I Saw An Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I Saw An Angel

Author: PinocchioSoon

Catelory: Lãng mạn

Rating: Chong xáng như rằm tháng tám :)

Couple: of course BaekYeon

Status: Only One shot

I Saw An Angel

Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét và căm thù cái sắc màu trắng như thế này. Kể từ khi tỉnh dậy, mở mắt ra đã là một màu trắng toát lạnh người, cộng với thứ mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Ban đầu, đầu óc của tôi với tác dụng của thuốc mê vẫn còn cảm thấy lâng lâng và lơ lửng, chân như không còn cảm giác. Để rồi khoảng năm giây sau đó, không những một mà rất nhiều cơn đau đổ ập vào cơ thể của tôi như thể nó chực chờ tấn công tôi từ trước đó. Mắt tôi mở to hơn, ánh sáng cũng trở nên quen thuộc, không còn làm cay mắt tôi nữa. Tôi ý thức được những chuyện gì đã và đang xảy ra với mình, sự bàng hoàng và hoảng loạn trong lòng tôi vẫn còn ở đó, chỉ là nó đang được cơn đau kia tạm thời giam giữ, không cho thoát ra. Đôi tai ù đặc trước đó giờ thông đi ít nhiều và âm thanh đầu tiên mà tôi nghe được là những tiếng tít tít theo một nhịp điệu nhàm chán bên tai phải và tiếng chạy vù vù của một thiết bị thông gió nào đó bên tai còn lại. Mình mẩy tôi ê ẩm như vừa phải trải qua một cơn bạo hành, đến mức độ tay chân tôi còn chẳng thèm nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nó.

Cứ nằm ỳ ra đó với một thân thể bất động và đầu óc mơ mơ màng màng cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ khá xa chỗ nằm của mình. Một hai giọng nói xa lạ truyền đến tai của tôi rồi sau đó là những tấm áo màu trắng tinh lướt qua từ chân giường cho đến đầu giường bệnh mà tôi đang nằm.

- Tạm thời còn chưa tỉnh táo! – Tôi nghe giọng nam trầm từ cái bóng trắng đứng gần mình nhất. Người này giơ bàn tay trắng với găng cao su về phía gương mặt của tôi, định xoay mặt đi nhưng chưa kịp thực hiện đã bị người này tớm lấy, tay của y kéo một mí mắt của tôi lên và sau đó tôi không còn thấy gì nữa ngoài một thứ ánh sáng đâm thẳng vào mắt – Y tá Lee, tiêm thêm một liều an thần, cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn!

"Không, tôi không muốn ngủ! Hãy làm ơn giải thoát cơ thể của tôi, làm ơn!" – Tư tưởng tôi gào thét, nhưng có vẻ như không ai trong số hai cái bóng trắng kia để ý đến sự phản đối của tôi. Sau khi buông mí mắt nặng trĩu của tôi ra, chất giọng nam trầm vang lên như một hồi chuông báo tử:

- Tình trạng nghiêm trọng, có lẽ khó có thể phục hồi!

Họ đang nói về cái gì vậy? Rốt cuộc tình trạng lúc này của tôi là như thế nào khi cả cơ thể của mình, tôi chỉ có thể cảm nhận được những cơn đau nhức tưởng chừng như mình đang bị nghiền nát bởi một chiếc xe ủi đất nào đó. Tôi chưa tìm ra được câu trả lời cho mình thì có một thế lực mạnh mẽ nào đó trong tiềm thức nắm lấy tôi, kéo đi vào trong một không gian tối tăm, hư ảo. Chống cự nhưng không thành công, cuối cùng, tôi cũng xuôi theo sức mạnh kia, một lần nữa chìm vào vô thức.

Tôi nhớ rất rõ nguyên nhân đã khiến cho tôi phải có mặt ở bệnh viện là gì và không hề cảm thấy ghê sợ nó. Bởi vì vốn dĩ đó là đam mê và nghề nghiệp của tôi. Là một tay đua xe thể thức một, mạng sống của tôi mong manh như một sợi dây mảnh, chỉ cần sơ xuất và mất tập trung nửa giây thôi thì mạng sống của tôi cũng theo đó mà bay xa. Ý thức được sự nguy hiểm nhưng lòng đam mê của tôi với môn thể thao đua xe là rất lớn và nó có thể lất át cả nổi sợ hãi với những rủi ro mà môn thể thao nguy hiểm này gây ra. Tuy nhiên, trong trận đua gần đây nhất, tôi đã không thể điểu khiển được tay lái của mình ở ngã cua cuối cùng trên đường đua dành cúp vô địch quốc gia. Chiếc xe mà tôi điểu khiển đâm rất mạnh vào bức vách trên đường đua, lăn mấy vòng trước khi phát nổ. Có thể nói là số của tôi chưa tận, trước khi chiếc xe bốc cháy, trợ lí đường đua đã kịp thời giải cứu tôi ra khỏi buồng lái sinh tử kia. Có lẽ trong nhiều trường hợp, mọi người sẽ cảm thấy mình may mắn vì có thể sống sót sau tai nạn kinh khủng như thế. Nhưng tôi thì không, tôi thà rằng mình bị nổ tung cùng với chiếc xe kia.

- Chân tôi khi nào mới có thể đi lại được? – Ngay khi vừa lấy lại được sự tỉnh táo, tôi lên tiếng hỏi hai vị bác sĩ phụ trách trường hợp của mình. Nửa thân trên của tôi cùng với chân trái chỉ bị xây sát nhẹ. Nhưng chân phải của mình, tôi như chết điếng khi vừa mở mắt dậy, đã thấy một màu trắng xóa của bột bó kín từ đùi xuống đến gang bàn chân. Tôi hoàn toàn mất đi cảm giác ở chân phải của mình, thậm chí cố gắng nhút nhích một ngón chân cũng trở thành một chuyện không thể.

Hai người bác sĩ phía trước có chút ngập ngừng trước câu hỏi của tôi. Khi một trong hai lên tiếng, tôi nhận ra giọng nói trầm thấp của ông ta chính là cái bóng trắng trước đó lúc tôi còn hôn mê.

- Chuyện này không thể nói trước được! Nhưng có lẽ cậu sẽ không thể lái xe được nữa!

- Ông đùa với tôi ư? – Không kiềm chế được, tôi hỏi lớn. Một giọt mồ hôi rơi xuống từ trên chân tóc của vị bác sĩ còn lại, ông ta nuốt khan trấn an tôi:

- Cậu cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ tìm cách phục hồi, cậu sẽ đi lại được qua những bài tập vật lí trị liệu!

Tôi cau chặt đôi mày của mình, cảm thấy trong lồng ngực nóng dần lên như bị đốt bởi lửa Diệm Sơn. Khi tôi mở miệng ra để nói, có thể tưởng tượng được lửa cũng từ đó mà phun ra:

- Đi lại? Cái tôi muốn là phục hồi 100%! Tôi là một tay đua, các ông nghĩ thế nào khi nói rằng nửa phần đời còn lại tôi không thể lái xe? Tôi cần cái cốc gì chuyện đi lại?

Vị bác sĩ bị tôi quát tháo trở nên sợ sệt hơn, đem tấm khăn tay trong túi áo blouse ra để lau mồ hôi rịn trên trán. Vì tôi khá nổi tiếng trong giới đua xe, nên hầu như không ít người biết được mức độ ảnh hưởng của tôi. Hai người này khi chữa trị cho một tay đua nổi tiếng, tất nhiên phải cảm thấy áp lực. Nhưng tôi không thể bình tĩnh mà thông cảm cho họ được nữa khi cuộc sống của tôi, tương lai của tôi đang từ từ bị thiêu rụi bởi những gương mặt bất lực kia.

- Tôi muốn chuyển viện! Giúp tôi liên lạc với trợ lí của tôi!

"Xoảng"

Những vật trong tầm với bị tôi hất đổ hết xuống bàn một cách không thương tiếc. Trước những tiếng ồn kinh sợ kia, những người mặc áo blouse trắng toát chỉ biết rút mình lại, lùi ra phía sau, nhìn sự cơn phẫn nộ của tôi. Có thể dễ dàng cảm nhận được cơn tức giận lẫn tuyệt vọng đang mỗi lúc một ngự trị, chiếm lấy cả lí trí của mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Một tay đua gắn cả cuộc đời và lẽ sống của mình trên đường đua, trong một ngày đẹp trời lại nhận được tin anh ta sẽ không thể nào có thể lái xe được nữa. Nếu biết mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này, tôi nhất định sẽ không để cho đội cứu hộ đường đua giải thoát mình ra khỏi chiếc xe rỉ xăng đang chuẩn bị phát nổ kia. Tôi thà chết đi chứ không chịu chấp nhận cái sự thật rằng nửa cuộc đời còn lại phải gắn liền với cái chân què thương tích này.

- Byun, xin anh hãy bình tĩnh! – Vị bác sĩ đứng gần tôi nhất, cũng là bác sĩ chữa trị chính trong tổ, lên tiếng trấn an tôi bằng tiếng Anh.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ tìm được hy vọng khi chuyển sang Mỹ để điều trị, tìm được cách chữa trị hiệu quả hơn ở một bệnh viện có tiếng tăm. Nhưng câu trả lời của họ vẫn là những chữ mà tôi không hề muốn nghe. Cơn phẫn nộ đã lên đến cực đỉnh, hai mắt nhìn gườm gườm xuống đống thủy tinh đổ nát bên dưới. Mắt tôi bắt gặp được một mảnh thủy tinh bén ngót. Nếu như tôi dùng nó để khứa vào cổ tay của mình, thì liệu tôi có chết ngay không. Cơn ác mộng này, tôi thực sự rất muốn chấm dứt nó.

- Biến đi! Tôi không muốn thấy các người nữa! – Tôi hét lên bằng tiếng Anh làm cho những gương mặt căng thẳng phía trước co dúm lại, sợ hãi trước ánh mắt như một kẻ sát nhân của tôi.

- Byun, anh không nên kích động! Điều đó sẽ không có lợi cho tình trạng của anh lúc này!

Tôi nhìn về phía người bác sĩ vừa khuyên bảo mình với một cặp mắt nheo lại, hô hấp khó nhọc.

- Một đám vô dụng! – Tôi gằng giọng bằng tiếng Hàn để thõa cơn giận dữ trong lòng mình. Nếu cứ kích động như thế này, chắc chắn họ sẽ thừa lúc tôi không để ý mà tiêm thuốc an thần để tôi lịm đi. Nhất định không thể để cho họ đưa tôi vào trạng thái vô thức một lần nào nữa, tôi tỏ ra bình tâm lại, phất tay ra ý tiễn khách – Tôi mệt rồi, các người tạm thời lui ra đi!

Tổ bác sĩ thấy tôi không còn nổi điên lên như những phút trước nữa thì không tránh khỏi cái thở phào nhẹ nhõm, hai ba người trong nhóm bắt đầu quay lưng ra khỏi phòng bệnh. Người lưu lại cuối cùng là vị bác sĩ trưởng khoa sau khi gửi cho tôi một ánh nhìn dò xét rồi cũng nối gót theo đồng nghiệp của ông.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng là lúc những cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy cơ thể thương tích của tôi. Nhìn chiếc xe lăn để bên cạnh giường bệnh mà trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ. Chưa một lần nào trong cuộc đời đầy thăng trầm của mình, tôi nghĩ đến tình trạng tệ hại như ngày hôm nay. Gắn bó với môn thể thao đầy rủi ro kia, tôi chỉ đơn giản nghĩ đến ba việc, thứ nhất là vinh quang khi tôi chiến thắng. Thất vọng và hối tiếc khi đã cố gắng mà vẫn không thể vượt qua được đối thủ của mình. Và cuối cùng là chết, tôi bình tĩnh và sẵn sàng đối mặt với cái chết nếu như trong trận đua xảy ra tai nạn. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến trường hợp mình sẽ bị thương và phải vĩnh viễn rời xa cái lẽ sống của chính mình như thế. Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy muốn điên lên. Mà điên cũng tốt, sẽ không phải bị những suy nghĩ tiêu cực kia giày vò, từng chút một giết chết tinh thần của mình.

Tôi hiểu, nếu cứ giam mình trong căn phòng kín kẽ và đầy mùi khử trùng như thế này, có khi tôi nhất thời nghĩ quẩn, đem mảnh thủy tinh kia để kết thúc sinh mệnh của mình không chừng. Nhoài người ra xa với một cái chân không còn bất cứ cảm giác nào, tôi cố gắng với tới chiếc xe lăn để gần đó. Chật vật với cơ thể thương tích của mình được hơn mười phút, cuối cùng tôi cũng có thể ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn. Nghĩ lại vô cùng nực cười, khi một tháng về trước, tôi còn vô tư nhảy lên nhảy xuống khỏi buồng lái xe đua thì bây giờ lại tìm cách leo lên một chiếc xe lăn một cách khó nhọc với mồ hôi tươm ướt cả lưng áo.

Đẩy hai cái bánh xe bằng kim loại lạnh ngắt, tôi hướng chiếc xe lăn đi về phía cửa phòng bệnh. Khi đã ra đến bên ngoài hành lang, tôi cảm thấy bản thân mình bớt cô độc hơn bởi có rất nhiều người qua lại. Những gương mặt xa lạ của một đất nước xa lạ, có vài đôi mắt tò mò dừng lại ở tôi rồi không quá hai giây đã vội lướt đi. Nhìn cái cách mà họ di chuyển bằng chân của mình, một lần nữa tim tôi như bị ai đó thắt lấy. Đi lại là một hành động thường nhật của con người, tôi cũng từng được đi lại thoải mái đến thế. Nhưng bây giờ nó lại trở thành một điều gì đó rất xa vời đối với tôi, có lẽ suốt cả cuộc đời còn lại, tôi chỉ có thể gắn liền với chiếc xe lăn chết tiệt này.

Nghĩ đến lại muốn nổi giận, ruột gan tôi nóng lên như bất cứ lúc nào tôi ý thức được tình trạng của mình. Không nán lại nơi này nhìn những cặp chân di chuyển thoan thoắt kia nữa, tôi đẩy bánh xe, tìm một nơi không có những điều khiến cho tôi đau khổ bởi sự thật tàn nhẫn này.

Tôi không biết mình nghĩ gì lại đi thang máy lên tậng sân thượng. Gió ở độ cao hơn ba mươi tầng lầu này thực sự rất lớn, thổi thốc vào mặt tôi như muốn đem tôi tạt ra phía sau. Tôi nghĩ nếu như hai tay không giữ chặt bánh xe thì với cái gió này, thậm chí có thể thổi chiếc xe lăn chạy đi vòng vòng. Đẩy xe đến một vị trí thuận lợi gần ngay rìa của ban công sân thượng. Ở đây tôi có thể thấy được cả một vùng rộng lớn của thành phố xa hoa, lộng lẫy bên dưới. Thời gian lúc này là vào giờ tan tầm trong ngày nên bên dưới, hoạt động sống diễn ra rất tấp nập. Mọi người có thể sinh hoạt, di chuyển và sự dụng đôi chân của họ một cách vô tư. Sao bây giờ tôi mới thực sự nhận ra được tầm quan trọng của đôi chân này khi nó không còn khả năng như trước nữa. Mất đi nó, tôi như mất đi chiếc chìa khóa duy nhất của chiếc xe đua. Rồi tương lai của tôi sẽ như thế nào nếu như không còn được tự do với tốc độ và đường đua nữa? Có đau khổ khác gì chết đâu? Vậy thì bây giờ tôi còn ngồi trên chiếc xe lăn chết tiệt mà này gặm nhấm những cơn đau tinh thần và cả thể xác này để làm gì nữa khi sống còn không bằng cả chết? Bất giác tôi nhìn xuống bên dưới qua cái lang can cao khoảng một mét. Sẽ không mất nhiều sức lực đâu, chỉ cần tôi đu tay lên thành lang can, nhấc cả người của mình lên và buông tay ra. Đến lúc đó cơn ác mộng này sẽ kết thúc, tôi sẽ không còn đối mặt với cái sự thật rằng nửa cuộc đời còn lại mình chỉ có thể gắn liền với chiếc xe lăn kia.

Tất cả mọi việc chỉ là nằm trong suy nghĩ của tôi thôi nhưng tôi không biết mình đã vô thức đặt hai nắm tay lên thành lang can kia từ lúc nào. Tôi mỉm cười cay đắng, thử dùng hết sức để nâng cơ thể yếu ớt bên dưới của mình lên xem khả năng đến đâu. Lúc tôi gần như có thể đặt cả người mình ra xa khỏi chiếc xe lăn thì nghe một giọng nói rất dễ chịu vang lên gần đó:

- Cậu sẽ thành một con ma không lành lặn!

Có chút bất ngờ và giật mình nhưng tôi kịp giữ hai tay của mình cứng lại, từ từ hạ thân người xuống an toàn trên chiếc xe lăn kia rồi mới quay đầu tìm kiếm chủ nhân của chất giọng thanh trong dễ nghe kia.

Ánh nắng của buổi xế chiều đối diện với tôi, khắc lên một bóng người đứng gần đó, tựa vào ban công sân thượng một cách an nhàn. Tôi nheo mắt né tránh bóng mặt trời chói lòa ở phía xa, nhận ra người kia là một cô gái với thân người khá gầy và thấp bé. Vẫn không tài nào thấy được mặt mũi của cô ta vì người này đứng giữa tôi và ánh mặt trời phía xa.

Vì trước đó người này nói với tôi bằng tiếng Anh, nên tôi hỏi lại cũng bằng thứ ngôn ngữ kia:

- Xin lỗi? Cô vừa nói gì?

Dáng người nhỏ bé rời khỏi ban công của sân thượng, hơi xoay người về phía tôi. Lúc đó tôi nhận ra được một vài chi tiết từ cô gái kia. Cô ấy cũng như tôi, mặc một bộ quần áo chẳng đẹp đẽ gì của bệnh viện và một điều đặt biệt, cô ấy có một suối tóc dài màu vàng óng. Có lẽ là một cô gái Tây cũng đang chữa trị một căn bệnh nào đó trong bệnh viện này.

- Nếu cậu nhảy xuống dưới đó, chết đi không phải sẽ biến thành một con ma tàn tật sao? Ít ra khi chết cũng phải lành lặn mới được tôn trọng chứ!

Lí lẽ gì ấy nhỉ? Ban đầu tôi nghe mà không hiểu ý nghĩa của câu nói kia cho lắm vì tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ không chuyên của mình. Nhưng rồi chịu khó phân tích lại cuối cùng cũng có thể hiểu được hết những gì mà người kia gửi gắm. Cô gái đứng cách tôi hơn hai mét, vì ánh mắt trời phía sau nên tạm thời tôi vẫn chưa thể thấy được dung mạo. Nhưng không hiểu sao giọng nói kia cứ như mật ngọt đang rót vào tai mình vậy, tôi không phủ nhận rằng khi nghe cô ấy nói chuyện, có một cảm giác rất thích thú. Những suy nghĩ tiêu cực trước đó của tôi như bị lũ cuốn đi không chút vết tích. Nhưng có lẽ là tạm thời thôi, chẳng là vì tôi bận để ý đến con người phía trước quá.

- Chết rồi mà cũng cần sự tôn trọng sao? – Tôi hỏi lại và cười nửa miệng. Vì tôi đứng ở phía ngược lại với mặt trời nên có chút bất công, người này có thể thấy rõ được tôi trong khi tôi thì không.

Tôi nghe cô gái đứng phía trước cười nhẹ, ngay cả tiếng cười cũng như giọng nói, thanh trong và ấm áp như một dòng suối mùa thu:

- Bất cứ đâu cũng cần có sự tôn trọng! Và cậu cũng nên cho bản thân mình một chút sự tôn trọng!

Tôi nghiêng đầu trước câu nói mang ý nghĩa sâu xa của cô gái kia, trong dâng lên một cảm giác thú vị.

- Hình như cô bạn hiểu lầm, tôi không hề có ý định tự tử!

Cô gái đứng trước đó có chút trầm lặng sau sự phủ nhận của tôi với điều mà cô ấy lầm tưởng. Tôi cứ ngỡ người này sẽ quay lưng bỏ đi vì nhẹ nhõm khi tôi không nghĩ quẩn nhưng rồi cô ấy vẫn đứng yên ở đó, ngay cả một chuyển động nhỏ cũng không.

- Vậy thì tốt! Tốt nhất cậu nên sống trọn vẹn với những gì mà Thượng đế đã ban cho mình!

Phải công nhận một điều rằng những lập luận của cô gái này thực sự rất cổ quái. Nào là ma quỷ rồi đến cả Thượng đế? Cũng phải, đa phần người phương Tây theo đạo nên chuyện này cũng không có gì là lạ ở một đất nước thuộc Châu Mĩ này.

- Tôi có nên cảm ơn không? – Tôi cười chua chát – Cảm ơn vì đã ban cho tôi một cái chân què!

Người này có vẻ không vui trước sự khinh khỉnh và đùa cợt của tôi dành cho sự tín ngưỡng của cô. Nhưng vẫn không bỏ đi mà ngược lại, tỏ ra hứng thú khi chuyện trò với tôi trong ánh nắng vàng sậm của một buổi chiều tà trên sân thượng lộng gió:

- Ít ra cậu còn giữ được mạng sống của mình!

- Tin tôi đi, tôi thà rằng mình chết trong cái tai nạn đó còn hơn! – Tôi không hiểu sao mình lại dễ dàng giải bày tình trạng của bản thân trước một người lạ mà thậm chí tôi còn chưa nhìn rõ cả mặt mũi như thế.

Cô gái đứng tựa lưng vào ban công của sân thượng, hai tay xỏ vào chiếc túi rộng của cái áo bệnh nhân thùng thình so với dáng người nhỏ nhắn của cô. Khi người này nghiêng mặt nhìn lên cao, tình cờ tôi thấy được những đường nét cắt thành bóng của gương mặt ấy. Một vầng tráng cao, sóng mũi thẳng tấp và góc cạnh của gương mặt không phải là một chuyện đùa đâu, thực sự rất hoàn hảo. Tôi có thể mường tượng được gương mặt chính diện của cô ấy trong não mình, cảm thấy chộn rộn trong lòng hẳn lên, thực sự rất muốn được một lần nhìn thấy dung mạo của người phía trước.

- Khi cậu một lần nữa được sống, có nghĩa là cậu còn có cơ hội! Có rất nhiều người ngoài kia muốn được sống mà không có được cơ hội ấy, cậu nên biết quý trọng nó!

Quả thật ngẫm lại cũng thấy có lí vô cùng, nhưng sự ích kỉ vì cái chân thương tật này khiến cho tôi không thể nghĩ đến một ai khác ngoài tình trạng khốn kiếp của mình. Một khi Byun Baekhyun không còn được vi vu trên đường đua thì có thể xác định rằng anh ta đã chết. Lúc đó anh ta sẽ chẳng khác gì một cái xác chết biết đi, à mà không, biết ngồi điều khiển xe lăn.

- Vậy tôi phải làm sao? Sống nửa cuộc đời còn lại với một cái chân què à? – Tôi không hiểu tại sao mình lại đi hỏi người phía trước câu hỏi này nữa. Có lẽ vì chính tôi, nghĩ hoài cũng không thể tìm ra được cho mình một lí do để có thể tồn tại trên cõi đời này nữa.

- Không phải cậu vẫn còn một cái chân còn lại sao? Thậm chí mất cả tứ chi, cậu vẫn còn những bộ phận khác để sống! Tại sao phải nghĩ đến việc kết thúc mạng sống của mình trong khi cậu vẫn còn có thể sống?

Tôi cười mũi trước những lí lẽ cao siêu như một vị linh mục trong nhà thờ của cô gái phía trước. Vốn dĩ tôi không mang trong người một tôn giáo nào cả, là một người chỉ tin vào khoa học nhưng khó có thể phủ nhận rằng từng chút một, người này đang làm dao động quan niệm của tôi.

- Cô có ước mơ và đam mê chứ?

Tôi hỏi và chờ khá lâu mới nhận được lời hồi âm của cô gái nhỏ bé kia:

- Tôi có!

Cười nhẹ, tôi nhìn về phía chân trời hoàng hôn đẹp dịu dàng phía trước:

- Đua xe là điều duy nhất để tôi tồn tại, nếu không còn được lao mình trên đường đua nữa, tôi thà mình đã chết đi trong tai nạn kia!

- Đó là những gì cậu nghĩ!

Có chút bất ngờ và khó hiểu, tôi dứt mắt khỏi cảnh đẹp phía trước để nhìn sang bên cạnh. Phải nói sao nhỉ, lúc trời còn chưa tắt nắng, mặt trời là nhân tố khiến cho tôi không thể thấy rõ mặt người con gái này. Để khi ánh chiều tà buông xuống, ánh sáng quả thật quá khiêm tốn trong việc giúp tôi nhìn thấy được gương mặt của người lạ.

- Ý cô là sao? – Cau mày, tôi hỏi lại.

Người con gái phía trước cười nhẹ, lúc xoay mặt qua nhìn tôi, vừa vặn một vài vạt nắng cuối ngày chiếu vào, khiến cho tôi phải ngẩn người vì sự mê hoặc kia. Có lẽ những gì cô gái này còn thiếu là một đôi cánh trắng ở phía sau lưng. Trong một bộ đồ rộng của bệnh viện mà khí chất cô gái chẳng vơi đi chút nào. Làn da trắng như sứ, mái tóc xõa tung theo chiều gió, vàng rực rỡ, vầng trán cao, sóng mũi thẳng và đôi môi một màu đỏ hồng. Những đường nét của một cô gái đến từ thiên đường, không sắc sảo, mặn mà nhưng đủ thanh tú và khiến cho người khác phải ngẩn ngơ, say mê.

- Sở thích và đam mê từ chính con người cậu tạo ra thì cậu cũng có thể thay đổi nó! – Lần này, cô gái không giao tiếp với tôi bằng thứ tiếng Anh xa lạ kia nữa mà bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, hay đúng hơn là của chúng tôi. Sau vài giây tĩnh tâm lại trước sắc đẹp kia, tôi nhận ra người này là một cô gái Châu Á, chỉ không ngờ rằng cũng là cùng một quốc tịch như tôi. Dường như cô gái đã nhận ra danh tín của tôi từ ban đầu rồi, không hiểu vì sao vẫn thích chơi trò đối đáp tiếng Anh kia.

- Cô cũng là người Hàn?

Cô gái không đáp lời tôi nhưng cũng không ra dấu phủ định. Đôi môi hồng hồng nhoẻn thành một nụ cười tươi có thể làm tan chảy bất cứ kim loại nào, cô gái rời lưng khỏi ban công và chuẩn bị bước đi. Có một chút vội vã, tôi xoay bánh xe lại, nói với tấm lưng mảnh khảnh kia:

- Này, tôi có thể biết tên của cô được không?

Vẫn không dừng bước, người kia giơ tay lên ra hiệu chào tạm biệt. Giọng nói thanh trong như tiếng sáo thổi theo cơn gió bay vào tai tôi:

- Chỉ cần cậu còn sống, chúng ta sẽ còn gặp lại!

***

Tôi không chắc mình còn sống đến giờ khắc này là vì chưa có đủ can đảm để tìm đến cái chết hay vì lời hứa hẹn của cô gái thần bí kia. Kể từ lần gặp nhau đầu tiên trên sân thượng của bệnh viện cho đến nay đã gần một tuần lễ mà tôi vẫn chưa một lần có cơ hội gặp lại. Mấy ngày này tâm trạng của tôi có chút khá hơn sau đoạn hội thoại không đầu đuôi mà mình đã đối đáp với cô gái lạ lùng kia trong năm ngày trước. Mỗi ngày tôi vẫn uống thuốc và để cho bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe của mình, họ có chút ngạc nhiên và lấy làm khó hiểu trước sự hợp tác ngoan ngoãn của tôi. Cũng không còn nổi giận như những ngày đầu tỉnh dậy sau tai nạn nữa, tôi dần dần lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Mặc dù rất nhiều đêm tôi nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy chân phải của tôi đột nhiên biến mất và cả những giấc mơ quái đản khác liên quan đến đua xe nữa. Tôi bắt đầu thấy nhớ tay lái và chân côn cũng như đường đua của mình kinh khủng. Nhưng nhớ đến mức độ nào cũng không dám mở tivi lên xem những trận đua đang diễn ra mà không có sự tham gia của mình. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận với cái sự thật rằng suốt phần đời còn lại, bản thân tôi sẽ không bao giờ có thể được chạm vào vôlăng, chân ga của bất cứ một chiếc xe nào chứ đừng nói đến xe đua thể thức một. Một thời huy hoàng của tay đua cừ khôi Byun Baekhyun trở thành một con dao sắc bén đâm thủng trái tim của tôi bất cứ lúc nào tôi thả trôi hồi ức của mình. Suy nghĩ nhiều làm cho tôi mệt mỏi và đâm ra cáu bẳng với tất cả mọi người xung quanh. Thấy họ sợ sệt cố gắng làm hài lòng tôi trong khi tôi cứ giữ mãi cái thái độ gắt gỏng và khó chịu kia, tôi ra hiệu bảo một hai người hộ lý gần đó đỡ mình lên xe lăn.

Lần này tôi không lên sân thượng nữa, vì trong năm ngày qua đã lên rất nhiều lần mà không một lần gặp lại cô gái hôm nọ. Thật vọng, tôi tìm xuống khu vườn nhỏ ngay phía sau lưng của bệnh viên. Khu vườn rộng hơn một trăm mét vuông với thảm cỏ xanh mướt được cắt xén tỉ mỉ, có nhiều khóm cây và bụi hoa tô điểm cho không gian xanh nơi đây. Có vài cái ghế đá ở phía rìa khu vườn, trên những chiếc ghế kia là những giàn hoa thiên lí nở rộ, tỏa mùi hương thoang thoảng nghe rất dễ chịu. Gần đây tôi nhận thấy bản thân mình có một thói quen lạ, hay để ý đến khung cảnh thiên nhiên xung quanh mình. Cũng đúng, vì trước đây hầu hết thời gian của tôi là dành cho việc tập luyện lái xe, không đua xe thì lao đầu vào nghiên cứu, nâng cấp xe đua của mình lên một tầm cao mới. Bây giờ không còn được thực hiện những sở thích ấy nữa, quỹ thời gian của tôi trở nên dư giả hơn và ngắm cảnh đã trở thành một thói quen giết thời gian từ lúc nào chẳng biết.

Đang ngồi dưới một tán cây lá phong rất lớn với tầng lá xum xuê để mặc cho những cơn gió dịu nhẹ mùa thu thổi qua người mình thì từ đâu lăn đến chân tôi một quả bóng. Quả bóng đàn hồi, chạm nhẹ vào chân tôi rồi lăn ra đó khoảng nửa mét. Nhìn ra phía xa, tôi thấy hai ba đứa nhóc đứng nhìn mình với ánh mắt chờ đợi đầy hy vọng, chúng mong rằng tôi sẽ nhặt quả bóng lên và ném về phía chúng ư? Tôi có chút phân vân nhưng rồi để chứng minh rằng mình không phải là một con người vô dụng, tôi rướn người, đưa tay về phía quả bóng. Vẫn là quá xa tầm với của một người bị thương ở chân như tôi, vì vậy tôi thu người lại, toan điều khiển bánh xe lại gần vị trí của quả bóng hơn thì đã có người giúp tôi làm việc ấy.

Một lực đẩy khá nhẹ ở phía sau tác động vào xe lăn của tôi, đẩy tôi về phía trước, giúp hai tay của tôi chạm được vào quả bóng. Vì bất ngờ, tôi chưa vội nhặt trái bóng lên mà quay đầu lại, nhìn xem ai đã giúp tôi đẩy xe về phía trước. Hai chân mày cau lại, lần này tôi có thể nhìn thấy cô gái kì quái kia ở một khoảng cách gần hơn và may mắn thay, không bị tác động bởi một ánh sáng mặt trời nào từ phía sau cả.

Cô gái tóc vàng thấy gương mặt ngẩn ngơ của tôi, đôi môi anh đào nở nụ cười nhẹ, nhìn về phía trước:

- Tôi nghĩ những đứa trẻ đó sẽ không vui khi cậu giữ quả bóng lâu như vậy đâu!

Tôi giật mình, nhớ ra được sự tồn tại của quả bóng và mấy đứa nhỏ đứng ở phía xa. Có chút lóng ngóng và xấu hổ, tôi quay mặt trở lại quả bóng, nhanh chóng nhặt nó lên và vung tay ném thẳng về phía đám con nít đứng ở xa. Tuy chân tôi bị thương nhưng thể lực của tôi vẫn còn tốt chán, thậm chí quả bóng bay còn xa hơn vị trí đứng của mấy đứa nhỏ kia gấp hai lần. Xem ra bọn chúng chắc phải chửi rủa tên què như tôi mất thôi.

- Tôi rât vui vì thấy cậu vẫn còn sống! – Người này buông tay ra khỏi xe lăn của tôi và chọn cho cô một chỗ ngồi gần đó, trên cái ghế đá của khu vườn nhỏ.

Hôm nay cũng như lần trước, thân người gầy ốm của cô gái bơi trong một bộ quần áo vướng víu của bệnh viện. Nhưng nó chẳng hề làm cho vẻ đẹp của cô lung lay mà ngược lại, màu xanh biển nhạt kia càng thêm tô điểm cho làn da trắng ngần như trong suốt của cô gái. Chỉ có một điểm khác với ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô gái di chuyển cùng với một cái giá treo một bình nước biển đã truyền hơn phân nửa, gương mặt xinh đẹp vương chút mệt mỏi và xanh xao.

- Chào hỏi vui đấy! Nhưng cô có vẻ không được khỏe lắm nhỉ? – Tôi cảm thán rồi nheo mắt hỏi cô gái ngồi cạnh mình.

Khi cô ấy cười, mặt trời như không hề tồn tại, vì chính gương mặt bừng sáng của cô lúc này chính là nguồn sáng của cả trái đất:

- Tôi vừa trải qua một ca phẫu thuật!

Tôi hơi nhíu mày, bệnh tình của người này xem ra khá nghiêm trọng. Không hiểu sao lúc nghe thông tin ấy, tim tôi như ngừng hẳn một nhịp đập.

- Cô ổn chứ?

- Cảm ơn, tôi ổn! Chỉ là cắt bỏ ruột thừa thôi! – Cô gái giơ tay lên tạo hình một cây kéo rồi thực hiện những hành động cắt cắt một cái gì đó trông vừa hài hước vừa cực kì đáng yêu.

- Đó là lí do mấy ngày nay cô không xuất hiện? – Tôi hỏi và quan sát thái độ của cô gái tóc vàng.

Người này không trả lời cho câu hỏi của tôi mà lãng sang chuyện khác cũng bằng một câu hỏi:

- Sao chúng ta không nói về một cái gì đó vui tươi hơn nhỉ?

- Chẳng hạn như tên của cô! Có thể nói cho tôi biết không? – Tôi rất ít khi cười vì bản chất vốn dĩ ít nói và không thích trò chuyện. Nhưng không hiểu sao khi tiếp xúc với cô gái lạ lùng này, trong tôi lại sinh ra một cảm giác bồi hồi lạ kì, nó như một ngọn lửa nhỏ cháy trong đáy lòng của tôi, khiến cho toàn thân ấm áp hẳn lên.

Viền môi toàn mĩ màu hồng đỏ của cô gái dâng cao một nụ cười như không, đôi mắt nâu sẫm có chút do dự để rồi sau đó khoảng hơn hai phút, cô gái tóc vàng mới mở miệng:

- Cherry!

Tôi cau mày, có chút khó hiểu.

- Cứ gọi tôi là Cherry!

- Nghe có vẻ như đó không phải là tên thật của cô?! – Mắt tôi nhìn về phía người con gái kia có chút hồ nghi về sự thành thật của cô ấy. Cái tên kia được thốt ra nghe như một sự ngẫu hứng nào đó chứ không hẳn là một cái tên Hàn Quốc đầy nữ tính mà tôi mong đợi. Cô gái tóc vàng lắc đầu, cười cười trước sự tinh ý của tôi:

- Nếu cậu không tin thì có thể không gọi!

Xem ra đây là một cô gái cố chấp, tôi nên tạm chấp nhận cái tên Cherry vậy. Nó cũng rất hợp với một cô gái xinh đẹp như cô, vì đôi môi màu đỏ hồng kia, thực sự trông rất đẹp như một quả cherry vậy.

- Được thôi! Xin chào Cherry, tôi là Byun Baekhyun, rất vui được làm quen! – Tôi nói bằng tiếng Anh với điệu bộ chào hỏi của những người vừa gặp nhau lần đầu theo phong cách rất tây. Cô gái tóc vàng bật cười trước sự hóm hỉnh của tôi, điều đó làm cho khóe môi tôi dâng cao hơn nữa trước gương mặt vui vẻ xinh xắn ấy.

- Nhìn cậu có sức sống hơn lần trước ở sân thượng nhỉ?! Điều gì đã khiến cho cậu lấy lại tinh thần của mình như thế?

Cherry hỏi tôi mà đôi mắt nâu sáng quắc như hấp thụ hết cả nguồn ánh sáng mặt trời.

- Nếu tôi nói là vì cô, cô có tin không? – Mặc dù giọng của tôi mang đậm vẻ trêu đùa nhưng tôi thề rằng đó là sự thật. Lần trước ở sân thượng, tuy tôi không có ý định tự vẫn, nhưng chuyện đó cũng mang tính chất sớm muộn mà thôi. Khi một người mất hết cả ý chí tồn tại như tôi cứ nghĩ đến việc kết thúc mạng sống của mình thì chính cô gái tóc vàng này đã khiến cho tôi có những cái nhìn khác hơn về cuộc sống của mình. Nếu trước đây tôi chỉ biết đuổi theo đam mê là đua xe đến mức độ không còn thời gian để ý đến những gì xung quanh mình, thì giờ đây tôi mới nhận ra được, còn sống để hít thở khí trời đã là may mắn hơn hàng nghìn con người trên thế giới này.

Cherry thì khác, cô không nhận ra được sức ảnh hưởng của mình trong lòng tôi, dễ dàng bị câu nói đùa của tôi qua mắt. Mỉm cười am hiểu, Cherry dùng một bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài qua một bên tai rồi nhìn về phía tôi với một gương mặt bừng sáng:

- Này! Dù gì cũng rỗi, tôi đưa cậu đến một nơi!

Có lí do gì để tôi có thể từ chối một người con gái xinh đẹp và tràn đầy năng lượng như thế chứ?

Tôi không ngờ, nơi mà Cherry háo háo hức hức dẫn tôi đến lại chính là một khu vườn khác nằm ở xa hơn, ngoài rìa của bệnh viện. Kết cấu cũng như công trình kiến trúc của khu vườn này không khác gì, phải nói là một cặp song sinh với khu vườn trước đó mà tôi gặp lại Cherry. Cô gái tóc vàng đẩy tôi đi một đoạn đường gần một cây số nhưng xem ra vẫn còn sung sức lắm, trên đường đi nói cười mãi thôi. Lúc đến nơi, Cherry trỏ tay để tôi nhìn thẳng về phía trước. À, phải nói sao đây? Tôi cực kì không thích con nít vì chúng rất hay mè nhèo, vòi vỉnh bất cứ thứ gì mà chúng muốn từ người lớn. Vậy mà bây giờ, trước mặt tôi lại là một đám con nít nheo nhóc đang túm tụm lại thành từng tốp, chạy nhảy đùa vui với nhau. Để rồi hai ba đứa nhóc trong đám hổ lốn ấy vô tình nhìn sang đây, mấy cặp mắt sáng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy tôi. Có điều gì đó nhầm lẫn ở đây thì phải?

Một số đứa trẻ gần đó cũng nhận ra được sự có mặt của hai chúng tôi, nhảy lên reo mừng rồi chạy ùa lại phía Cherry, vây lấy cô ấy như một đàn cá tìm được miếng mồi ngon.

- Ah, chị, chị đến!

Cherry nắm nhẹ lấy giá đỡ rồi ngồi xuống, dịu dàng vuốt ve lên từng mái đầu nhỏ xíu của bọn con nít nhắng nhít trông cưng chiều lắm.

- Chị à, sao mấy ngày nay không thấy chị đến? – Một đứa nhóc nhìn sáng sủa nhanh nhẩu hỏi cô gái tóc vàng. Dựa vào câu hỏi cùng với thái độ mừng vui của đám nhóc tì ở đây thì có lẽ Cherry rất thường hay đến chơi với bọn chúng.

- Chị à, Mike rất quấy, cậu ấy nắm tóc em, còn giật teddy của em nữa! – Một đứa nhóc khác lên tiếng, đó là một cô bé nhỏ xíu con với làn da ngăm đen và mái tóc đen xoắn tít thò lò.

Cherry mỉm cười trước sự ngây thơ và hồn nhiên của mấy đứa trẻ, cô móc trong túi ra một bọc kẹo rồi đưa cho cậu nhóc có gương mặt sáng sủa:

- Dave, chia ra cho các bạn cùng ăn nhé?!

Đứa nhỏ tên Dave nhe hàm răng sún ra cười rồi nhận lấy bọc kẹo từ người chị lớn hơn, đám nhóc thấy kẹo ngon thì mặt mày rạng rỡ, đuổi theo sau lưng Dave dành phần nhiều.

- Cho em, cho em!

- Cho em nữa, David!

Tôi nhìn đám nhóc phía trước chơi đùa với nhau mà thấy mình như già đi cả mấy chục tuổi. Vì tuổi thơ của tôi không được đầy đủ màu sắc như thế. Bố tôi là kĩ sư và mẹ thì đã tái hôn với một người chồng mới lúc tôi còn chưa đến bốn tuổi. Cả tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với căn phòng làm việc của bố, nơi ông thường xuyên đưa tôi đến để vừa có thể nghiên cứu vừa trông nom đứa con trai nhỏ. Đó cũng là nguyên do tôi thích xe hơi và nhanh chóng làm quen với môn thể thao đua xe đầy mạo hiểm kia.

- Cậu có vẻ không thích trẻ con?

Có chút giật mình, những hình ảnh thời thơ ấu bên căn phòng nghiên cứu kĩ thuật của bố tôi cũng từ đó mà bay đi. Trở về với thực tại, tôi đối diện với một gương mặt thanh tú với những đường nét xinh xắn của Cherry.

- Cô thường đến đây chơi lắm à?

Cherry gật nhẹ đầu, mắt dõi theo đám con nít đang vây lấy nhau ở phía xa:

- Mỗi khi rỗi tôi lại đến chơi với chúng! Trẻ con rất hồn nhiên, khi cậu ở bên cạnh chúng, sẽ cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ!

Tôi không biết những cái cảm giác mà cô nói đến vì trước giờ gần như rất ít khi tiếp xúc với trẻ con, tôi vẫn khăng khăng cho rằng chúng thật sự phiền phức và tinh ranh nữa. Nhưng nhìn bọn trẻ chơi đùa phía xa, suy nghĩ tôi có chút khác đi, trông đám con nít ấy thật sự rất vui tươi đùa giỡn với nhau. Những tiếng cười đùa và cả la hét nữa vang đến tai của tôi, tôi trở nên chú ý hơn về khu vườn này.

- Đây là Khoa nhiễm, bọn trẻ này là bệnh gì? – Tôi quay sang hỏi cô gái đứng bên cạnh mình.

Lúc ban đầu, biểu hiện của Cherry có chút gì đó không tự nhiên, đôi mắt nâu rất sáng của cô hiện lên vài tia thương cảm với những hình ảnh vui đùa rất lạc quan của đám nhóc tì phía trước.

- HIV! – Tôi giật mình, chưa thể hoàn hồn lại sau câu nói kia thì Cherry tiếp tục – Bọn nhóc đều có mẹ bị nhiễm HIV, từ khi sinh ra đã vô tội vạ mang theo chứng bệnh thế kỉ ấy!

Ở cổ họng của tôi như có một cái gì đó mắc ngang, không tài nào có thể gỡ nó ra để mở miệng lên tiếng. Những đứa nhóc sáng sủa và dễ thương kia, lại không ngờ rằng mang một chứng bệnh nan y mà kết quả luôn dẫn đến cái chết như thế. Chúng có biết không? Bọn trẻ có biết rằng cuộc sống ngắn ngủi của chúng đang được đếm bằng ngày, bằng giờ hay không? Tôi rất muốn hỏi Cherry nhưng rồi lại thôi. Thì ra cuộc sống là quý giá đến như thế, những đứa trẻ này chắt chiu từng giây từng phút thời gian trong quãng đời ngắn ngủi của chúng bằng cách vui chơi, vô âu vô lo. Trong khi chúng níu kéo thời gian để sống thì một người có được cơ hội sống sót như tôi lại có ý định chạy đi tìm cái chết trong mấy ngày đầu tỉnh lại sau tai nạn. Khi tôi nghĩ rằng mình là một người có số phận bi thảm nhất trên đời này thì mới nhận ra rằng còn có rất nhiều con người, không chỉ ở đây mà còn ở bên ngoài thế giới rộng lớn kia kém may mắn hơn mình. Nhìn bọn nhóc chơi đùa vô tư ở phía trước, tôi cảm nhận cuộc sống bổng trở nên quý giá hơn gấp nghìn lần.

- Quãng thời gian này sẽ là những kí ức đẹp cho bọn trẻ!

Cherry gật đầu đồng tình với tôi, định nói thêm gì đó thì một lần nữa bị bao vây bởi đám nhóc tinh nghịch kia khi chúng đã thực hiện xong công cuộc chia kẹo của mình.

- Chị à, đây là bạn trai của chị hả? – Một thằng nhóc cười khúc khích, ánh mắt nó nhìn tôi không giấu được sự hiếu kì pha cả ranh ma nữa.

- Không phải! – Câu trả lời không đến từ tôi, cũng không phải của Cherry mà là từ Dave. Thằng nhóc tầm bảy tuổi vắt mũi chưa sạch này hùng hổ đứng chắn ngang giữa tôi và Cherry, lên tiếng – Chỉ có Dave là bạn trai của chị thôi, không ai được quyền là bạn trai của chị hết!

Cả đám và ngay cả tôi nữa, đều bật cười trước câu nói đầy vẻ ngạo mạn của Dave. Tuy nhiên, nó không hề bị những tiếng cười ồ ồ đó làm cho lung lay, xoay người ra sau và nắm lấy bàn tay trắng mịn màn của Cherry:

- Không tin hả? Dave có thể nắm tay chị này!

Cherry không có vẻ gì là khó chịu trước sự bá đạo của thằng nhóc đẹp trai Dave mà ngược lại, cô vỗ nhẹ bàn tay còn lại lên mái tóc nâu sáng màu của nó:

- Okay, okay, chỉ có Dave là bạn trai của chị thôi!

Nhìn vẻ mặt ngông nghênh của thằng nhóc đẹp mã lúc đó mà tôi chỉ muốn đem chân sút cho nó mấy cái. Nhưng cũng may cho Dave là chân tôi không dùng được, nếu không nó đã phải chạy đi nhặt mấy cái răng sún cuối cùng trong hàm răng của mình rồi.

Sau màn tỏ tình của Dave và Cherry thì cô gái tóc vàng đẩy tôi đi sâu vào trong khu vườn để chơi đùa với bọn nhóc kia. Lúc đầu thì tôi có chút khó chịu với sự ồn ào và náo nhiệt của chúng nhưng rồi từ từ cũng hòa tan được với mấy trò chơi ở đây. Có lẽ tôi dễ dàng hòa nhập như vậy cũng là vì có Cherry chơi cùng. Đến trò chơi bịt mắt bắt dê thì cả tôi và Cherry đều xin thua, không tài nào có thể tham gia cùng bọn nhóc được nữa. Cherry đẩy tôi ra một góc khác để nhìn mấy tên nhóc kia chơi đùa với nhau, nhưng cô không chọn cách ngồi xuống bên cạnh tôi mà đi đâu đó khoảng hơn hai phút sau mới quay lại. Cherry cầm trên tay một hộp nhựa nhỏ khoảng hơn một gang tay người trưởng thành, tiến lại gần rồi đặt nó lên người tôi.

Hơi nghiêng đầu, tôi nhìn cô gái nghịch ngợm kia bằng một ánh mắt khó hiểu trong khi Cherry tặng cho tôi một nụ cười khích lệ:

- Mở ra đi!

Chiếc hộp này mới toanh, những chỗ tháo dỡ nắp hộp đều chưa được ai đụng đến. Loay hoay một hồi tôi cũng khui được nắp hộp. Khi lật nắp của chiếc hộp lên, tôi không giấu được sự bất ngờ của mình, lặng người nhìn ngắm vật nằm trong hộp. Đó là một chiếc xe đua thể thức một mini, dài khoảng mười xentimet và chiều ngang chưa đến năm xentimet. Màu đen là màu chủ đạo và xen kẽ một vài chi tiết có màu trắng, nó giống y như chiếc xe đua mà tôi rất mực cưng chiều của mình.

- Cái này...

- Cậu không biết là mình nổi tiếng đến mức xe của cậu được nhà sản xuất đồ chơi trẻ em dùng mẫu mã này để sản xuất à? – Cherry cười trước sự kinh ngạc của tôi dành cho chiếc xe điều khiển từ xa của cô.

Nhìn mô hình thu nhỏ của chiếc xe đua mà trong lòng tôi như tồn tại hàng nghìn cảm xúc đan xen lẫn nhau. Lúc đầu là nuối tiếc và có chút bực tức, tuyệt vọng nhưng rồi sau đó rất nhanh chuyển sang tự hào và vui sướng khi một lần nữa có thể thấy được chiếc xe đua yêu quý của mình. Tuy lúc này nó chỉ là một chiếc xe nhỏ bé nhưng tôi sẽ lại được điều khiển nó một lần nữa, không phải bằng chân, mà bằng tay của mình.

- Tôi đã xem một số trận đua của cậu! Có nhiều vòng đua cậu ở vị trí thứ ba và thấp hơn thế nữa, cứ ngỡ như sẽ bỏ cuộc nhưng không, Byun Baekhyun mà tôi biết đã theo đuổi nó cho đến cuối trận đua mặc dù danh hiệu mà lần đó cậu ấy nhận được chỉ là giải nhì! Vì vậy, tôi hy vọng cậu hãy giữ niềm tin cũng như đam mê của mình, hãy biến ước mơ của cậu ở một ngã rẽ mới của đường đua, chứ đừng kết thúc chặn đường rất đẹp mà cậu đã đi!

Những gì mà cô gái tóc vàng nói như một phép màu thôi miên. Nếu trước đó tâm hồn tôi bị chính hung tin về chân phải của mình đả kích và làm tổn thương thì những câu nói nhẹ nhàng của Cherry như xoa dịu cơn đau âm ỉ kia, làm lành lặn những mảnh vỡ tâm hồn của tôi.

- Thực ra, cô là ai vậy?

Tôi ngẩn mặt lên, nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt nâu trong vắt không gợn chút tạp niệm kia. Cũng như một số câu hỏi trước đó mà tôi hỏi, Cherry không đáp lời tôi ở câu hỏi này. Cô gái tóc vàng chỉ cười nhẹ, lấy cái máy điều khiển ra khỏi vỏ hộp và đặt vào tay tôi rồi bóc chiếc xe đua mini, đặt nó xuống nền đất bên dưới.

- Tôi rất muốn xem kĩ thuật nhả phanh bất hủ của Byun Baekhyun dùng để đá đối thủ ra khỏi đường đua! – Cherry cười rúc rích, đoạn cô ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn tôi tìm cách điều khiển chiếc xe đồ chơi.

Trời tối dần, đám nhóc nô đùa inh ỏi trước đó cũng được mấy cô ý tá khó khăn tóm lại, dẫn vào bên trong bệnh viện để tắm rửa sạch sẽ. Tôi cũng không còn cầm trên tay máy điều khiển nữa mà để cho Cherry bỏ nó cùng với chiếc xe trở lại vào chiếc hộp. Cô chìa nó lại cho tôi sau khi đã gài kín các móc khóa. Khi tôi nhìn Cherry bằng ánh mắt khó hiểu thì cô gái này chỉ mỉm cười dịu dàng:

- Tôi tặng nó cho cậu, như một món quà động viên!

Câu nói của cô làm cho tôi sực nhớ ra một việc.

- Tôi sẽ phẫu thuật nối gân chân! – Tôi nói trước gương mặt nghiêm túc của Cherry khi cô thực sự quan tâm về một vấn đề nào đó – Bác sĩ nói nếu tôi chăm chỉ tập luyện, có thể đi lại được!

- Chúng ta cá cược chứ? – Cherry nhe răng cười tinh nghịch sau khi tôi nói cho cô ấy nghe về ca phẫu thuật sắp đến của mình – Nếu cậu có thể bình phục, đứng vững trước mặt tôi mà không cần bất cứ thiết bị hỗ trợ nào, tôi sẽ cho cậu điều cậu muốn!

Càng ngày tôi càng không thể dứt ra được điều thú vị mang tên Cherry này mất rồi. Tôi nhoẻn miệng cười đắc ý:

- Cô đã hứa đấy nhé?!

***

Ca phẫu thuật của tôi diễn ra khá thành công, bác sĩ bảo rằng chỉ cần vết mổ của tôi lành lại là có thể tham gia khóa vật lý trị liệu. Háo hức chờ đến ngày tháo băng, tôi rất muốn được đặt hai chân của mình xuống đất và hơn nữa là có thể đứng vững vào một ngày không xa. Tuy nhiên, thực tại thì không diễn ra tốt đẹp như trong vọng tưởng của tôi. Mặc dù đã nối gân chân, theo lý thuyết thì cơ chân của tôi có thể hoạt động lại bình thường nhưng phải tập từng chút một. Ban đầu là tập trung điều khiển những ngón chân bên dưới. Việc này rất khó đối với tôi vì cơ chân như không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Tập được hai ba ngày đầu mà kết quả chỉ là con số không đáng ghét kia, tôi đâm ra chán nản và vô vọng, thậm chí khi bác sĩ trị liệu đến tôi giả vờ kêu mệt để ông ấy ra về, từ chối buổi tập luyện thứ tư.

- Xem ra sẽ rất lâu mới thấy được hình ảnh một Byun Baekhyun đứng bằng hai chân nhỉ?

Tôi giật mình bởi giọng nói đột ngột phát ra sau lưng mình. Khi xoay người ra phía sau thì không giấu nổi sự bất ngờ. Cherry sau hơn nửa tháng biến mất thì lại thình lình xuất hiện trên ngưỡng cửa sổ phòng tôi, ngồi chiễm chệ như thể đó là một cái ngai vàng của đức vua.

- Sao cô vào được đây? – Nhíu mày, tôi nhìn về phía cửa phòng đóng kín của mình rồi hướng mắt trở lại cô gái nhỏ, chờ đợi câu trả lời từ phía cô ấy.

Cô gái tóc vàng mỉm cười hờ hững, vẫn không nhảy khỏi bệ cửa sổ phòng tôi mà còn nhàn nhã tựa lưng vào khung cửa:

- Cửa sổ cậu không khóa!

Giương cặp mắt ếch ra nhìn cô gái phía trước, cũng may cho Cherry là phòng bệnh của tôi ở tầng trệt, cô mới có thể dễ dàng đột nhập như thế. Bỏ qua cách cái "thăm bệnh" quái dị của Cherry, tôi nằm ườn trở lại giường bệnh của mình, chẳng thiết tha gì với câu hỏi ban đầu mà cô gái nhỏ đề cặp đến. Cherry thấy vẻ chán đời và ảo não của tôi thì không nhịn được, nhảy khỏi bệ cửa sổ và đi đến gần giường bệnh của tôi hơn.

- Sao vậy? Cậu không muốn gì ở tôi à?

Mắt tôi không rời khỏi màn hình tivi đang chiếu một chương trình thực tế nào đó về việc thám hiểm một khu rừng hoang dã, nhưng vẫn đủ sự chú ý dành cho Cherry để biết rằng cô gái này đang đi lảng vảng quanh căn phòng của tôi. Cô gái nhỏ dừng lại bên bàn đồ ăn, tiện tay bóc mấy miếng táo gọt sẵn của tôi, cho vào miệng ăn một cách vô cùng tự nhiên.

- Nếu trí nhớ tôi còn minh mẫn thì không phải cô mổ ruột thừa sao? Tôi không nghĩ đau ruột thừa lại ở bệnh viện lâu đến như vậy đấy! – Tôi hỏi và sử dụng một ít chất giọng mỉa mai với người phía trước. Cherry chẳng có vẻ gì bị lời nói của tôi tác động, ngược lại cô gái mang vẻ bất cần đời này chộp lấy đồ điều khiển từ xa, điềm nhiên tra kênh truyền hình khác trước hai nửa con mắt của tôi.

Nuốt miếng táo trong miệng, Cherry đáp:

- Cũng sắp đi rồi, nên cậu tranh thủ xíu đi!

- Cô sắp xuất viện rồi à? – Tôi hỏi lại, cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Mặc dù biết Cherry xuất viện có nghĩa là bệnh tình của cô ấy đã khỏi nhưng sự ích kỉ và một cái cảm giác gì đó khác khiến cho tôi có chút buồn trước thông tin ấy.

Cherry rút hai ba miếng khăn giấy đặt trên đầu nằm của tôi, qua loa chùi tay rồi ngồi lên một khoảng trống nhỏ trên giường bệnh.

- Cậu phải có ý chí, đừng dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Tôi sẽ giúp cậu!

Tôi cười lớn trước sự nhiệt tình của cô gái nhỏ:

- Cô không sợ tôi đòi hỏi quá đáng với cô à?

Đôi mày nhàn nhạt có màu nâu của Cherry hơi nhướng lên tỏ ý khinh khỉnh lời nói đùa của tôi:

- Làm được rồi mới nói! Trước khi tôi đi thì cậu phải đứng cho vững đấy!

- Khi nào Cherry xuất viện? – Tôi hỏi.

Khi cô gái nhỏ vô thức thực hiện động tác quét lưỡi qua môi trong lúc suy nghĩ, bổng dưng trong lòng tôi lại dâng lên một ước muốn tha thiết.

- Chưa biết chính xác, nhưng tầm nửa tháng nữa thôi! – Cherry nói sau khi lẩm nhẩm tính toán gì đó trong đầu.

Cười đắc ý, tôi biết mình cần gì từ cô gái này rồi:

- Tôi sẽ khiến cho Cherry hối hận đấy!

Thế là ngày hôm sau, khi bác sĩ trị liệu tìm đến, tôi ngoan ngoãn nghe theo lời hướng dẫn của ông ấy và tập trung hơn trong việc kết nối với mấy ngón chân lì lợm của mình. Được nửa ngày thì vị bác sĩ bảo tôi dừng lại, không nên ép thần kinh hoạt động quá mức. Bác sĩ nói rằng nếu tôi chịu cố gắng và duy trì tâm trạng này thì không lâu sau đó sẽ thành công. Và người khiến cho tôi giữ vững ý chí của mình không ai khác là một người giờ đây đã trở nên vô cùng quen thuộc với tôi sau mỗi đợt trị liệu. Cherry là một cô gái bí ẩn mà cho đến lúc này, những gì mà tôi biết về cô ấy chỉ đơn giản là cái tên do cô ấy nghĩ ra trong một lần ngẫu hứng. Mỗi lần người này xuất hiện đều từ những nơi và những lúc mà tôi không ngờ đến. Chẳng hạn như lúc này, vừa mới từ nhà vệ sinh lăn xe bước ra thì đã thấy cô gái kì lạ kia đứng tần ngần trước cửa nhà tắm của tôi từ bao giờ.

- Này! Không phải rình tôi đó chứ? – Có hơi hoảng, tôi nhìn xuống người mình để kiểm tra và an tâm rằng quần áo đã thực sự chỉnh tề mới liếc mắt hỏi tội con người đứng cười hí hửng ngay cửa.

- Trước giờ tôi chưa thấy người ta đi vệ sinh bằng xe lăn, hôm nay mới được rửa mắt!

- Này!

Tôi biết Cherry chỉ giỏi cái đùa bỡn nhưng hai má không kiềm được mà nóng lên đến mức có thể đập trứng lên rán chín. Thật thà, một bad boy chính hiểu chuyên cưa đổ trái tim bất cứ cô gái nào ở lần đầu gặp mặt như tôi lại năm lần bảy lượt chịu cảnh khuất phục cô gái kì quặc mang tên một loại trái cây này. Cherry thấy tôi ngượng chín mặt thì dẹp đi gương mặt nham nhở của mình, giúp tôi đẩy xe lăn đi về phía giường. Tôi từ chối, không để cho cô gái nhỏ giúp mình leo lên giường vì chuyện xảy ra vừa rồi đã đủ mất mặt lắm rồi.

- Việc tập luyện của cậu đến đâu rồi? – Cherry chờ cho tôi an toàn trên giường bệnh rồi mới lựa một khoảng trống, đặt mông ngồi xuống.

Tôi không vội trả lời cô gái nhỏ và chỉ trỏ vào cái chân phải của mình. Khi Cherry chuyển mắt nhìn xuống, tôi cố gắng tập trung hết cỡ, điểu khiển mấy ngón chân mình nhúc nhích theo ý muốn.

- Wow, tuyệt nhỉ! – Cherry reo lên như một đứa trẻ chứng kiến người lớn làm một màn ảo thuật kì diệu nào đó trước mặt nó. Cô gái hướng mặt về phía tôi, khi cười đôi mắt híp lại thành hai đường cong cực kì đáng yêu – Không bao lâu nữa thì cậu sẽ đứng vững được thôi!

Không hiểu sao lúc nhìn kĩ nụ cười tươi rối ấy, tim tôi lại đập rất mạnh và nhanh nữa, khiến cho hô hấp của tôi cũng trở nên không còn ổn định như trước.

- Có hối hận không? Nếu bây giờ Cherry rút lại điều kiện cá cược kia, tôi sẽ suy nghĩ lại mà cho qua đấy! – Cố gắng dẹp bỏ đi những cảm xúc mới lạ trong lòng mình, tôi tìm cách trêu chọc cô gái kia. Cherry chỉ cười cười, có vẻ như tấm gan của người con gái này rất lớn thì phải, chưa bao giờ tỏ ra sợ sệt trước sự hâm dọa ngấm ngầm từ phía tôi.

- Nhìn tôi giống kẻ thất hứa lắm sao?! Nói đi, cậu muốn gì?

Không đáp lời Cherry ngay mặc dù ước muốn của mình, tôi đã xác định đước mấy ngày trước đó rồi. Bên cạnh đó, tôi sợ cô gái này sẽ thấy sợ hãi trước mong muốn của tôi, thậm chí còn nghĩ rằng tôi bị điên mà bỏ chạy, không dám mò đến gặp tôi nữa. Như vậy thì mọi chuyện sẽ hỏng hết, tôi cũng chẳng còn động lực để mà tập luyện với cái chân đang mỗi ngày một khởi sắc hơn. Vì lẽ đó, tôi chỉ cười cười mà không trả lời câu hỏi ấy của cô gái tóc vàng. Cherry nheo nheo mắt nhìn tôi đầy ngờ vực, nhưng khi thấy tôi không muốn nói, cô cũng không ép mà quay xuống nhìn chân phải của tôi một lần nữa:

- Nào, thử lại một lần nữa xem! Có thể ở lần vừa rồi cậu ăn may đó thôi!

Ngày qua ngày, tình trạng chân phải của tôi trở nên tiến bộ hơn qua mỗi đợt trị liệu. Đến bây giờ thì tôi có thể di chuyển từ giường bệnh xuống xe lăn một cách dễ dàng mà không cần sự trợ giúp của những người xung quanh nữa. Tôi cũng không còn trị liệu trong phòng bệnh của mình mà được chuyển sang một phòng chuyên về vật lý trị liệu với khá nhiều dụng cụ, trang thiết bị y khoa hổ trợ cho việc điều trị. Chân phải tôi yếu vì vậy buộc chân trái và hai tay của tôi phải làm việc nhiều hơn, có nhiều lúc hai cánh tay tôi ê ẩm và mỏi như như sắp sửa đứt lìa ra khỏi cơ thể của mình vậy. Nhưng vừa nghĩ đến điều kiện với Cherry, không biết sức mạnh ở đâu ùa về, khiến cho tôi tập trung luyện tập hơn nữa. Mồ hôi nhễ nhại trên trán và cổ áo, thấm ướt cả một vùng cổ và lưng áo vải của bệnh viện nhưng tôi nhất quyết không từ bỏ, một lần nữa tập lại bài tập của mình. Đẩy xe lăn vào giữa hai cái thanh ngang bằng inox rộng khoảng hơn nửa mét. Khi chắc chắn đã đặt xe lăn vào vị trí an toàn, tôi khóa chốt xe lại rồi đặt hai tay của mình lên thanh ngang ở hai bên. Dồn lực vào hai cánh tay và ngực, tôi cố gắng nâng cơ thể của mình lên và đáp đất đầu tiên bằng chân trái. Sau hơn một tuần dày công luyện tập thì tôi đã có thể dịch chuyển được chân phải của mình theo ý muốn, chỉ là quãng đường còn rất hạn chế. Dĩ nhiên đơn giản như việc kéo nó lên khỏi xe lăn rồi đặt xuống dưới đất thì hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi. Bảo đảm hai chân đã đặt xuống nền đất, tôi mới từ từ dồn trọng lượng cơ thể mình từ hai tay xuống đến chân trái, rồi dừng lại đôi chút cho cơ thể nghỉ mệt. Năm giây sau đó, tôi bắt đầu thả lỏng dần hai tay của mình, để cả sức nặng của cơ thể dồn vào chân trái. Hít thở để lấy thêm sự can đảm, tôi đánh liều buông hai tay ra khỏi thanh ngang và bắt đầu dồn trọng tâm đều ra hai chân của mình.

Ban đầu, chân phải của tôi có chút phản đối, ngay chỗ ghép nối có hiện tượng bị đau do chịu lực quá mạnh tác động vào. Nhẹ cắn môi, tôi cố gắng lơ đi cơn đau ở chỗ ấy để tập trung đứng cho thật vững bằng cả hai chân của mình mà không ngừng hét lên trong tư tưởng, thuyết phục Byun Baekhyun rằng cậu ấy nhất định sẽ làm được, sẽ thành công. Thế là tôi dứt khoát đứng cho thật ngay lại, đem trọng lượng cơ thể mình chia đều cho cả hai chân, bỏ mặc cơn đau ngay chỗ mổ đang lên tiếng. Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình đã thành công thì vết nối đột ngột nhói lên, khiến cho cơ bắp của tôi ngay chỗ đó rút lại, giật người, cơ thể tôi mất thăng bằng rồi lảo đảo. Tôi chụp vội hai tay vào thanh ngang, thở hổn hển với trái tim đập như điên trong lồng ngực. Việc đứng vững tưởng như đơn giản nhưng không ngờ lại khó khăn đến như thế, đoạn tôi toan bỏ cuộc, chuẩn bị sử dụng lực cánh tay để nương cơ thể ngồi xuống xe lăn phía sau thì có tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau:

- Nếu cậu đã cố gắng đến đó, thì không nên bỏ cuộc như vậy!

Không cần xoay lại phía sau, tôi vẫn có thể nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai. Giọng nói thanh trong và ấm áp ấy cộng với ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Hàn, không ai khác chính là người bạn duy nhất của tôi ở xứ lạ quê người này. Chưa vội ngồi xuống xe lăn, tôi giữ sức nặng cơ thể của mình bằng hai tay rồi hơi xoay ra phía sau nhìn cô gái tóc vàng.

Cherry sau hơn một tuần không gặp đổi khác hơn tôi nghĩ. Nếu như trước đó cô gái này có một làn da trắng như sứ, tưởng tượng có thể thấy được hết gân xanh ở trong thì bây giờ còn hơn cả thế. Da mỏng như một tờ giấy trắng phau phau có thể nhìn thấu nếu đem ra ánh sáng. Gương mặt sáng sủa với những đường nét hài hòa vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp ấy có chút gầy đi và nhợt nhạt. Tuy nhiên, nụ cười tươi tắn của Cherry vẫn vậy, có thể hớp hồn tôi đi bất cứ lúc nào mà cô ấy muốn.

- Cô đứng đó từ lúc nào? – Tôi hỏi, mắt vẫn dõi theo cô gái tóc vàng lúc này đang đi từ từ lên phía trước mặt tôi với hai tay chấp sau lưng như một người giám sát.

Mái tóc vàng óng, dài và thơm thoang thoảng hương hoa bách hợp của Cherry lướt qua người tôi. Cô gái nhỏ bước vào bên trong hai thanh ngang bằng đường phía đầu còn lại rồi ung dung tự tại đứng đối mặt, cách tôi khoảng hai bước chân.

- Đủ để thấy quá trình tập luyện của cậu!

Cherry rất thích cười và tôi chưa bao giờ có được cái năng lực dứt ra khỏi thứ đẹp đẽ ấy. Mặc cho vẻ bề ngoài gầy gò, ốm yếu nhưng chỉ cần Cherry nhoẻn môi cười, trong đầu bạn sẽ quên đi tất cả ngoại trừ cái vẻ đẹp khó lu mờ của cô ấy.

- Tôi nghĩ cậu có thể làm được hơn thế nữa! Nào, đến với điều cậu muốn đi, Byun! – Cherry khích lệ tôi bằng một ẩn ý mà tôi hiểu rất rõ. Vậy là cô gái này cũng cảm nhận được tình ý mà tôi âm thầm dành cho cô. Không sợ sệt cũng không nghĩ rằng tôi bệnh hoạn, Cherry là một cô gái thật sự rất tốt. Không thường xuyên bên cạnh tôi nhưng luôn xuất hiện mỗi khi tôi trở nên yếu đuối và lạc lõng nhất. Cô gái này đã giúp tôi tìm được chính mình trong những lúc tôi tưởng chừng như muốn kết thúc tất cả chỉ vì ước mơ của mình đã bị tai nạn kia giết chết. Cherry cho tôi thấy được khả năng thực thụ của tôi trong khi bản thân tôi còn không tin vào nó lúc ban đầu. Cứ mỗi khi Cherry nói với tôi một điều gì đó, thì tôi lại tin tưởng vào nó thậm chí còn nhiều hơn cả chân lý được chứng minh bởi những nhà khoa học nổi tiếng nào đó nữa. Vì vậy, khi nhìn vào đôi mắt nâu sẫm đầy niềm tin của cô gái tóc vàng, tôi lại thấy người mình như được truyền thêm năng lượng và sự tin tưởng. Trước cặp mắt sáng như đèn hải đăng của Cherry, tôi thực hiện lại những động tác như vừa rồi. Vết thương bên dưới lại bắt đầu chống đối lại sự cố gắng của tôi. Xem nó như một trở ngại cần phải vượt qua, tôi cắn răng chịu đau để dồn trọng lực của mình vào hai chân. Hai tay chầm chậm buông ra khỏi thanh ngang ở hai bên. Ở lần đứng thứ hai này, thật kì lạ là chân phải của tôi dường như quen dần với cơn đau âm ỉ kia, tôi cũng không còn bị nó làm cho ảnh hưởng nhiều nữa. Rời mắt khỏi hai bàn chân đang chịu lực bên dưới, tôi nhìn lên cô gái đối diện bằng một đôi mắt chứa đầy sự mừng rỡ.

- Cherry, tôi làm được rồi!

Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười nào lại đẹp đến vậy mặc dù tôi đã khẳng định rất nhiều lần trước đó rằng cô gái này mỗi khi hé môi cười có thể khiến cho người khác ngẩn ngơ. Đôi mắt nâu ánh lên những tia vui mừng làm cho nụ cười của Cherry rạng rỡ hơn hẳn, nhấn chìm những vẻ mệt mỏi và xanh xao trên gương mặt gầy gầy kia.

- Tốt lắm! Chỉ cần cậu cố gắng duy trì, có thể sẽ đi lại được nay mai thôi!

Tôi gật đầu rồi có chút ngượng ngùng khi nghĩ đến cái điều kiện mà cô gái này đã hứa với mình. Cherry nhận ra được một chút sự bối rối của tôi thì liền cười hiền, lên tiếng trước:

- Cậu có thể nói lên ước muốn của mình, nếu nằm trong khả năng, tôi sẽ thực hiện nó cho cậu!

Tất nhiên điều đó là nằm trong khả năng của Cherry, vì chuyện đó cũng không khó khăn cho lắm. Tôi quét lưỡi qua môi, có chút ngại ngùng:

- Tôi...nói ra Cherry sẽ đồng ý?

Cái đầu nhỏ xíu gật mạnh tỏ ý quả quyết:

- Tất nhiên! Cậu muốn gì cứ nói!

Được rồi, cuối cùng giây phút mà tôi mong chờ cả tháng qua đã đến, động lực giúp tôi có được sự thành công ngày hôm nay không có gì khác chính là:

- Tôi có thể hôn Cherry chứ?

Nếu biết trước phản ứng của cô gái nhỏ là như thế, tôi ước gì mình đừng nói ra cái ước nguyện kia vì bây giờ gương mặt của Cherry chẳng khác gì một quả...cherry. Đôi má bợt bạt trước đó ửng hồng như hai quả cà chua, chắc chắn Cherry không liệu trước rằng ước muốn của tôi lại táo bạo như vậy. Nhưng rồi cô gái này dần lấy lại được bình tĩnh, cười nhẹ trước lời đề nghị của tôi cùng lúc lấy nhẹ tay vén vài sợi tóc bay ra phía sau vành tai:

- Được thôi!

- Cherry chắc chứ? – Có hơi trố mắt, tôi hỏi lại mà trong lòng thấp thỏm lo âu, mong rằng câu trả lời sẽ là một một câu khẳng định.

Đúng như vậy, nhưng Cherry không trả lời trực tiếp mà gật đầu xác nhận câu hỏi của tôi với một đôi mắt cương quyết. Rồi trước đôi mắt còn ngỡ ngàng của tôi, Cherry thu hẹp khoảng cách của cả hai lại còn một bước chân. Vì cô gái này thấp hơn tôi hơn cả một cái đầu, nên lúc này tôi có thể thấy được đỉnh đầu trắng tươi của Cherry bên dưới mái tóc dày.

- Cậu muốn đứng? – Tôi thậm chí chẳng biết Cherry vừa hỏi mình cái gì nữa khi cô gái này đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn tôi. Hơi thở của tôi như đánh mất kể từ đó bởi sự tỏa sáng của cô gái phía trước. Quả thật ở một khoảng cách sít sao như thế này, tôi mới thưởng thức được hết vẻ đẹp của gương mặt nhỏ xinh kia. Vầng trán cao, lông mày nâu nhạt, mắt rất to, lông mi thì dày, mũi thon và cuối cùng là đôi môi anh đào đầy gọi mời ấy. Ở Hàn Quốc tôi đã từng quen với rất nhiều cô gái, chân dài có và thuộc hàng sắc đẹp chim sa cá lặn cũng không thiếu. Nhưng tất cả những người họ chưa bao giờ đem lại cho tôi cảm xúc giống như cô gái nhỏ bé này. Vẻ đẹp của Cherry không sắc sảo lại chẳng mặn mà nhưng đem lại cho cõi lòng tôi một cái gì đó tác động rất mạnh rồi từ từ lan dần ra, ấm áp hẳn lên. Cảm giác như uống một ly Whisky vào, nóng rát và rất nồng ở cuống họng nhưng để khi rượu đi vào bên trong thì để lại một hương thơm rất đặc trưng, khiến cho tôi khó có thể cưỡng lại.

Quên cả cơn đau của vết mổ bên dưới, tôi cũng chẳng cần phải ngồi xuống xe lăn nữa vì giờ đây, tất cả những gì mà tôi khao khát là quả anh đào đầy cám dỗ kia. Lơ đi câu hỏi của Cherry, tôi từ từ đặt một tay lên bờ má mịn màn kia. Chỉ là thăm dò, nếu thấy bất cứ biểu hiện nào chứng tỏ Cherry không thoải mái, tôi sẽ lập tức rời đi. Nhưng không, cô gái tóc vàng vẫn đứng, khóa lấy tôi bằng đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia. Ánh đèn sáng trưng của căn phòng thu vào trong đôi mắt nâu, lưu sâu vào trong tâm trí tôi trước khi tôi khép mắt, đưa mặt lại gần người phía trước hơn.

Khi tay tôi miên man nhẹ bờ má mềm mịn của Cherry thì môi tôi nhanh chống chạm nhẹ vào vật mềm mại, có thoang thoảng hương của loại quả mang tên người con gái xinh đẹp này. Tuyệt vời, những gì đang diễn ra ở khoảnh khắc này là một điều kì diệu. Thấy Cherry không phản đối, tôi áp môi mình vào môi của cô, bắt đầu hôn nhẹ lên môi trên mềm mịn. Hơi thở của tôi không biết đã bị cô gái đáng yêu này lấy đi từ lúc nào, à, và cả nhận thức của tôi nữa. Vì giờ đây, khi đối diện với Cherry và được hôn cô, tôi như sống ở thiên đàn, chốn tiên cảnh nên thơ chỉ có tôi và Cherry ngự trị.

Hương anh đào đánh động khứu giác khiến cho sự đam mê của tôi như tăng lên, không ngại ngần tôi mút nhẹ lên mối dưới của cô gái nhỏ, chờ sự cho phép của cô ấy để tiến vào bên trong. Lúc ban đầu Cherry có chút ngại ngần, nhưng rồi sau đó, cô đặt nhẹ một cánh tay lên hông của tôi, nhón gót chân lên cao hơn, đẩy nụ hôn vụng về của chúng tôi đi sâu hơn.

Chưa bao giờ là đủ cho những cảm xúc có trong lòng tôi trước nụ hôn thơm hương anh đào này, nhưng tôi biết cứ duy trì như thế cả tôi và Cherry đều không thể trụ nổi. Vì vậy, tôi là người chủ động tách khỏi chiếc hôn kia. Chúng tôi rời ra với những cảm xúc gần như giống nhau, Cherry từ từ mở đôi mắt đẹp với hàng mi cong và dày của cô, nhìn tôi bằng một ánh mắt ngại ngùng nhưng cảm giác có một cái gì đó dao động bên trong. Tôi cũng không khác gì người con gái này khi trong lồng ngực của mình, tim đập mạnh tưởng chừng như có thể nhảy thót ra ngoài cổ họng bất cứ lúc nào.

- Cảm ơn Cherry!

Tôi chỉ có thể nói như vậy. Tuy là một lời nói gắn gọn chưa quá ba chữ nhưng trong lòng tôi biết ơn cô gái này rất nhiều. Vực tôi dậy lúc tôi yếu đuối và tuyệt vọng nhất, tôi không tin rằng cô ấy là một con người bình thường, vì những điều mà Cherry làm với tôi, cứ như một phép màu vậy.

Cherry cười trước lời nói đầy chân thành của tôi, lùi ra sau một bước để bầu không khí xung quanh giảm nhiệt hơn rồi mới đáp lời tôi:

- Tôi không giúp cậu gì cả, mọi thứ là do sự nổ lực của chính cậu!

Khẽ lắc đầu, tôi nói:

- Sẽ không đâu! Nhờ có Cherry, tôi mới thực sự tỉnh ngộ mà vực dậy khỏi cú sốc kia!

Thấy tôi khăng khăng với nhận định ấy, Cherry cũng không bàn cãi nữa mà lại gần đỡ tôi ngồi xuống xe lăn. Đến lúc đó tôi mới ý thức được rằng chân phải của mình đã đau nhức đến mức độ nào. Khi tôi ngồi ngay ngắn xuống xe, cô gái nhỏ cũng ngồi xõm xuống, hai tay bóp nhè nhẹ lên cẳng chân mỏi nhừ nhừ của tôi.

- Hãy cứ tiếp tục, rồi cậu sẽ vượt qua được thôi! – Cherry nói mà chắc chắn như thể cô có quyền năng thấy trước được tương lai vậy.

Tôi không từ chối cách chăm sóc của Cherry đối với mình mặc dù cho mối quan hệ của chúng tôi lúc này vô cùng mập mờ và không hề có khái niệm chính xác. Cũng không có ý định làm rõ nó ra vì tương lai của chúng tôi thực sự rất mơ hồ khi tôi không biết rõ chúng tôi có thể gắn bó với nhau được hay không. Cherry dường như không có nhiều suy nghĩ như tôi, sau khi giúp tôi đỡ đau, cô gái nhỏ đi ra sau đẩy tôi về phòng bệnh.

Lúc Cherry đã đưa tôi về đến phòng bệnh, cô đứng yên một chỗ để cho tôi tự tìm cách ngồi lên giường vì hiểu rằng tôi không muốn nhận sự giúp đỡ lúc này. Nhưng khác với lúc trước, Cherry không ngồi lên khoảng trống phía bên kia đầu giường nữa mà chỉ đứng đó nhìn tôi với một gương mặt trầm tư. Tôi cảm nhận được có một điều gì đó không hay sẽ xảy ra, nhưng vẫn không có được năng lực đoán biết được tương lai nên chỉ có thể cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì à?

Cherry thoát khỏi thế giới nội tâm của cô để nhìn lên tôi, đôi mắt sáng càng long lanh hơn nữa bởi có một lớp nước mỏng. Tuy nhiên, chỉ một cái chớp mắt, gương mặt của cô gái nhỏ đã trở lại bình thản như ban đầu kèm theo đó là nụ cười thường trực trên môi.

- Không có gì! Chỉ là, tôi sẽ xuất viện mấy ngày tới!

Rất khó cho tôi để giấu đi sự tiếc nuối và buồn bả của mình mặc dù đó hoàn toàn là một tin tốt:

- Tôi có thể gặp lại Cherry không? – Tôi hỏi và nhìn cô gái nhỏ bằng một đôi mắt tràn trề hy vọng. Dù sau này Cherry không còn ở đây nữa, có thể cô trở về Hàn Quốc, cũng có thể định cư đâu đó ở nước Mỹ rộng lớn này đi nữa, tôi nhất định sẽ đi tìm cho bằng được.

Khi Cherry cười, lần đầu tiên tôi thấy được, đó vẫn là một nụ cười đẹp, nhưng rất buồn, như một buổi chiều tà trải xuống ở một không gian cô quạnh. Cherry đã không trả lời tôi câu hỏi ấy mà chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt chất chứa hàng ngàn cảm xúc khác nhau. Nổi sợ hãi trong lòng tôi bổng chốc tăng lên cộng hưởng với sự im lặng tuyệt đối đến từ cô gái nhỏ.

- Cherry có thể cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đích thân đến tìm!

Ánh mắt đang sụp xuống bị câu nói của tôi tác động như có một cái gì đó bừng sáng lên bên trong mái đầu vàng hoe. Lần này, tôi lại có dịp được thấy nụ cười tươi tỉnh của Cherry khi cô nói:

- Chúng ta cá cược nhé! Cậu đi được bằng chân, tôi sẽ cho cậu điều cậu muốn!

Ngoác miệng cười đắc ý, tôi mạnh mẽ gật đầu:

- Được, tôi nhất định sẽ đi đến tìm Cherry bằng chân của mình!

Cherry cười và gật đầu công nhận trận cá cược thứ hai giữa chúng tôi. Khoảng thời gian còn lại trước khi bác sĩ đuổi cô ra khỏi phòng, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cherry đã định hướng cho tôi rất nhiều về sở thích của tôi với máy móc và động cơ xe hơi. Tương lai của tôi trở nên rõ ràng hơn chứ không còn mù mờ như trước nữa. Tôi biết mình thích gì và nhờ có sự động viên của cô gái nhỏ, tôi sẽ cố gắng phát triển nó hơn. Trước khi rời đi, cả hai chúng tôi đều thực sự rất lưu luyến đối phương. Đặc biệt là Cherry, cô gái nhỏ hôm nay không còn được tinh nghịch và bỏ đi dứt khoát như những lần trước nữa. Tôi hiểu vì cô gái nhỏ này sắp sửa phải ra viện trong khi tôi vẫn phải ở lại đây để điều trị trong một thời gian dài.

- Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu mỗi ngày! – Cherry nói khi đứng dậy khỏi khoảng trống trên chiếc giường của tôi – Cậu nhất định phải mau chóng bình phục và sống với lí tưởng, ước mơ của mình đấy!

Cái không khí sắp chia xa này tôi chẳng thích chút nào, nhưng tôi không thể giữ Cherry lại ở bên mình mãi được. Có thể ngày mai, hoặc những ngày còn lại cuối cùng này Cherry sẽ cho tôi địa chỉ nhà hoặc thành phố mà cô ấy sinh sống, đến khi ấy chúng tôi sẽ được gặp lại nhau một lần nữa. Viễn cảnh đó trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều vì khi ấy tôi đã có thể đi lại được, chúng tôi sẽ có nhiều lí do hơn để ở bên cạnh nhau, tiến tới những mối quan hệ lâu dài hơn.

- Nhất định rồi! Hãy chờ đó, tôi sẽ đến tìm Cherry!

Trước lời khẳng định đầy cả quyết của tôi Cherry chỉ cười, nhưng nụ cười này không tươi như tôi nghĩ. Vẫn còn một chút cảm giác bất an khi tôi nhìn vào đôi mắt nhuốm màu ưu tư của cô gái tóc vàng. Thấy tôi bắt đầu để ý đến thái độ của cô thì Cherry né tránh ánh mắt của tôi, mỉm cười cho qua rồi nói:

- Cậu giữ sức khỏe nhé! Và nhớ đừng bao giờ bỏ cuộc khi mình chưa thực sự cố gắng!

Chúng tôi nhìn nhau khá lâu, tưởng tượng như đây là lần cuối cùng có thể được thấy nhau vậy. Tôi không thích cảm giác chia xa này, càng không thích ánh mắt có chút gì đó bất lực của Cherry khi nhìn tôi. Muốn bước xuống giường và ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia nhưng tôi biết mình không có khả năng ấy cho đến khoảng hơn ba tháng nữa. Vì vậy, tôi chỉ có thể ngồi nhìn cô gái nhỏ mang nét mặt đượm buồn kia, từ từ xoay lưng rời khỏi.

- Cherry!

Tôi gọi giật, chờ cho bước chân kia khựng lại, tôi nói với tấm lưng gầy bên trong bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình kia:

- Hãy chờ tôi! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!

Cũng như lần đầu tiên gặp nhau trên sân thượng, Cherry không hề xoay lưng lại nhìn tôi mà giơ cánh tay gầy còm của cô lên, làm động tác chào một cách rất...Cherry.

- Tôi tin rằng cậu sẽ sống thật tốt, Byun! – Giọng Cherry nhỏ dần và như lạc đi – Tạm biệt!

Bờ vai gầy có chút run lên trước khi chủ nhân của nó đi nhanh về phía cửa. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có ngờ ngợ đoán ra được cô gái vừa rồi có lẽ sắp khóc hoặc đang khóc. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lồng ngực tôi như bị thắt lại, việc chúng tôi tìm lại được nhau chắc có lẽ rất khó. Tôi sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng đến cùng.

Kể từ ngày ấy cho đến hai tuần sau, tôi đã không gặp lại Cherry ở bệnh viện. Rồi cho đến một tháng sau nữa, cô gái nhỏ biến mất khỏi tôi cũng bất ngờ và chóng vánh như lúc xuất hiện. Bốc hơi không để lại một chút dấu vết, điều đó làm cho tôi không tránh khỏi hụt hẫng. Tôi lên xe lăn, vòng bánh đi khắp bệnh viện, đến từng chuyên khoa một để hỏi thăm về một cô gái tên Cherry. Tôi thừa biết cái tên kia là giả, là do Cherry không muốn nói cho tôi biết về danh tín của cô nên suy nghĩ ra một cái tên nào đó. Nhưng không hiểu sao tôi cứ cố chấp bám vào thông tin duy nhất mà tôi biết về cô gái tóc vàng để đi tìm cô. Cherry là một cái tên mà không khó để tìm thấy, nhiều y tá dẫn tôi đến phòng bệnh của những bệnh nhân mang cái tên ấy nhưng rồi tôi chỉ nhận lại được một sự thất vọng. Không ai trong số những người kia là người mà tôi muốn tìm kiếm. Thời gian cứ thế trôi qua, chân tôi giờ cũng khá hơn trước vì tôi luôn có một cái mong muốn mãnh liệt là có thể đứng bằng chân của mình, lúc ấy nhất định sẽ đi tìm cô gái kia. Ngoài việc lăn xe đi khắp bệnh viện để hỏi thăm về tin tức của Cherry, tôi chăm chỉ tập luyện những bài tập trị liệu và bổ trợ hơn. Đến ngày tôi có thể chập chững những bước đi đầu tiên, cũng là ngày mà sự cố gắng của tôi được trả công. Tôi đã tìm ra được Cherry, chỉ là thà rằng mãi mãi không biết được thực ra cô là ai.

Trở về phòng bệnh sau một ngày tập luyện đầy vất vả, lúc tôi điều khiển bánh xe vòng qua một ngã rẽ thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đi phía trước. Tuy không còn trong một bộ quần áo vướng víu của bệnh viện nữa nhưng dáng người ấy không thể lẫn đi đâu được. Đổi hướng bánh xe, tôi tức tốc lăn bánh đi đến gần người con gái phía trước với trái tim dộng như điên trong lồng ngực.

- Cherry! – Vì cô gái phía trước sắp sửa bước vào thang máy, tôi lớn tiếng hét cái tên mà mình đã tìm kiếm trong gần hai tháng qua.

Người phía trước vẫn đang đi thong dong, có vẻ như không nghe tiếng gọi vừa rồi của tôi hoặc có lẽ như tôi đã nhầm người. Tuy nhiên, tôi thà nhận nhầm còn hơn bỏ sót, một lần nữa gọi giật:

- Cherry, đứng lại!

Lần này đã có hiệu quả hơn lần trước, vì cô gái không còn bước đi nữa mà dừng lại, quay đầu ra phía sau tìm kiếm chủ nhận của những tiếng gọi giật ngược kia. Đúng lúc người con gái phía trước quay trở lại, ánh mắt cô nhìn quanh tìm kiếm rồi chạm vào mắt tôi. Một sự thất vọng tràn ngập trong lòng mình vì người kia quả thật vừa nhìn sơ trông rất giống cô gái của tôi, chỉ là trẻ hơn rất nhiều, không lầm thì chỉ là học sinh cấp ba mà thôi.

- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!

Đoạn tôi đem hai tay xuống bánh xe, toan chuyển bánh thì một giọng nói nhẹ nhàng của con gái vọng đến:

- Anh vừa gọi "Cherry" có phải không?

Tôi dừng lại, đem mặt đối diện với cô gái kia. Càng nhìn kĩ thì hai người họ càng có nhiều nét tương đồng với nhau.

- Anh quen với chị Taeyeon à?

Cái tên kia thốt ra nghe xa lạ quá, tôi chẳng quen biết ai ngoài Cherry ở đất nước xa lạ này cả. Cơ mà, cô gái này dùng chính tiếng Hàn Quốc để giao tiếp với tôi, ngoại hình lại thoạt nhìn giống hệt Cherry.

- Tôi không biết ai tên Taeyeon cả! – Tôi thật thà đáp lời.

Cô gái phía trước bước lại gần tôi hơn và nói:

- Vừa rồi anh gọi tên "Cherry", đó là tên thân mật của Taeyeon, chị ấy là chị gái của tôi! Anh quen biết chị ấy sao?

Thảo nào lại giống Cherry đến như thế, à không, có lẽ bây giờ tôi nên đổi tên của cô ấy lại thành Taeyeon thì đúng hơn. Nếu đứng trước mặt tôi là em gái của Taeyeon, vậy thì chị của cô ấy ở đâu. Bỏ qua cô bé trước mặt, tôi nhìn xung quanh mong thấy được dáng người quen thuộc ấy.

- Có thể cho tôi biết, Cherr...Taeyeon đang ở đâu không? – Sau khi kết quả tìm kiếm chỉ là con số không đáng nguyền rủa, tôi quay lại đối mặt mà hỏi cô em gái của Taeyeon.

Người này trải qua rất nhiều cảm xúc trước câu hỏi của tôi. Ban đầu là bất ngờ, trầm mặc rồi cuối cùng là một gương mặt đầy mệt mỏi. Đôi mắt nâu quen thuộc của Taeyeon di truyền cho người em gái này, khi nhìn vào nó, tôi tưởng như mình một lần nữa đang được đối mặt với cô.

- Taeyeon không có ở đây! – Cô gái phía trước đáp lời tôi đơn giản lắm nhưng sao nghe ngữ âm vô cùng nặng nề và đau buồn. Cảm giác được có một điều gì đó không ổn, tôi hỏi:

- Vậy cô ấy ở đâu? Em có thể đưa tôi địa chỉ của Taeyeon không?

Có một sự khó xử diễn ra trên nét mặt kia, cô em gái của Taeyeon hết nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra như thể nội tâm đang diễn ra một trận chiến quyết liệt. Khi cô bé mở miệng thông báo cho tôi, mỗi câu mỗi chữ như một con dao phóng thẳng vào tôi:

- Anh sẽ không tìm được chị ấy, vì Taeyeon đi rất xa rồi! – Ánh mắt của cô gái nhìn xa xăm trong một nổi buồn khó nguôi - Chị ấy đã mất hai tháng trước!

Kết thúc lời nói của cô gái phía trước, cả bầu trời như đổ sập, đè lên người của tôi. Có phải tôi vừa nghe lầm không, hay tôi đang nằm mơ? Vì quá khao khát tìm lại được Cherry mà tôi nằm mơ thấy được chuyện này. Nhất định là như thế rồi, chuyện này chỉ là một cơn ác mộng thôi, không có thật, tuyệt đối không có thật.

- Hôm nay em đến đây để làm một số thủ tục bảo hiểm! Có phải anh cũng quen biết Taeyeon không?

- Không! – Tôi lạnh lùng nói trước gương mặt ngạc nhiên của người phía trước – Tôi không quen ai là Taeyeon cả! Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!

Chẳng cần ngồi chờ xem phản ứng của cô gái kia trước sự lãnh đạm của mình, tôi đã lập tức lăn bánh, di chuyển nhanh đi về phía ngược lại. Đúng, tôi không quen ai là Taeyeon như lời cô gái kia nói, tôi chỉ biết Cherry là một cô gái rất đáng yêu và cô ấy đang chờ đợi tôi ở đâu đó ngoài kia. Tôi không tin rằng người mà cô gái vừa rồi đề cập đến chính là Cherry của tôi, vì một người hai tháng trước còn hiện hữu và tươi cười bên cạnh tôi không thề nào chết được. Nghĩ thế nhưng tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào cho đến khi cơn gió lớn trên sân thượng thổi thốc vào mặt, lạnh ngắt. Mặc dù vẻ ngoài của Cherry rất ốm yếu nhưng không phải chỉ là đau ruột thừa thôi sao? Vì lẽ đó, Cherry của tôi đã rất mạnh khỏe và sống đâu đó bên dưới thành phố này hoặc những thành phố khác. Sẽ không bao giờ tôi tin rằng, Cherry của tôi đã không còn trên đời này nữa, vì tôi đã hứa rằng chúng tôi nhất định sẽ gặp lại nhau.



- Tên thật là Kim Taeyeon, cô ấy nhập viện vì bệnh tim di truyền từ nhỏ! Trải qua rất nhiều ca phẫu thuật nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ đến hai mươi sáu mà thôi! – Vị bác sĩ già trao đặt một tập hồ sơ lên hai bàn tay run rẩy của tôi và nhìn tôi với đôi mắt cảm thông sau cặp kính dày – Lúc trước cậu hỏi Cherry, tôi chẳng biết là ai cả! Nhưng nếu hỏi Taeyeon thì có lẽ ai cũng biết vì cô ấy là một cô gái rất tốt! Cứ như là một thiên thần được Chúa ban xuống trần vậy! Và có lẽ bây giờ cô ấy đã được về với Ngài trên thiên đường rồi nhỉ?!

Tiếng nói ôn tồn của vị bác sĩ nhỏ dần nhỏ dần trong tai tôi cho đến khi tôi chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh gì ngoại trừ nhịp tim yếu ớt trong lồng ngực của mình. Sau một ngày bình tĩnh hơn trước thông tin mà tôi nhận được từ cô gái có diện mạo rất giống Cherry, tôi quyết định đến gặp viện trưởng để hỏi về người có tên là Taeyeon. Kết quả nhận được đã khiến cho hy vọng mong manh của tôi chính thức đổ vỡ. Mọi chuyện là sự thật vì hồ sơ giấy trắng mực đen có in một mảnh hình 3x4 của cô gái quen thuộc. Thì ra Taeyeon đã ở bệnh viện này từ rất lâu, mỗi ngày phải chịu sự hành hạ của bệnh tật và cả những ca mổ liên tiếp để kéo dài mạng sống mong manh của mình. Vậy mà cô không hề từ bỏ tương lai, từ bỏ cuộc sống ngắn ngủi ấy. Như những đứa trẻ ở khoa Nhiễm hôm ấy, Taeyeon cũng khao khát được sống từng ngày từng giờ như đám con nít nhiễm HIV ấy. Mặc dù biết trước được ngày nào mình sẽ ra đi nhưng Taeyeon vẫn chọn cách chấp nhận chứ không buông xuôi. Bất giác tôi nhớ đến câu nói của Taeyeon ngày hôm ấy, khi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau trên sân thượng:

"Khi cậu một lần nữa được sống, có nghĩa là cậu còn có cơ hội! Có rất nhiều người ngoài kia muốn được sống mà không có được cơ hội ấy, cậu nên biết quý trọng nó!"

Hóa ra, cô chính là một trong những "người ngoài kia", một con người có khao khát được sống mãnh liệt nhưng lại không có được cơ hội ấy. Tuy nhiên, Taeyeon đã không bỏ cuộc cho đến cùng. Giống như lời nói cuối cùng mà cô để lại cho tôi ở phòng bệnh vào hai tháng trước,"Đừng bao giờ bỏ cuộc khi mình chưa thực sự cố gắng". Taeyeon đã đoán biết trước đồng hồ sinh tử của mình trong những ngày cuối cùng của cuộc đời nhưng vẫn chọn những ngày đó để giúp đỡ tôi. Giúp một sinh linh nhận ra được điều quý giá của cuộc sống. Nếu không có Taeyeon, có lẽ tôi còn ra đi sớm hơn cả cô nữa. Cô gái nhỏ đã giúp tôi ngộ ra rất nhiều điều, nhờ Taeyeon tôi quý cuộc sống mà mình may mắn giật được từ tay của tử thần hơn. Nhờ Taeyeon mà tôi tin tưởng vào bản thân mình, nổ lực hết mình vì điều mà tôi ước muốn. Nhờ Taeyeon mà ước mơ và đam mê của tôi không bị thiêu rụi, mà ngược lại, bừng sáng hơn lúc nào khác khi tôi nhìn ra được lý tưởng của cuộc đời mình. Tất cả là nhờ vào Taeyeon, một cô gái ốm yếu đã biết trước được kết cục của cuộc đời mình sẽ kết thúc vào lúc nào và ở đâu nhưng vẫn chọn cách chiến đấu đến cùng với căn bệnh quái ác. Nhìn vào bức ảnh một Taeyeon đang mỉm cười hồn nhiên mà lòng tôi đau lắm. Taeyeon đã tính toán rất trọn vẹn, chỉ có một điều nằm ngoài dự đoán rằng tình cảm tôi dành cho cô gái này không biết từ lúc nào đã nhiều hơn là tôi nghĩ. Taeyeon cũng biết điều đó khi tôi nói rằng tôi muốn hôn cô. Chúng tôi đã hôn nhau, Taeyeon chắc chắn cảm nhận được tình cảm của tôi qua từng ánh mắt và cử chỉ ấy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp, vì vậy cô gái này tìm cách lẳng lặng rời xa khỏi tôi. Chỉ để lại cho tôi một cái tên Cherry rồi biến mất không chút vết tích. Taeyeon cho rằng như thế đã là thành công, chỉ là không ngờ rằng tôi vô tình gặp được em gái của cô.

Gấp lại tập hồ sơ, tôi chỉ xin viện trưởng cho mình tấm hình nhỏ của Taeyeon rồi chống gậy trở về phòng. Bây giờ tuy tôi chưa thể đi vững nhưng có thể bước được những bước chậm chạm bằng cả hai chân của mình. Nhưng rồi chẳng biết đi về đâu cả, vì kế hoạch của tôi đã vỡ tang tác. Taeyeon đã hứa chỉ cần tôi đi lại được thì sẽ cho tôi gặp mặt nhưng xem ra, cô ấy nhỏ đã thất hẹn với tôi mất rồi.



Trải qua ca điều trị hơn năm tháng trời, tôi trở về với đất nước quen thuộc. Bầu trời Seoul rộng lớn, tôi ngửa mặt lên để ngửi mùi cỏ đất xung quanh mình. Chân tôi có thể đi lại được bình thường, thậm chí nếu cố gắng thì có thể chạy được vài bước. Nhưng vẫn là không có đủ lực để lái xe, tôi cũng không ham mê gì về việc đó nữa vì bây giờ còn có rất nhiều việc để tôi phải làm. Tiến về phía gara xe, anh em ở đây thấy tôi bình an trở về thì tay bắt mặt mừng, hoan nghênh tôi hết sức. Có người đặt vào tay tôi chùm chìa khóa chiếc xe đua của tôi, hồ hởi kêu tôi lên xe lượn vài vòng cho đỡ nhớ. Lúc đó tôi chỉ cười rồi trả lại chùm chìa khóa lại trước gương mặt khó hiểu của anh em trong xưởng xe. Rút trong túi áo khoát của mình ra một chiếc xe đua mini nhỏ bằng gan bàn tay, tôi cười:

- Bây giờ tôi chỉ thích đua xe này thôi!

Chiếc xe này trong mắt mọi người thì rất tầm thương nhưng đối với tôi nó là một món bảo vật. Nhờ nó mà mạng sống của tôi còn được duy trì đến ngày hôm nay, nhờ nó mà tôi nhận ra được ước mơ của mình không chết đi, chỉ là sẽ phải chuyển sang một sắc thái khác mà thôi. Tôi không cần gì những chiếc xe động cơ hoành tráng để tự do phóng thả trên đường đua nữa, công việc của tôi bây giờ là nghiên cứu và chế tạo những mô hình xe điều khiển nhỏ như thế này. Những người trong xưởng có chút kinh ngạc với dự định của tôi nhưng rồi ai nấy cũng vỗ vai, tươi cười và ủng hộ sự lựa chọn ấy.

- Anh Byun qua Mỹ thì đổi hết tâm tính và sở thích, chắc gặp được đối tượng thích hợp rồi!

Một người đứng trong đám trêu đùa tôi rồi cả nhóm người bật cười khanh khách. Ngay cả tôi cũng cười vì anh ta nói rất đúng. Đúng là tôi đã gặp được đối tượng thích hợp, người đã cứu tôi khỏi cú sốc nửa năm trước.

Sau một hồi tiếp chuyện, tôi không làm phiền đội công nhân nữa mà xin phép đi xem mấy chiếc xe đua xung quanh để làm cảm hứng nghiên cứu. Mọi người dần tảng ra, để lại tôi với chiếc xe nhỏ xíu trong tay. Tôi ngắm nhìn nó một lần nữa trước khi đút vào túi áo khoát, chiếc xe vẫn như ngày nào mà Taeyeon đặt vào tay của tôi. Chính cái giây phút tôi thấy được vật này, cũng là lúc tôi lấy lại được niềm tin vào bản thân. Cảm ơn rất nhiều vì những gì đã làm cho tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau ở đâu đó thôi, chỉ là sẽ còn rất lâu, rất lâu lắm. Vì tôi đã hứa với một người rằng nhất định sẽ cố gắng sống cho thật tốt.

Mùa thu năm hai mươi lăm tuổi, sau tai nạn tưởng như có thể lấy đi cả mạng sống của mình, tôi may mắn thoát chết với cái chân bị thương nghiêm trọng. Nhưng rồi tôi dần bình phục, lấy lại được khát vọng sống của mình. Tất cả là nhờ vào cô ấy, gọi là Cherry hay Taeyeon gì cũng được, vì nhắc đến chỉ làm cho tôi liên tưởng đến một hình ảnh thôi. Một cô gái rất đẹp với mái tóc vàng xõa tung hai bên vai gầy, gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi rạng ngời. Năm ấy, tôi đã thực sự gặp được một thiên thần.

 

The End.

Thanks For Reading <3

Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình :)

______

Au's note: Đầy là oneshot đầu tiên, cũng là SE đầu tiền :) Tuy hai anh chị hông đến được với nhau nhưng nó là một thông điệp mà mình muốn gửi gắm, hãy đặt niềm tin vào cuộc sống của mình, đừng bao giờ bỏ cuộc khi các bạn chưa thực sự cố gắng hết sức cho một việc gì đó :) Fighting! Cảm ơn vì đã đọc fic của mình và hẹn gặp lại ;) 
P/s: Các bạn nghĩ sao về chuyện mình viết phần Phụ lục cho couple Hwang Miyoung - Choi Minho trong truyện My Bestfriend's First Love nhỉ? Ehehe vì mình thấy cặp này tương đối dễ thương, Fany thì ngơ ngơ mà Minho thì quá nam thần đi =] mình dự định sẽ viết phần phụ lục cho hai người ấy, nếu có post thì mong được sự ủng hộ của các bạn ehehe...Au lượn đây! Have a nice day, everyone~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro