1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể là một trăm, năm trăm hay những một ngàn năm hoặc những lâu hơn thế, để định mệnh giữa hai tâm hồn đồng điệu được tái sinh và thắt chặt một lần nữa. Bạn hãy tin rằng, nhất định trong cả hàng tỷ người trên Trái Đất này, nhất định sẽ có một người thuộc về bạn. Đó không phải là an ủi mà chính là an bài. Sinh mệnh giữa bạn và người là vượt triệt. Dù cho kiếp này sinh mệnh giữa hai con người đang nảy mầm, bị những thứ ung nhọt, vô vàn quy luật rởm đời trong thế trần dập tắt, thì bạn hãy tin rằng sinh mệnh chắc chắn sẽ tái sinh !"

- Này Kim Taeyeon, vẫn còn sáng đèn sao, nhanh chóng tắt và ngủ ngay ! Sáng mai còn đến trường đấy ! Thật là... Cô thiếu nữ đã lên đại học rồi mà cứ để bà mẹ già này nhắc nhở mãi.

Taeyeon hết hồn gập lại cuốn sách rồi rõ "Vâng" một tiếng, nhanh chóng tắt điện lồm cồm bò lên giường.

Ánh đèn phòng đã tắt.

Chỉ còn lại bóng tối bao trùm lên bốn bức tường.

Chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tịch tịch trong căn phòng tối om lạnh lẽo.

Taeyeon mới sực nhớ rằng cái máy điều hoà đã hỏng hóc từ hồi trưa khi cô đi học về, nhưng cô chậc lưỡi bỏ qua để báo với mẹ mà liền lôi ngay trong cặp ra một cuốn sách mà cô vừa tậu khi được giảm giá của một hiệu sách vừa khai trương trên đường về nhà cô. Thật là quý hóa đối với những mọt sách. Nhân lúc hôm nay chẳng có bài luận gì ở trường, Taeyeon tranh thủ "nhai" hết cả cuốn trong vòng một ngày. Mẹ gọi mãi mà cô không chịu xuống ăn cơm, cô bảo "Hôm nay bài tập nhiều, con phải tranh thủ cho xong ạ!". Mẹ sợ cô học vắt sức nên bê lên một khay cơm nhỏ để bồi bổ.

Năm phút, mười phút, trời ạ những mười lăm phút trôi qua rồi mà Taeyeon vẫn không ngủ được. Thời gian trôi qua mà hai mắt Taeyeon cứ dán chặt lên trần nhà. Cô đang nghĩ về câu nói của quyển sách, cô chẳng biết, nhưng cô thật không hiểu, từng dòng từng chữ ấy lại khiến cô bồn chồn đến kì lạ. Cô lăn lóc trên chiếc giường, đổi tư thế nằm sấp, đếm cừu nhưng kết quả hai mắt cô vẫn thau láu. Cô bực dọc đá bay chăn gối bước ra ngoài ban công rồi leo tót lên sân thượng.

Có vẻ như trời khá lạnh, hàng cây khô khốc loẹt xoẹt vài chớm lá khô bắt đầu tích tụ vài cục tuyết con con. Mùa đông của Seoul đang trỗi dậy rõ rệt. Tay chống cằm dựng trên đầu gối, cô hít một hơi thật sâu, hai mắt tròn xoe nhìn lên bầu trời.

Bóng tối của màn đêm buông xuống ngày càng đậm đặc khiến cho những vì sao trông xa vô cùng lấp lánh. Một màn đêm tĩnh mịch, yên lặng đến mức có thể nghe thấy rất sâu trong tai mình, các ngôi sao đang chuyển động không khác gì bản nhạc Dream Scenery II. Cô cho rằng Dream Scenery II chính là bản nhạc được tạo ra từ sự liên kết bởi sự chuyển động mạnh mẽ giữa các vì sao. Ngay lúc này, điều không thể tránh khỏi nhưng tuyệt nhiên Taeyeon đã tự quen dần với nó bấy lâu nay - Taeyeon cảm thấy cô độc.

- Đẹp thật!

Cô thả mình nằm trên nền đất mát rượi. Những vì sao thật sự rất sáng, làn gió lạnh hiu hiu đang thổi bay những lời tâm sự thủ thỉ với chính mình. Từ khi lên đại học đến giờ, Taeyeon vẫn không có bạn. Nghĩa là trước đó, cô đã từng có một cô bạn thân ở cấp ba, nhưng khi nguyện vọng vào hai trường đại học khác nhau, diễn nhiên mối liên lạc ít dần và sau đó không còn liên lạc nữa. Mọi chuyện chỉ diễn ra với một quá trình đơn giản : Đi học, về nhà, đọc sách.

Taeyeon trút bầu tâm sự với những ngôi sao ti hí nhấp nháy loà sáng trên khuôn mặt mình.

- Gần đây, có một giấc mơ kỳ lạ đối với mình. Mình thấy có một cô gái tóc đen uốn xoăn bóng mượt, cô ấy mặc váy. Cô ấy đang hát với đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng trăm khán giả. Dù mình đang cố chen lấn trong dòng người cổ vũ bên dưới nhưng mình vẫn cảm nhận được rằng giọng hát của cô ấy rất tuyệt. Thế nhưng nó lại chất chứa một nỗi niềm gì đó trong chất giọng thanh thanh ấy. Mình cố gắng tiến lên phía trước để nhìn cô ấy thật rõ. Mình thật sự đã hoàn hồn và tim đập mạnh. Cô gái ấy... Thật sự... Không ai khác... Chính là mình. Và rồi mình choàng tỉnh, và mình không hiểu tại sao nước mắt mình chảy ra.

Cơn gió nhẹ đột nhiên thổi mạnh hơn khiến Taeyeon rùng mình. Cô vẫn ngước mặt lên tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời. Cả một bầu trời đầy sao như những bông hoa pha lê nở rộ, trông xa chúng thật lấp lánh, Taeyeon rất thích, nhưng khi nghĩ rằng những vì sao đẹp đẽ ấy, rằng, mình không thể chạm tới chúng, cô cảm thấy buồn sụp xuống . Kỳ lạ thay, hướng mắt của Taeyeon khi nhìn thẳng theo hướng 90 độ, một vì sao to nhất và sáng nhất khiến Taeyeon mân mê không muốn rời mắt, thì nó ngày càng tiến gần đến nhãn cầu của cô hơn.

Không thể nào !

Taeyeon dụi mắt một lần nữa, khoảng cách đang dần thu hẹp, ngôi sao ấy đang ngày một rõ hơn và nó đang chạy thẳng theo góc 90 độ, nghĩa là tầm mắt của cô đang chính là mục tiêu.

Không thể nào !

Ánh sáng chói chang ấy đang tiến đến, hiện rõ mồn một trong đôi ngươi xúc động đến tột độ, Taeyeon sợ hãi. Mắt nhắm tịt khi luồng sáng ấy đang dần chạm đến khuôn mặt bầu bĩnh của chính mình. Taeyeon cảm thấy hơi nóng toả ra xung quanh trên lỗ chân lông.

"Đùng" !

Trái tim cô như muốn vỡ tung ra bởi chính cái thứ âm thanh đột nhiên bùng phát trong màn đêm phẳng lặng ấy.

Cô mở mắt. Người cứng đờ. Trên cơ thể cô lúc này có một thứ nặng nề. Một cánh tay trắng toát đang đè lên ngực cô. Taeyeon sợ hãi đến mức chẳng cất nổi tiếng thét, người cô như nhũn ra. Bên cạnh cô là một người đàn ông tóc sáng ửng bạc. Người này chẳng mảy may động đậy gì cả, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, hình như hắn bị ngất. Taeyeon sợ hãi đưa tay định sợ vào mũi hắn xem người này còn sống hay không thì... Hắn đột nhiên mở mắt, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô kéo vào lòng mình nhưng do quá run rẩy, Taeyeon tê cứng "cụng" mạnh môi mình vào môi hắn khi cơ thể cô đã nằm sóng soài trên cái cơ thể lạnh toát kia. Môi cô bật máu, đôi mắt sắp giàn giụa, hơi lạnh không khí vẫn không ngừng chà sát vào da thịt cô. Hai tay người đàn ông vẫn siết chặt cơ thể nhỏ nhắn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột khiến Taeyeon chưa kịp hoàn hồn.

- Đừng động đậy, thật sự rất lạnh, làm ơn !

Mặt Taeyeon đang úp vào ngực hắn, nằm bất động, tư thế này nếu kéo dài, không khéo cô và hắn sẽ đóng băng mất.

Taeyeon ngẩng mặt lên, hơi choảng, thì ra hắn đang dán mắt nhìn xuống cô nãy giờ. Từ làn da đến bộ quần áo. Cả người hắn trắng toát từ đầu đến chân dấy lên một sự lạnh lẽo tột cùng hoà lẫn vào màn không khí của Trái Đất, môi hắn khô khốc, chỉ có đôi mắt hắn trong veo sáng vừng vực toả ra. Đây không phải là một gã đàn ông. Đây là một cậu thiếu niên hay là một thiên thần?

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"

Taeyeon tự hỏi trong một cách bối rối.

- Xin lỗi ! Tôi không ngờ ở thế trần lại lạnh khắc độ đến như vậy. Nó khác xa với không trung. Cơ thể tôi đột nhiên không chấp nhận được môi trường này và tôi được biết cơ thể con người thì mang thân nhiệt cao, cho nên... Xin lỗi vì đã ôm cô.

- Anh... Là ai ?

- Có lẽ cô không biết tôi là ai nhưng tôi thì lại biết rất rõ về cô, cô Kim Taeyeon !

Taeyeon bất thần đông cứng tựa như mình là một vật thể trong tầm ngắm của một con mồi nào đó đang theo dõi cô từ lúc nào mà cô chẳng hề hay biết. Tất nhiên rằng đó chỉ là một phần tưởng tượng phong phú do cô đã đọc sách trinh thám quá nhiều.

- Cô đừng lo, tôi có nhiệm vụ thực hiện Khế Ước, giúp cô có được sức mạnh nội lực thanh quản tạo nên Cỏ Marsileaceae nhằm ngăn chặn khối thiên thạch khổng lồ Hoả hệ đang đe doạ Trái Đất, hay nói cách khác, tôi chính là một người bạn đồng hành cùng cô.

Taeyeon nghệch mặt, chẳng hiểu hắn đang nói cái quái gì.

- Anh là thần tiên?

- Không hẳn, vì tôi chẳng có năng lực cao siêu to lớn gì cho cam, nhưng tôi có sức mạnh nội lực thanh quản cao nhất trong số các vì sao, chỉ đứng sau thần Cygnus. Tôi là một Sao Thần.

- Sao Thần?

- Phải. Tôi tên Byun Baekhyun.

- Tại sao anh lại biết tên tôi?

Hơi lạnh từ gió phả vào bộ tóc ửng bạc khiến chúng phập phồng trong đêm đen cuồn cuộn sao trời. Thời gian như chợt ngưng đọng, một lần nữa lại khiến con tim Baekhyun nhức nhối mãnh liệt khi nhìn vào khuôn mặt hữu hình đang hiện diện ngay trước mắt cậu. Nếu như cậu nhìn liên hồi sâu vào đôi mắt của người con gái ấy, chỉ sợ sẽ chảy nước mắt.

- Có thể cô không biết nhưng mỗi khi cô nhìn lên bầu trời thì cô luôn quan sát tôi nhiều nhất. Tôi là ngôi sao rút ngắn khoảng cách với tầm mắt của cô nhất và hiển nhiên, cô đã nhìn thấy một ngôi sao to nhất và sáng nhất trong số các ngôi sao trên bầu trời. Sức mạnh của tôi chính là Ánh Sáng. Tôi và cô có một mối liên kết đặc biệt !

- Chỉ như thế thôi sao?

- Tôi xin lỗi nhưng về điều này, cô chỉ có thể được biết "Tôi và cô có một mối liên kết đặc biệt", chỉ thế thôi.

Một mối liên kết? Thật lạ lùng vừa bồi hồi vừa chao đảo nhưng lại lạ lùng hơn nữa vừa có chút gì đó như những bước nhảy liên hồi rạo rực chạy xuyên qua cơ thể lạnh buốt khiến Taeyeon mảy may không ý thức, phải chăng có một luồng hơi ấm nào phả vào da thịt cô, hoặc phải chăng nó toả ra từ chính cơ thể mình, cô không sao diễn tả được.

- Cô có muốn biết Cygnus là ai không?

Không đợi Taeyeon trả lời, Baekhyun tiếp tục :

- Cygnus là chòm sao Thiên Nga, một chòm sao đế chế thống trị bầu trời, được các Sao Thần tôn kính nhất, Ngài có sức mạnh nội lực thanh quản mạnh nhất hệ không gian, điều hoà hệ không khí, bầu khí quyển trở nên trong lành và có năng lực sản sinh ra các vì sao, dùng chúng tạo thành chữ Thập Tự Phương Bắc khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh chim thiên nga trên bầu trời. Trước đây Cygnus khi còn ở thế trần từng là một danh ca Orpheus với những bản nhạc bất hủ ngây ngất lòng người.

Taeyeon vẫn tiếp tục chăm chú vào câu chuyện mà cô không thể nào tưởng tượng ra nỗi, cả vùng không khí lạnh đặc quánh bao quanh, cả nhân vật của câu chuyện, và... cả người kể chuyện đang ngồi bên cạnh cô. Không! Đó không phải con người. Đôi mắt của vị sao thần trong đêm đang ngước lên, đôi mắt trong veo rực sáng giữa vùng trời đầy sao lồng lộng. Chúng rực sáng như hoà vào làm một. Không chỉ bởi câu chuyện mà Baekhyun đang kể đây, mà Taeyeon như bị xoáy chìm vào sâu trong đôi mắt ma lực ấy.

- Thần Bắc Nhãn D.O. Kyungsoo đã dự báo trước được trong tương lai sẽ có khối thiên thạch Hoả hệ bay đến Trái Đất nhấn chìm toàn bộ hành tinh vào biển lửa khi dung nham trào ra bốc hơi lên không trung, và khi ấy những tia sét lửa như những chiếc bánh răn khổng lồ bắn tung toé khắp nơi trên mặt đất khiến vạn vật đều bị nung chảy hay nói cách khác vỏ Trái Đất không thể nào chịu được áp lực bởi sức nóng do khối thiên thạch va chạm, mọi vật sẽ bị thiêu cháy và hành tinh này sẽ bị diệt vong, đến cả một ngọn cỏ cũng không thể sống sót. Để ngăn chặn tai hoạ đó, tôi đã chủ động xin phép lệnh của Cygnus xuống thế trần tìm kiếm người thích hợp để giúp tốc độ nảy mầm của Cỏ Biện Kim mau chóng sinh trưởng tối đa. Cỏ Marsileaceae là một loại cỏ quý hiếm khổng lồ được tạo nên bởi sự quang hợp từ không khí ẩm ban đêm, Tinh Ly Đất Sét của Thổ Thần, Tinh Ly Sương Khiết của Mẫu Thuỷ cùng ánh sáng phát quang của trăng tròn trong điều kiện mưa rơi... Một khi Cỏ Marsileaceae đã sinh trưởng chín muồi với kích thước khổng lồ bán nguyệt Trái Đất, nó có thể tự động bứt rễ, nhảy vọt, bao trùm và khử toả được nguồn năng lượng nóng chảy của khối thiên thạch, chỉ cần nó bị điều khử nhiệt độ nóng, điều cuối cùng mà chúng ta thực hiện là đẩy khối thiên thạch nhấn chìm xuống biển nguội lạnh hoàn toàn.
Và tôi đã chọn cô, người có thể thực hiện được năng lực dùng sức mạnh nội lực thanh quản để gọi mưa trong điều kiện phát quang của mặt trăng.

- Tôi không biết vì sao anh lại chọn tôi... Tôi chưa bao giờ hát cho ai nghe cả, tôi chỉ là một con mọt sách, một nữ sinh viên đại học bình thường như bao cô gái khác, tôi không nghĩ mình có sức mạnh nội lực thanh quản gì, anh đã tìm nhầm người rồi!

Taeyeon định chạy thoát, bỏ trốn vào nhà thì cánh tay đã bị Baekhyun giật lại.

- Cô không thể thoát khỏi trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này, cô Taeyeon. Cô đã thực hiện khế ước với tôi, cho nên...

- Sao chứ ? Khế ước với anh? Nó là gì? Dù nó có là gì thì tôi vẫn chưa đồng ý và tôi vẫn chưa ký kết giao hợp gì với anh cả, tôi đã nói rồi, tôi không phải là...

- Nụ hôn giữa cô, một con người và thần, là tôi - chính là Khế Ước. Đó là một sự trói buộc mà cô không thể nào thoát khỏi được đâu, Kim Taeyeon.

Taeyeon sợ hãi sờ lên đôi môi vừa bật máu như thể là một vật chứng không tài nào chối cãi được, tim vẫn không ngừng đập mạnh liên hồi. Máu chảy trong cơ thể ngày càng nóng ran như đốt cháy hệ thần kinh đang tê cóng với hơi lạnh của đất trời. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời... Lại chính là Khế Ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro