Chapter 1: The Return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chapter 1: The Return




"Đoàng...Đoàng!"

Những tiếng súng lạnh lùng vang lên, vô tình kết thúc vô số mạng người. Trong một đêm giông tố bão bùng ở quận Giang Nam khu (1) tiếng sấm chớp ì đùng hòa với tiếng súng nổ, hợp thành một âm thanh kinh dị đầy ám ảnh. Sau một tràn sấm sét là những tiếng súng liên hồi vang lên khắp các gian của khu nhà vườn rộng lớn. Một cuộc thảm sát diễn ra như trong những bộ phim xã hội đen kinh điển mà diễn viên đóng vai những người bị giết sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đứng dậy tươi cười khi mình đã hoàn thành xong thước phim kia.

"Nghiên, rút!" – Sau một vài tiếng súng nổ xen kẽ nhau có vẻ rời rạc là giọng một người đàn ông vang lên trong chiếc tai nghe nhỏ xíu mang trên tai của một cô gái. Nữ nhân có thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và khéo léo như một con cáo lão luyện, rút lại khẩu súng con trên tay, cô gái quay sang nói với người đàn ông bên cạnh:

- Rút!

Chất giọng thanh trong nhưng không kém phần dứt khoát. Sau khi chắc chắn rằng trong khu vực của họ không còn một ai có thể sống sót sau hằng chục tiếng súng, cô gái và người đàn ông trong trang phục toàn một màu đen lạnh lẽo cẩn thận quan sát xung quanh rồi hỗ trợ cho nhau bước đi về phía lệnh tập trung.

- Khoan đã! – Người đồng đội của cô gái đột nhiên cứng người lại, đôi mắt cáo già láo liên khắp khoan bếp lúc này đã lộn xộn và đổ nát chẳng khác gì một đống tạp nham. Cặp mắt tinh tường nheo lại đầy nham hiểm, người đàn ông giơ cao khẩu súng đen ngòm, nhắm vào hướng cánh cửa tủ dưới gian bếp.

Lúc ngón trỏ của hắn vừa định bóp vào cò súng thì có bàn tay mềm mại đưa ra ngăn lại. Người đàn ông liền cảm thấy khó chịu nhưng vì tôn trọng người đồng hành với mình trong nhiệm vụ, hắn quay sang nhìn cô gái trẻ bên cạnh:

- Trong đó có tiếng động! – Hắn cảnh báo cô bằng chất giọng khàn đục đầy giết chóc rồi một lần nữa, tập trung về phía mà tai hắn rất tinh nhạy bắt được tiếng động nhỏ.

- Boss có lệnh tập trung gấp, hai phút nữa cảnh sát sẽ đến, còn không mau đi?! – Khí khái cô gái nhỏ này không phải dạng tầm thường, chỉ vừa cao giọng thôi thì tên đàn ông đi cùng đã mặt mày tái mét, vẻ hùng hổ khi này bốc hơi hết phân nửa – Anh đi trước, tôi ở lại kiểm tra một vòng! – Cô gái nói như ra lệnh, chất giọng lạnh lẽo đến mức người kia không chịu nổi, rút súng lại và chạy đi như trúng phải bùa mê.

Ánh sáng tờ mờ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong gian bếp tối tăm càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị cho cô gái với nước da trắng toát và một mái tóc dài, đen cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau lưng. Trong bộ áo da liền thân, người con gái này như một loài mèo rừng hoang dã, dung mạo vừa tỏ ra nguy hiểm, vừa làm cho người khác không khỏi động lòng với sắc đẹp của cô. Tuy nhiên, với khẩu súng con mang trên tay và đôi mắt gườm gườm đang kiểm tra xung quanh, cô gái lúc này đáng sợ không khác gì một loài thú dữ nơi rừng xanh.

Tiếng động vừa rồi không phải cô không bắt được, chỉ là trước khi tên đồng bọn kia đến viện trợ với cô, Kim Thái Nghiên đã kịp nhận ra cái gì có bên trong cái tủ bếp nhỏ xíu kia. Vẫn không chắc cho lắm, vì một con người trưởng thành không thể nào chui lọt vào cái tủ nhỏ thó kia, Thái Nghiên đi lại gần hơn đến ngăn tủ ốp tường, thần kinh có chút căng thẳng. Một tay giữ chặt bán súng và cò súng, tay kia cô gái trẻ đem cánh cửa nhà bếp mở toang ra.

Một mạng sống mong manh đang vô cùng sợ hãi khi nó nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn và rồi, cánh cửa nó cố gắng níu kéo bị ai đó dùng lực mở bung ra. Đúng lúc đó, một tia chớp nháy lên ngoài cửa sổ, đem diện mạo người phía trước đập vào mắt nó như hình ảnh của thần chết. Lạnh lẽo và sợ hãi là những gì mà nó cảm nhận được khi mắt vô tình lướt ngang qua hai con ngươi đen láy đầy vẻ chết chốc của người kia. Người nó cuộn tròn một cách kì diệu trong chiếc tủ bé xíu, cằm nó run đến mức khó khăn đập vào bên dưới hai đầu gối. Đôi mắt đen trợn tròn lên, trân trối nhìn kẻ sát nhân sẽ kết liễu mạng sống của nó chỉ bằng một viên đạn vào đầu.

"Nghiên? Còn chưa đi?!" – Tiếng rít lớn từ bộ đàm vang lên như kéo không gian u tịch và rợn người ở đây vào một điểm kết thúc. Gương mặt trắng toát và lạnh như băng không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào, từ từ khẩu súng con với lỗ súng đen ngòm đưa lên, chĩa thẳng vào gương mặt kinh hãi tột cùng của đứa bé trai.

"Đoàng!"

Bạch Hiền bật ngay dậy khỏi giường, vì lực bật quá mạnh khiến cho tấm chăn mỏng rơi xuống nền đất lạnh lẽo bên dưới. Tiếng động kia quá lớn và nó ám ảnh cậu dai dẳng mà không có dấu hiệu sẽ kết thúc. Định thần lại sau hai phút, cuối cùng Bạch Hiền cũng tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng với một kịch bản diễn đi diễn lại hàng trăm lần trong mười năm qua. Thở dài trong lúc cố trấn an bản thân mình, cậu thanh niên nhận ra những tiếng động đã khiến cậu thức giấc vừa rồi là cơn giông ngoài kia. Cánh cửa kính đập vào tường những tiếng động chẳng êm ái và dễ chịu chút nào. Lê thân người mệt mỏi, Bạch Hiền rời khỏi giường và cài lại cánh cửa kính. Vừa định đặt lưng trở lại xuống giường ngủ thì mắt cậu con trai lướt ngang qua đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường. Cũng chẳng còn dư giả miếng thời gian nào cho giấc ngủ đáng thương đầy mộng mị, vì vậy Bạch Hiền cúi người nhặt tấm chăn bên dưới, gấp lại cho gọn gàng. Hôm nay phải làm thủ tục trả lại nhà đã thuê lâu năm, dù sao cũng cần phải ngăn nắp và sạch sẽ một chút.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo chỉnh chu, Bạch Hiền kiểm ra lại số hành lý đơn giản của mình rồi mới mò vào bếp rán vài cái bánh kếp lót dạ. Mọi việc cậu cứ thong thả thực hiện cho đến khi kim đồng hồ đeo tay chỉ đến con số đã tính toán trước đó, cậu con trai đem chìa khóa nhà đặt ngay ngắn trên bàn bếp rồi lôi cái vali của mình đi ra phía cửa chính. Bạch Hiền đứng lặng người vài giây nhìn ngắm ngôi nhà mà cậu đã sống gần cả một thập kỉ. Một thân một mình nơi đất khách quê người, nhiều năm cũng đã trở nên quen thuộc. Bây giờ phải rời xa xứ Anh Quốc này, chàng trai trẻ thấy có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong lòng cậu lại như được tiếp thêm dầu khi cậu nghĩ đến những gì mà mình cần phải làm trong sự trở về này. Nhất định, cậu sẽ khiến cho cán cân công lý trở lại cân bằng như trước kia. Đôi mắt rất đẹp của người con trai khẽ se lại, bên trong con ngươi không còn hình ảnh ngôi nhà đơn giản kiểu tây kia nữa, mà là đống tàn tích của một khu nhà vườn trong đợt thảm sát mười năm trước.


***


Khi Kim Bạch Hiền trước kia được đưa gấp sang Anh Quốc thì thành phố đông dân nhất Hàn Quốc này vẫn chưa phát triển nhiều đến như thế. Đọc địa chỉ nơi đến cho người tài xế taxi mà Bạch Hiền cảm thấy lạ lẫm vô cùng mặc dù cậu đã gắn bó với đất nước này hơn mười hai năm tuổi thơ của mình. Nhắc đến những ngày tháng ấy, khóe mắt lại không tránh được cay cay, cổ họng như có cái gì nghẹn đắng, nuốt khan mấy cái mà vẫn không thể nào đem cảm giác khó chịu kia xóa bỏ được. Cuộc sống mười năm qua của cậu trôi qua nhạt như một tờ giấy trắng không một nét mực. Không người thân và bạn bè, tuy lúc ban đầu khi mới vừa được đưa sang đất khách quê người, có bảo mẫu đến chăm sóc nhưng vì sự thay đổi xoành xoạch đâm ra chưa kết thân và có cảm tình thì đã không còn gắn bó nữa. Cuộc sống như vậy Bạch Hiền cũng đã quen rồi, không còn cảm thấy bở ngỡ và khó khăn như lúc ban đầu nữa. Bây giờ, khi đã lấy được tấm bằng cử nhân của ngành y, Bạch Hiền quyết định trở lại quê hương của mình, cậu muốn được một lần quyết định tương lai của mình chứ không phải nhờ vào cái thế lực bí ẩn kia nữa.

Trong lúc cậu thanh niên còn mê man trong những dòng suy nghĩ dài ngoằn của mình thì xe đã đến nơi từ lúc nào. Cho đến khi người tài xế taxi quay xuống nhắc nhở thì Bạch Hiền mới sực tỉnh, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô. Một căn biệt thự sừng sững phía trước mặt với cấu trúc mang đậm màu sắc của phương Tây. Tường rào bằng sắt phủ màu sơn đen lạnh lẽo cùng với những dãy thường xuân xanh ngắt tô điểm thêm cho sự ma quái ở đây. Mái nhà ngói nâu sẫm và màu tường trắng toát, cả tòa nhà tỏa ra một không khí cổ quái nhưng không thể phủ nhận rằng lối kiến trúc thực sự rất đẹp. Bạch Hiền bước xuống xe, trao số tiền Hàn Quốc mà cậu vừa mới đổi ở sân bay cho người tài xế sau khi ông nhiệt tình xách giúp cậu cái vali từ trên xe xuống đất.

Bạch Hiền kéo hành lí lại gần mình rồi đem chiếc điện thoại di động trong túi quần soóc ra để xem lại địa chỉ mà cậu đã lưu hơn mười ngày trước. Nhìn vào những con số và dòng chữ bằng tiếng Hàn có trên màn hình điện thoại, đoạn cậu con trai vừa dò lại số địa chỉ ghi trên cổng biệt thự thì nghe có tiếng lách cách bên trong. Khoảng năm giây sau đó, cánh cửa sắt nặng trịch từ từ hé mở, để lộ bên trong là một người đàn ông khá lớn tuổi trong một bộ comple nghiêm chỉnh.

- Chào mừng cậu trở về!

Bạch Hiền nheo mắt, cậu nhận ra ông lão này. Theo trí nhớ của một cậu bé trai mười hai tuổi thì người đàn ông mặc vest đen trước mặt không già đến như thế. Năm tháng trôi qua đã làm cho mái tóc muối tiêu ngày trước của ông trở nên bạc trắng, hàm râu quai nón cũng thế. Tuy nhiên, như mười năm trước, tiếp xúc với người này không làm cho Bạch Hiền cảm thấy sợ hãi như những người còn lại. Vẫn là cậu có cảm tình với quản gia Lý hơn cả thảy nhưng gia nô khác có trong dinh thự họ Kim này.

- Chào quản gia Lý! – Bạch Hiền lịch sự đáp lại bằng chất giọng Hàn Quốc hơi ngọng ngịu vì chưa quen lắm.

Quản gia Lý bước lên trước, nhận lấy hành lí từ tay Bạch Hiền rồi hướng cậu đi vào phía trong căn biệt thự. Căn nhà to tướng và sang trọng này, không phải Bạch Hiền chưa từng ghé qua, chỉ là lúc đó cậu vẫn còn trong cơn hoảng sợ, căn bản không thể tiếp thu nổi lối kiến trúc đặc sắc nơi này. Bây giờ an nhàn hơn nên cậu con trai có vẻ bình tĩnh ngắm nhìn xung quanh khuôn viên của biệt thự.

- Cậu vào phòng tắm rửa, tôi sẽ mang thức ăn tối lên phòng! – Quản gia Lý đi bên cạnh, nói với cậu thanh niên đang say mê với hòn non bộ khá to chính giữa phòng khách.

Bạch Hiền tất nhiên thấy mệt khi phải ngồi hơn nửa ngày trên máy bay, chờ đợi quá cảnh ở một đất nước khác với thời tiết không mấy dễ chịu, nhưng cậu không vô dụng đến mức bắt người khác hầu hạ mình. Quay sang nhìn người quản gia lớn tuổi, cậu con trai mỉm cười:

- Không cần đâu ạ, cháu đói sẽ tự mò xuống bếp!

Quản gia Lý tuy ít có dịp tiếp xúc với cậu thanh niên trẻ tuổi tài cao này, nhưng ông hiểu không nên dây dưa với giới trẻ chỉ tốn công. Vì vậy chỉ im lặng kéo hành lí giúp Bạch Hiền và dẫn cậu đi vào căn phòng đã chỉ định trước đó.

Nhìn dáo dát xung quanh, quan sát tất cả mọi ngốc ngách trong căn biệt thự này và cố gắng ghi nhớ nó vào trong đầu mình. Việc đó sẽ giúp ích rất nhiều cho những kế hoạch và dự tính của cậu vào những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, khi đã vào đến phòng riêng rồi mà vẫn còn một điều Bạch Hiền thắc mắc lắm. Đặt giấy tờ tùy thân lên chiếc bàn gỗ trong phòng, Bạch Hiền dợm hỏi với sự ngập ngừng:

- Người ấy...không có ở đây?

Ban đầu quản gia Lý không hiểu cậu con trai này là muốn nhắc đến ai, nhưng khi quay lại, thấy vẻ khó xử trên gương mặt thư sinh trắng trẻo mang đậm vẻ phương tây kia thì ông cũng nắm được phần nào suy nghĩ của cậu. Người quản gia lớn tuổi kéo hành lí lại gần tủ quần áo rồi mới đáp lời:

- Cô chủ vẫn ở đây, nhưng hôm nay không có ở thành phố Nhân Xuyên(2) này, cô ấy có việc ở Đông Kinh(3)!

Bạch Hiền có chút cau mày vì hai chữ "có việc" được quản gia Lý khéo léo giảm bớt mức độ nghiêm trọng. Không phải không có mặt ở đây mà Bạch Hiền không biết được những gì những người này đã, đang và sẽ làm. Tuy nhiên, cậu nên tỏ ra rằng mình không quan tâm đến những việc này thì sẽ tốt hơn cho những ngày tháng sắp đến của cậu.

Thấy Bạch Hiền không cần thêm sự giúp đỡ nào nữa, quản gia Lý cũng rời đi, bỏ lại cậu thanh niên với căn phòng rộng hơn bốn mươi mét vuông. Tất cả những gì cần thiết cho sinh hoạt của một con người đều được trang bị ở đây. Một chiếc giường ngủ kingsize trải drap tinh tươm, bộ ghế sofa bằng lông thú rất mịn, bàn làm việc, kệ sách, tủ quần áo, hệ thống đèn chiếu sáng thuộc loại hiện đại và cuối cùng là những thiết bị điện tử tân tiến khác. Bạch Hiền không quen với lối sống xa hoa như thế này, cậu thích căn phòng nhỏ với cánh cửa sổ cà tàng luôn bị vuột khóa mỗi khi trời trở gió hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu con trai cũng phải tập quen với cuộc sống ở nơi đây. Nghĩ như thế, Bạch Hiền lại cố gắng tiếp thêm cho mình can đảm và kiên trì với những dự tính đầy gian truân phía trước. Cậu con trai đi về phía hành lý của mình, lần lượt móc mấy bộ quần áo đơn giản lên sào rồi chọn ra một bộ đồ ở nhà thật thoải mái. Việc tắm lúc này sẽ khiến cho thần kinh của cậu thư giãn ít nhiều cũng như làm cho cơ thể của cậu thoải mái hơn, chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì sắp phải đối mặt. Ít ra hơn một ngày nữa cậu mới có thể chạm mắt với con người ấy, một người mang đôi mắt lãnh lẽo và hiểm độc như một loài thú dữ.


Đêm đầu tiên khi trở về Hàn Quốc, Bạch Hiền có thể an giấc được trong giấc ngủ của cậu âu cũng vì cả ngày hôm đó di chuyển liên tục từ nơi này qua nơi khác một cách mệt mỏi. Tối hôm nay, Bạch Hiền không tài nào chợp mắt được vì cậu đã ngủ rất nhiều vào buổi sáng. Nằm trằn trọc trên chiếc sofa, Bạch Hiền hết ôm lấy hai cái chân co lại của mình rồi chuyển sang nằm ngửa, gác tay qua đầu mà vẫn không thể dỗ mình vào giấc ngủ. Thay vì ngủ trên chiếc giường to kia, Bạch Hiền thích sự ấm áp và nhỏ bé của chiếc sofa đơn này hơn, nó mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Chiếc giường kia là quá lớn và trống trãi đối với một cậu thanh niên cao hơn mét bảy lăm mà chỉ nặng khoảng bảy mươi cân. Bạch Hiền không phải là một người con trai cao lớn, vạm vỡ, dáng người của cậu chỉ dừng lại ở mức tiêu chuẩn của đàn ông Châu Á. Cao một mét bảy mươi sáu, vóc dáng mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ và dẻo dai khi cần. Nước da vốn dĩ trắng sáng và có chút nhợt nhạt, vì vậy những đường nét trên gương mặt của cậu lại được dịp nổi bật hơn. Mái tóc nâu khói lòa xòa, cẩu thả trước trán, chân mày rậm, mắt một mí dài và sắc. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng có màu mận chín. Bạch Hiền đã ra trường gần một năm và tham gia thực tập khoảng nửa năm trước, nhưng khi tiếp xúc với cậu, khá nhiều người lấy làm nghi ngờ rằng cậu thanh niên này hẳn là một đứa nhóc học sinh cấp ba nào đó thích đùa dai. Để cứu vãn chuyện tuổi tác, Bạch Hiền luôn chọn cho mình những gam màu trung tính để ăn vận. Như lúc này, chỉ đơn giản là ở nhà thôi nhưng cậu lại mặc một chiếc áo thun tay ngắn màu ghi sẫm cùng với chiếc quần thể thao màu đen. Sắc màu sẫm làm nổi bật nước da xanh xao của Bạch Hiền, nhìn cậu con trai lúc này như một vật phát quang trong bóng tối.

Bạch Hiền ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, cậu tiến ra phía cửa phòng ngủ, định tìm một lon bia nào đó ở bếp để có thể dễ ngủ hơn. Bên ngoài khá yên ắng vì khu biệt thư tách biệt này chỉ có quản gia Lý và một vài gia nhân khác sinh sống. Bạch Hiền chưa thật sự quen với cái không khí lành lạnh có chút thần bí ở nơi đây mặc dù quản gia Lý rất nhiệt tình với cậu. Vào buổi sáng, khu nhà trông đỡ ghê rợn hơn vì có người sinh hoạt, qua lại trước mặt cậu. Còn bây giờ, không khí trở nên u tịch, quãnh quẽ hẳn đi. Bạch Hiền chưa bao giờ thích không gian rộng lớn và lãnh lẽo như thế này, nó nhắc cậu nhớ đến những chuyện kinh khủng đã xảy ra trong cơn mưa gió mười năm trước. May mắn là hôm nay trời quang mây tạnh, không có mưa giông, điều đó giúp cho cậu thanh niên giảm đi mấy phần lo sợ.

Trên đường từ phòng ngủ xuống phòng bếp chính của căn nhà to lớn này, Bạch Hiền có đi qua một hành lan vắng vẻ. Lúc ban đầu cậu cắm đầu cắm cổ đi cho thật nhanh nên không để ý lắm. Cho đến khi cầm lon bia quay trở về phòng ngủ, thì đôi tai bổng bắt được những âm thanh ám muội. Đó không hẳn là một tiếng nói của con người, cũng không phải là âm thanh được tạo ra từ những bụi ô rô xanh tốt ngoài vườn. Bạch Hiền cảm thấy tò mò pha lẫn chút ơn ớn sau sóng lưng trước những tiếng thở đứt quãng kia. Cậu không nghĩ rằng căn nhà này lại có ma, và cậu không xúi quẩy đến mức độ chỉ vừa ở đến ngày thứ hai thôi thì đã gặp phải chuyện không hay như thế này. Nghĩ vậy nhưng sự hiếu kì trong bản tính sẵn có không cho phép cậu thanh niên bỏ qua hiện tượng kì lạ kia. Vì không có vũ khí trên tay, Bạch Hiền quyết định nắm chặt hai tay lại thành hình quyền và định hình trong đầu cậu một thế võ Taewondo đã học hai năm trước. Dọc theo hành lan, đến gần hơn với nơi phát ra tiếng thở khó nhọc ấy, Bạch Hiền mỗi lúc một bước sâu hơn vào bên trong trung tâm của căn biệt thự, bỏ xa phòng ngủ nằm ngoài rìa của cậu. Trời không nóng nhưng sự căng thẳng và tập trung làm cho hai ba giọt mồ hôi từ trên chân tóc chảy xuống thái dương, Bạch Hiền đưa tay quệt lấy để nó không cản tầm nhìn của cậu. Đèn sáng mờ mờ in trên hai vách tường, chiếu những hình thù kì dị của vài bức tranh cổ xưa in xuống mặt thảm bên dưới. Chân bước thật nhẹ nhàng, đi về phía tiếng động rất nhỏ kia, cuối cùng, đôi bàn chân của cậu thanh niên dừng lại trước một hình ảnh khiến cho chủ nhân của nó quên đi hai cái nắm tay chặt thít và thế võ trong đầu của mình.

Bạch Hiền là một người theo đuổi ngành y gần năm năm, vì vậy cậu không có lí do gì để sợ hãi trước hình ảnh phía trước mặt mình. Điều mà cậu sợ đến mức những ngón chân báu chặt xuống nền thảm nham nhám phía dưới, chính là vì người ấy. Thời gian trôi qua khiến cho mọi vật và cả những con người ngày xưa đều đổi khác. Duy chỉ có đôi đồng tử đen lay láy đầy ma mị và lạnh lẽo ấy, nó khắc sâu vào tâm khảm, vào cả một quá khứ kinh hoàng của Bạch Hiền.

Cậu thanh niên đứng yên như tượng, lặng người nhìn trân trối vào thân ảnh người phụ nữ đang ngồi xộp bên dưới tấm thảm sang trọng. Cô gái có mái tóc vàng ánh kim, tỏa sáng một cách kì diệu khi được ánh trăng sáng bên ngoài soi rọi theo lối khung cửa sổ gần đó. Mái tóc dài rủ xuống hai bên bờ vai gầy với một bên trái đã ướt đẫm một màu đỏ thẳm của máu. Người này đã sớm ý thức được sự hiện diện của Bạch Hiền trước khi cậu tìm đến đây, nhưng không vội lánh đi mà còn ngang nhiên xoay đầu, để mặt đối mặt. Mười năm là một con số không phải nhỏ, nhưng Bạch Hiền hoang mang nhận ra, người này chẳng có gì thay đổi so với cô gái trong kí ức của cậu. Gương mặt hình quả đào với làn da trắng sáng như sứ, cặp mày nhạt, đôi mắt to và rất sâu để mỗi khi nhìn vào như có một thế lực siêu nhiên, hút cả hồn trí của cậu vào bên trong cái hố sâu không đáy ấy. Mũi cao thẳng tắp, đôi môi đầy lúc này nhợt nhạt hẳn đi vì thiếu máu nhưng nhìn tổng quan thần khí người này vẫn mười trên mười nguy hiểm, tốt nhất không nên có bất kì hành động lỗ mãng nào. Bạch Hiền dứt mắt ra khỏi hai con ngươi sắc như dao để nhìn vào vết thương ngay phần bả vai bên trái của người phụ nữ phía trước. Hai chân cậu vô thức bước lên phía trên, liền lập tức có tiếng nói phát ra:

- Làm gì?

Giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm chưa tan này Bạch Hiền thề rằng luôn ám ảnh cậu trong những cơn mộng mị mỗi đêm mà không cách nào xóa bỏ được. Nhưng cậu không còn là đứa bé trai vô dụng và nhu nhược như ngày nào nữa, Bạch Hiền trở lại đất nước của mình, quê hương của mình không phải để cho người khác xem thường. Vì vậy, bước chân của cậu vẫn đều đều tiến về phía trước trước đôi mắt se lại đầy cảnh giác của người phụ nữ tóc vàng.

Khoảng cách dần được thu hẹp, Bạch Hiền có dịp thấy rõ nơi bị thương của người phía trước, tim cậu rung lên. Tất nhiên không phải vì thương cảm mà vì hơi lạnh cùng với sự nguy hiểm thường trực toát ra từ người này khiến cho cậu không thoải mái và luôn cảm thấy bất an trong lòng. Cho đến khi Bạch Hiền quỳ xuống bên cạnh, Kim Thái Nghiên vẫn không nói một lời nào nữa mà chỉ ghim đôi mắt sắc như chim dữ săn mồi của cô theo dõi từng hành động một của cậu con trai. Cô để cho cậu từ từ đưa hai tay lên, gỡ bàn tay nhớp nháp huyết tương của cô ra để kiểm tra vết thương trên phần vai trái.

- Cần phải lấy đầu đạn ra, nằm khá hiểm! – Ánh sáng ở đây tuy khiêm tốn nhưng vẫn giúp cho Bạch Hiền nhận ra được vị trí của viên đạn. Nó nằm ngay phần nối giữa bả vai và cánh tay, nếu không nhanh sơ cứu và phẫu thuật gắp viên đạn, hậu họa để lại là khó lường. Hơn nữa, nếu không sơ cứu kịp thời, có lẽ người này sẽ mất máu mà chết.

Kim Thái Nghiên không cần những lời phỏng đoán của vị bác sĩ non nớt mới ra trường mới có thể ý thức được tình trạng của mình. Vì nhiệm vụ vừa qua cô đã sơ sẩy trúng phải một phát đạn của đối phương. Chuyện này xem ra rất hiếm vì trong tổ chức của mình, cô được mệnh danh là Tấm khiêng vàng, trúng phải đạn là một việc rất hy hữu. Vì để bảo vệ danh dự cũng như không muốn làm cho cánh đàn ông bên trong tổ chức khinh thường, cô quyết định không nói một lời mà cố gắng gượng, lái xe quay trở về nhà từ sân bay tư nhân.

- Tôi cần một nơi cố định để gấp nó ra! – Bạch Hiền dời mắt khỏi vết thương đang mỗi lúc một rỉ máu và toạt rộng hơn, nhìn sâu vào trong đôi mắt sắc lạnh kia.

Kim Thái Nghiên cảm nhận được cơ thể mình đang dần lịm đi, đầu óc bắt đầu choáng váng và hơi thở khó nhọc hơn nhưng cô vẫn không nhúc nhích dù chỉ là một milimet. Bạch Hiền hơi nheo mắt lại vì khó hiểu trước sự kiên định kia, đoạn cậu dùng tay nâng nhẹ cô lên thì Thái Nghiên đột ngột lên tiếng.

- Về phòng đi, đừng xen vào!

Giọng nói như một cơn gió đêm lạnh băng thổi thóc từ bên ngoài cửa sổ vào trong hành lan và thần khí áp đảo của người kia không hề làm cho Bạch Hiền đổi ý, cậu khư khư choàng vòng tay của mình qua bờ vai lành lặn còn lại, dùng sức bế cô gái kia lên. Nếu như Thái Nghiên không bị đau đến tê dại thì cô đã không để cho người này có cơ hội nắm thế thượng phong như thế này. Cơ thể mỗi lúc một yếu đi, cô biết mình cầm cự không còn được bao lâu nữa, nhưng vẫn là không thể để cho người này giúp mình.

Bạch Hiền không nắm được những suy tính trong đầu của cố gái tóc vàng, vẫn đều đặn những bước chân gấp gáp tiến về trước theo cảm tính, trực giác của cậu cho rằng đâu đó trong đoạn hành lan vắng vẻ này chính là phòng ngủ của Kim Thái Nghiên.

- Dừng ở đây! – Thái Nghiên bật môi lên tiếng sau một đoạn thở dốc, hai mắt của cô hoa đi ít nhiều, nhiệt độ của cơ thể cũng giảm xuống một cách rõ rệt vì máu không ngừng tươm ra ở vết thương nghiêm trọng kia – Bỏ xuống! – Không trụ được lâu nhưng cô gái tóc vàng vẫn là người uy quyền hơn, chất giọng lãnh cảm tuyệt không chút cảm xúc.

Rõ ràng Bạch Hiền cảm nhận được sự tức giận của Thái Nghiên qua cái nghiến răng của cô nhưng không hiểu vì sao cậu lại không chọn cách nghe theo uy lệnh kia. Dùng chân phải, Bạch Hiền đá cánh cửa phòng ngủ phía trước họ ra một cách dễ dàng rồi tiến vào bên trong với sự im lặng đầy giết chóc của cả cảnh vật xung quanh và người con gái trên tay cậu.


Nếu như phòng ngủ của mình, Bạch Hiền đã cảm thấy choáng ngợp vì sự sang trọng và tiện nghi của nó thì đem so với căn phòng to lớn này thì chẳng là gì cả. Kim Thái Nghiên như có cả một thế giới của cô ở bên trong đây. Lướt mắt qua những khẩu súng nhắm dán trên tường, sóng lưng cậu thanh niên cứng lại và lạnh như có một dòng điện vừa sượt qua người.

Đặt thân người thấp bé hơn cậu cả một cái đầu xuống bên dưới chiếc giường queensize, Bạch Hiền chạy vào nhà tắm, xả nhanh một thau nước nóng đem ra bên ngoài. Kim Thái Nghiên ắt hẳn rất đau đớn vì vết thương hở miệng kia nhưng cô gái này không hề kêu than dù chỉ một câu. Đôi môi đẹp tím tái đi vì mất máu và vì những chiếc răng trắng sáng cắn vào mỗi khi cơn đau ở bả vai truyền đến. Vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, làm bết và sẫm lại mấy lọn tóc vàng óng. Hình ảnh phía trước thật sự rất động lòng người nhưng Bạch Hiền vẫn là không có thời gian để chiêm ngưỡng, cậu nhanh nhảu tìm cái zipper mở khóa chiếc áo khoát da dày màu đen.

Một cái gì đó lạnh ngắt chạm vào tay cậu, Bạch Hiền đưa mắt nhìn thì mới biết đó là bàn tay trắng tinh của Thái Nghiên. Vì đèn phòng được mở một cách tối đa, lúc này nhìn mặt người phụ nữ như một ác thần trong những bộ phim kinh dị chiếu đầy trên màn ảnh rộng. Da mặt Kim Thái Nghiên tái mét vì thiếu máu nhưng đôi mắt đen láy kia vẫn luôn tỏa ra một sự nguy hiểm chí mạng mà bất cứ ai khi nhìn vào đều không tránh được một cái rùng mình sợ hãi. Bạch Hiền cũng không khác vì trái tim trong lồng ngực của cậu lúc này đang run rẩy trước sự lạnh lùng của người kia. Cùng lúc đó, Bạch Hiền cảm nhận được có một cái gì đó lành lạnh áp vào bụng của mình. Tuy không nhìn xuống phía dưới nhưng thông qua lớp áo thun, cậu con trai có thể dễ dàng nhận ra đó là cái miệng lạnh ngắt của một khẩu súng lục.

- Đi...ra khỏi đây trước khi tôi giết cậu!

Bạch Hiền sợ, cái quá khứ khủng khiếp kia lại bắt đầu chiếu chậm trong đầu của cậu. Tiếng la hét, tiếng sấm, tiếng súng và tiếng cười man rợ của những tên sát thủ mất đi nhân tính. Tất cả ùa về cơ hồ như muốn đánh sập bức tường ý chí mà Bạch Hiền cố công gầy dựng bấy lâu nay. Nhưng rồi cậu kịp thời trấn tĩnh trước khi cái bản năng nhút nhát ngày xưa vươn lên, điều khiển hành động của mình.

- Giết tôi, cô cũng sẽ chết vì mất máu! – Bạch Hiền thản nhiên đáp lại người kia, âm điệu tỏ ra không thua kém gì cô gái đang nằm thoi thóp trên giường.

Một khoảng drap giường màu trắng bị vấy bẩn loang lỗ bởi vết máu mỗi lúc một nhiều của Kim Thái Nghiên, cô cảm thấy khung cảnh xung quanh mình đang chao đảo. Cuối cùng, bàn tay cầm súng cũng buông xuống, cô để mặc cho người kia tìm cách mở chiếc áo khoát da màu đen của mình.

- Nếu cậu xen vào việc này, cậu sẽ mãi mãi không thể thoát ra được...

Đó là câu nói cuối cùng mà cô gái tóc vàng gắng gượng hết lượng sức lực cuối cùng để nói với cậu. Chịu đựng đến lúc này, Bạch Hiền quả thật cảm thấy có chút ngưỡng mộ Kim Thái Nghiên, một người đã bị mất máu đến mức tay chân lạnh ngắt như một tảng đá. Vậy mà bàn tay kia vẫn nắm chắc lấy khẩu súng lục trên tay, ngón trỏ đặt hờ vào chỗ cò súng. Bạch Hiền hiểu, tuy người này đã ngất đi nhưng chỉ cần cậu làm càn, lập tức mạng sống sẽ đi theo viên đạn đồng bên trong cái vũ khí đầy sát thương kia.

Xắn tay áo thun, Bạch Hiền bắt đầu đỡ thân người nữ nhân phía trước cho ngay ngắn lại, cố gắng sử dụng ít lực nhất có thể để tránh làm đau cô. Cậu thanh niên khó khăn mở chiếc áo khoát da bên ngoài ra, vứt bừa xuống sàn nhà vì lúc này vết thương đã thu hút hết sự chú ý của cậu. Quả như dự đoán, nếu không cấp cứu ngay lúc này, nhất định hậu quả để lại là khó lường. Sau hơn hai phút nhận định vết thương nghiêm trọng kia, Bạch Hiền tìm đường quay trở về phòng của mình để lấy những dụng cụ y khoa cần thiết cho cuộc tiểu phẫu.

Trở lại với trên tay đầy những vật dụng nghề nghiệp, Bạch Hiền vẫn chưa thể lấy lại nhịp tim bình thường của mình. Hơi thở của cậu nóng lên một phần vì căng thẳng, một chút ít khác là sợ hãi. Mười năm là một khoảng thời gian dài, nó có thể chữa lạnh nhiều vết thương, những căn bệnh và làm phai mờ một miền kí ức nào đó. Nhưng nó vẫn là chưa đủ để cậu thanh niên có thể quên đi những việc kinh khủng đã xảy ra với gia đình và bản thân của cậu. Bạch Hiền vừa chăm sóc vết thương hở rất sâu và chảy máu không ngừng của Kim Thái Nghiên, trong đầu lại không biết tại sao lại chiếu đi chiếu lại những cảnh tượng giết chóc năm xưa. Không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi dải băng trắng toát cuối cùng được vị bác sĩ trẻ tuổi cắt đi, lúc ấy Bạch Hiền mới sực tỉnh, trở lại với thực tại.

Cậu đang làm gì vậy? Bạch Hiền ngồi thừ người ra nhìn hai bàn tay đeo găng cao su dính đầy máu tươi của mình. Mười năm nung nấu ý chí quyết trả mối thù ngày xưa, cậu quay về Hàn Quốc với hàng đống những kế hoạch lập trình trong đầu mình. Trong đó không hề có cái danh mục "Cứu mạng kẻ thù". Ấy vậy mà ba giờ đồng hồ vừa rồi cậu đã làm gì? Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn "bệnh nhân" của mình, cô gái vẫn đang trong tình trạng hôn mê với một bàn tay nắm chặt khẩu súng lục, vật sẽ cướp đi mạng sống của cậu bất cứ khi nào. Người con gái lúc này khép chặt hai mắt, gương mặt xanh xao lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng thần khí tỏa ra từ cô chưa bao giờ có thể ngưng làm cho người khác cảm thấy rung sợ. Mái tóc vàng bạch kim bết lại vì mồ hôi, rủ xuống một bên bờ vai lành lặn, bên còn lại thì vằn vện nhiều vệt máu khô đen lại, nhìn như một thiên thần sa ngã đang phải chịu cảnh trừng phạt của Thượng đế. Dù là kẻ thù của mình nhưng Bạch Hiền không thể phủ nhận rằng người này thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp rực rỡ có thể mang đi so sánh với nữ thần Adrodite, lại có lúc dìu dịu như một ánh trăng đêm khuya nhưng nổi bật hơn hết vẫn là sự nguy hiểm khó lường của một loài ác thú chưa được thuần phục. Người này so với nhiều năm về trước vẫn không thay đổi nhiều, thậm chí Bạch Hiền nghi ngờ rằng có khi nào Kim Thái Nghiên là một loại quỷ dữ trong những bộ phim viễn tưởng mà cậu từng xem. Chúng là những giống loài bất tử, không lão hóa cũng như trường tồn mãi mãi với thời gian và máu người, thịt người chính là thức ăn nuôi sống chúng qua ngày. Nghĩ đến đó, cậu con trai không tránh khỏi cái rùng mình mặc dù không khí lúc này không thấp hơn hai mươi tám độ. Biết mình lại suy nghĩ lan man và không có đích đến, Bạch Hiền quay trở lại thực tại, thu dọn mớ bông băng và dụng cụ y khoa của mình.

Cậu con trai nhỏm người ngồi dậy khỏi chiếc ghế gỗ đặt gần giường, có chút choáng váng vì phải ngồi hàng giờ trên ấy nhưng Bạch Hiền nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Đoạn cậu toan quay lưng rời đi thì không hiểu vì sao lại đứng yên, gương mặt trẻ con hiện lên những nét đắn đo. Để rồi sau đó, cái ý định trở về phòng cũng tự dưng không còn nữa. Bạch Hiền tự dối bản thân mình, có lẽ vì lương tâm của một người bác sĩ không cho phép cậu rời bỏ bệnh nhân của mình.



Ống súng đen ngòm và lạnh lẽo chĩa thẳng về phía đứa bé trai, đôi mắt diều hâu khẽ nheo lại, giọng nói lạnh như sắt:

- Tên?

Đứa bé ngồi co người trong tủ run như cầy sấy, hai tay nó tươm tướp mồ hôi và mắt thì bắt đầu co giật đầy hoảng loạn. Tuy nhiên, nó vẫn phải tỏ ra nghe lời, nếu không chỉ một cái bóp cò, nó biết mình sẽ đi về đâu.

- B-iện Bạch...Bạch Hiền...

Ra là con cháu nhà họ Biện, suốt đời chỉ biết thân cận và làm tay sai cho Ngô gia, Thái Nghiên nghĩ rồi cười khẩy. Cô giơ cao khẩu súng của mình, nhắm vào vầng trán bóng loáng mồ hôi của đứa nhỏ.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên như một tiếng chuông báo tử, lạnh lùng và dứt khoát nhưng không trúng hồng tâm mà sượt qua bên tai trái. Đứa nhỏ thất kinh hồn vía, đã sớm ngất xỉu đi vì kinh hoàng.

"Nghiên, cảnh sát đến! Tự tìm cách bảo vệ danh tín!" – Tiếng nói gấp gáp vang lên trong bộ đàm liên lạc, cô gái trẻ chỉ cong một bên môi, cười hờ hững rồi nhanh nhẹn nhét súng vào bao da. Tiến lại gần đứa bé đã lịm đi vì hoảng sợ, cô gái cố gắng kéo thân người co dúm dó của nó ra khỏi ngăn tủ chật hẹp. Tiếng còi hụ inh ỏi và đèn chiếu nhấp nháy bên ngoài không tác động nhiều đến Thái Nghiên, cô từ tốn kéo đứa bé trai ra khỏi kệ tủ một cách nhẹ nhàng rồi dìu lấy nó, chạy về phía đường rút mà cô đã xác định trước đó.

Có một chiếc ô tô đậu sẵn phía sau một con ngõ nhỏ, Thái Nghiên nhanh nhẹn mở cánh cửa xe sau, bỏ đứa bé vào rồi chạy sang cánh cửa tay lái, nhanh chóng tháo chạy khỏi vùng hoạt động của cảnh sát. Trên đường rút lui, cô nối máy cho những người đồng sự của mình, chất giọng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra:

- Đã rút an toàn! Gặp lại sáng mai ở Cảng Lớn!

Nói rồi cô gái trẻ đem bộ đàm cùng với những linh kiện điện tử khác quăng ra khỏi cửa sổ, để bánh xe sau cán ngang một cách thảm thương. Lấy lại được sự ổn định của tốc độ, Thái Nghiên mới nhìn sang đứa trẻ vẫn còn trong trạng thái vô thức nằm trong xe của mình. Nhìn thằng nhóc chắc khoảng thua cô không quá mười tuổi, thân người nhỏ thó và quần áo thì lấm lem máu me. Chắc hẳn nó là con trai của một trong những người mà tổ chức của cô vừa thanh trừng, may mắn trốn thoát được và nấp trong cái tủ bếp nhỏ bé kia. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Thái Nghiên không hiểu vì sao mình lại cứu thằng nhóc này trong khi cô có thể một phát súng kết liễu cuộc đời chưa quá mười hai năm tuổi của nó. Có lẽ vì nó là một đứa bé hoàn toàn vô tội, cũng có thể nó nhắc cô nhớ đến đứa em trai chết thảm của mình trong cơn bạo động mười mấy năm trước. Còn lí do vì sao cô mang nó theo? Nếu như để nó ở lại, sẽ không tốt cho tổ chức của cô chút nào vì ít nhất nó đã thấy được diện mạo của cô và người đàn ông đi cùng. Chưa kể suốt quãng đường từ khuôn viên của căn nhà cho đến khu bếp ấy, nó còn thấy được bao nhiêu khuôn mặt, chứng kiến được bao nhiêu cảnh giết chóc.

Thái Nghiên cõng đứa bé trai vào bên trong biệt thự với gương mặt kinh ngạc của quản gia Lý. Trước giờ tiểu thư của ông luôn cô độc và bí mật với những hành động của mình, chưa bao giờ trở về nhà với một vật gì đó hoặc một ai đó như thế. Ông nhận lấy thân người mềm oặt của một đứa bé trai tầm hơn mười tuổi từ tay của Thái Nghiên, mắt nhìn cô như chứa hàng nghìn câu hỏi.

- Lão chăm sóc nó dùm tôi! Ngày mai sẽ làm thủ tục để nó bay sang Anh!

Quản gia Lý chỉ nhận lệnh mà không hó hé một câu nào vì ông biết có gặn hỏi cô gái này cũng sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho ông điều ông cần. Vì vậy ông đưa đứa bé vào phòng rồi sai người đi tìm quần áo vừa vặn thay cho nó.

- Ông nên ghi nhớ điều này trong đầu, thằng nhóc là Kim Bạch Hiền, là em họ của tôi! – Thái Nghiên vừa trở ra từ phòng riêng với một bộ quần áo khác, cô lạnh giọng ra lệnh rồi quay người bước đi về phía cánh cửa chính.

- Tôi rõ, thưa Tiểu thư! – Người quản gia già cuối người trịnh trọng trước Thái Nghiên mặc dù cô đã đi ra ngoài và đóng lại cánh cửa chính một cách cẩu thả.



Kim Thái Nghiên mở mắt, chỉ là một hành động nhẹ nhàng và dứt khoát như một cái máy được cài đặt chế độ mở vào một giờ cố định. Ánh đèn phòng lờ mờ nhưng quen thuộc khiến cho cô có chút an tâm. Bàn tay phải vẫn còn cảm giác cưng cứng của khẩu súng quen thuộc truyền lại, Thái Nghiên siết nhẹ lấy vật hộ mệnh của mình rồi mới đưa mắt rảo xung quanh. Trước khi vết thương trên vai trái nhói lên, cô hoàn toàn ý thức được nó nhưng không ngăn được việc cựa mình để nhỏm người ngồi dậy. Đáng lí ra cô đã ngủ rất say vì cơn đau nơi bả vai, nhưng vài tiếng ồn đứt quãng nào đó đã vực ý thức của cô ra khỏi cõi vô thức. Bây giờ thì Thái Nghiên đã nhận ra nguyên nhân khiến cho cô thức giấc. Nhìn qua phía bên trái, còn có sự tồn tại của một người khác trong căn phòng riêng rẽ mà bao nhiêu năm qua chưa từng có một ai (dám) bước vào trong ngoại trừ nữ chủ nhân tối cao của nó. Kim Bạch Hiền vẫn chọn cách ở lại bên cô mặc dù khẩu súng đen lạnh lùng luôn duy trì trạng thái cảnh giác và chĩa thẳng về phía cậu. Người này đã sớm gục xuống bên cạnh giường của cô, mái tóc nâu mềm kề trên cánh tay co lại, gương mặt trắng trẻo mê man với giấc ngủ tạm bợ. Thái Nghiên chưa bao giờ có sở thích ngắm nhìn một ai đó, thậm chí là người ấy. Vậy mà không hiểu nguyên nhân gì, chỉ cần nhìn qua vẻ ngây ngô của Bạch Hiền lúc ngủ, cô đã không thể điều khiển đôi mắt của mình lướt qua chỗ khác. Đây là đứa bé trai mà cô đã cứu lấy mạng sống mong manh của nó vào mười năm trước và vừa rồi, chính cậu bé nhút nhát ngày nào đã cứu sống cô một mạng. Thái Nghiên cảm thấy đôi chút lạ lẫm khi nhìn vào gương mặt bên giấc ngủ không chút bình yên kia. Cô cảm nhận được sự cố gắng và nổ lực của Bạch Hiền khi tỏ ra cương nghị mà tiếp xúc với cô. Vì cô hiểu người thanh niên này vẫn còn rất e ngại và dè chừng cô, ngay cả trong giấc mơ, Bạch Hiền vẫn không ngăn được những tiếng hét ú ớ bị tắt ở cuống họng. Mười năm qua, cậu bé này đã sống như thế sao? Phải chịu những tổn thương và ám ảnh sâu sắc trong giấc ngủ như thế? Đột nhiên cô gái tóc vàng cảm thấy có chút hoang mang, việc cô cứu sống người này trong một phút giây không suy nghĩ là đúng hay sai? Đáng lý ra Biện Bạch Hiền đã phải chết trong tay tên sát nhân đồng hành cùng với cô ngày ấy, có lẽ bây giờ người này sẽ không phải sống với những cơn ác mộng hoành hành như thế. Thái Nghiên đã sai, đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô vì bây giờ con người này đã tìm về đây với ý định trả thù. Và không ngờ, ngày đầu tiên gặp lại nhau sau mười năm, Kim Thái Nghiên một lần nữa vướng vào sai lầm thứ hai cũng nghiêm trọng không kém. Trước nay cô luôn hoạt động cô độc trong tổ chức của mình, nếu có thì cũng chỉ liên kết qua lại với một vài thành viên trong băng hội. Người ấy, đấng tối cao của tổ chức đều kiểm soát hầu hết những hoạt động của cô, hắn nắm rõ trong lòng bàn tay nhất cử nhất động của cô. Nếu Trịnh Duẫn Hạo biết vết thương này đã được chăm sóc kĩ càng bởi một ai đó không thuộc tổ chức, nhất định sẽ truy cho ra gốc rễ của sự việc. Như thế thì không phải mọi chuyện mà cô che dấu mấy năm nay đã bị đổ vỡ hay sao? Kim Thái Nghiên không vui chút nào, mặc dù biết Bạch Hiền sẽ sớm muộn gây khó dễ cho mình, nhưng không ngờ ngày ấy lại đến sớm như thế. Không phải cô trách cậu thanh niên này vì đã cứu mạng mình, chỉ muốn đem định mệnh ra ngồi chửi một hồi lâu mà thôi.

Thế là những ngày sau đó, Kim Thái Nghiên không đi ra ngoài nữa mà ở lại ngôi biệt thự biệt lập của cô để dưỡng thương. Tuy nhiên, đó chỉ là một lí do ngoài lề, nguyên nhân chính vẫn là vì Thái Nghiên không muốn để Trịnh Duẫn Hạo lần ra được tung tích của Biện Bạch Hiền. Là một người thông minh, tinh nhạy, dĩ nhiên Bạch Hiền sớm đoán biết được vì gì mà người phụ nữ kia tu tâm dưỡng tính, sớm tối ru rú trong căn phòng vĩ đại của cô ấy. Hiện tại, cũng chỉ có một người lớn mật, dám ra vào căn phòng sặc mùi tử khí ấy. Bạch Hiền đều đặn mỗi ngày hai lần tìm vào trong phòng riêng của Thái Nghiên cùng với một khay chứa bông băng và thuốc đỏ trên tay. Vào ngày thứ hai, đúng lúc Bạch Hiền rẽ vào khúc hành lan tối om như một hang động bí ẩn để đi đến phòng riêng của Thái Nghiên thì quản gia Lý ngăn lại. Cậu con trai với gương mặt thư sinh có chút ngạc nhiên, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Người quản gia già mỉm cười vì chuyện sắp tới mà ông cần nhờ vả cậu thanh niên này.

- Cậu vào phòng cô chủ à?

Chờ cho Bạch Hiền gật đầu xác nhận, người này lại nở một nụ cười lạ khác, có một chút thích thú và ngưỡng mộ trong giọng nói trầm khàn kia:

- Tôi có thể nhờ cậu mang thức ăn vào cho cô chủ không? Thức ăn dự phòng bên trong chắc cũng không còn ăn được, vậy mà mấy ngày này cô ấy lại không chịu ra khỏi phòng!

Bạch Hiền cau đôi mày rậm của cậu lại, mấy ngày nay Thái Nghiên luôn luôn chờ cho cậu rửa sạch vết thương, băng bó cho đàng hoàng rồi không ngần ngừ, lạnh lùng tống cậu ra khỏi phòng. Đôi khi là bằng lời nói, có lúc còn dùng súng dí vào cậu nếu Bạch Hiền lì lợm không chịu rời đi nhanh. Vì lẽ đó, cậu không biết được thì ra mấy ngày nay cô không có gì vào bụng.

- Quản gia Lý không tận tay mang vào à? – Bạch Hiền nghiêng đầu, hỏi lại.

Người đàn ông lớn tuổi hơn chỉ nhoẻn miệng cười khiến Bạch Hiền càng thêm khó hiểu. Quản gia Lý từ tốn giải thích:

- Có một điều cậu không biết, cô chủ Kim không bao giờ cho phép ai khác bước vào ngưỡng cửa phòng riêng của cô ấy! Tuy sống ở biệt thự này hơn ba mươi năm rồi mà tôi vẫn chưa từng thấy được bên trong là như thế nào?! – Người quản gia dừng lại, trao cho cậu thanh niên phía trước một ánh mắt thâm trầm – Cậu là người đầu tiên có thể ra vào phòng riêng của cô ấy dễ dàng như thế, vì vậy tôi mong cậu có thể mang thức ăn cho cô chủ!

Thực sự hai chữ "dễ dàng" mà quản gia Lý nói ra, trong lòng Bạch Hiền liền xuất hiện một cảm giác rất trào phúng. Có thể nói rằng chưa có một lần nào cậu không bị cô gái kia dùng súng chĩa vào người, vì thực ra cô ấy chưa một lần tin tưởng vào cậu, luôn đề phòng và cảnh giác cậu như giữ một quả bom nổ chậm bên cạnh mình. Nghĩ thế nhưng Bạch Hiền không nói ra, cũng không muốn dây dưa nên đã gật đầu đồng ý chuyện "vận chuyển lương thực" vào căn phòng chẳng khác gì lãnh cung kia.

Gương mặt lạnh lẽo thường trực của Kim Thái Nghiên nay lại xuất hiện thêm một vài biểu cảm khác khi cô thấy người con trai phía trước khệ nệ bưng bê một thùng carton trên tay. Đôi mắt đen tinh khôn như một loài báo dữ khẽ se lại, khẩu súng đang săm soi trên tay được nắm cứng hơn, Thái Nghiên lạnh giọng hỏi:

- Gì đó?

Bạch Hiền dần dần cũng tập quen và không còn cảm thấy sợ trước những câu hỏi gãy gọn cùng với âm hưởng lạnh như một thứ kim loại sắc đá của Kim Thái Nghiên. Cậu đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, da mặt dày thêm mấy lớp khi người này mỉm cười giải đáp thắc mắc:

- Đồ ăn cho cô trong mấy ngày này! Để tôi sắp chúng vào tủ lạnh!

Đoạn Bạch Hiền vừa tính hướng người đi về phía khu bếp mini của Thái Nghiên thì liền lặp tức tiếng nói uy quyền kia truyền đến:

- Đem trở lại ra ngoài!

Đó là một câu mệnh lệnh, Bạch Hiền biết rõ nhưng vẫn giả điếc, bước chân tiếp tục đi thẳng về phía trước. Kim Thái Nghiên rất lấy làm không vui vì sự tùy tiện của người thanh niên kia, dường như người này đã trở nên chai lì hơn, không còn e sợ cô như lúc đầu nữa. Điều này làm cho Thái Nghiên suy nghĩ nhiều hơn, vốn dĩ người này nên biết cách nghe lời cô, điều đó sẽ có lợi cho cả hai.

- Cậu đừng tưởng rằng tôi không dám giết cậu!

Lúc Bạch Hiền sắp vài cái trứng gà vào trong ngăn tủ thì nghe tiếng nói lãnh cảm của Thái Nghiên phát ra rất gần từ phía sau lưng. Không cần xoay ra sau thì cậu cũng biết cô gái tóc vàng đang dùng thứ vũ khí gì để uy hiếp mình. Bạch Hiền chưa bao giờ có suy nghĩ ấy, cậu luôn cho rằng Thái Nghiên sẽ giết cậu nếu như sự tồn tại của cậu đe dọa đến lợi ích cũng như mạng sống của cô ấy. Nhưng khi bạn đã từng đối diện với cái chết một lần, chẳng còn bất cứ gì trên đời này có thể khiến bạn sợ hãi.

- Mạng sống của tôi cũng là do cô cứu lấy, nó đã sớm không còn nằm trong sự quyết định của tôi nữa rồi! Nếu muốn giết, cũng là cô hoàn thành công việc của mười năm trước mà thôi!

Lý lẽ của Biện Bạch Hiền làm cho bàn tay giương súng của Thái Nghiên có chút dao động. Cô biết với lần trở về này, Bạch Hiền sẽ nhất quyết tìm cách trả thù cô, cô vẫn nghĩ với khả năng của cậu thanh niên trẻ con này là không thể. Nhưng với ngữ điệu hùng hồn mà cậu ấy dùng để đối chất với mình, Thái Nghiên nên có cách nhìn khác về người này.

Buông khẩu súng con đen ngòm xuống, Kim Thái Nghiên chỉ quay đầu bỏ đi mà không nói một lời nào. Trong khi đó, Biện Bạch Hiền vẫn thư thả sắp xếp mớ thức ăn mà quản gia Lý đã nhờ cậu mang vào bên trong. Hoàn tất công việc này, cậu con trai bắt đầu trở lại với chiếc giường queensize của Thái Nghiên với khay thuốc trên tay.

- Tôi lành nhiều rồi, sau này không cần vào đây nữa! – Không nhìn thẳng mặt Bạch Hiền, thay vì vậy, cô gái tóc vàng tiếp tục nghiên cứu những mảnh ráp rời của một khẩu súng nhắm nào đó.

Là người chữa trị cho trường hợp nghiêm trọng của Kim Thái Nghiên trong những ngày gần đây, Bạch Hiền hơn ai hết là người nắm rõ được sự tiến triển của vết thương và cậu biết, nó không đơn giản như lời cô gái kia vừa nói. Thậm chí vết thương còn chưa khép miệng thì nói gì đến việc đã lành, cô gái này chỉ không muốn tiếp xúc nhiều với cậu, Bạch Hiền cảm nhận rõ điều đó qua việc Thái Nghiên từ chối việc tiếp tục điều trị của cậu với cánh tay bị thương của cô. Tuy vậy, cậu thanh niên vẫn không nói nửa lời, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gỗ quen thuộc đã được mặc định vị trí ở đây ba ngày nay. Đặt khay thuốc xuống giường bệnh, Bạch Hiền đưa tay toan nắm lấy cổ áo sơ mi của người phụ nữ phía trước thì rất nhanh, một cơn đau truyền đến đại não từ các dây thần kinh. Chỉ còn cách Kim Thái Nghiên chưa đến một centimet thì bàn tay phải của Bạch Hiền đã bị cô xoay mình, nắm lấy và bẻ ngược về một phía một cách lạnh lùng. Mắt lại có dịp đối mắt, lần này Bạch Hiền không né tránh nữa mà chọn cách nhìn thẳng vào hai tròng đen sâu hoắm hằn đầy sát khí của người phía trước. Lực đạo của Kim Thái Nghiên vẫn không vơi đi dù chỉ là một phần nhỏ, đôi môi mỏng màu hoa anh đào hé mở, nhưng ngữ âm lại lạnh lẽo như một loại dao sắc khứa vào da thịt:

- Có lẽ tôi nên tập cho cậu cái tính biết nghe lời nhỉ?!

Là con người, tất nhiên Bạch Hiền cảm thấy rất đau như cổ tay muốn gãy lìa khỏi cơ thể mình nhưng không than một lời. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng người đang siết chặt lấy cổ tay của mình, môi cậu nhếch lên thành hình một nụ cười ngỗ nghịch:

- Tuy trên giấy tờ tôi là em họ của cô, nhưng xin cô Kim nên ý thức rằng, chúng ta không có bất cứ mối quan hệ huyết thống nào để buộc tôi phải nghe theo mệnh lệnh mà cô đưa ra!

Như những lần trước đó, khí khái của Biện Bạch Hiền khiến cho Thái Nghiên ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng cô giấu nó rất kĩ trong những suy tính của mình. Bàn tay vẫn không vơi lực, Thái Nghiên đáp trả lại người kia bằng ánh mắt sắc bén và chất giọng lạnh lẽo:

- Nếu cậu còn nhớ đến cái lí do cho sự trở về lần này thì nên biết điều một chút! Trừ phi cậu muốn chết trước khi có thể làm tổn hại đến một sợi tóc của tôi, cũng như của tổ chức!

Kim Thái Nghiên nói không hề sai, ý định trả thù kia sẽ không có dịp được tiến hành nếu như cậu mất mạng vào lúc này. Đồng ý rằng mạng sống này đối với Biện Bạch Hiền là chẳng quan trọng, nhưng phải giữ lấy nó, cậu mới có thể thực hiện những ý định trong kế hoạch của mình. Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng Bạch Hiền đành phải tỏ ra nhượng bộ trước sự uy quyền kia, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu để mặc cho vết thương đang trên con đường hồi phục của người kia. Thái độ cứng rắn vừa rồi của cậu con trai được thay cho một nét mặt ân cần khác:

- Chỉ hết hôm nay thôi, từ ngày mai tôi sẽ không trở vào nữa!

Kim Thái Nghiên dò xét Bạch Hiền vài giây rồi mới từ từ buông tay ra khỏi cổ tay cậu con trai, để lại trên đó một vết hằn đỏ au. Bạch Hiền đau nhưng không suýt xoa mà vội đi vào công đoạn sát trùng vết thương cho cô gái tóc vàng. Thái Nghiên ngồi xoay lưng lại, chầm chậm mở từng cút áo sơ mi của mình ra cho đến khi cô thấy vừa đủ thì dừng lại, đem cổ áo kéo xuống, để lộ một khoảng vai trần trắng trẻo. Không khác gì những lần thay băng trước đó, Bạch Hiền hoàn toàn bị thu hút bởi tấm lưng trần tuyệt đẹp như một bức họa thời phục hưng của Kim Thái Nghiên. Ánh đèn sáng trưng trong căn phòng soi sáng lên làn da mịn màn và trắng như tỏa ra một ánh hào quang, Bạch Hiền nuốt khan, cố gắng không để đôi mắt tham lam của mình đi xuống thấp hơn nữa, chỉ dám nhìn chầm chầm vào vết thương của cô gái kia. Từng thao tác một được cậu con trai thực hiện một cách dịu dàng và từ tốn vì không muốn làm đau người phía trước. Có lẽ vì Bạch Hiền lo sợ cô ấy quá đau sẽ lấy súng nã chết cậu, hoặc vì một lí do nào đó khác mà cậu con trai không hề muốn nghĩ đến. Miếng băng cuối cùng được dán vào bả vai gầy cũng là lúc Thái Nghiên kéo cao cổ áo sơ mi của cô, cài nút cẩn thận rồi mới xoay trở lại đối mặt với người ngồi phía sau.

Mặc dù đã hứa trước đó, nhưng Bạch Hiền vẫn chưa vội rời đi mà ngồi yên lặng một cách ngoan cố, ánh mắt theo dõi từng biểu cảm của cô gái tóc vàng. Khi đôi mày nâu nhàn nhạt cau lại, Bạch Hiền biết Thái Nghiên đang cảm thấy khó chịu. Bây giờ thì cậu đang trên đường học cách nhận biết trạng thái từ những biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp kia.

- Còn không mau đi? – Kim Thái Nghiên nói mà hàm răng như muốn nghiến lại với nhau, ánh mắt sa sầm khi thấy sự nhởn nhơ và nụ cười lém lỉnh như trêu ngươi của Bạch Hiền.

- Có phải mấy ngày nay cô không ăn uống đàng hoàng? Để tôi đi nấu một món đơn giản nào đ...

- Không cần thiết! Đi nhanh trước khi tôi còn giữ được cho mình sự bình tĩnh! – Thái Nghiên lạnh lùng quát tháo vào sự nhiệt tình vừa rồi của Biện Bạch Hiền. Nhưng dường như điều đó không đủ dập tắt đi ngọn lửa trong đôi mắt nâu trong trẻo kia, Bạch Hiền vẫn giữ thái độ nhan nhãn, cậu nói:

- Cô không biết rằng ăn uống tẩm bổ cũng làm cho vết thương mau lành sao? Nếu cô muốn kéo dài tình trạng thương tích như thế này, thì cứ việc ăn uống tùy tiện như mấy ngày qua!

Câu nói của Bạch Hiền đánh động vào đúng sự lo lắng của Thái Nghiên trong hai ngày qua. Đã hơn hai ngày rồi cô không đến Cảng Lớn, nhất định ở đó đã xuất hiện nhiều sự nghi ngờ. Nếu cứ kéo dài thời gian ở nhà dưỡng thương như thế này, Trịnh Duẫn Hạo, người đàn ông tinh tường đó sớm muộn cũng sẽ lần ra được đầu dây mối nhợ mà cô đang cố gắng che giấu. Kim Thái Nghiên thở hắt ra một hơi, phất tay ra ý cho phép người kia muốn làm gì thì làm.

Bạch Hiền nhếch nhẹ môi khi quay đầu bước đi về phía căn bếp nhỏ, cảm giác hưng phấn hẳn lên vì kế hoạch của cậu đang dần dần đi vào một quỹ đạo nhất định.



(1) Giang Nam khu: Quận Gangnam - Hàn Quốc

(2) Nhân Xuyên: Thành phố Busan - Hàn Quốc

(3) Đông Kinh: Thành phố Tokyo – Nhật Bản



End chap.

Thanks for reading <3

_______



Au's note: Mình mắc bệnh nói nhiều các bạn ạ :) Tình hình là lâu lắm mới trở lại với 1 cái fic sặc mùi xã hội đen thế này không biết các bạn sẽ nghĩ sao nữa :) Thực thì mình viết được đoạn đầu thì vài ngày sau đó nghe tin BaekYeon chia tay, không thể tưởng tượng được là mình đã sốc đến mức độ nào, thậm chí còn cảm thấy ghét Baekhyun một thời gian nữa vì mình bias Taeyeon =.= Nhưng suy nghĩ lại, bình tĩnh hơn thì nhận ra, may mắn trong chuyện này là SM vẫn chưa lên tiếng, đó có thể là vì hai người đã chia tay thật rồi và SM không muốn làm ồn ào thêm hoặc ngược lại, chỉ là một chiêu trò trước đợt debut solo này của Tae chứ thực ra cả hai vẫn còn đang trong mối quan hệ? Dù cho sự thật là ở trường hợp nào đi nữa, mình vẫn chọn cách ủng hộ cho hai người họ, vì BaekYeon ăn sâu vào máu mình rồi, chỉ có họ mới tạo cho mình nguồn cảm hứng dồi dào! Các Bunnies cũng đừng nên thất vọng và rời bỏ BaekYeon, hãy vẫn cứ ủng hộ họ dù bây giờ mối quan hệ của cả hai có là gì đi nữa nhé =] Vì lúc ban đầu tìm đến fanfic, cũng có nghĩa là chúng mình tìm đến một thế giới hư ảo chỉ có trong trí tưởng tượng, thì cần gì phải quan tâm vào chuyện hai tình yêu của mình có còn quen nhau thật hay không? Hãy cứ ủng hộ họ nhé! Và cả ủng hộ mình nữa, ehehe~ Have a nice day \m/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro