Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhô mấy chế!!
Dạo này lo ôn thi nên không viết fic để đãi mấy bạn ^^ sr nhiều nha ^^ bây giờ au sẽ chăm chỉ up fic liên tục và không để các bạn chờ lâu nên mong mấy bạn ủng hộ. Fic này sẽ có 1 vài điểm giống " Hậu duệ mặt trời " tại au ghiền phim đó quá. Hi vọng các bạn không chê :)) cứ đóng góp ý kiến thoải mái để au rút kinh nghiệm viết tốt hơn <3 thôi không dài dòng nữa.
~~~ Let's enjoy ~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul 22/4/2016

Cô gái vừa đáp chuyến bay từ L.A xuống với 1 đống hành lý mà đám vệ sĩ khiêng không xuể. " Aigoo thặc là vô dụng mà." cô lắc đầu ngao ngán nhìn đám vệ sĩ loay hoay với đống hành lý.

_ Tôi chỉ đem có 5 cái vali. 3 cái túi mà trông mấy anh khổ cực chưa kìa.

_ Cái vali của tiểu thư nặng gần 10kg, cái túi cũng đã 5kg tụi này khiêng sao nổi. Người chứ phải trâu bò đâu.

_ Mấy anh này. Thôi khiêng nhanh đi để tôi còn về gặp appa nữa. Bực mình hà. Đừng để Kim tiểu thư này đợi lâu.

_ Dae. Chúng tôi biết rồi.

Vâng cô ấy chính là Kim Tae Yeon. Tiểu thư nhà họ Kim. Con gái chủ tịch tập đoàn Haesung nổi tiếng Hàn Quốc. Cô sang Mỹ đã lâu. Sống xa cha mẹ từ nhỏ nên tính khí khá thất thường nhưng cũng rất tình cảm.
------------------------------------------------------
Tại Kim gia

_ Sao con gái lâu quá vẫn chưa về vậy? - lão Kim lo lắng.

_ Chắc con bé đang trên đường về đó mình. Đường phố cũng đông nên chắc bị kẹt xe. - Kim phu nhân trấn an.

_ Thưa chủ tịch! Tiểu thư đã về ạ. - Dì Choi hớt hải chạy vào.

Từ xa vang lên tiếng hét

_ Appaaaaaaaaaaaaaa ~~~~ Ummaaaaaaaaaaaaaa ~~~ Con về rồi đây.

Nói rồi cô chạy lại sà vào lòng chủ tịch và phu nhân. Hai ông bào mỉm cười. Con gái ông bà vẫn chưa lớn được. Nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc. Phu nhân ân cần hỏi.

_ Ngồi máy bay lâu chắc con mệt lắm. Lên tắm rửa thay đồ cho khoẻ. Dì Choi chuẩn bị nước ấm cho con rồi đó.

_ Ưm ~ hông chịu đâu. Con nhớ ba mẹ quá à. Muốn ôm ba mẹ cơ.

Lão Kim bật cười.

_ Con nhỏ này. Bao nhiêu năm vẫn chưa lớn sao? Ba mẹ cũng nhớ con lắm! Thôi ngoan nghe lời mẹ đi con. Tắm rửa xong xuống đây ba mẹ nói chuyện nào.

_ Dae. Con biết rồi. - Cô phụng phịu chu mỏ rồi rời khỏi lòng ba mẹ lên phòng.

Căn phòng cô vẫn vậy. Màu trắng nhẹ nhàng tinh tế. Chiếc giường màu xanh nhạt êm đềm. Cô mở toang cánh cửa sổ. Hương hoa lá ngạt ngào tạo cảm giác êm dịu. Cô đã trở về nhà sau 10 năm ở xứ người. Đúng là không đâu bằng nhà mà. Thật là bình yên...

_ Còn tắm xong rồi đây. Thoải mái quá ba mẹ. Con nhớ nhà lắm luôn.

_ Con nghỉ ngơi đi rồi tuần sau đi học nhé! Ba mẹ đã chuẩn bị trường cho con rồi. - Lão Kim từ tốn.

_ Aizz. Con không chịu đâu. Con còn chưa đi chơi đã mà sao phải đi học rồi. - Cô nũng nịu phản đối.

_ Con bé này. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Phải học để mốt phụ ba với anh con tiếp quản công ty chứ. Nhà họ Kim chỉ có con với anh thôi. - Phu nhân vẫn nhẹ nhàng.

_ À mà anh con vẫn chưa về sao mẹ? Cũng lâu rồi không gặp anh. Chắc anh cũng bận lắm. Công ty nhiều việc mà.

_ Hôm nay thằng bé về trễ một chút. Nó nôn nóng gặp con lắm đó. Cứ nhắc con hoài. - Phu nhân mỉm cười xoa đầu cô con gái bé bỏng.

Cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì Luhan - anh trai Taeyeon về. Vừa nhìn thấy Luhan bước vào cổng. Cô đã lật đật chạy ra và ôm chầm lấy Luhan.

_ Oppa ~~ lâu rồi không gặp anh. Trông anh không thay đổi gì hết ha.

_ Đâu có. Anh đẹp trai hơn mà. Không nhận ra sao? - Luhan trêu chọc.

Cả nhà cùng oà cười. Không khí tràn ngập hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Do mới về Hàn Quốc nên Taeyeon tranh thủ đi chơi để khám phá đường phố Seoul. Đồng hành với cô là cô bạn thân Tiffany - cô gái có đôi mắt cười hớp hồn. Cả hai rong ruổi hết khắp phố phường. Đi hết các trung tâm mua sắm này đến trung tâm mua sắm khác. Khi cả hai đang đi trên đường thì bỗng một đám vệ sĩ áo đen đang đuổi theo một anh chàng. Anh chàng ấy đâm sầm vào Taeyeon làm đổ hết đồ ăn trên tay cô. Đã vậy chỉ quay lại xin lỗi rồi bỏ chạy đi mất.

_ Tên khốn này. Làm đổ đồ của người khác chỉ xin lỗi rồi bỏ đi à. Người gì thế không biết. Chắc là côn đồ nên mới bị truy bắt vậy nè. Hix mớ đồ ăn còn chưa kịp ăn mà bị tên đó làm đổ hết rồi. Uổng quá mà - Taeyeon tức giận lầm bầm.

Taeyeon nhìn sang Tiffany thì thấy cô nàng đứng yên bất động. Cô khẽ lay Tiffany.

_ Fany! Fany! Cậu không sao chứ? Tên đó đâm trúng cậu à? Có đau ở đâu không?

_ À không tớ không sao chỉ là... Anh chàng đó đẹp trai quá. Trông cũng quen nữa mà không biết gặp ở đâu rồi. - Tiffany gãi đầu.

_ Tên đó mà đẹp trai á? Tên đó làm đổ hết đồ ăn của tớ rồi nè. Nhìn giống côn đồ hơn đó. - Taeyeon phản đối.

_ Nhưng anh ấy đẹp trai thật mà. - Fany ngượng nghịu.

_ Bó tay với cậu. Thôi về nhà nào. Ngày mai tớ phải đi học nữa. Là ngày đầu tiên đến trường đó.

Nói rồi cả hai cùng về. Vì mai là ngày đầu tiên đến trường nên Taeyeon khá lo lắng. Thật sự lúc ở Mỹ Taeyeon không có nhiều bạn. Do tính khá bướng bỉnh và thẳng thắn nên không được lòng nhiều người. Với lại do cô lại là Kim tiểu thư của tập đoàn Haesung nổi tiếng nên nhiều người do ganh tị nên đâm ra không thích cô.
Cô chỉ mong được yên thân để tốt nghiệp thôi. Cô không muốn dựa dẫm vào ba mẹ để giải quyết mấy vụ lặt vặt này. Ba mẹ cô đã bận nhiều việc quá rồi. Vậy nên cô phải tự mình giải quyết tất cả và không để mọi người bận tâm quá nhiều. Tối đó cô trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Sâng hôm sau cô được tài xế chở đến trường trung học Haesung. Đây là trường của tập đoàn ba cô. Cô cũng hơi lo lắng. Sau khi đến phòng tài vụ. Cô được phát cho cái bản đồ để tìm đường đến lớp. Ngôi trường khá lớn nên cô sợ lạc. Vốn tiếng Hàn lại không nhiều. Đang loay hoay tìm đường đi thì một cậu học sinh va vào cô làm đống tập sách trên tay cô rớt hết xuống đất. Cô cúi xuống nhặt lại. Cậu học sinh kia cũng cúi xuống nhặt giúp cô và xin lỗi. Nhưng khi cô vừa ngẩng mặt lên thì thật ngạc nhiên. Là anh chàng côn đồ đã đâm vào cô hôm qua. Bất ngờ tay hai người chạm vào nhau làm cô giật mình như có luồng điện vừa chạy qua vậy. Mặt cô đỏ bừng. Ở cự li gần thế này anh ấy đúng là đẹp trai thật.

_ Lại là anh sao? Tên côn đồ đã làm đổ thức ăn của tôi hôm qua?

_ Wow cô còn nhớ à. Trí nhớ cô tốt thật đấy. Thật tình xin lỗi cô chuyện hôm qua. Hôm khác tôi dẫn cô đi ăn coi như đền nhá. - Anh đưa tay đỡ cô.

_ Trí nhớ tôi rất tốt nên đừng có làm gì để tôi có ấn tượng sâu. Tôi sẽ không quên đâu.

Anh phì cười rồi đỡ lấy đống tập trên tay cô.

_ Để tôi ôm đống này cho. Mà cô là Kim Tae Yeon?

_ Sao anh biết? - Cô ngạc nhiên.

_ Bảng tên trên áo cô.

_ Đồ biến thái. Ai cho phép anh nhìn lung tung vậy hả?

_ Cái gì nhìn được thì nhìn thôi. - Anh ung dung bước đi.

_ Còn anh? Tên anh là gì? Côn đồ hả?

_ Tôi là Byun Baek Hyun. Rất hân hạnh được biết cô.

_ Đừng có tỏ ra thân thiết. Tôi vẫn chưa biết được anh là côn đồ hay là gì đâu.

Anh liếc nhìn cô mỉm cười. Anh và cô đang cùng bước trên con đường đầy hoa rơi. Trông họ như một cặp tình nhân. Thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn nhau cười ngượng ngùng. Cảm xúc hai người lúc này thật khó tả...

~~~~~ End chap 1 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekyeon