Chap 10:Không Phải Thương Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon vì chuyện ngày hôm qua mà bị sốt cao, cô yếu tới nỗi không làm nổi việc gì. Và Baekhyun là người lo lắng cho Taeyeon hơn ai hết. Buổi sáng, thấy Taeyeon đã thay đồng phục và đi xuống dưới ăn sáng, chuẩn bị đi học, Baekhyun ngạc nhiên lên tiếng:
-Taeyeon, cậu đang sốt như vậy mà lại định đi học sao, đi lên phòng nghỉ ngơi đi.
Taeyeon nhếch mép:
-Tôi đi học được, cậu tự lo cho bản thân mình đi, không cần để ý tới tôi.

Sau đó, cô ngồi xuống ăn sáng, vẻ mặt của cô rõ ràng là không được khỏe, nó phờ phạc trông như sắp ngất tới nơi.Baekhyun lại thử khuyên cô:
-Cậu trông yếu lắm rồi, nếu đi học sẽ không nổi đâu.
Taeyeon tức giận:
-Đủ rồi đấy, tôi nói là tôi đi được.

Baekhyun khá bất ngờ, tại sao cô lại nổi giận với anh, anh đang lo cho cô mà. Thực ra, Taeyeon như vậy là bởi cô luôn nghĩ những gì Baekhyun hiện giờ đang đối xử với cô chỉ là sự thương hại và cô thì rất ghét sự thương hại. Đối với cô, tất cả nên trở lại như ban đầu, chả ai quan tâm đến nhau sẽ tốt hơn, cô đã phải tổn thương quá nhiều. Taeyeon cũng biết nếu Baekhyun quan tâm tới cô quá nhiều thì Nayeon sẽ không để yên.

Đến trường,Baekhyun đứng từ sau quan sát Taeyeon, anh như vậy là bởi vừa không muốn ai soi mói vừa có thể đỡ cô từ phía sau nếu cô bất chớt ngất đi. Nó được thể hiện rõ trong ý nghĩ trong đầu anh:"Cậu cứ đi đi, tôi sẽ ở phía sau nhìn cậu, cậu chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy tôi, tôi sẽ đỡ cậu khi cậu không thể đứng nổi nữa, đừng lo"
Có lẽ ngay cả chính Baekhyun cũng không thể ngăn đầu mình không nghĩ tới Taeyeon, cũng không thể ngăn trái tim ngừng đập nhanh. Đây mới chỉ là cảm giác kì lạ mà anh mới phát hiện, chỉ sợ đây chỉ là cảm giác thoảng qua bình thường giữa hai người, một cơn gió cũng có thể cuốn bay tất cả nên anh trân trọng những giây phút như thế này hơn bao giờ hết.

Thật may là Taeyeon đã vào lớp suôn sẻ mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa đường. Vào tiết học, vì mệt quá nên cô đã gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.Baekhyun ngồi bên cạnh bỗng dưng quay qua nhìn thấy Taeyeon đang ngủ, chỉ mỉm cười nhẹ trách cô quá cố chấp và bướng bỉnh, mệt thì nên ở nhà nghỉ ngơi, đi học mà lại ngủ như thế này, đã thế lại còn tức giận bảo mình đi được. Baekhyun dù biết Taeyeon đang giận mình, tránh né và lạnh lùng với mình nhưng anh vẫn quan tâm tới cô.Taeyeon là cô gái đầu tiên khiến anh bận tâm dù chả biết lí do.

Giờ ra chơi, Taeyeon vẫn còn đang ngủ say, Nayeon vì vụ Baekhyun bế Taeyeon vào phòng y tế rồi còn mắng cô khiến cô nổi điên hết mức. Vì vậy mà Nayeon lại có ý định trừng trị Taeyeon. Nayeon đi đến bàn Taeyeon, gõ mạnh vào bàn rồi lớn tiếng:
- Dậy ngay cho tao!
Taeyeon tỉnh dậy rồi yếu giọng nói:
-Tôi đang mệt, nói chuyện sau được không?
Rồi cô lại gục xuống bàn ngủ tiếp, Nayeon nhếch mép, hất mặt cho bọn đàn em ở phía sau giật tóc cô lên. Chỉ cần nói thôi cũng biết nó đau tới mức nào, Nayeon nổi tiếng là người tàn nhẫn mà,nó khiến Taeyeon chả biết làm gì ngoài việc kêu la:
-Cô làm gì vậy, bỏ tôi ra.
Nayeon đập nhẹ khiêu khích vào mặt cô:
-Đừng có giả nai với tao, mày muốn nhận được sự quan tâm của Baekhyun chứ gì?
Sau đó, Nayeon đang đưa tay lên định tát Taeyeon nhưng không may là tay cô lại bị chính Baekhyun giữ lại. Anh nói:
-Em lại đang định làm chuyện gì thế?
Taeyeon lại cứ nghĩ Baekhyun thương hại mình,không thể chịu nổi nữa dù Baekhyun đứng trước mặt:
-Cậu ấy vốn dĩ là thương hại tôi, sự quan tâm không hề tồn tại.
Baekhyun nghe xong,trái tim như tan nát, sự quan tâm anh dành cho riêng cô mà cô lại nghĩ là thương hại sao?

Anh kéo cô tới nơi khác ở ngay trước Nayeon khiến ai cũng bất ngờ. Taeyeon vẫn trợn mắt nhìn Baekhyun:
-Không phải hay sao, nếu không phải thương hại thì là cái gì?
Baekhyun còn đang bối rối vì cũng không biết sự quan tâm anh dành cho cô là vì sao thì làm sao có thể trả lời cô. Anh khá buồn vì cô nghĩ anh thương hại cô nên chỉ trả lời một cách không rõ ràng:
-Cậu chỉ cần biết là đó chắc chắn không phải sự thương hại.
Nói xong thì Baekhyun lại bỏ vào lớp. Bây giờ thì lại tới Baekhyun giận Taeyeon rồi 😞😞😞

Xin lỗi vì lại để mọi người chờ lâu nha, vì thế nên chap này Au viết dài hơn mấy chap trước một chút. Có gì góp ý thì cứ nói nhé, Vote+Cmt nha. Cảm ơn nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro