#BY: Ngày cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trường trung học Nhan Lam.

Hôm nay là ngày bế giảng kết thúc năm học của trường trung học Nhan Lam.

Với các học sinh khối 10 và 11 thì đây là một ngày cực kỳ vui vẻ, vì họ sắp được nghỉ hè rồi, sắp được bung xoã tiệc tùng thoải mái rồi. Còn đối với các học sinh 12 cuối cấp, đây có lẽ là một trong những ngày buồn nhất.

Bởi mọi thứ quen thuộc với họ sắp sửa trở thành quá khứ rồi. Mái trường duy nhất có tháp đồng hồ của thành phố, lớp học nhỏ giữa hai dãy hành lang rộng lớn, các thầy cô giáo đã dìu dắt họ suốt ba năm qua, và cả những người bạn đã gắn bó thân thiết. Tất cả, dần dần từng điều một, sẽ mãi mãi phai nhoà trong dòng chảy thời gian hối hả.

Rồi sẽ có một ngày họ sẽ có sự nghiệp riêng, có gia đình nhỏ của riêng mình, có những mối bận tâm riêng. Sẽ không còn những ngày tháng vô tư vô lo cắp sách tới trường nữa, không còn những buổi học nhóm cãi nhau om sòm nữa, không còn những lần tụ tập gào thét khản giọng nữa, không còn những lúc lén lút mang máy tính đến lớp xem phim nữa, không còn những hôm buồn chán rủ nhau trốn học đi chơi nữa,...

Tất cả những điều đó sẽ chỉ còn trong miền kí ức tươi đẹp nhất trong tim mỗi người mà thôi. Tạm biệt nhé, tuổi học trò ngây thơ hồn nhiên ấy!

***

- Thái Nghiên! Thái Nghiên! Ở bên này!_ Hai cô bạn thân Mỹ Anh cùng Duẫn Nhi của Kim Thái Nghiên đang vẫy tay gọi cô nàng về nơi tập trung của lớp.

- Mình qua ngay!_ Thái Nghiên cũng hét to đáp lại.

Kim Thái Nghiên chính là hoa khôi khối 12 của trung học Nhan Lam. Ngay từ khi vào trường, cô nàng đã nhanh chóng nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp của mình cũng như số điểm thi vào cấp III xếp thứ hai toàn trường. Suốt ba năm học ở Nhan Lam, ngôi vị hoa khôi của khối luôn là của Kim Thái Nghiên, dù cho mỗi năm cũng có một vài mỹ nữ mới chuyển vào.

Những ngày tháng học ở Nhan Lam có lẽ sẽ là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất thanh xuân của Thái Nghiên, nếu như không có... Biện Bạch Hiền. Phải, chính là kẻ thù không đội trời chung suốt ba năm qua của cô!

Hắn chính là người xếp vị trí thứ nhất của trung học Nhan Lam khi tuyển sinh năm đó, cũng đứng nhất khối trong cả ba năm qua. Nhưng nếu như chỉ vì lí do cô xếp sau hắn trên bảng điểm trường mà ghét hắn thì có hơi vô lí. Không chỉ vì vậy, mà hắn còn bày trò trêu cô một vố thật đau lúc mới vào trường nữa.

***

Năm lớp 10, khi Thái Nghiên mới chân ướt chân ráo vào trường, cô đã đụng ngay tên oan gia họ Biện này.

Chuyện là hôm nhận lớp Thái Nghiên bị ốm không thể đi được, cộng thêm bệnh mù đường bẩm sinh nên cô mò mẫm mãi suốt 15 phút cũng không tìm được lớp của mình. Và trong giây phút tuyệt vọng ấy, Thái Nghiên bắt gặp một nam sinh đẹp trai vô cùng trên hành lang.

Cô vội níu tay nam sinh ấy, hỏi:

- Bạn ơi, cho mình hỏi một chút. Bạn có biết lớp 10D1 ở đâu không? Hôm nhận lớp mình nghỉ nên giờ không tìm được lớp.

- À, thì ra cậu học cùng lớp mình. Cậu đi hết hành lang này rồi rẽ phải sẽ đến._ Nam sinh đó mỉm cười, vui vẻ chỉ đường cho cô._ Cậu cứ về lớp trước đi nhé. Tớ lên văn phòng lấy tài liệu cho cô chủ nhiệm.

- Được, cám ơn cậu nhiều._ Thái Nghiên rối rít cảm ơn bạn cùng lớp của mình rồi nhanh chân chạy về "lớp" theo lời chỉ dẫn nọ.

.......

Nhưng 5 phút sau, Kim Thái Nghiên thật sự muốn chửi thề. Cái gì mà đi hết hành lang rồi rẽ phải là đến? Đây rõ ràng là nhà vệ sinh, tệ hơn còn là nhà vệ sinh nam nữa?! Đúng là xúi quẩy hết sức! Thế là cô nữ sinh tội nghiệp ấy cứ đứng dậm chân bình bịch ở trước cửa nhà vệ sinh nam, khổ sở vò đầu bứt tóc, miệng lẩm bẩm chửi thầm tên nam sinh hồi nãy.

Mãi cho đến khi từ trong nhà vệ sinh có một học sinh bước ra, Thái Nghiên mới thôi diễn bộ dạng điên điên khùng khùng nãy giờ của mình.

- Bạn gì ơi, bạn làm gì ở đây vậy?_ Nam sinh đó lại gần Thái Nghiên, vỗ vai cô hỏi.

- Ah, mình đang tìm lớp học của mình. Cậu có thể chỉ cho mình biết lớp 10D1 ở đâu không?_ Thái Nghiên trả lời.

- Cậu là Kim Thái Nghiên?_ Nam sinh đó hỏi lại.

- Đúng vậy._ Thái Nghiên gật đầu, rồi bỗng giật mình, ngơ ngác quay sang hỏi._ Sao cậu lại biết tên mình?

- Vì cậu học cùng lớp với mình, và mình là lớp trưởng nên việc biết tên các thành viên trong lớp là bình thường mà._ Nam sinh đó đáp, giơ tay về phía cô._ Bạn học Thái Nghiên, rất vui khi được làm quen với bạn. Mình là Trịnh Hạo Nguyên.

- Ah, rất vui được làm quen với cậu, lớp trưởng!_ Thái Nghiên vui vẻ bắt tay với bạn học của mình.

- Đi thôi, mình đưa cậu về lớp. Sắp vào tiết rồi._ Hạo Nguyên vừa đi vừa nói với cô bạn mới.

- Cám ơn cậu._ Thái Nghiên nở nụ cười thật tươi đáp lại, không hề biết rằng mình vừa làm người đối diện đỏ mặt xấu hổ.

***

Khi Thái Nghiên cùng lớp trưởng về đến lớp thì cô giáo chủ nhiệm cũng vừa bước vào.

Sau khi chào hỏi và làm quen với các bạn trong lớp, Thái Nghiên được cô xếp cho ngồi ở dãy thứ ba, bàn bốn. Và xui xẻo là bạn cùng bàn của cô không ai khác lại là Biện Bạch Hiền, tên nam sinh đáng ghét khi nãy.

- Ồ, lại gặp lại bạn rồi, Thái Nghiên!_ Bạch Hiền ngả ngớn ngồi tựa lưng vào ghế, vẫy vẫy tay với cô.

- Bạn học Biện, chúng ta không thân thiết để gọi tên nhau như vậy. Phiền cậu gọi tôi là bạn học Kim._ Thái Nghiên nhíu mày, chán ghét đáp.

- Được. Rất vui được làm quen với bạn, bạn học Kim!_ Bạch Hiền dường như chẳng khó chịu chút nào với thái độ của cô bạn trước mặt, cười tươi đồng ý.

Thái Nghiên bỏ lơ bạn cùng bàn của mình, lấy sách vở ra chăm chú ôn bài. Còn Bạch Hiền thì lấy máy ra ngồi nghe nhạc, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm cô bạn mới.

***

Kể từ đó, các thành viên lớp D1 ngày nào cũng được xem "phim hành động" miễn phí do hai con người mà ai cũng biết là ai đấy thủ vai.

Bạch Hiền và Thái Nghiên không chỉ ganh đua nhau việc học tập mà còn cả các hoạt động chung của lớp, của nhà trường nữa. Nhưng mà nếu để ý kĩ một chút, thì ai cũng nhận ra là bộ phim này không chỉ có các cảnh "hành động" gay cấn mà còn là đan xen cả tình cảm nữa.

Tuy mang danh nghĩa là "kì phùng địch thủ" nhưng thực ra bạn học Biện của chúng ta rất quan tâm đến bạn học Kim xinh đẹp đó nha.

Nào là mỗi sáng dù có "đấu võ mồm" với cô nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Khi đến phiên trực nhật thì anh cũng giành phần việc nặng hơn như lau nhà, xách nước để làm, còn cô thì chỉ cần lau bảng và dọn bàn giáo viên thôi. Tan học thì luôn đợi cô cùng về vì nhà hai người cùng đường, tránh cho cô gặp phải mấy tên lưu manh biến thái xấu xa.

Hoặc là dù anh mở miệng ra là trêu cô ngốc, cô "bà chằn" nhưng nếu có ai dám nói xấu cô nửa lời, anh sẽ lải nhải cho người đó nghe về sự tốt đẹp của cô bạn cùng bàn cả ngày mới thôi.

Ngay cả vào những ngày cô "đến kì", anh cũng rất tinh ý nhận ra và không trêu chọc cô như ngày thường, còn làm như vô tình mà mua cháo đường đậu đỏ cho cô ăn sáng để khỏi lạnh bụng.

Cứ như vậy, ba năm học nhanh chóng trôi qua, bạn học Biện và bạn học Kim của chúng ta cũng dần trở nên thân thiết hơn, dù ở ngoài vẫn luôn cãi cọ chí choé không ngừng. Tình cảm họ dành cho nhau cũng ngày càng lớn, từ một hạt mầm nhỏ bé trở thành cây xanh cao lớn.

Chỉ đáng tiếc là bạn học Kim ngây thơ vẫn chưa nhận ra điều đó mà thôi. Nếu không nhờ sự kiện hôm đó...

***

Buổi lễ bế giảng cuối cùng cũng kết thúc. Các học sinh năm cuối đang tranh thủ chụp với nhau vài tấm ảnh kỷ niệm. Phải rồi, họ sắp phải chia tay nhau, biết đến khi nào mới có thể gặp lại chứ!

- 1,2,3... Say cheese!_ Hữu Huân, bạn trai Duẫn Nhi, giơ máy ảnh lên, nói với ba cô gái đang tạo dáng phía trước.

- Mau cho em xem ảnh đi! Có đẹp không anh?_ Vừa mới chụp xong là Duẫn Nhi đã lanh chanh chạy lại phía bạn trai, săm soi ảnh chụp trong máy.

- Tất nhiên là đẹp rồi. Anh là phó nháy chuyên nghiệp đấy nhé!_ Hữu Huân vuốt tóc, ra vẻ cool ngầu.

- Hừ... Còn không phải là do ba người bọn em xinh đẹp sao? Gì mà phó nháy chuyên nghiệp chứ?_ Duẫn Nhi làm động tác hất tóc giống như quảng cáo của mấy hãng dầu gội trên tivi, bĩu môi đáp lại.

- Thôi, cho mình xin! Hai người đúng là trời sinh một cặp, càng ngày càng có tướng phu thê._ Thái Nghiên thấy vậy thì mở miệng trêu chọc.

- Đúng, đúng. Hai người đúng là càng ngày càng giống nhau. Làm mình ghen tị ghê!_ Mỹ Anh cũng phụ hoạ theo cô bạn thân.

- Hai nhóc này..._ Duẫn Nhi bị chọc ghẹo thì đỏ bừng cả mặt, chưa kịp lên tiếng nói lại câu nào thì đã bị một người khác ngắt lời.

- Thái Nghiên, có thể chụp cùng tôi một tấm ảnh không?_ Là Biện Bạch Hiền.

- Hứ... Cậu... _ Thái Nghiên đang định lên tiếng từ chối thì Duẫn Nhi đã xen vào:

- Phải đó. Hai người chụp một tấm cùng nhau đi. Sắp chia tay rồi, cũng phải có kỷ niệm gì đó chứ. Biết sau này có gặp lại nhau nữa không?

- Mau tạo dáng đi, mình sẽ chụp cho hai cậu._ Hữu Huân cũng đồng ý với ý kiến của bạn gái.

Thái Nghiên dù không muốn nhưng cũng thuận theo ý các bạn, tiến gần lại phía Bạch Hiền, chuẩn bị chụp ảnh.

Trước lúc máy ảnh nháy lên, Bạch Hiền đột nhiên lên tiếng chỉ đủ để hai người nghe được:

- Thái Nghiên, tôi thích em!

Rồi trong lúc cô còn đơ ra vì ngạc nhiên, anh đã nhanh chóng ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.

"Tách... tách..."_ Tiếng máy ảnh vang lên rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn chằm chằm về phía hai người.

- Oa oa... Nam thần Bạch Hiền và nữ thần Thái Nghiên đang hôn nhau kìa!

- Có khi nào hai người đó là một cặp không? Không phải chứ, chẳng phải họ chí choé cãi nhau suốt ngày sao?

- Ây dà, cậu thật ngốc! Cậu chưa nghe câu "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" sao? Chắc chắn là từ oan gia thành người yêu rồi.

- Ôi, thật ngưỡng mộ! Trai xinh gái đẹp yêu nhau rồi mà sao tui vẫn một mình vậy nè! Lẽ nào ra trường rồi mà con vẫn F.A sao?

- Đừng lo, hội cẩu độc thân bọn tớ luôn chào đón cậu! Đồng chí, về với tổ chức nào!

Thái Nghiên đứng yên trong lòng Bạch Hiền, mặc cho anh hôn nhưng thực ra đã xấu hổ muốn chết. Huhu... Cô bị oan mà! Cô đâu có thích cái tên đáng ghét này chứ! Nhưng... sao cô lại không hề ghét bỏ hắn hôn mình? Huhu... Chắc chắn là bị nhan sắc của hắn mê hoặc rồi!

- Bảo bối ngốc! Em không tập trung!_ Bạch Hiền cắn nhẹ vào môi dưới của cô gái trước mặt, rồi lại say sưa thưởng thức đôi môi mềm mại của người trong lòng.

Hai tay Thái Nghiên nắm chặt lấy phần áo đồng phục trước ngực Bạch Hiền, dần dần bị chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn của anh.

Mãi một lúc lâu sau, Bạch Hiền mới nhẹ buông cô ra, đưa tay vuốt lại tóc cô, ghé sát vào gương mặt đỏ như trái táo của cô, cười hỏi:

- Thái Nghiên, có thích không?

- Ai thèm thích cậu hôn chứ!_ Thái Nghiên thẹn quá hoá giận, nhỏ giọng gắt.

- Hahaha.._ Bạch Hiền bật cười, ôm cô gái nhỏ chặt hơn một chút, xấu xa nói._ Bảo bối, anh hỏi là em có thích anh không? Ai ngờ là... em lại thích được anh hôn nha~

- Ai... ai... ai nói vậy chứ? Đồ đáng ghét nhà cậu! _ Thái Nghiên giơ nắm tay nhỏ bé của mình đấm thùm thụp vào ngực người con trai trước mặt.

- Được rồi, có đáng ghét thì cũng chỉ là của mình em thôi._ Bạch Hiền dịu giọng dỗ dành, rồi anh nghiêm túc nhìn cô, hỏi._ Thái Nghiên, làm bạn gái anh nhé?

- Uhm... uhm..._ Thái Nghiên ấp úng một hồi lâu, rồi cô mới nhỏ giọng đáp._ Em đồng ý!

Haizz... Không phải cô bị nhan sắc của hắn mê hoặc đâu, ừ thì đó cũng là một phần. Nhưng khi nãy, lúc bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn của anh, Thái Nghiên mới nhận ra rằng: Trái tim nhỏ của cô sắp nổ tung rồi! Trời ơi, sao lại đập nhanh như vậy hả tim ơi?

Có lẽ nào... cô cũng có cảm tình với cái tên oan gia kia không? Là do anh luôn mua bữa sáng cho cô sao? Hay là vì những lần tan học, anh luôn đợi cô về cùng để bảo vệ cô? Cũng có thể là từ lần cắm trại năm ngoái, khi anh cõng cô về chỗ tập trung của lớp do cô bị trẹo chân đi? Aahhh... Dù sao thì cô cũng hiểu ra là cô thích anh rồi, thực sự có anh trong tim rồi! Ừ thì cứ coi như là thu phục tên hồ ly trước mắt này để trừ hại cho các cô gái khác đi. Hahaha...

Bạch Hiền nghe câu trả lời của cô gái nhỏ trong lòng thì sung sướng vô cùng. Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô, cười tít mắt, thì thầm: "Thái Nghiên, anh yêu em! Yêu rất nhiều!"

Thái Nghiên cũng vòng tay lên ôm lấy người con trai trước mặt, hạnh phúc đáp: "Bạch Hiền, em cũng yêu anh! Yêu rất nhiều!"

***

Năm năm sau, bạn học Biện của chúng ta chính thức rước nàng dâu nhỏ về dinh, bắt đầu cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai người. Một năm sau đó, hai tiểu bảo bảo Biện Thái Hiền cùng Biện Thái Hiển cũng ra đời trong sự mong chờ của cặp bố mẹ trẻ. Cuộc sống của họ có thể nói là hết sức viên mãn rồi!

End

Lời tác giả: Thực ra lúc đầu mình vốn chọn một cốt truyện khác, nhưng sau khi xem được mấy video trên Tik tok thì lại nảy ra ý tưởng viết oneshot này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro