3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em biết đó là lần cuối chúng ta bên nhau, liệu em có nhìn tôi sâu thêm chút nữa?"

Chúng ta luôn nghĩ rằng những điều giả tưởng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của loài người. Vậy nhưng ít nhiều, ắt hẳn bạn cũng đã từng nghe, từng chứng kiến những hiện tượng phi 'logic' chẳng cần dựa vào một thực nghiệm, một căn cứ nào, thậm chí cho đến ngày nay khoa học vẫn chưa thể giải thích hay chứng minh được những điều kỳ bí ấy.

Hãy tin vào những điều kỳ diệu. Phép màu sẽ tạo ra những điều kỳ diệu chỉ khi bạn tin vào nó. Vũ trụ vô cùng vô tận vô biên và vô vàn bí ẩn để con người khám phá. Và niềm tin, chính là cánh cổng khơi màu kim chỉ nam đưa bạn tìm đến những sự hiện hữu của những phép màu thần kỳ ấy.

Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc được mang tên 'Got To Believe In Magic' được trình bày bởi Juris. Chúc các bạn một buổi tối yên lành và ấm áp !

Mùa đông, nhiệt độ đang rớt dần xuống từ -10© đến -15©.

Người đàn ông đang đứng chờ trước toà nhà Namsan Seoul Tower. Ai nấy đi ngang qua cũng đều ngoái lại ném một cái nhìn ngạc nhiên rồi xì xầm gì đó. Thật khó có thể tin được, trên người đàn ông này chỉ duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần jean đen xẻ rách ở đùi. Không một cái găng tay, không mũ len trùm đầu hay thậm chí một cái khăn choàng cổ cũng không có nốt. Trông con người này chẳng có chút gì là mùa đông cả!

- Anh chờ em có lâu không?

Vừa kết thúc chương trình thu âm, Yoon So-hee chào tạm biệt các staff để ra về. Hôm nay cũng như mọi ngày, mọi ngày của phép màu, mọi ngày của tình yêu, mọi ngày của hẹn hò. Anh đứng chờ cô và rồi cùng nhau nắm tay bước qua con sông Hàn, những con đường nhộn nhịp tấp nập dòng người, những con phố ẩm thực, những khu mua sắm sầm uất, cùng nhau về nhà.

- Đợi đã, Hyun Woo ! Marsileaceae!

- Em nói sao? Cỏ Marsileaceae?

- Phải! Em cảm nhận được cỏ Marsileaceae đang ở đâu đó trong khu vực này. Lạ thật!

- Lẽ nào...

Hyun Woo nhìn thấy vòng tròn màu tím đỏ khổng lồ trên bầu trời ngày càng giãn nở ra, xung quanh đầy rẫy những tia sấm vang rung dội cả vùng trời đen đặc quánh đến kinh hãi khiến mọi người hoảng sợ chạy tán loạn tìm cách mau chóng lẩn tránh vào nhà.

- Anh... Làm gì vậy?

- Tôi rất lạnh, cô biết đấy, thân nhiệt của con người rất tốt để sưởi ấm.

- Anh là Sao Thần hay Ôm Thần? Tôi không thể ngủ được, tránh xa tôi ra !

- Cô có bao nhiêu cái chăn? Cô có thể tăng nhiệt độ lên? Cô không thể. Nhưng cơ thể của cô có thể.

Nhiệt độ trong cơ thể của Taeyeon bắt đầu nóng ran hơn. Baekhyun biết ý, cứ leo tót lên giường ôm cô ngủ cho bằng được. Cô khó chịu phải khẩy tay thần ra. Chống cự là thế nhưng Taeyeon nhát gan không dám chống trả mạnh. Cứ nghĩ đến Khế Ước với thần là cô lại run rẩy. Cô không hiểu Khế Ước là gì nhưng hẳn nó là thứ trói buộc thật đáng sợ. Bởi lúc ấy, giọng nói đanh thép của Baekhyun "Cô không thể thoát khỏi", cứ như một sợi xiềng xích không thể tháo gỡ, nghĩ đến là Taeyeon bồn chồn mãi không nguôi, chẳng biết rồi cô sẽ phải thực hiện điều gì tiếp theo cho Khế Ước quái gở kia.

Hyun Woo và So-hee cùng nhau đến nhà thờ Yakhyeon Catholic để xin phép và nhận lấy nước thanh tẩy. Ngay trong đêm ấy, Virus Nipah từ lỗ hổng tinh quái của bầu trời bắt đầu tràn dịch xuống thế trần.

- So-hee, em có chắc là mùi cỏ Marsileaceae không?

- Hãy tin vào khứu giác của em, Hyun Woo, em chắc chắn.

- Làm sao có thể như thế được? Loài cỏ đã tuyệt chủng cách đây hơn 2000 năm.

- Còn một điều nữa, bầy Virus bắt đầu đại dịch tấn công con người nhằm gặm nhấm từng tế bào một, hòng tìm kiếm cỏ Marsileaceae đang ẩn giấu sâu bên trong cơ thể của một ai đó.

Cha bước ra chậm rãi từ trong lồng Chúa, đưa 2 lọ nước cho Hyun Woo, So-hee và dự đoán với vẻ mặt nghiêm nghị khiến thần kinh của 2 người càng ngày căng đét như chảo.

- Ác quỷ Moon Young-il đã quay trở lại. Hắn ta đánh hơi mùi cỏ Marsileaceae đã nảy mầm đâu đó trên Trái Đất này. Vì vậy sắp tới đây có lẽ con người sẽ phải mệt mỏi khi chống chọi với đại dịch Virus Nipal.

- Không thể nào Cha à! Rõ ràng theo như các bảng kinh văn đã nói Moon Young-il Satan đã bị tổ tiên của chúng con dùng cỏ Marsileaceae phong ấn vào quyển sách Grimoire cách đây 2000 năm. Tại sao hắn ta có thể trở lại thế giới này, không lẽ hắn có thể xoá bỏ phong ấn Grimoire?

- Thế lực của tổ chức Illuminati đã đứng sau chuyện này. Chúng muốn thiết lập lại một trật tự Tân Thế Giới Mới từ bao thời đại dưới sự kiểm soát bí mật ở một thế giới ngầm, mặc dù trước đó Cha đã được nghe nói tổ chức này đã bị tan rã. Một điều mà Cha không thể ngờ rằng thế lực của Illuminati đang ngày càng lớn mạnh và có sức mạnh trí tuệ quyền năng phá vỡ được phong ấn Grimoire. Có thể chúng đã dùng Moon Young-il Satan như một công cụ để tạo ra mô hình chính trị duy nhất cho thế giới này. Các con hãy nhìn xem!

Cha cầm 1 lọ nước khác đổ ra tay sau đó tạt lên mặt tường, nước bắt đầu loang ra, men thành một hình tròn bốc khí. Tất cả những hình ảnh theo sự mô tả diễn biến của Cha vừa rồi đã hiện lên rõ mồn một.

Đó là một buổi sáng mùa đông khác biệt hoàn toàn nhất trong cuộc đời của một nữ sinh viên Đại học Daegu. Một buổi sáng lạnh giá nhưng cơ thể con người vì sao lại trở nên ấm áp, đối nghịch với thời tiết như vậy? Cô không cảm thấy lạnh. Cô mở mắt. Bên cạnh cô là một vị Sao Thần đang ngon giấc với đôi bàn tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn. Càng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của thần, Taeyeon càng bị hút sâu, càng muốn ngắm nhìn lâu hơn nữa. Quả thật, đây là một thiên thần đã gãy cánh rơi xuống giường ngủ của cô hay chăng? Tim cô đập thình thịch khi chuẩn bị áp tay vào khuôn mặt thiên sứ, vậy nhưng...

- Cô dậy từ khi nào thế?

Taeyeon giật mình, búng người ra sau ngã xuống đất đau ỉ ê rồi lại lồm cồm chạy nhanh vào phòng tắm. Song cô lại chạy loanh quanh trong phòng khi phát hiện sắp muộn giờ học, cô cấp tốc cuống cuồng cả tay chân, đánh răng này, chải tóc này, thay quần áo này, bỏ sách vào cặp cộng thêm một ít đồ linh tinh,... Cô không hiểu Byun Baekhyun là Sao Thần hay Siêu Nhân Thần, vừa hay lúc ấy thần đã mang lên lát bánh mì trứng vừa mới nướng còn nóng hổi. Taeyeon đang soạn sách, định gặm lát bánh mì ở trước mặt thì thần đang đứng bên cạnh chống tay vào giá sách nhìn chăm chú.

- Kim Taeyeon! Tôi quên rằng mình vẫn còn một chuyện chưa nói với cô.

Luồng không khí lạnh hun hút mon men qua cửa sổ cùng những tia nắng li ti rọi vào khuôn mặt bầu bĩnh đang ngẩng đầu lên, trực diện với khuôn mặt của thần càng ngày càng áp sát.

Và đấy chính là nụ hôn tiếp theo do thần ban tặng trong một buổi sáng mùa đông rét buốt sớm mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro