OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã yêu nhau chỉ cần

Nhìn mưa sẽ nhớ nhau thêm

Thế nhưng chia tay lại sợ

Giọt mưa thẩm đẫm cô đơn"

Lời bái hát ấy vang dối khắp căn phòng sang trọng của Taeyeon. Trên tay cô đang cầm một ly rượu vang vừa từ từ cảm nhận vị ngon ngọt của nó, vừa nhìn ra không trung nơi có những giọt mưa từ trên trời cao rơi xuống.

Có lẽ ai đang ngắm mưa một mình như cô bây giờ điều mang một tâm trạng buồn khi nhớ người yêu hoặc là nỗi buồn chia ly. Nhưng với cô nó lại là một niềm hạnh phúc. Nhìn thấy mưa thì y như rằng cảm giác cùng anh trú mưa bên hiên nhà nhỏ lại ùa về. Cảm giác hạnh phúc như ngày đầu được gặp anh. Taeyeon không khỏi mỉn cười hạnh phúc.

Ngày ấy cô là một cô tiểu thư kiêu kì lạnh lùng không thèm quan tâm đến bất kì người đàn ông nào bên cạnh. Cô cứ nghĩ rằng trái tim cô đã ngủ quên cho đến khi gặp được anh.

Anh là một anh chàng sinh viên khóa trên cô. Cô và anh vô tình chạm mặt nhau khi trú mưa dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ kĩ. Khi gặp được anh ngày hôm ấy, cô đã biết rằng trái tim này đã có chủ nhân khác rồi. Và cứ thế ngày ngày cô điều cố tình chạm mặt anh dần dần hai người tiến đến hẹn hò. Ngày anh tỏ tình với cô trời đất cứ như đang chuyển sang màu hồng. Anh cầm một bó hồng nhỏ đứng giữa trời mưa. Đèn led nhiều màu chiếu rội vào anh làm khung cảnh càng thêm thơ mộng. Cô không thể nào quên được giây phút ngày hôm ấy.

Taeyeon mỉn cười hạnh phúc khi nhớ lại những khoảng khắc ngọt ngào của anh và cô. Dù đã ở bên nhau hơn 4 năm nhưng chỉ cần nhìn thấy mưa thì cảm xúc của cô lại giống như những ngày đầu mới yêu.

Đang chợt miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy tên người gọi cô vội vàng nhắc máy.

"Vâng em nghe đây Baekhyun à. Sao giờ này lại gọi cho em" – Taeyeon dịu dạng nói.

"Anh vừa mới họp xong. Vừa về đến khách sạn"

"Vâng vậy anh nghĩ ngơi đi bên đấy giờ cũng khuya lắm rồi"

"Ừ bye em"

Baekhyun vẫm vậy vẫn lạnh lùng nhưng trong cô anh lại rất ôn nhu. Dù anh luôn lạnh lùng nhưng chưa bao giờ làm cô buồn cả. Anh đi đâu làm gì điều nói với cô vì sợ cô lo lắng. Điều đó có phải rất đang yêu không. Cô tự cười với mình rồi nhìn lên màn hình điện thoại. Đó là ảnh chụp của cô và anh. Anh không thích chụp hình nên hình chung của hai người rất ít. Khi chụp hình chung anh luôn biểu lộ ra biểu cảm duy nhất không cười không làm kiểu cứ thể mà trơ cái mặt lạnh lùng của anh ra. Ấy thế mà lên hình lúc nào anh cũng đẹp hơn cô cả dù cô cố thay đổi cả chục kiểu nhưng chụp ra cô cũng không bằng anh. Thật là ông trời trêu người. Vì vậy cô đã lựa những lúc nào anh xấu nhất để mà chụp anh và cuối cùng cô cũng rất hài với tấm hình nền anh xấu em đẹp này. Trong ảnh cô đang cười rất tươi rất đẹp còn anh thì....... Đang ngáp ngủ. Đôi mắt nhắm híp miệng mở tỏ ra vô cùng xấu xí.

Ngắm nhìn hình anh một lúc lâu cô quyết định tắt máy đi ngủ. Nếu cứ xem ảnh anh không chừng cô sẽ đặt vé máy bay bay qua cùng anh mất.


Anh phải đi công tác tận một tuần nên cả tuần nay Taeyeon không được gặp anh chỉ có thể nghe giọng anh qua điện thoại..Anh và cô làm chung một công ty. Công ty đó chính là công ty chủ quản của tập đoàn đá quý Kim Jonghyun cũng có nghĩa đó là công ty của cha cô. Tuy là con gái của ông nhưng ông luôn công bằng, không vì máu mủ mà cho cô làm chức vụ lớn. Trong công ty cô là trưởng phòng Marketing còn anh lại là Phó tổng giám đốc. Chức vụ chỉ đứng sau cha cô.

Không có gì đáng ngạc nhiên với chúc vụ như vậy bởi vì anh rất giỏi từ khi còn là sinh viên thì anh luôn là người đứng nhất trường, thành tích của anh thuộc dạng top trên cao, còn cô thì lẹt đẹt ở dưới. Dù cô cũng cố gắng chăm chỉ tiếp thu nhưng đó không phải là ngành cô yêu thích nên không thể làm tốt nó. Cho dù vậy cô cũng đã cố gắng hoàn thành nó tốt nhất có thể.

==================

Sau một tuần đi công tác cuối cùng Baekhyun cũng đã về. Anh mệt lã người vừa nằm xuống đã có điện thoại tới. Nhìn màng hình điện thoại anh chằn chờ hồi lâu cuối cùng cũng phải nghe máy.

"Alo" – Anh lạnh lùng nói

"................"

"Tôi biết rõ. Tôi sẽ hoàn thành đúng với thời hạn" - Đôi mắt anh trở nên sắt lạnh hơn

"......"

Cuộc điện thoại ngắn ngũi ấy đã khiến cho anh đau đầu mà suy nghĩ. Anh nên phải làm thế nào đây?

Đang suy nghĩ thì đột nhiên chuông cửa vang lên inh ỏi. Anh mệt mỏi nới rộng chiếc cà vạt ra thuận tiện cở luôn chiếc cúc áo xong với đó là tiến đến mở cửa

Vừa mở cửa ra thì có một thứ gì đó mềm mềm thơm thơm ôm lấy anh.

"Taeyeon sao em lại đến đây"

"Em biết anh đã về nên đến đây thăm anh thôi" – Taeyeon nũng nịu trong lòng Baekhyun

"Ngoan" – Baekhyun xoa đầu Taeyeon tỏ vẻ cưng chiều cô.

"Công việc sao rồi anh phía bên đối tác họ bảo thể nào" – Taeyeon ngước đầu ra nhìn anh hỏi tay vẫn còn vòng ra sau ôm lấy anh

"Tạm ổn rồi em. Lúc đầu họ muốn tăng vốn đầu tư lên nhưng cuối cùng cũng đã đàm phán được và đã kí hợp đồng rồi" – Baekhyun buông lõng Taeyeon ra và đi đến ghế để ngồi xuống

"Vậy cũng được rồi. Em chỉ để đây thăm anh một tí vậy giờ em về đây em còn phải về nhà. Cha vừa mới cho người gọi"

"Đợi anh một tí anh tắm rửa xong rồi chở em về anh cũng muốn gặp bác trai bàn bạc công việc một tí"

"Dạ cũng được" – Nói rồi Taeyeon ngoan ngoãn lại ghế ngồi chờ anh

Sau hơn 15p anh cũng đã chuẩn bị xong. Cô cùng anh nắm tay nhau ra xe. Anh còn rất ân cần mở cửa xe che chắn cho cô vào. Tùy xa cách lâu ngày như vậy nhưng khi ngồi chung với nhau trong khoảng không này cả hai điều im lặng không biết nên nói gì. Taeyeon cũng hiểu rõ tính cách của anh, anh rất ít nói nên cô cũng không muốn làm phiền anh chỉ lặng lẽ ngồi ngắm cảnh ven đường.

Chỉ hơn 20p thì đã đến khung viên nhà của cô. Cô nhanh chóng chạy ùa vào ôm lấy cha mình làm nũng

"Cha gọi con về có gì không"

"Có việc mới gọi con về được sao hả. Con nhà đầu này cả tháng nay không thấy về thăm ta quên mất mình còn người cha già này sao" – Ông nói với giọng điều vừa cưng chiều vừa giận dỗi khiến cô phì cười.

"Con chào bác trai" – Lúc này Baekhyun vừa bước vào liền gặp đầu chào hỏi ông

"Baekhyun đến đấy à. Công việc ổn cả chứ"

"Vâng ổn hết rồi ạ"

"Ổn là tốt, may là có cháu dự án này khá quan trọng đối với công ty ta" - Ông gật gù tán thưởng. Quả thật chàng trai này không hề làm ông thất vọng

"Dạ. Hôm nay cháu đến đây có một việc rất quan trọng muốn nói với bác" – Baekhyun dùng ánh mắt cực kì nghiêm túc để nói chuyện. Làm Taeyeon ngồi kế bên thoáng chốc giật mình không biết gì cô đưa đôi mắt tò mò nhìn vào anh

"Có chuyện gì?" – Ông nheo mày nói.

"Hôm nay con đến đây là để xin bác, cho phép con được cưới Taeyeon ạ"

"Hử" – Cả ông và Taeyeon để giật thót mình nhìn Baekhyun.

"Gì vậy chứ... chuyện gì đang diễn ra vậy, anh ấy anh ấy đang muốn xin cưới mình sao. OMO sao lại diễn ra nhanh vậy chứ mình không hiểu gì hết vậy nè" – Taeyeon suy nghĩ quả thật tâm tình cô vẫn còn đang rất bàng hoàng

"Con nghiêm túc sao?" – Ông ngờ vực hỏi lại

"Vâng con đang rất nghiêm tục ạ. Con muốn cưới Taeyeon ạ" – Vẫn anh mặt nghiêm túc đó.

"Taeyeon con nghĩ sao" – Sau câu nói của ông mọi ánh mắt điều dồn vào cô. OMO cô không biết gì hết chuyện gì vậy nè mọi chuyện diễn ra nhanh quá cô chưa kịp suy nghĩ gì cả.

"Con....con" – Taeyeon ấp úng quả thật cô không biêt nên nói thế nào cảm giác quả thật rất hỗn loạn. Không phải là cô không muốn gả cho anh mà là anh quá nhanh cô không theo kịp. Trong lòng cô lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh anh cầu hôn cô có thể không lãng mạng cũng được nhưng ít nhất cũng phải cầu hôn cô cơ chứ. Nhưng đằng này anh không cần cầu hôn mà trực tiếp đến gặp cha cô xin cưới.

Thấy Taeyeon ấp úng hồi lâu và không có ý định trả lời Baekhyun liền đứng dậy đi về phía cô quỳ xuống trước mặt cô tay móc trong túi ra một chiếc hộp màu tím tím. Taeyeon càng hoảng hơn khi thấy anh hành động như vậy nhưng cảm xúc hoang mang đó đã biến mất khi anh bật chiếc hộp đó ra. Trong đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lắp lánh chiếc nhẫn rất đẹp. Viên kim cương ánh là màu tím pha lê đúng màu Taeyeon.

"Taeyeon xin em hãy gả cho anh. Anh biết anh còn nhiều khuyến điểm nên mong em hãy là người che lắp những khuyết điểm của anh. Anh không phải là người thích nói lời ngon ngọt vì thể anh xin chỉ nói ngắn gọn rằng anh rất yêu em mong em đồng ý cho anh cơ hội nắm tay em cùng bước đi"

Khỏi phải nói Taeyeon cảm động đến rơi nước mắt cô không thể nói được lời nào chỉ có thể đưa tay ra nguyện ý để anh đeo nhẫn vào ngón tay dẫn đến trái tim mình.

Mọi người vỗ tay lớn khi Baekhyun đeo nhẫn vào. Anh đứng dậy ôm chầm lậy Taeyeon vỗ về.

"Nếu Taeyeon đã đồng ý thì ta cũng không có ý kiến gì. Việc đám cưới ta cho tụi con tự ý sắp xếp. Nhưng con phải hứa với ta là không được làm Taeyeon tổn thương nếu không ta không tha cho con đâu"

"Vâng con xin hứa với bác. Sẽ không bao giờ làm tổn thương Taeyeon" – Baekhyun khẳng định chắc nịch.

"Được rồi hai đứa lên phòng tăm rửa đi ở lại ăn cơm với ông già này rồi hẳn về"

"Dạ thưa cha tụi con xin phép lên phòng ạ"

Taeyeon cùng Baekhyun nắm tay lên phòng. Đến giờ tâm trí cô vẫn không tin được là ngón tay mình đã đeo nhẫn đính ước của anh và cô. Cô hạnh phúc vô bờ. Cô luôn mơ ước sẽ có một ngày sống cùng một nhà với anh. Ăn cùng ăn ngủ cùng ngủ và họ cùng nhau chăm sóc những đứa con của họ

"Em sao vậy Taeyeon" – Baekhyun hỏi khi thấy Taeyeon cứ lơ đảng

"À à em không sao vì em bất ngờ quá. Baekhyun này anh đã chuẩn bị bao lâu rồi mới cầu hôn em thế" – Taeyeon hớn hở nói.

"Vừa nãy thôi" – Baekhyun vô tư đáp

"Cái gì? Vừa.... vừa nãy á.. vậy nhẫn ở đâu ra" – Taeyeon mắt to mắt nhỏ hỏi anh

"Vừa nãy lúc đi mua một vài đồ mang qua tặng bác trai thì thấy chiếc nhẫn đó đẹp nên anh mua" – Vẫn vô tư đáp mà không them để ý đến sắc mặt Taeyeon

"Sẵn tiện cơ đấy. Anh quá đáng lắm" – Taeyeon tức giận đứng lên

Lúc này Baekhyun mới kip để ý đến sắc mặt cô vội vàng đứng lên giải thích.

"Không phải sẵn tiện mà là vô tình anh nhìn thấy nó anh nghĩ nó quá hợp với em nên anh đã mua và lên kế hoạch cầu hồn em. Anh muốn mau chóng cưới em về làm vợ nên đã không suy nghĩ nhiều liền cầu hôn em"

"Xí" – Taeyeon mỉn cười. Không ngờ Baekhyun lạnh lùng vậy mà cũng biết dỗ ngọt con gái thế chứ.

Thấy Taeyeon mỉn cười lòng anh chợt hạnh phúc khó tả. Nụ cười cô như ánh mặt trời chiếu rọi vào anh làm cho mây đen trong lòng anh dần dần tan biến. Anh tiến đến hôn lên môi cô. Anh muốn lưu giữ ánh mặt trời này nuốt gọn nó vào trong trái tim anh. Hai người chìm trong không gian riêng của mình mà không biết có một lão già đang đứng ngoài cửa nhìn lén. Mà cũng không thể nói là nhìn lén ông chỉ định lên gọi bọn chúng ăn cơm thôi không ngờ vừa mở cửa ra là đã thấy như vậy rồi. Nhìn trộm người ta hôn nhau rất vô lại nên ông đã nhẹ nhàng đóng cửa lại và ra lệnh không cho phép ai lên gọi chúng ra.

===================

Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến. Ngày Taeyeon trở thành cô dâu của Baekhyun. Hôm nay Taeyeon luôn cười rất tươi cô không thể ngừng cười khi ngày hạnh phúc nhất đời cô đang diễn ra. Hôm nay trong Taeyeon rất xinh đẹp,cô như một cô công chúa bước ra từ trong tuyện cổ tích còn Baekhyun như là chàng hoàng tử đang đợi chờ công chúa của mình. Sau những thủ tục làm lễ phức tạp. Cuối cùng cả hai cũng đã hoàn tất các thủ tục và chính thức trở thành một nửa của nhau không thể nào tách rời được.

Taeyeon đang ngồi trong phòng đợi chờ Baekhyun. Lòng cô rạo rực đến khó tả. Đêm nay là đêm tân hôn của cô căng thẳng là điều đương nhiên rồi. Taeyeon cứ nắm chặt váy cưới đến nỗi nó nhăn nheo lại một chỗ. Baekhyun đáng ra giờ đang ở với cô nhưng đột nhiên có người lại gọi anh đi, làm cô giờ này đang ở phòng tân hôn một mình. Đột nhiên điện thoại cô reo lên. Số máy lạ không biết cô có nên nghe hay không nhưng rồi chả hiểu sao cô lại quyết định nghe máy. Vừa cúp điện thoại cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng chạy đến khuôn viên phía sau căn nhà của hai người.

"Baekhyun...Baekhyun anh đang ở đâu" – Taeyeon hớt hã hỏi

"Anh đang ở đây" – Baekhyun bước ra từ phai sau góc cây lớn

Nhìn thấy Baekhyun cô mỉn cười hạnh phúc. Cuộc gọi khi nãy là do chính anh gọi cho cô bảo cô ra đây anh có quà muốn tặng cho cô. Nên cô đã nhanh chóng chạy đến

"Sao lại gọi em ra đây" – Taeyeon mỉn cừoi nói

"Anh có quà muốn tặng cho em. Có lẽ em sẽ rất bất ngờ."

"Xí thiệt là lắm trò mà" – Taeyeon tiếp tục cười nụ cười đó đăm vào trái tim anh

Baekhyun rút trong túi ra một khẩu súng chỉa thẳng vào Taeyeon.

"Xớt. anh là cái trò gì vậy sao lại chia súng vào em thiệt tình cái anh này. Giờ này lại thích giỡn" – Taeyeon bật cười. Quả thật hôm nay cô lại nhận ra thêm một mặt của Baekhyun.

"Anh không giỡn Taeyeon xin lỗi vì đã lừa gạt em" – Baekhyun lạnh lùng nói

"Chuyện này là sao?" – Taeyeon bất đầu sợ cái ánh mặt Baekhyun nhìn cô vô cùng sắc lạnh.

Baekhyun không trả lời cô chỉ cúi mặt không thể đối diện được với cô.

"Nếu có kiếp sau tôi nguyện chết vì em"

"Tại sao anh lại thế này"

Taeyeon đưa gương mặt đầy tuyệt vọng hướng đến người con trai trước mắt. Người con trai cô đem lòng yêu say đắm. Người con trai mang cho cô nụ cười mang cho cô hạnh phục. Ấy mà giờ đây anh đã lại đưa gương mặt lạnh lùng không cảm xúc cùng với đó là mũi súng hướng đến cô.

"Tôi là một sát thủ. Giết em là nhiệm vụ của tôi" – Baekhyun lạnh lùng nói.

Taeyeon như rơi vào hố tuyệt vọng không cách nào thoắt ra được. Cô không thể nói được gì cô chỉ có thể đưa mắt nhìn anh. Nhìn đôi mắt anh dành cho cô tràn đầy sự lạnh lẽo. Không còn là đôi mắt yêu thương cưng chiều như xưa nữa.

"Anh có yêu tôi không?"

"Yêu ..... là việc cấm kị của một sát thủ"

Dù biết hỏi thế là ngốch nghếch nhưng trong lòng Taeyeon vẫn muốn hỏi. Cô như muốn vớt lấy một cành cây khi đang bị trợt dài trên vực thẳm tuyệt vọng. Thế nhưng rồi cành cây đấy lại không cho cô trụ vào. Cứ thế cô từ từ rơi xuống hố sâu. Với cô mà nói bây giờ chết không còn đáng sợ nữa. Vì lòng cô giờ đây cũng đã chết rồi.

"Bằng"

Taeyeon ngã xuống, viên đạn xuyên qua tim cô một cách nhanh chóng. Cô vẫn cứ vương đôi mắt ra nhìn anh. Cô muốn nhớ kỉ từng chi tiết trên gương mặt của anh. Vì cô muốn gương mặt anh khắc sâu trong lòng cô mãi mãi không quên được.

"Tôi.... hận.....anh....... kiếp sau.... tôi... tôi...."

Taeyeon đang cố gắng nói ra những lời nói cuối cùng nhưng không thể nói hết câu thì đã từ giã cỗi đời.

Còn người con trai đó. Anh đứng đó nhìn cô. Máu chảy khắp người cô, hòa quyện cùng với nền đất kia. Gương mặt cô trắng bệch. Đôi mắt vẵn còn mở to nhìn anh như lời oán hận.

"Xin lỗi"

Anh buông súng xuống anh không biết cảm xúc bây giờ thế nào. Lòng anh đau lắm. Anh là tên sát thủ máu lạnh. Hai tay anh thắm đầy màu tươi. Vậy mà giờ đây trái tim anh cũng biết đau. Khi anh giết ai đó cũng không cần chần chờ như vậy. Anh không hiểu nỗi mình. Anh chỉ biết là giờ đây lòng anh đau như ai lấy dao đâm vào. Khó thở. Anh rất khó thở. Tim anh nó như ngừng đập rồi. Phải anh đã yêu cô rồi. Anh đã rất yêu cô nhưng rồi thì sao. Đây là nhiệm vụ của một sát thủ nên làm. Anh tiến đến ôm lấy thân sát kia. Đau khổ, tội lỗi lấp đầy trong lòng anh.

"Bằng" – Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên trong đêm thanh vắng. Thân thể anh ngã xuống ngay bên cô. Tay anh vẫn đang nắm lấy tay cô. Chiếc váy cưới màu trắng tinh giờ đã thắm đậm màu đỏ của máu. Anh mỉn cười. Phát súng đó là tự anh bắn ra. Cô đã chết trong tay anh. Anh đã giết ngừoi cô gái mình yêu. Cô chết đi tim anh cũng đã chết vậy thì anh còn sống để làm gì khi tim này đã theo cô về nơi thế giới bên kia.

Mưa đột nhiên trút xuống một cách dữ dội như đang khóc thương cho số phận của hai thi thể đang nằm ở kia. Nó như muốn rửa trôi đi hết các vết máu đỏ đang dính lên chiếc váy cưới trăng tinh khôi ấy. Nó như đang muốn tạt vào mặt người đàn ông khốn kiếp kia. Nhưng rồi nó cũng thương tiếc cho cuộc tinh đầy ngang trái này. Mưa giúp anh và cô đến gần nhau hơn. Vậy hãy để cho mưa tiễn biệt tinh cảm của hai người.

"Tại sao anh lại giết cô. Tại sao bất buộc phải giết người con gái anh yêu có lẽ câu trả lời chỉ có mình anh hiểu rõ và câu trả lời cũng đã được chôn cùng anh với lòng đất sâu thẳm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro