𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người có lẽ là rất đau.

Điều đó liệu em có hiểu không?

i.

"Đồ uống của anh đây, thưa quý khách!"

Một cốc Cappuchino nóng được đẩy vào tay tôi, một nguồn nhiệt cao bất chợt làm tôi giật mình, nhưng rất nhanh chóng nó liền bị lãng quên. Vì trước mặt tôi là một cô gái rất xinh đẹp. Uhm, đây không phải lần đầu tiên tôi ngây ngốc vì cô ấy. Chỉ là đã tình cờ gặp nhau (rất) nhiều lần, lại trở thành 'người lạ' mà tôi nhớ mặt nhất.

"À, đây là số điện thoại của tôi. Tôi có thể mời em đi ăn tối được không?"

Bằng cách trực tiếp và truyền thống nhất, tôi (không hiểu lấy dũng khí đâu ra) bắt đầu tấn công cô ấy. Nhưng thật bất ngờ, em không từ chối. Mà còn rất niềm nở tặng tôi một nụ cười mà đến rất nhiều năm sau tôi cũng không thể xoá nhoà trong kí ức của mình.

ii.

Sau hơn một tháng cưa cẩm, em chính thức 'đổ' tôi. Lúc ấy em mới thú nhận rằng thực ra đã để ý tôi từ thời học Trung học, có điều khi ấy tôi là hotboy của trường, còn em chỉ là một 'cô gái má bánh bao trông có vẻ dễ thương' - biệt danh của bạn em đặt, mà thôi.

Nghe em kể đến đây, tôi bật cười. Thì ra, chúng tôi đã bén duyên với nhau, từ rất lâu rồi.

"Thế sao em không mạnh dạn mà tỏ tình? Nếu không thì bây giờ chúng mình đã cưới và có vài đứa rồi ý!"

"Anh lại nói linh tinh gì đấy, cái gì mà vài đứa. Đồ biến thái!!!"

Ở bên cạnh em, tôi luôn là Biện Bạch Hiền vui vẻ nhất.

iii.

"Biện, em có điều này muốn nói cho anh!"

"Đừng bảo em lại thích anh đẹp trai sáu múi nào, hay là muốn mua giày dép túi sách quần áo nhé!"

"Không, quan trọng hơn nhiều."

"Thế là gì?"

"Em nhận được học bổng học Thạc sĩ toàn phần ở Anh, tháng sau đi. Anh yên tâm đi, chỉ cần em đi học về, tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều!"

Em vui vẻ nói với tôi, mà lòng tôi rối bời. Hai phần mừng cho em, vì sau bao nhiêu nỗ lực, thử thách cuối cùng em cũng đạt được điều mình mong muốn, tám phần còn lại, tôi buồn cho mình.

Vì tôi biết, nếu để em đi, tôi sẽ chẳng thể nào giữ em ở lại bên mình.

Khoảng cách địa lý không phải là vấn đề, mà chính sự chênh lệch về giá trị con người đã đẩy em ra xa khỏi tôi. Em quá xuất sắc, khiến tôi không thể ích kỉ kéo em xuống theo mình được.

Vì một thằng như tôi, không bằng, không học thức, thứ duy nhất tôi có được, là tình yêu của em. Tôi rất sợ, sợ em trở nên ưu tú.

"Chúc mừng em."

Tôi ôm em thật chặt vào trong lòng, vùi đầu vào tóc em, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Em rất tận hưởng sự dịu dàng này, còn tôi thì tự dối lòng mình, em đi rồi quay về, tương lai của chúng ta sẽ thật sự tốt lên.

iv.

"Chị ấy lấy được học bổng rồi sao? Như vậy thì tốt quá còn gì!"

"Tốt cho cô ấy. Nhưng thật lòng, anh không muốn để Nghiên đi."

Tôi uống rồi lại uống, trong vài ngày đổ lại đây tôi chỉ có rượu chè bầu bạn. Em bắt đầu trở nên bận rộn, chẳng có hơi để bận tâm đến tôi.

"Sao, sợ chị ấy sang đó rồi quen mấy anh mắt xanh tóc vàng ý gì. Yên tâm, Thái Nghiên em quen không phải người như thế đâu. Hơn nữa, anh chị đã quen nhau ngót nghét 7 năm rồi còn gì!"

"Không phải, anh cũng tin Nghiên không phải người như thế. Chỉ là 2 năm sau cô ấy trở về, liệu anh còn xứng đáng với tình cảm đó không? Anh chẳng là gì, chẳng là ai trong xã hội này. Còn Thái Nghiên thì khác, cô ấy có kiến thức lẫn ngoại hình và tính cách, rất dễ để tìm một người đàn ông thành đạt hơn anh."

"Biện Bạch Hiền, có phải anh lại tự ti về bản thân mình nữa không? Cậu trai năm 18 tuổi tự tin cầm huy chương vàng giải bóng rổ toàn quốc em quen đâu rồi, sao giờ chỉ còn lại dáng vẻ e dè, nhút nhát như này? Thành công của anh, chỉ là chưa đến chứ không phải không đến. Làm ơn, ngẩng cao đầu lên nào!"

v.

"Nếu anh cứ mãi như này, em có yêu anh không?"

"Đầu tiên, em luôn yêu anh, ngay từ lần đầu tiên gặp đã yêu rồi, sau này cũng sẽ là như vậy. Thứ hai, không có cái gì gọi là 'mãi như này' cả. Tương lai Biện của em sẽ tìm được một chỗ đứng tốt, vì em biết anh là người có tài năng thật sự."

Em vứt máy tính sang một bên, nhảy lên giường, chui vào trong chăn cùng tôi. Một tay em ôm chặt eo tôi, tay còn lại dịu dàng vuốt ve, phác hoạ từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Dừng lại ở đôi môi, khuôn mặt em ghé sát lại gần, chóp mũi chạm nhau. Tôi tưởng em sẽ hướng đến một nụ hôn sâu, ai ngờ, Thái Nghiên lại chỉ hôn nhẹ vào môi tôi, nói nhỏ: "Anh là tuyệt vời nhất!"

Quả nhiên là em luôn biết cách khiến cho tâm trạng tôi khá lên.

"Cảm ơn em, anh cũng yêu em."

Tôi cật lực kéo gần hơn nữa khoảng cách giữa em và mình, tiếp tục cái hôn giang dở khi nãy. Hai tay luồn vào áo em, Thái Nghiên không từ chối. Như được tiếp thêm động lực, tôi lật người lên phía trên, khiến em lọt thỏm trong vòng vây của mình. Em và tôi nhìn nhau, cả hai đều biết hành động tiếp theo là gì.

vii.

Em nằm dài trên người tôi, trên cổ hay trước ngực lại có thêm vài vết 'dâu tây' do tôi đánh dấu lại.

"Anh đi bật lò sưởi nhé. Ban đêm lạnh hơn đấy!"

"Không thích, em có lò sưởi 37 độ ở đây rồi."

"Thế em mặc áo vào đi, cứ định như vậy đi ngủ à?!"

"Em thích thế đấy."

"Cứng đầu thật."

Nói thế nhưng cái ôm của tôi càng chặt hơn, kéo chăn che kín người cả hai. Chỉ là tôi không biết nữa, đến bao giờ mới lại có cảm giác bình yên bên em thế này.

vii.

"Sao anh không ngăn em, em không muốn đi nữa."

Ngày em đi, Thái Nghiên lại yếu lòng. Em đã từng là người vui vẻ chuẩn bị từng chút một cho cuộc hành trình mới này của mình, thế mà bây giờ, em lại là người muốn tôi níu giữ em ở lại.

"Sao lại khóc, đây là vì tương lai của em đấy. Em phải đi!"

Tôi cẩn thận lau từng giọt nước mắt của em. Em biết không, tôi cũng muốn giữ em ở bên mình lắm chứ. Muốn chúng ta cứ giữ mãi cuộc sống an nhàn như này lắm chứ.

Nhưng tôi biết rằng mình sẽ là kẻ ích kỉ nhất đời này nếu bây giờ tôi làm như làm em nói, cắt đứt con đường phía trước đầy sáng lạn của em. Tôi không thể để em chôn vùi tương lai của mình chỉ để ở bên cạnh một người thất bại như tôi.

viii.

Đúng như ý tôi, sau khi em đến Anh được nửa năm, chúng tôi chia tay. Tôi lấy lí do là bận, do lệch múi giờ, do khoảng cách địa lý,.. viện đủ mọi cớ để buông tay em. Cứ như vậy năm lần bảy lượt, em chắc cũng đã mệt phải níu kéo, cứ như vậy chúng tôi đã để lạc mất nhau.

Đoạn tình cảm này, đến chính bản thân tôi cũng không thể ép buộc mình can đảm tiếp tục. Tôi muốn giải phóng em khỏi tình cảm với một kẻ sẽ chẳng đi đến đâu như mình.

Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ hèn nhát. Tôi không xứng với sự dũng cảm của em.
.
Không xứng với tình yêu của em.
.
Lại càng không xứng đáng đứng cùng em.

ix.

Ba năm sau, cuối cùng tôi cũng làm được như lời em nói, chính là 'tìm được một chỗ đứng tốt'.

Ngày đó chia tay em, không phải quán bar, mà tôi lại tìm đến sân bóng rổ của trường — nơi đã đưa tôi qua một thời thanh xuân rực rỡ. Là nơi tôi cùng đồng đội dành lấy tấm huy chương vàng cấp Quốc gia danh giá, và cũng là nơi em từng đứng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, theo như lời em kể.

Tôi đã từng như thế, là một cậu thiếu niên có đam mê, và sẵn sàng cháy hết mình với nó. Tương lai của Biện Bạch Hiền 18 tuổi mở rộng, vì gần như tôi đã được định sẵn trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Mọi chuyện đều rất tốt đẹp, cho đến khi chấn thương ấy xảy đến với tôi.

Một cú huých mạnh từ đối thủ khiến tôi và vào cột bóng rổ, cánh tay phải của tôi bị chấn thương nặng. Tôi không nhớ rõ lời bác sĩ khi ấy như thế nào, chỉ nhớ rằng lúc ấy tôi đã quá tuyệt vọng khi nghe câu nói: "Không thể tiếp tục chơi bóng", như một lời tuyên án đóng lại cánh cửa tương lai của tôi.

Có thể bạn sẽ nói tôi còn trẻ, sao phải sợ? Đúng, bây giờ nhìn lại, tôi sẽ mắng bản thân mình một trận, rõ ràng khi ấy tôi chỉ mới 18 tuổi, sao lại dễ dàng rũ bỏ hết tất thảy như vậy?

Nhưng thôi, đã là chuyện cũ, tôi đều không thể thay đổi. Quay về cái đêm sau khi chia tay em, tôi quay về sân bóng rổ của trường, ở nơi đó, tôi đã gặp được một người mà đã thay đổi tương lai của tôi, sau này cho đến mãi mãi về sau.

Người đó là thầy Trương — người thầy đáng kính của tôi. Người đầu tiên tôi tiếp xúc, dạy bảo tôi từng chút một từ lúc tôi mới bắt đầu biết đánh bóng. Thầy nói, thầy rất tiếc vì chấn thương của tôi, tôi là một cậu bé có tài, cho nên, mặc kệ việc tôi không thể chơi bóng, thì vẫn còn cách khác để tôi có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Và cứ như vậy, đó là cách tôi có được công việc của mình ngày hôm nay — một huấn luyện viên bóng rổ chuyên nghiệp. Vì tôi vốn đã có nền tảng tốt, cho nên không quá khó khăn để tái hoà nhập với nó. Bắt đầu từ công việc trợ lí cho các động bóng lớn nhỏ, rồi trở thành huấn luyện viên trưởng cho đội bóng rổ nhí thành phố. Hiện nay, tôi đã trở thành một trong hai vị huấn luyện viên trụ cột của câu lập bộ Quốc gia.

Biện Bạch Hiền của năm 28 tuổi, danh tiếng, tiền tài cái gì cũng có, chỉ là không có em.

x.

Tôi đứng ngây ngô nhìn em cười xinh đẹp trên tấm ảnh cưới được treo bên ngoài sảnh lớn. Tháng trước em đã về nước, và đó là lí do tại sao hôm nay tôi lại có mặt ở đây, để dự... đám cưới của em.

"Em có hạnh phúc không?"

Tôi nhớ mới chỉ một phút trước, tôi còn rất vui khi nhìn thấy em, nhưng chỉ một phút sau, tôi lại không biết phải đối mặt với em và nó — tấm thiệp cưới màu đỏ đến chói mắt này như thế nào.

"Tom rất tốt với em."

Tom mà em nói chính là chồng sắp cưới của em, theo như lời em kể, đó là một vị giáo sư chỉ hơn em năm tuổi, là người đã dẫn dắt em trong khoá học Thạc sĩ của em.

Chuyện tiếp theo như nào, em không kể rõ với tôi, nhưng tôi hiểu, qua ánh mắt  và cách em nói về Tom, anh ta là một người tốt,  đối xử với em cũng rất dịu dàng,  không như tôi, ích kỉ lại hèn nhát.

"Em chắc là muốn tôi đi chứ?"

"Thiệp đã gửi đến tay anh. Đi hay không là do anh  quyết định, nghĩa vụ của em chỉ dừng lại tại đây thôi."

Cuối cùng, tôi vẫn là hiếu kì muốn nhìn thấy em trong bộ váy cưới. Không ngại bay từ Bắc Kinh về  Thượng Hải, bỏ hết lịch trình huấn luyện để kịp về dự đám cưới của em.

Trong căn phòng chờ mỹ lệ, chỉ còn lại em ngồi trên chiếc ghế sofa. Nhân viên trang điểm sau khi xong việc đã rời đi, người thân cùng với chồng sắp cưới của em đều ở bên ngoài lễ đường bận rộn chuẩn bị — đây là những gì tôi quan sát được trước khi bước vào phòng.

Mái tóc dài được búi gọn lên, váy cưới là một chiếc váy quây, để lộ ra phần cần cổ mảnh mai cùng xương quai xanh xinh đẹp của em. Chiếc khăn voan trắng đội trên đầu che lại khuôn mặt mỹ miều của Thái Nghiên, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt ngạc nhiên của em khi thấy tôi bước vào phòng.

"Sao lại dùng ánh mắt ghét bỏ như vậy nhìn tôi, làm em thất vọng rồi sao?"

"Em tưởng anh sẽ không đến."

"Tôi phải đến chứ, đến xem mặt người đàn ông của em như thế nào."

Nói thật, lúc nói ra lời này, lòng tôi có chút chua xót. Khoảnh khắc ấy tôi hận không thể ôm em vào lòng, không thể ích kỉ nói với em rằng em đừng kết hôn được không, tôi vẫn còn yêu em rất nhiều em biết không?

Thế nhưng, tôi biết, tôi không có đủ tư cách để nói với em những lời như vậy. Ai là người ba năm trước đã bỏ rơi em? Ai là người đã đẩy em ra xa mình? Bây giờ tôi mới hối hận, liệu có phải quá muộn rồi hay không?

"Biện Bạch Hiền, cảm ơn anh vì đã đến."

Em nhìn tôi, nở một nụ cười thật ngọt ngào. Như trong tấm ảnh cưới được treo ở đại sảnh, như nụ cười của 10 năm trước trong lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Chúc em một đời bình an, hạnh phúc."

Sau cùng, tôi không đủ can đảm để đối mặt với sự thật, chạy trốn khỏi đám cưới, tôi vô thức lái xe đến một nơi xa, đến chính tôi cũng không biết đây là đâu. Cửa kính được mở thấp xuống, gió không khách khí quật mạnh lên mặt tôi, nhìn tấm ảnh cũ của tôi và em — kỉ niệm duy nhất còn lại của chúng tôi mà tôi còn giữ để ở trong ví, tôi lại không thể kiềm chế được mà bật khóc.

Kim Thái Nghiên, em phải thật hạnh phúc, phải khiến tôi thấy hối hận vì khi ấy ngu ngốc buông tay em, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro