy, đồng thời, khiến mọi con mắt đều đổ dồn về phía này.

"Đã lâu không gặp, Thái Nghiên."

Biện Bạch Hiền bước xuống xe, dáng người nhỏ nhắn của cô bị phong toả bởi thân hình của hắn. Đi guốc hơn bảy phân, nhưng bây giờ cô vẫn chỉ đứng đến ngang vai Biện Bạch Hiền, nhìn thấy xương quai xanh của hắn thấp thoáng quá tà áo vốn chẳng được chủ nhân của nó cài chỉnh tề. Giờ phút này, cô thật chẳng biết đặt tầm mắt của mình vào đâu.

"Mới nhanh như vậy đã quên mất tôi rồi?"

Đợi một lúc thấy cô không trả lời. Biện Bạch Hiền lại tiếp tục tự mình độc thoại, hắn đột nhiên cúi thấp người xuống, càng lúc càng sát gần khuôn mặt của cô, tất nhiên là Thái Nghiên né tránh hắn, nhưng Biện Bạch Hiền thấy cô như vậy lại càng làm càn, khuôn mặt càng lại đưa tới gần hơn, cho đến khi ngửi thấy cả mùi Vanila nhẹ nhàng trên người cô. Hắn nhớ cô từng nói, 'Nước hoa không cần xịt nhiều, chỉ xịt vừa đủ để một người đặc biệt có thể ngửi thấy là được rồi', nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền lại nhoẻn một nụ cười mỉm hiếm có. Nhìn hai má cùng tai cô đỏ bừng, hắn mới hài lòng lui dịch ra.

Thái Nghiên rõ ràng không phải người hay ngại ngùng, nhưng hành động này của Biện Bạch Hiền lại dễ dàng làm tim cô đập nhanh lên vài nhịp.

"Người này là,... A, có phải vị hay gửi hoa đến công ty tặng cậu không?"

Chưa chờ Thái Nghiên lên tiếng, đồng nghiệp bên cạnh đã không giữ được mồm miệng tò mò hỏi.

"Phải, cô ấy có thích những thứ tôi tặng không?"

Cũng không đến lượt Kim Thái Nghiên đáp lời, bởi vì đã có Biện Bạch Hiền thay cô làm chuyện đó.

"Còn phải nói sao, ở công ty ai cũng hâm mộ Thái Nghiên nhất đó. Mỗi lần nhận được thiệp, liền vui vẻ cả ngày. Như hôm nay, anh không gửi thiệp đến, thái độ cô ấy ủ rũ nhìn thấy rõ luô...."

Đồng nghiệp là một người hướng ngoại, thích giao lưu. Biện Bạch Hiền vừa thừa nhận là bắt đầu nói liếng thoáng không ngừng. Hơn nữa với ngoại hình bắt mắt của hắn, càng khiến cô ấy phấn khích muốn nói chuyện không thôi. Nhưng đến giữa chừng đã bị Thái Nghiên kịp thời bịt miệng.

Cô đưa mắt lên nhìn Bạch Hiền, lại thấy vẻ mặt đắc chí thoả mãn đáng ghét của hắn.

"À, là vậy sao."

"Đúng! là như thế đó. Có bạn trai đẹp trai như vậy bảo sao cậu giấu kín thế!"

"Không phải bạn tr..."

"Cô Vũ, tôi và Thái Nghiên đi trước nhé?"

Lời giải thích của Thái Nghiên còn chưa kịp thoát khỏi đầu môi, đã bị hắn nhanh miệng hơn ngăn chặn. Biện Bạch Hiền biết tên vị đồng nghiệp nữ nọ, đương nhiên là nhờ thị lực 10/10 của mình, đã nhanh mắt liếc qua bảng tên của cô ta.

Còn vị đồng nghiệp nữ tên Vũ nọ trong lòng còn đang cảm thấy tràn ngập tư vị hạnh phúc vì được Biện Bạch Hiền gọi tên, tất nhiên là nhanh chóng thả Thái Nghiên về với 'chính chủ'. Bản thân mình thì đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn Kim Thái Nghiên "được bạn trai" kéo đi.

"Biện Bạch Hiền, anh đúng là không biết tốt xấu! Giữa ban ngày ban mặt còn dám giở trò bắt cóc!! Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối người khác."

"Cuối cùng cũng nhớ ra tên tôi rồi đấy à?"

Thái Nghiên thì đang ôm trong mình một bụng tức giận, ngược lại, Biện Bạch Hiền còn có tâm trạng trêu chọc cô.

"Sao đột nhiên anh lại đến làm gì?"

"Đến xem em ăn ngủ có tốt không, không nhớ tôi chứ?"

"Hứ, ảo tưởng sức mạnh!"

"Phải không, theo như lời đồng nghiệp em nói, chuyện cũng không phải giống như là do tôi tự mình suy diễn ra đâu nhỉ? Ai còn vì hôm nay tôi không gửi hoa đến mà tâm trạng ủ rũ cả một ngày vậy nhỉ?"

"Cô ấy nói linh tinh!"

Chiếc xe còn chưa được khởi động, Biện Bạch Hiền lại nhướn người sang bên cạnh cô, tầm mắt hắn tập trung trên khuôn mặt cô, chưa đến năm giây đã chuyển xuống dưới. Kim Thái Nghiên còn chưa kịp phẫn nộ chửi hắn là 'Tên biến thái này!' thì Biện Bạch Hiền đã tự lên tiếng giải oan cho bản thân mình trước.

"Em quên cài seat belt này."

Nói rồi nhanh chóng cài chúng lại giúp cô. Làm xong việc, trên mặt còn nở một nụ cười gian xảo.

Kim Thái Nghiên bị Biện Bạch Hiền trêu chọc vòng vòng, lại càng thêm tức giận không thôi. Dứt khoát quay đầu sang một bên, không quan tâm đến hắn nữa.

Sau một lúc, lại cảm thấy cảnh vật xung quanh thay đổi theo một chiều hướng không đúng. Không phải, đây đâu phải đường về nhà cô? Lại nghĩ lại, Biện Bạch Hiền cũng không biết chỗ cô ở, nhưng ngược lại, đây cũng không phải đường về nhà hắn đi? Rốt cuộc là muốn dẫn cô đi đâu? Kim Thái Nghiên cũng không nghĩ Biện Bạch Hiền đột nhiên rảnh rỗi tới đón cô tan tầm về nhà.

Cuối cùng, sau hơn hai mươi phút chạy xe, Thái Nghiên cũng có được đáp án của mình. Cô vốn tưởng Biện Bạch Hiền sẽ đưa cô đi ăn tối, còn nghĩ sẵn lời từ chối thích hợp, không ngờ hắn lại đưa cô tới Thiên Thánh.

Kim Thái Nghiên nhìn cánh cửa ra vào vẫn luôn sáng đèn, lại nhớ tới hình như mỗi lúc cô uống rượu rồi say ở đây, đều là được Biện Bạch Hiền đưa về nhà nhỉ, mà hình như, lần đầu tiên cô đi bar, là lần chia tay Từ Khôn, cũng là ở Thiên Thánh. Quanh đi quẩn lại, chuyện cô chia tay Từ Khôn cũng đã là chuyện của nửa năm trước, hiện tại, người kia cũng đã là chồng người ta, còn cô với Biện Bạch Hiền, xem như cũng đã quen biết được một thời gian rồi.

Biện Bạch Hiền rời khỏi xe một lúc, quay đầu lại vẫn thấy Thái Nghiên đang ngồi suy nghĩ gì đó ở trong xe. Hắn ban đầu định để Thái Nghiên ở đó chờ mình, sau lại nghĩ 'liệu cô có nhân cơ hội này chạy trốn?', hắn lại không thích việc khoá xe lại, nhốt cô trong không gian kín hẹp như vậy, cho nên cuối cùng, vẫn là vòng lại, nói cô đi xuống cùng hắn.

Thấy Kim Thái Nghiên vẫn còn do dự, Biện Bạch Hiền liền bổ sung.

"Tôi chỉ vào xem sổ sách một chút thôi, hơn nữa giờ này quán cũng chưa mở, không ồn ào náo nhiệt. Em vào trong bảo Kim Tại Hưởng pha cho một ly nước, đi làm cả ngày mệt rồi."

Không hiểu lúc đó Thái Nghiên như ăn phải bùa mê thuốc lú gì, lại đồng ý theo hắn đi vào trong. Có lẽ cô thấy ý tưởng được Kim Tại Hưởng pha chế cho một ly cocktail thực sự không tồi.

"Sếp, ồ, bạn gái nhỏ của Sếp cũng đến nữa hả?"

Vừa ở cửa, đã gặp Kim Tại Hưởng đang từ hướng ngược lại đi tới. Còn vài tiếng nữa mới đến giờ quán mở, nhưng anh ta phải có mặt trước để chuẩn bị, kiểm tra mọi việc thật chỉn chu. Những việc này trước kia đều do Biện Bạch Hiền làm từ A đến Z, nhưng dạo gần đây, Sếp của anh ta chỉ dành thời gian của mình cho bạn gái, nên những việc này đều đến tay anh làm. Có nhiều lần, Kim Tại Hưởng có ý định than phiền với Sếp, nhưng chỉ mới nói ra có nửa câu, đã bị Biện Bạch Hiền mắng tới tấp, nào là "Tôi thuê cậu để làm việc, những thứ nhỏ nhặt như này còn phải đến tay tôi nữa à!". Kim Tại Hưởng nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng không phải đến nỗi tất cả việc trong quán đều đổ dồn lên đầu anh ta chứ? Huhu, bất công quá đi, tiền lương của anh ta thì được có mấy đồng, mà việc gì cũng phải làm thế này.

Biện Bạch Hiền nghe Kim Tại Hưởng gọi Thái Nghiên là "bạn gái nhỏ của Sếp" cũng đã thành quen tai rồi, không có ý kiến gì với cách xưng hô này. Nhưng không phải anh quen, thì người lần đầu tiên biết đến cái biệt danh này của mình như Kim Thái Nghiên cũng thấy vậy.

"Ê, ê, chỉnh lại cách xưng hô của cậu đi. Tôi không phải bạn gái nhỏ của hắn."

Biện Bạch Hiền đã đi trước vài bước, chỉ còn Kim Thái Nghiên và Kim Tại Hưởng vẫn đứng 'cãi nhau' trước lối vào.

"Ớ, sao lại không? Thế việc chị ở nhà Sếp là sao? Sếp còn tặng hoa cho chị mỗi ngày nữa là chuyện như thế nào? Hay chị với Sếp em đang giận dỗi nhau hả? Aiza, chị là chị dâu của em, nên em khuyên thật chị một câu, Sếp Biện của chúng em tuy mặt trông lạnh lùng thế kia thôi, nhưng tính tình lại rất dễ chịu, cũng rất chịu chi, tóm lại là thuộc dạng hào phóng. Sếp em là kiểu mẫu bạn trai của mọi nhà đấy, bên ngoài đẹp trai, bên trong lại có tiền. Đã thế còn chung tình, dễ bảo. Đấy, chị xem, bây giờ tìm đâu ra người nào như thế nữa?"

Kim Tại Hưởng luyên thuyên một hồi, cũng không biết Kim Thái Nghiên đã bỏ vào trong trước từ lúc nào.

Nơi nay so với khi trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc lấn át tiếng nói, thật sự đẹp hơn rất nhiều, mọi thứ thuộc về nơi này, đều mạnh mẽ nhắc nhở cô rằng: nơi cô đứng, là địa phận của Biện Bạch Hiền. Cô thấy hắn rất khoa trương, với vẻ bề ngoài luôn chau chuốt của hắn, với căn hộ cao cấp của hắn, và cả với nơi này, cũng vậy. Tất cả đều toát lên một vẻ hào nhoáng, mỹ lệ. Đối với những thứ liên quan đến hình thức bên ngoài, Biện Bạch Hiền đều tìm cách để phô diễn ra một mặt tốt nhất. Có thể người ta sẽ nói hắn khoe khoang, làm màu, nếu là cô khi mới gặp hắn của nửa năm trước, cô cũng sẽ đánh giá con người hắn là như vậy. Nhưng hiện tại thì khác, cô đã từng nhìn thấy một Biện Bạch Hiền luôn vui vẻ cũng có lúc gục ngã, thấy những lúc hắn vắt kiệt sức mình, những khi hắn say rượu nói linh tinh, cả những lần hắn ngẩn ngơ chỉ vì một câu nói, còn ở bên cạnh chăm sóc hắn khi hắn ngã bệnh, là lúc hắn yếu đuối nhất. Biện Bạch Hiền từng nói, hắn không thích ngửi mùi rượu, càng không thích uống rượu chút nào, nhưng hắn làm cái công việc này, lại không cho phép hắn từ chối việc phải tiếp xúc với thứ chất lỏng có cồn kia. Lần khác hắn lại nói, người ta nói hắn có nhiều tiền, hắn cho đó là một lời khen, đúng là có nhiều tiền thật tốt, nhưng thứ tiền này chẳng giúp hắn đổi được một thứ tình thương hắn muốn. Những lời đó Biện Bạch Hiền nói cho cô khi say, có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết mình đã nói như vậy, nhưng cô lại nhớ rõ ràng từng lời. Thực ra, Biện Bạch Hiền rất đáng thương, cũng rất cô đơn. Chỉ là hắn luôn đeo một cái mặt nạ, mang một vai diễn khó để theo, đó là làm một người vui vẻ, một người hạnh phúc.

Kim Thái Nghiên nhìn tấm biển được treo trước mặt, "It's going to be hard, but hard doesn't mean impossible". Biện Bạch Hiền thực ra đã làm rất tốt trong việc gồng mình lên để sống như vậy. Điều này lại làm cô có chút hâm mộ, cũng lại chua xót cho hắn, cái việc lừa người dối mình như vậy, đến cô cũng không làm được. Chỉ e là những vết thương sẵn có trong lòng Biện Bạch Hiền, không phải chỉ là tổn thương ngày một ngày hai mà ra. Vì vậy, từng bước đi tiếp theo của cô trên mối quan hệ này, cô lại càng phải cẩn trọng hơn nữa. Tương lai cô và hắn, có thực sự thành một cặp không, cô còn chưa biết, nhưng hiện tại, cô cũng không muốn hắn vì mình mà thêm nặng lòng. Có đôi khi, người ta thật sự đặt tâm trạng của mình trên lời nói của người khác.

Đang lúc cô còn chìm đắm trong dòng trong dòng suy nghĩ riêng của mình, Biện Bạch Hiền đã đứng trước mặt cô từ lúc nào.

"Làm gì mà ngây ngốc vậy, tôi ngắm em được 5 phút rồi đó. Có người nhìn chằm chằm một lúc lâu như vậy mà em cũng không cảm nhận được à?"

"Hả?"

"Đi thôi, tôi xong việc rồi."

Nói rồi, Biện Bạch Hiền vẫn không thấy cô nhúc nhích, có vẻ quá đắm chìm vào trong thế giới của bản thân rồi. Lúc này mới kéo tay cô ra ngoài. Khi ra đến cửa, dường như hắn chợt nhớ ra một điều gì đó, dừng lại hỏi cô.

"Hình như Kim Tại Hưởng còn chưa pha cocktail cho em hả, muốn quay vào trong uống không?"

Nghe đến cái tên này, Kim Thái Nghiên chột dạ giật mình thon thót. Cô thật sự không muốn  nghe cậu ta lảm nhảm đâu, cho nên dứt khoát từ chối.

"Thôi, để lần sau quay lại rồi uống. Nghĩ lại, vừa nãy ở công ty tôi đã xử một đống nước ép."

Biện Bạch Hiền không ước lượng được "một đống nước ép" mà cô vừa uống là bao nhiêu, nhưng thấy bộ dạng 'muốn chạy trốn khỏi đây'  của cô lại khiến hắn buồn cười. Tên Kim Tại Hưởng kia chắc lại nói linh tinh gì với cô rồi, để khiến mới nghe đến tên cậu ta thôi mà đã muốn chạy xa nghìn dặm.

***

Lâu quá rồi không gặp, giờ này còn ai theo fic này nữa không nhỉi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro