Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 1 ngày 

Ừ thì cụ thể là một ngày giữa của mùa thu mà dân gian vẫn gọi là Trung Thu đấy, tôi ốm nằm nhà còn Baekhyun phải vắt chân lên cổ mà làm việc bởi tôi nghỉ và quán vào ngày này đông khách khủng khiếp. Yahoo và Instagram im lìm, người ta đi chơi hết có ai khốn nạn như tôi lăn đùng ra ốm vào ngày này đâu? Đang thẫn thờ vu vơ ngẩn ngơ thì thật bất ngờ, màn hình rung lên tiếng "Buzz"...

Luhan!

Tôi bật hẳn dậy, dí sát mặt vào màn hình như chưa tin vào mắt mình. Tôi chỉ muốn hét lên rằng anh đã ở đâu mà giờ này mới xuất hiện. Tôi muốn hét lên rằng tôi nhớ anh điên đảo. Sao không giết tôi đi cho đỡ quay cuồng với đống cảm xúc hỗn độn lộn xộn trực phun trào tạo thành nước mắt này?

Luhan : Hey girl, remember me?

Tôi miết những ngón tay trên bàn phím vội vàng, điên loạn.

Tae Kim : Anh có thể hỏi câu đấy được sao? Không phải "remember" mà là "miss"!!! Em nhớ anh mỗi ngày, em không có khả năng quên được!!!

Luhan : thế là tốt rồi...

Tae Kim : tại sao anh đi lâu như vậy rồi mới liên lạc với em???

Luhan: anh có nhiều chuyện kể cho em lắm. Đừng quá xúc động như thế

...

Anh kể cho tôi về những ngày đầu tiên anh đặt chân lên đất khách, về công việc làm thêm trong một nhà hàng fast food chiếm hầu hết thời gian rảnh rỗi của anh, về chương trình học vô cùng nặng nhọc, về những người bạn mới ở trường, về gia đình chủ nhà anh ở, về những con phố đẹp như tranh vẽ...và nhiều thật nhiều những điều thú vị. Tôi như bị cuốn vào từng lời anh nói, hình dung về một cuộc sống đầy màu sắc và bận rộn. Anh...dù ở Hàn Quốc hay Pháp, thì đều là con người của công việc mà thôi...

Chợt anh đổi chủ đề.

Luhan: anh nhớ Seoul quá... hôm nay là trung thu phải không?

Tae Kim: phải rồi. Không nhớ em sao?

Luhan: đương nhiên là có... vì em là mùa thu của Seoul này...

Tae Kim: anh vẫn như ngày nào, cái kiểu ăn nói quá thuyết phục khiến không ai giận nổi

Luhan: anh vẫn là anh

Tae Kim: đưa anh về thăm Seoul nhé?

Luhan: bằng cách nào?

Tae Kim: tưởng tượng đi...giờ thì anh đang ở sân bay Seoul, ngáo ngơ nhìn quanh tìm người quen

Luhan: ???

Tae Kim : và rồi em xuất hiện giữa những dòng người xuôi ngược...

Luhan: ah! Anh thấy em rồi!

Tae Kim : lao ra ôm hôn thắm thiết chứ hả?

Luhan: tất nhiên >

Tae Kim: bây giờ anh muốn đi đâu nào?

Luhan: lên Cheonggye mua đèn lồng

Tae Kim : haha...đúng ý em. Em thích mặt nạ lông vũ kia kìa...

Luhan: màu đỏ nhé?

Tae Kim : vâng

Luhan: gì nữa không?

Tae Kim : cánh thiên thần nữa.

Luhan : rồi lát bay cho anh xem nhé? =))

Tae Kim : không được đâu sói ạ, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa mà thôi...

...

Chúng tôi chơi trò "tưởng tượng" đến gần 2h sáng, quên cả thời gian. Bao nhiêu yêu thương lại ào ạt kéo về, miền kí ức bật tung cánh cửa...

Luhan : đi mãi mệt chưa?

Tae Kim : chóng cả mặt =))

Luhan: hôm nay vui lắm...cảm ơn em

Tae Kim : từ nay...hôm nào cũng thế, được chứ?

Luhan: không...em là thiên thần, rồi một ngày em lại bay đi mất

Tae Kim : em không phải thiên thần >"< Em làm gì có cánh?

Luhan: vừa mua cho còn gì =.=

Tae Kim : thế thì đừng sợ thiên thần em bay mất, bởi anh chính là thiên đường của em rồi... :|

Luhan: thực sự là trong thời gian qua em vẫn chưa yêu ai khác sao?

Đột nhiên anh hỏi câu đó, khiến tôi như bừng tỉnh. Thề! Không thể tin được là cách đó vài giây tôi đã hoàn toàn quên Baekhyun như một sự phủ định sạch trơn trong Triết học. Tôi đắn đo mãi, rồi quyết định thành thật.

Tae Kim : em...đã có người mới, bạn ấy tốt. Nhưng chẳng có ai thay thế được vị trí của anh trong em. Ngàn lần không thể!

Tôi kể cho anh về Baekhyun, với vai trò một người bạn. Anh im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng.

Luhan : anh xin lỗi, đáng lẽ không nên khơi lại trong em những cảm xúc như vậy

Tae Kim : dù anh có tin hay không, thì em vẫn đợi anh đấy!

Luhan : em thật khó bảo.

Tae Kim : vì anh.

Luhan : ừm...giờ này ở Hàn Quốc muộn lắm rồi đấy, em ngủ đi.

Sign out. Bỏ lại tôi với cái màn hình le lói sáng. Tôi vừa trải qua một giấc mơ, hay tất cả đều là sự thật? Cảm giác giống như chuông đồng hồ đã điểm đúng 12h và Lọ Lem lại trở thành cô bé rách rưới sau màn khiêu vũ với hoàng tử vậy. Hẫng!

Sau đêm hôm đó, tôi gần như tránh mặt Baekhyun hoàn toàn, trừ những lúc ở quán. Tôi khước từ mọi quan tâm của cậu ấy. Baekhyun ngạc nhiên lắm, chẳng lẽ tâm trí người ta có thể thay đổi sau một trận ốm? Cậu ấy cố gặng hỏi, nhưng chỉ nhận được ở tôi những cái lắc đầu lạnh nhạt. Tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? "Ngoại tình với người yêu cũ"? Ở đây thì ai là người thứ 3? Rõ ràng Luhan đến trước... nhưng Baekhyun mới là hiện tại. Và hình như cái gì vụng trộm cũng quyến rũ người ta hơn thì phải. Sự tái xuất của Luhan lại làm cuộc sống của tôi một lần nữa bị đảo lộn với cảm giác khao khát có được anh. Bởi tôi không phải phấn đấu vì Baekhyun, nên tôi không biết quý trọng. Tôi phải làm gì bây giờ? Lý trí nói rằng Baekhyun sẽ vỡ vụn nếu tôi cho cậu ấy biết sự thật, còn cảm xúc thôi thúc tôi phải níu lấy Luhan. Con bạn thân tôi khi biết chuyện đã gắt ầm lên:

- Cậu điên à? "Cơm" có thì không ăn lại đòi ăn "phở"? Cậu nghĩ xem, Baekhyun sẽ thế nào nếu cậu bỏ rơi cậu ấy?

Tôi chống chế:

- Cơm và phở đều bắt nguồn từ gạo. Chán cơm thèm phở...không phải tại cơm dở mà căn bản...phở bao giờ nó cũng nhiều nước hơn cơm. Còn chuyện với Luhan, mình sẽ không để cho Baekhyun biết, thế là được chứ gì?

Con bạn tôi tức tối bỏ về. Nó đã từng là nạn nhân của tình yêu, từng bị phản bội và đá bay không thương tiếc, đâm ra nó ghét những đứa lăng nhăng, như tôi lúc này chẳng hạn. Tôi mệt mỏi đổ ập xuống giường, nhắm mắt tìm bình yên. Cảm xúc nhất thời nó đang đập tơi bời lý trí! Càng gỡ càng rối, và càng cố vùng vẫy thoát ra lại càng lâm vào bế tắc.

---------------------------------------------------------------------------------

Note : Chap 8 đã xong, sau khi nghỉ phép tháng 6, mình đã quay trở lại ^^ Mai mình đăng chap 9 hay chap 10 luôn :) 

Mình có gắn thêm cái video ở trên đầu chap á, tuy là nó không giống chủ đề nhưng mà thôi cứ xem đi, nhìn nó cũng hay hay mà :v 

Cám ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho fic Edit này nhé ! :v 

If you can, please vote and comment ! ^^ 


Tina Jung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro