Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ.. mẹ ơi. Con được nhận rồi!! Thư họ gửi tới ...
- Thế..thế hả con. Ơn trời, con được nhận rồi.
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc vui mừng. Thế là từ nay gánh nặng gia đình đã được giảm xuống.
Mẹ giúp Tae yeon đóng gói đồ đạc đầy đủ còn chuẩn bị cho cô một bữa ăn thịnh soạn. Cô khoác chiếc áo lạnh bước dạo ngoài cánh đồng. Ngày mai, cô sẽ sống xa mẹ, xa nơi thân thương quen thuộc mà cô đã gắn bó từ thửơ nhỏ này.

Điều kiện gia đình Tae yeon không đủ tốt chu cấp cho việc học hành của cô. Chính vì thế thời phổ thông cô đã rất cố gắng học tập , chỉ mong được nhận học bổng từ một ngôi trường danh tiếng. Đỡ được cho mẹ lại còn tiến thêm một bước đến với ước mơ báo chí của cô.

Sáng hôm sau cô dậy sớm, chuẩn bị đầy đủ để lên đường. Mẹ cô mừng mừng tủi tủi đến phát khóc. Bà ôm Tae Yeon vào lòng: " Có việc gì buồn, về nhà với mẹ!". Tae yeon cũng không kìm được nước mắt, ôm chặt mẹ hơn bao gìơ hết. Cô tạm biệt mẹ và lên đường.
.
.
.
Thời tiết ở Seoul se se lạnh.Vừa đến nơi, cô vui mừng và cảm thất vô cùng thích thú với cuộc sống sôi nổi ở Seoul, khác xa với miền quê cô đã từng sống.
- Trường Đại học Seoul thẳng tiến nào!! "
Sau một hồi thăm dò , cô tìm được phòng ký túc xá của mình.

- Oa!!! Cậu dễ thương quá!
Vừa bước vào phòng, Tae yeon bị một cô gái nhào đến ôm chặt. Sắc mặt Tae yeon chuyển sang đỏ, cô bạn mới buông ra, mỉm cười.
- Ômô, xin lỗi cậu. Có sao không?
- Tớ.. tớ không sao. Mà cậu là...
- Ò, tớ là Yoona. Bạn cùng phòng của cưng đấy. Kơ kơ
Tae yeon khóe mắt dựt liên hồi. Kíêp này cô phải sống với một con điên rồi, không lối thoát.

Yoona đẩy hết đống hành lí của Tae yeon sang một bên, kéo cô đi.
- Này, này. Đi đâu vậy.
- Hử. Đi ăn. Tối rồi mà.
Tae yeon gìơ mới nhớ ra. Đến từ lúc chiều mà mà dong dong ngoài đường nên đến gìơ này mới đi nhận phòng. Thế là hai đứa kéo nhau xuống căn tin
Căn tin trường đại học danh tiếng có khác, rộng lớn hơn cả nhà cô và có đủ đồ ăn. Yoona đến lấy 2 cái điã gắp hết thức ăn rồi kéo Tae yeon lại bàn ngồi.
- Cái gì. Cậu ăn hết từng này á!?
- Hử. Nô nô. Cho cậu ăn đấy!
Tae yeon nhìn Yoona ăn mà không chớp mắt. Ăn hết từng này có mà thành heo à! Dù có chống đối sao cô cũng bị Yoona ép cho ăn hết. Nhét một đống thức ăn như vậy vào dạ dày khiến Tae yeon cảm thấy khó chịu.
- Yoona. Mình đi lấy nước...
- Ờ hớ. Lấy nước cam cho mình với nhé.
Tae yeon gật đầu rồi đến chỗ phục vụ đồ uống. Cô rót hai cốc nước rồi rời đi. Đến nơi thì không thấy Yoona đâu nữa cả. "Hờ, lại chạy long nhong đi đâu rồi "- Tae yeon đảo mắt quanh tìm Yoona.
- Ế!!! Tae yeon!! Bên này
Tae yeon nghe thấy Yoona gọi tên liền quay phắt lại. ....... và vô tình đụng phải một chàng trai. Mặt chàng trai tái mét, đến lúc đó, cô mới ngỡ rằng hai li nước lúc nãy đều đã trút hết lên người anh ta. Tae yeon nhìn cậu ta mặt mày đỏ ửng, vội vàng đặt hai li nước xuống bàn, vớ lấy khắn thấm ướt lên áo anh. Chàng trai cau mày nhìn cô:
- Cô lau cái quái gì!
Tae yeon tỏ vẻ bối rối đáp:
- Tôi xin lỗi cậu. Thực tình xin lỗi.
- Bà cô xin lỗi thì được cái mắm gì! - Cậu ta khinh bỉ nhìn Tae yeon
" Hờ hờ cái thằng này, gọi ta là bà cô hử"
- Tôi rất xin lỗi cậu. Tôi sẽ đền cái áo.
Cậu ta nhìn lướt qua Tae yeon một lựơt rồi nói:
- Nhìn qua là biết bà chị không giàu rồi, vàng bạc trên người chẳng có. Cái áo này rất là đắt tiền nha. Cỡ bà chị thì không trả nổi đâu. Ha ha!
Lúc này mọi người đều đổ dồn ánh mắt về 2 người. Tae yeon cảm thấy vô cùng xấu hổ xen lẫn bực tức. Ánh mắt cô đầy căm hận ngước lên nhìn cậu ta. Cậu khoái chí cười khinh bỉ.
Cậu ta tiến đến lấy cốc nước của bàn bên cạnh, và đổ từ-từ-từng-ít-một lên đầu Tae yeon. Mọi nguời dường như nín thở, Yoona bất động trơ mắt nhìn.
.
.
.
Còn về phần Tae yeon, có một sự nhục nhã nhẹ. Cô không thốt được nên lời. Xong, cậu đặt li nước xuống cười ha hả định bụng bỏ đi.
Tae yeon cảm thấy tức giận vô cùng, mặt đỏ chuyển sang xám loét. Cô cắn chặt hai hàm răng, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của cậu ta.
- Này anh, gượm đã!
Cậu ta nghe thấy vậy liền quay lại và nói:
- Cái gì..phiền...
Chưa kịp nói gì xong, Tae yeon cầm điã thức ăn còn sót trên bàn, đem hất vào mặt cậu. Mọi người bất ngờ đồng loạt" hớ " lên một tiếng. Yoona nãy gìơ đứng ở góc kia như muốn ngất xỉu.
Quay lại về phần Tae yeon, cô đắc ý nhìn cậu ta, nhịn lắm mới không phát ra tiếng cười, trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng.
Còn về phần cậu kia... chả cần nói cũng biết trông cậu thảm như thế nào. Khuôn mặt tối sầm lại, cau mày.

- Hơ hơ. Có qua có lại - Tae yeon nháy mắt nhìn cậu, vẻ thích thú vô cùng.
- Cô....
Cậu giơ tay định tát Tae yeon ..

Thì từ đâu một nữ sinh xuất hiện ôm lấy eo cậu. Cô ta giả vờ bất ngờ nhìn cậu với vẻ hốt hoảng, khuôn mặt tràn đầy lo âu lấy khăn lau cho cậu
- Baekhyun ah~ Anh có bị sao không?
Mọi người tỏ ra bất ngờ trước lời nói của cô ta. Tiếng " Baekhyun" bắt đầu xì xầm khắp cả gian phòng. Cô ta đanh đá lướt mắt quanh hét lớn
- Mấy người nhìn cái gì hở. Sao lại để loại rác rưởi kia đụng vào Baekhyun.
Tae yeon lạnh cả gáy. Cô ta vừa gọi cô là gì chứ!? Là rác rưởi! Thật quá xúc phạm!.
Cô ta liếc mắt sang Tae yeon, khoanh tay tiến đến trước mặt cô.
- Cô nhìn gì chứ RÁC RƯỞI?
Tae yeon vẫn hết sức bình tĩnh gĩư im lặng. Thấy thế ả ta chưa chịu tha mà tiếp tục lên tiếng:
- Biết tôi là ai không mà cứ đăm đăm vậy. Hơ hơ. Là Hani! Con gái của chủ tịch tập đoàn Park Daesung đấy. Ha ha
Tae yeon bị mấy lời đó làm cho câm nín, lần này cô đụng sai người rồi. Người ta thân phận là tiểu thư là công chúa, còn cô là... chỉ là một cô gái thông minh thôi.
Cô ta liền chuyển bộ mặt vui vẻ sang cái - cậu- tên - Baekhyun - đáng -ghét.
- Anh à, mình về đi nha. Cô ta nhìn em trông ghê quá àh!
Baekhyun không nói một lời liền bỏ đi, chẳng thèm nhòm ngó đến Hani. Ả ta chạy theo gọi với:
- Baekhyun... đợi em với. Anh à.
Theo sau hai người là một đám nữ sinh đuổi theo:" Baekhyun Baekhyun của em!!! '
Tae yeon đứng ngơ ngác một hồi lâu. Mọi người bàn tán xôn xao chỉ trỏ vào cô làm cô ngượng đỏ mặt. Đang lơ ngơ không biết nên làm gì thì Yoona chạy đến, kéo cô đi khỏi căn tin.

Hai đứa kéo nhau chạy hồng hộc về phòng. Tae yeon đóng cửa phòng thật mạnh, thở đứt hơi. Tim cô như ngưng đập khi nghĩ đến chuyện lúc nãy , ở đó có rất nhiều người... và trông cô như một con ngốc. Lại còn thêm cái thằng cha Baekhyun đáng chết đáng nguyền. Thêm cả Hani.. đáng ghét!!! Cô vừa nghĩ ngợi vừa ôm lấy cái gối đập thật mạnh cho hả giận.
Yoona nhìn thấy Tae yeon vậy liền nói:
- Bực lắm hử?
Tae yeon nhắm chặt mắt lại rồi ụp mặt vào gối.
- Hu hu chết mất.
- Cậu gan quá
- Thì..bị người ta ức hiếp mà..
- Ừ. Nhưng í tớ là cái cậu Baekhyun á.
Tae yeon ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy căm hận
- Đúng rôì, cái tên thối nát chết bầm thích gây gổ. Mất tư cách, xấu xí đáng nguyền. Dám gọi ta là bà cô lại còn lôi thêm mụ phù thủy hống hách từ đâu ra ah!!!
- Không. Haizzz. Ý tớ là thân thế của Baekhyun...
- Hở... - khuôn mặt Tae yeon trở nên tò mò.
- Anh ta là quý tử của gia đình quyền lực nhất Hàn Quốc này đấy.
-...
- Thì là con trai của Tập đòan Byun thị, rất có danh tiếng và điạ vị. Chỉ cần muốn thì bố cậu ta cũng có thể trừ khử Chủ tịch nước.
-* khuôn mặt hốt hoảng *
- Thành tích học tập vô cùng đáng nể luôn. Hát cũng hay nữa. ....à mà, đây là ngôi trường thuộc quyền sở hữu của tập đòan Byun thị á.
- !!! CÁI GÌ, CÁI GÌ, CÁI GÌ!!!
Yoona chống cắm nhìn Tae yeon:
- Chết - chưa - xui - chưa!!!
- TRỜI ƠI SAO TUI KHỔ QUÁ VẦY NÈ. ÔNG TRỜI THẬT BẤT CÔNG AH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro