Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng ra đêm qua au đăng r, cơ mà mải viết nên không để ý đến pin. Hết pin thế là toi đời cái chap 14 thân yêu * cúi đầu* xin lỗi: (
Nhấn biểu tượng hình cái loa là nghe đựơc nhạc ớ ~ hihi
''''''''''"""""""""""""""""""""""""'""""""''"'"

Rain đạp cửa tiến vào trong. Cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Tae yeon và cả Yoona đều đang nằm dưới đất, khắp người thương tích.Trông Hani thì y hệt một bệnh nhân tâm thần,  vẻ mặt điên loạn đang ra sức đánh đập Tae yeon. Hani thấy Rain đến liền vội vớ lấy con dao tiến đến đâm Rain. Anh né đựơc đòn ấy và ra mặt khó hiểu:

- Hani!  Là tôi đây mà!

Tae yeon nghe thấy tiếng nói ấm áp quen thuộc , liền cố gắng để nói thành hơi:

- Rain?  Cứu tôi...

Tiếng kêu dù yếu ớt nhưng Rain và cả Hani đều nghe thấy. Hani cười phá lên và chiã con dao trước mặt Rain:

- Nếu bước gần lại, tôi giết anh!  Ha ha!

Rain gĩư bình tình tiến lại chỗ Tae yeon , Hani trừng mắt quát lớn:

- Tôi đã nói là không đựơc, tôi sẽ đâm anh đấy!  Mau cút đi!!

Rain vẫn rất bình tĩnh và bế Tae yeon lên. Tae yeon biết rằng mình đã được cứu sống nên cảm thấy rất yên lòng. Vì quá mệt mỏi nên cô ngủ gục luôn ngay trên người anh. Yoona lúc ấy gượng dậy, thấy Rain đã bế Tae yeon lên, cô mới yên tâm mà nói:

- Rain. Nhờ anh!

Rain gật đầu với Yoona và đi hướng về phiá cửa. Hani trở nên giận dữ,  đưa con dao kề cổ Rain và đe dọa:

- Tôi cấm bất kì ai đưa con điếm kia ra khỏi đây. Kể cả anh!

Rain bấy gìơ không thể nhẫn nhịn thêm đựơc nữa liền hắng giọng:

- Cô thôi ngay đi. Cô ấy đã làm gì cô!

Hani gầm gừ và đưa kề con dao sát cổ Rain, nơi đấy bắt đầu rỉ máu. Rain liền lập tức trừng mắt nhìn Hani:

- Tôi thách coi, đâm tôi đi!  Hani!  Cô không còn là con người nữa, cô quá ác độc!

Rain nói rồi bế Tae yeon đi. Anh dừng lại và ghé vai ra hiệu cho Yoona bám theo mình mà đi. Đúng lúc đó Baekhyun và cả Luhan đều đến. Baekhyun lướt nhìn Hani và Tae yeon, bàn tay Hani rướm đầy máu còn thân thể Tae yeon toàn là vết thương. Anh nhìn Yoona, em gái anh đang nhăn mặt đi vì quá mệt mỏi và đau đớn. Cả nhà kho cứ như vừa xảy ra hỗn chiến. Baekhyun nén giận nhìn Hani, anh định xông vào đánh cô nhưng bị Luhan ngăn lại và nhắc nhở:

- Baekhyun!  Còn cô Kim! 

Khuôn mặt Baekhyun đỏ au lên vì bực bội. Hani thấy vậy liền cười đau khổ mà nghĩ: " Tại sao ai cũng theo phe Tae yeon cơ chứ. Cô ta là ai.  Ha ha, cuộc đời này thật trớ trêu!" . Hani nhìn con dao trên tay mình và bất giác bật cười ghê rợn. Cô nắm chặt con dao và nói thầm trong miệng:

- Tae yeon, chúng ta cùng chết nào. 

Nói rồi Hani lao thật nhanh đến và nhắm ngay vào bụng Tae yeon. Baekhyun lúc ấy liền nhanh chân đứng ra đỡ. Mọi người đều hốt hoảng và bất ngờ trước những gì đang xảy ra. Yoona gào lên:

- ANH HAI! 

Mặt Hani lúc ấy rướm đầy máu. Nhưng nụ cười trên môi cô đã tắt hẳn,  khuôn mặt cô méo xệch đi, con dao trên tay cũng rơi xuống.


Máu từ bụng của Baekhyun chảy mỗi lúc một nhiều. Anh đau đến mức không thốt đựơc nên lời. Anh cắn chặt môi, khuôn mặt nhợt nhạt dần. Yoona quỳ xuống bên Baekhyun khóc lóc thảm thiết, cô liên tục rên rỉ:

- Phải làm sao đây. Máu ra nhiều quá,  anh hai à. - Tiếng nấc và tiếng khóc làm cho khung cảnh ngày một ảm đạm trong đêm khuya.

Luhan sau một lúc mới hoàn hồn, anh đến trước mặt và lay người Hani:

- Hani, cô tỉnh lại đi !

Hani nhìn Baekhyun đầy thương tâm, hai hàng lệ rơi. Cô thì thầm gọi tên " Baekhyun", giọng nói yếu ớt. Sau đó, cô lăn đùng ra ngã xuống đất.






Một lúc sau, xe cứu thương và xe cảnh sát đến. Tae yeon, Hani , Yoona và Baekhyun đựơc đưa đi bệnh viện gấp. Bà Kim đã ra lệnh rằng đây là chuyện kín và mong mọi người hãy im lặng. Học sinh từ ký túc xá đổ ra xem, nhưng không ai biết có chuỵên gì. Cảnh sát phong tỏa quanh nhà kho, dọn dẹp và làm việc nhanh chóng rồi ra về. Mọi người dù không hiểu chuyện nhưng cũng nhận ra rằng có liên quan đến Baekhyun, Tae yeon và cả Hani.
Câu chuyên đêm ấy mãi mãi là bia ẩn

                         ******


Tae yeon thức dậy và thấy mình đang nằm trong bênh viện. Nhìn kĩ lại thì nơi đây là phòng chăm sóc đặc biệt, hệt như phòng bệnh viện lần trứơc cô đến. Tae yeon cảm thấy đau nhói khi cô chống tay ngồi dậy. Khắp người cô mỏi và đau, hai chân đều đựơc băng bó, riêng cổ tay thì bó bột. Tae yeon thở dài và nhớ lại chuyện đêm qua- một đêm kinh hoàng. Cô nhớ như in những gì Hani làm với mình và cũng nhớ rằng Rain đã đến cứu cô. Tae yeon cô gìơ chẳng biết được cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa. Bao nhiêu chuyện xảy ra quá đột ngột, và lần ày còn lôi kéo cả Yoona. " Nhắc mới nhớ!  Yoona không biết ra sao rồi!".  Tae yeon loay hoay tìm cách đứng lên, thú thật thì lần này còn khó gấp ngàn lần khi trước. Cô cuôí cùng đành chịu thua vì thậm chí còn không thể ngồi thẳng dậy, sức khỏe của cô quá yếu, vết thương vẫn chưa lành.

Lúc này Tae yeon trở nên bực bội mà tự đánh vào lồng ngực

- Tại sao lại là tôi, tại sao chứ!

Tiếng khóc ngày một lớn hơn. Tae yeon ôm mặt khóc nức nở. Cô cứ phải luôn đối mặt liên tiếp với những chuyện ngoài ý muốn. Nếu cứ như vậy thì làm sao cô mới có thể đạt đựơc giấc mơ của bản thân!? 

Yoona và Rain đẩy cửa bước vào. Yoona đã nghe thấy tiếng khóc từ ngoài hành lang, đôi mắt cô cũng bắt đầu ướt. Tae yeon mỉm cười nhìn Yoona và nói:

- Ơn trời, cậu không sao!

Yoona bị thương nhẹ, chỉ cần băng bó vết thương ở tay và chân. Khi cô thấy Tae yeon khắp người toàn là vết thương thì không kìm đựơc nứơc mắt mà cứ thế trào ra. Yoona ôm chầm lấy Tae yeon. Hai người khóc thút thít.

Rain dựa lưng ở cửa ra vào và vờ như không thấy điều đó, anh chỉ khẽ cười. Tae yeon lúc ấy mới nhận ra sự có mặt của Rain, liền cười tươi:

- Cảm ơn anh!  Cảm ơn anh nhiều lắm.

Rain mỉm cười và đáp lại:

- Cô không sao thì tốt rồi. Mà người cô nên cám ơn không hẳn là tôi.

Nói rồi anh xin ra ngoài thay hoa trong lọ, Tae yeon vẫn ngẩn người vì câu nói của Rain. Nhưng nụ cười của anh đã dập tắt hết những suy nghĩ trong đầu của Tae yeon.





Một lúc sau , Luhan đến. Cả 3 cùng trò chuyện vui vẻ. Yoona bỗng hỏi Luhan:
- Anh Luhan, Baekhyun thế nào rồi ?

Câu hỏi này khiến Tae yeon ngạc nhiên. Baekhyun chẳng nhẽ có mặt đêm qua?  Luhan cười gượng rồi đáp:

- À. Ý Yoona là đêm qua nghe tin thì cậu ấy vội chạy xe đến nhưng gặp tai nạn nhỏ nên bị thương nhẹ. À... cậu ấy... ổn rồi. Ổn rồi. Không có gì.

Luhan ngại ngùng trong câu nói của chính mình. Baekhyun có dặn anh không nên nói cho Tae yeon biết, cô ấy rất dễ tổn thương. Yoona hiểu ý nên cũng không nói gì thêm, nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Tae yeon lúc đầu còn thất vọng về Baekhyun vì nghĩ anh không quan tâm, nhưng chí ít ra thì bây gìơ suy nghĩ ấy cũng đã vụt tắt. Hóa ra,  xung quanh cô, có nhiều người luôn ở bên cô đến vậy.
Cả 3 tiếp tục chuỵên trò, lúc ấy tâm trạng của Tae yeon trở nên vui vẻ hẳn


---






- Tae yeon. Anh không muốn em phải lo lắng cho anh. Anh ổn

Ở một căn phòng khác, Baekhyun đang phải tiến hành phẫu thuật vì nội tạng bị thương rất nặng. Nếu không cấp cứu kịp thời có lẽ Baekhyun đã.... Nhưng anh vẫn không muốn Tae yeon lo lắng. Anh muốn Tae yeon yên tâm dưỡng bệnh. Anh yêu cô ~








* đến khi nào Tae yeon mới biết Baekhyun chính là đã cứu mạng cô * :(




-----------------------------------------------------

Vote vs cmt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro