Yêu một người là luôn để người đó trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun vẫn mãi trong tim Kim Taeyeon.

Ánh dương vẫn toả sáng cùng hoa hồng đỏ rực.

Nếu thật sự yêu nhau, thì vẫn luôn có nhau.

Trong trí nhớ của mỗi con người thật sự rất ngắn, và hạn hẹp. Trong trí óc và tâm hồn tôi chỉ nhớ vỏn vẹn một người. Tôi từng cho rằng khoảng thời gian gặp anh ấy là những khoảng lặng không tên, nhưng rồi người đã cho tôi biết được những cảm giác xa lạ, sự xa xỉ mà tôi chưa bao giờ dành cho cuộc sống này. Tôi luôn nghỉ về anh, nhớ những phút thăng trầm vội vã.

Thật tệ đúng không? Tôi chưa bao giờ yêu ai trong cuộc đời, tôi là một hòn đá cô đơn mang một cái tên bắt mắt. Tên tôi người luôn nhớ và khắc ghi ?

Một lần tôi thấy tên anh trong sổ tay lưu niệm, cái tên tôi đã quên lãng từ rất lâu. Quên lãng từ sâu trong nổi nhớ, tôi luôn nhìn về hướng của ánh mặt trời, vì nơi đó là nơi anh đến, anh là ánh sáng của những người cần lắm hạnh phúc.

Anh! Anh vì tôi mà nổ lực chống trả thế gian dù hoàn cảnh có như thế nào, anh cũng vì tôi mà đã hi sinh một phần cuộc sống trong khoảng thời gian không ngắn. Nhưng anh này, tôi phải làm sao đây ? Để đến bên anh thật dễ dàng? Liệu nhân gian có cho tôi được gần anh thêm một chút.

Chúng ta có thể hạnh phúc như bao người khác? Tại sao thượng đế lại không công bằng khi để tôi và anh chịu sự lạnh nhạt như vậy? Anh có biết không? Tôi từng hi vọng câu nói " Anh Yêu Em " từ anh được đáp tôi đáp trả dễ dàng và công khai, nhưng tôi không thể làm được điều ấy.

Phía trước tôi toàn chông gai, là những ngày tháng nổ lực bằng chính sức mình để có, tôi còn một hi vọng đơn thuần của một thiếu nữ thời đại tuổi ba mươi, đó chính anh, vì tôi yêu anh.

Yêu một người, không nhất thiết phải hô to với cả thế giới rằng mình yêu họ, quan trọng là luôn để họ trong tim, tâm trí, họ như sự sống, một trăm ngàn lần một ngày, như lời yêu mà tôi dành cho anh.

Mà anh ơi, anh có chắc sẽ vì tôi mà bỏ mặc tất cả?
Anh sẽ vì tôi mà tránh được miệng lưỡi của thế gian?

Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau? Rung động, luôn đến bất ngờ khiến ta không phản ứng kịp, thứ làm tôi rung động, chắc là do độ ấm không khí ngày hôm đó. Hoặc là, do anh đứng dưới ánh mặt trời chói chang, anh toả sáng cả một vùng trời trong tầm nhìn của tôi.

"Em nghĩ, bên cạnh anh có em, và bên cạnh em cũng phải có anh, vì thế, em đã nổ lực đọc tên anh rất nhiều lần. Nhưng anh, do vì em quá chiếm hữu hay sao? Do em quá đơn độc trong thời gian dài ấy mà đã làm khổ anh rất nhiều lần.

Thứ có thể làm thương tổn em, chưa bao giờ là lời mỉa mai của thế giới, chưa bao giờ là con đường cô độc phía xa. Mà thứ làm thương tổn em chính là mất đi anh, nổi sợ mất đi anh. Phải! Em đang cảm thấy tổn thương. Chỉ cần được nhắm tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng nhau đi đến tận cùng của thế giới, đi đến nơi nào khiến ta cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ....thế thôi. "

Anh sẽ che chở cho tôi mỗi khi tôi cần không? Che nắng cho tôi khi tôi cảm thấy ánh nắng chói chang quá mà làm em đỗ lệ? Nhưng anh thật sự trẻ con, anh vui vẻ, anh hồn nhiên, anh sẽ trở thành người đàn ông chững chạc để cùng tôi sánh bước?

Tôi đang đứng trên bục vinh quan của chính mình, mà ai chẳng tin...là tôi rất đơn độc.
Tôi cô đơn, nhưng mạnh mẽ, tôi có thể chờ đợi. Đợi để những lời đồn đại không hay tan đi, đợi để tôi nhận ra tôi cần anh đến nhường nào, đợi cho thời gian vùi dập đi mọi thứ.

Tôi có thể tặng anh những khúc hát u sầu, tặng anh những lời nhạc cô đơn mà chính tôi đã sáng tác. Tặng anh cả tiếng ngân vang của ve mùa hạ.

Tôi nhớ nụ cười tựa trời xuân của anh ngày nào, nhưng tôi không mấy khi còn được thấy nó nữa, khi ấy ánh dương thật rực rỡ biết bao. Chắc chắn anh không bao giờ biết tôi từng hi vọng, phía cuối con đường này có anh đang đứng chờ tôi. Mà nếu anh biết, anh sẽ nói gì nào? Anh sẽ đồng ý chứ? Hay vì bản thân và sự nghiệp mà bỏ lại tôi.

Bây giờ tôi còn trông mong điều gì nữa đây khi suy nghĩ của đôi ta đang trôi vào dĩ vãng. Đoá hoa hồng rực rỡ là tôi, còn ánh dương là anh. Tôi phải trông mong gì khi anh luôn chiếu cho tôi những ánh ban mai ấy, không! Tôi sẽ héo úa nếu không còn anh ở bên, bây giờ...tôi có lẽ đang dần úa tàn. Úa tàn theo cách của tôi lựa chọn.

Ngày mai, tôi sẽ ngồi bên góc phố, quên đi tất cả. Tôi chờ đợi kim đồng hồ kêu, chờ dòng người dòng xe qua lại, chờ anh đến, nhưng liệu anh sẽ vượt qua trở ngại của cuộc sống mà đến bên tôi chứ?

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi bây giờ, tôi chỉ cần anh đáp trả, tôi muốn được hạnh phúc như những thiếu nữ bình thường, vợ chờ chồng đi làm về, ngồi ăn cùng nhau một bữa tối...thế thôi anh!

Đôi mắt ấy, chứa một nổi buồn sâu thẳm, tôi yêu anh một cách ngọt ngào, một sự nặng nề đè lên vai. Yêu hay nhớ, đừng để tôi phải lựa chọn.

" Em chỉ muốn quay lại cái đêm mùa hạ ấy
Say trong cảm xúc, cô đơn với trời sao
Em đã chạy xuyên qua rừng
Em đã chạy cùng bầy sói
Để đến bên anh, để đến gần anh
Em đã lang thang từng góc phố tối
Nhìn thấy những điều không thể thấy
Chỉ để đến bên anh, đến bên anh
Chẳng dám yêu một ai khác
Cố gắng dịu đi cơn giận
Chỉ vì anh, vì anh..."

Tôi chỉ có thể dâng câu hát của một cô gái để vẽ nên tâm trạng mình bấy giờ. Anh ơi, anh hãy ở đấy, chờ tôi dệt nên những ngày tươi đẹp nhất cho đôi ta.

Nhưng anh, tôi chẳng mong chờ vào tương lai, tôi chẳng cần nữa những thứ phù du vây kính, không màn đến màn đêm mù mịt chúng ta từng bước qua. Tôi nhớ tôi đã xin lỗi, anh đã giải thích nhưng thật tiếc là không, thế gian không hiểu cho chúng ta rồi. Tôi chỉ cần tiếng yêu của tôi được trao đến anh một cách ngọt ngào và thoải mái nhất.

Tôi sẽ cố vượt qua những rào cản tâm lý. Yêu anh, làm cho tôi bị mài mòn bớt những góc cạnh, vượt qua biển người cuồn cuộn, để nhìn thấy nhau ở bên kia con đường. Tôi biết rằng mọi thứ có thể thay đổi, nhưng có lẽ anh sẽ không.

Tôi hi vọng anh thật vui vẻ, mỉm cười thật tươi và hạnh phúc dù chúng ta không còn tựa vai nhau.

Tôi yêu anh, yêu anh chân thành say đắm. Và cân nhắc bản thân nói rằng, trong tâm trí tôi còn có anh, và trong trái tim tôi, anh vẫn đang sống.

Tôi hứa sẽ nhìn theo bước chân của anh, hứa với anh rằng sẽ không để đôi ta dướng vào bất cứ sự ngang trái nào, và hứa sẽ yêu mỗi mình anh. Tôi không chắc sẽ trọn đời này vì anh mà sống sót, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ vì cuộc sống của tôi mà lựa chọn anh.

Sau những trở ngại, những tháng năm điên cuồng theo đuổi ước mơ, cái chằng chịch của hai chữ trưởng thành làm thay đổi chúng ta. Nhưng cuối cùng, vẫn mong một điều, anh...còn yêu tôi.

--------

Đây là tản văn ngắn tác giả dành tặng cho mọi người theo lời kể của Kim Taeyeon. Cũng như nổi khao khát hạnh phúc của con người và được ở cạnh người mình yêu mãi mãi. Cũng là tâm trạng phần nào của tác giả.
Tác giả xin gửi lời chúc chân thành và tốt đẹp đến tất cả mọi người. 🍃🍃

Tác giả : Nguyễn Hà Mai. 🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro