Cô Gái Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Evelyn

.....

Từ khi gặp anh

Em đã không còn như trước

Không còn lớp vỏ bọc lạnh lùng

Không còn cô đơn giữa dòng người

Chính là anh người đã làm em thay đổi

_______________________________________

Cô - Kim Taeyeon, một cô gái lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi người xung quanh, hầu như chỉ có mẹ và cô bạn thân Tiffany mới có thể nói chuyện được với cô. Mặc dù đã 20 tuổi đầu rồi mà chẳng có mối tình nào vắt vai. Mẹ và Tiffany đã từng khuyên cô đi coi mắt hay đi chơi với con trai nhưng vẫn vô hiệu chỉ bởi cô cảm thấy mình có thể như vậy một mình không cần ai che chở, bảo vệ mình. Mỗi ngày đến trường Đại học, cô chỉ chỉ học, đi ăn một mình và tuyệt đối, nói không với việc học nhóm. Đi chơi hay mua sắm gần như là một cực hình.

     Vẫn như mọi hôm, cô dậy đúng giờ, đi học, vào lớp và đến thư viện lựa sách...

     Vừa hết tiết học, cô một mình đi vào thư viện, đến ngay dãy sách để lấy sách học bài thì khi vừa rú được cuối sách cuối cùng cần lấy ra thì người ở dãy sách đối diện cũng vừa rút sách ra. Hai người mắt chạm vào nhau làm cô hơi bất ngờ, anh ta cười nhẹ với cô, nụ cười như một thiên thần. Cô chợt định hồn lại đi ra khỏi dãy sách hướng đến chiếc bàn phía trong góc ngồi. Cô vừa định ngồi xuống thì anh chàng lúc nãy đi lại đặt sách xuống ngồi đối diện cô

_ Này, cô gái kệ sách! Chào

_ " ... " - cô im lặng đọc sách không thèm chú ý tới anh ta

_ Này! - anh bắt đầu cảm thấy không liền giựt quyển sách cô đang đọc lại ôm vào người. Lúc bấy giờ, cô mới ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt khó chịu

_ Xin anh hãy trả lại quyển sách cho tôi và đa ra chỗ khác - cô nhỏ giọng nói với anh vì đây là thư viện

_ Hãy nói cho tôi tên của em, tôi sẽ trả - anh lại giở trò khiêu khích cô

_ Kim Taeyeon - Cô hết cách đằng nói ra liền giật lấy cuốn sách ra khỏi thư viện

     Anh vẫn cho cô đi vì đã biết được tên cô rồi, nhớ được tên quyển sách cô đọc là của khoa nào liền chạy đến khoa đó hỏi thăm chút thông tin về cô

_ Kim Taeyeon, 20 tuổi, sinh viên năm, là học viên đậu thủ khoa trường, có thành tích học tập cao nhiều năm liền... - anh đọc hồ sơ của cô mà cười mỉm - " Em cũng không tồi đấy chứ "

     Hôm sau, cô vẫn đi bộ đến trường nhưng không biết đã làm gì đắc tội với ai mà đi học cũng gặp anh ta. Anh ta vẫn đi theo cô nói chuyện mặc cô im lặng, đi theo cô đến tận lớp học thì mới rời đi. Trưa thì xuống bàn ăn ăn cơm cùng cô. Chiều anh đi theo cô về đến nhà. Cứ như vậy, ngày nào anh cũng tìm cô, đi theo mặc cho cô không để ý. Câu chuyện chứ vậy mà tiếp diễn mãi. Dần dần, cô cảm thấy mình cởi mở hơn và bắt đầu nói chuyện được với anh. Nhưng cô vẫn còn e dè về khá nhiều chuyện.

_ Này, Tae - hai người ngồi cùng nhau ở một góc sân trường học bài

_ Hửm

_ Tớ đã có bạn gái rồi đấy - anh nhìn cô mà cười tươi

_ Ừm, thì sao?

_ Cậu thật là lạnh lùng, vô tâm - anh có chút không vui vì câu trả lời này

_ Vậy cậu đi chơi với bạn cậu đi, tôi đi học bài tiếp. Tạm biệt - cô nói xong về lớp nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, bức rức

_ Có thể tớ sẽ không gặp cậu thường xuyên nữa đấy - anh hét lớn về phía cô

     Kể từ đó, hai người đã ít gặp nhau hơn, phải nói là cô tránh né anh với cô bạn hay đi cùng. Cô vẫn một mình, đi học, đến trường và dường như lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy đã bao trùm cô một ngày càng dày. Bây giờ đi đâu cô cũng cảm thấy trống rỗng và nhớ lại những lúc có anh lủi thủi theo sau. Cô trở nên buồn bã, nỗi buồn sâu tận đấy lòng không thể gạt bỏ. Ngồi bên khung cửa sổ, trời bên ngoài vẫn mưa, nước mắt cô cứ chảy, cô đang nhớ anh. Lần đầu tiên cô nhớ một người. Không biết từ lúc nào cô lại trở nên như vậy.

     Hôm nay, cô vẫn đến thư viện học thì bất chợt thấy anh cùng cô gái lạ mặt bước vào và cô biết đó chính là bạn gái anh. Nhìn họ thân mật như vậy cô thật sự không chịu nỗi liền chạy ra khỏi thư viện. Anh cũng thấy cô như vậy như đang tránh né anh liền chạy đuổi theo như muốn giữ cô lại để cô gái kia ở lại một mình. Vừa nắm được tay cô liền kéo lại nhưng cô vẫn cố giãy giụa để thoát khỏi anh, anh quay người cô lại kéo cô gần về phía mình anh mới thấy hai bên má cô nước mắt chảy không ngừng.

_ Em làm sao vậy? Tại sao lại khóc? - anh dùng bàn tay mình lâu nước mắt hai bên má cô một cách trìu mến. Thấy cô như vậy anh cũng đau lòng lắm

_ Đi đi, tôi không cần, đi với bạn gái cậu ấy - cuối cùng anh cũng hiểu vì sao cô khóc. Là vì cô ghen. Anh cũng hơi bất ngờ khi người như cô lại ghen đấy.

_ Ghen à? - anh lại giở trò rồi

_ "..." - cô câm nín không nói được gì, hai bên má đỏ ửng lên vì bị nói trúng tim đen

_ Ôi! Cô gái này cũng có ngày ghen cơ đấy

_ Ai ghen chứ - mặt cô càng ngày càng đỏ

_ Nguyên chữ ghen hiện trên mặt cô kia kìa

_ Ừ thì ghen

_ Không sao cả, không cần ghen gì nữa. Đó là em gái anh. Chỉ vì anh đi với em gái xíu thôi mà đã vậy lại còn tránh né anh mấy ngày nay. Có phải là vì câu nói: ' Tớ đã có bạn gái rồi đấy ' của anh mà em ra như vầy không. Nhưng anh chỉ định đùa em xíu thôi... Thật lòng xin lỗi em vì những điều đó. Em tha thứ cho anh được không, nếu tha thứ anh sẽ nói cho em biết một điều bí mật của anh

_ Bí mật gì?

_ Nói tha thứ cho anh đi anh sẽ nói

_ Được tha cho anh đấy

     Bỗng anh kéo cô gần lại cơ thể ôm cô vào lòng thật chặt nói

_ Anh yêu em, cô gái lạnh lùng à

_ Em cũng vậy, Baekhyun!

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro