Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rain. Anh thích Taeyeon à!

Bước chân Rain khựng lại. Gió thôi làm bay mái tóc, để lộ khuôn mặt tuấn tú của anh. Khoé môi anh nhếch lên, mắt nhắm lại.
- Đúng không hả, Rain. Ha Ha !

- Hani à, cô đúng là phiền phức thật đấy.
Nói rồi Rain tiếp tục bước đi, không thèm ngoái lại.

Hani nhìn theo bóng Rain rồi nắm chặt tay lại. Cô nghiến chặt răng:
- Tôi chắc chắn anh có cảm tình với Taeyeon. Các người đều là những kẻ mù quáng !




Baekhyun mệt mỏi mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh. Anh đã ngủ cả ngày vì quá mệt mỏi. Bây giờ đã là sáng của ngày hôm sau. Baekhyun ngồi dậy, hai tay đan vào nhau. Kì thực trong đầu anh lúc này vẫn chỉ có Taeyeon. Anh nhớ cô chết đi được.
Không kiềm được lòng mình, Baekhyun liền thay đồ và rời nhà. Yoona thấy Baekhyun tiến ra cổng liền hớt hải chạy theo :
- Baekhyun, anh chưa ăn gì cả ngày rồi! Anh đi đâu vậy!

Baekhyun bấy giờ mới cười nhẹ:
- Anh đi tìm cô ấy. Anh sẽ ăn tạm bánh mì...
Nói rồi, anh vẫy tay chào rồi bắt ngay chiếc taxi đậu sẵn trước cổng nhà và đi mất. Yoona nhìn theo, nhớ lại nụ cười của Baekhyun mà bất giác cười theo
- Chà, đó là nụ cười hạnh phúc đấy...

Hani khoanh tay ngồi trong chiếc Ferrari đỏ đằng sau, cau mày và nói:
- Đi theo anh ấy.
- Vâng cô chủ.

Chiếc taxi chạy cả quãng đường dài. Baekhyun sớm rũ bỏ tâm trạng mệt mỏi, bực dọc trong lòng. Anh hiện tại đã có được Kim Taeyeon, điều đó chả phải quan trọng hơn tất cả rồi sao. Baekhyun trở nên hớn hở, nóng lòng muốn thấy con người nhỏ nhắn, mái tóc vàng xoã xuống vai, và khuôn mặt thân thương biết nhường nào. Anh nhớ lắm cái cảm giác được ôm Taeyeon vào lòng, càng nghĩ càng thấy thật ấm áp biết bao. Chắc hẳn Taeyeon cũng đang rất nhớ anh, không chừng lại bỏ lên Seoul kiếm anh. Anh cứ mỉm cười mãi thôi, cứ nghĩ đến những khoảnh khắc đáng yêu của Taeyeon, anh lại càng thấy tâm trạng tốt lên gấp mấy lần.

Taxi dừng lại đầu ngỏ, Baekhyun đi bộ vào con đường mòn. Hani đợi cho Baekhyun đi được một quãng thì lúc đó mới ra lệnh cho người ở lại đợi. Lúc đi không quên nhắc:

- Anh chạy ra chỗ khác, đừng đứng ở chỗ dễ nhìn, để họ biết được anh sẽ sống dở chết dở với tôi!
- Vâng thưa tiểu thư.

Hani men theo lối Baekhyun đi mà lần theo. Con đường dài tưởng như vô tận, xung quanh vắng tanh chỉ toàn cây cỏ. Hani phát bực vì cái bầu không khí oi nóng, thậm chí xung quanh còn chả có ai, nhà Taeyeon cứ như tít sâu trong rừng. Trái lại, Baekhyun lại vô cùng vui vẻ, bước chân anh nhanh hơn bao giờ hết, sắp đến nhà của Taeyeon rồi.

Baekhyun đi rồi cũng đến làng. Hani nhếch mép vì sự nghèo đói ở nơi này, trong lòng cũng không quên khinh bỉ cái con người lớn lên ở đây- Kim Taeyeon. Thấy Baekhyun dừng chân, Hani vội vàng nép sau một cái cây.

Baekhyun chỉnh lại trang phục, gõ cửa và nở nụ cười tươi. Taeyeon ra mở cửa, khi thấy Baekhyun liền lập tức nở nụ cười tươi. Nụ cười ấy khiến Baekhyun hạnh phúc hơn nữa. Taeyeon ôm chặt Baekhyun, Baekhyun cũng vậy.
- Em thực rất nhớ anh...

- Ha Ha, con người như em cũng biết nhớ!- Baekhyun cười, trêu Taeyeon, đưa tay nhéo mũi cô nàng.

- Nhớ lắm. Anh chẳng nhẽ không nhớ em?

- Có, rất nhiều...

Taeyeon nở nụ cười toả nắng, cả hai cùng vào nhà.





Hani chứng kiến tất cả, cô nhếch miệng, miệng liên tục nguyền rủa:

- Thứ hồ ly chết tiệt!
Nhưng trong lòng Hani nặng trĩu. Cô cương quyết không tin chuyện Baekhyun yêu Taeyeon là có thật, nhưng cô đã lỡ nhìn thấy. Hani cố kìm nước mắt, nhủ thầm phải mạnh mẽ. Đáng ra từ đầu đã không nên đến nơi này, đáng ra từ đầu đã không nên cố chấp yêu anh! Nhưng mọi thứ đã lỡ rồi, hay để em tiếp tục lỡ...

Hani tiến đền gần ngôi nhà hơn. Qua khe cửa sổ, cô rón chân lên thì thấy hai người họ đang cùng nhau ăn bữa sáng. Người cô lớn tuổi kia, hẳn là mẹ Taeyeon vừa cười vừa nói chuyện, vỗ vai Baekhyun. Mọi người trong kia ai cũng đang vui vẻ. Mà cũng rất hiếm khi Baekhyun vui vẻ như vậy, những gì Hani bắt gặp được khi thấy anh là vẻ mặt lạnh lùnh, tính cách khó gần. Những năm tháng thơ bé bên nhau cũng không sánh bằng  quãng thời gian ngắn ngủn bên Taeyeon. Hani cô rốt cuộc chỉ là con người hứng chịu mọi thứ để người ta có được hạnh phúc. Càng nghĩ cô càng thấy tức và ấm ức, trách mãi bản thân không có gì là không bằng Taeyeon, cớ sao anh chỉ hướng về cô ấy.

Hani quay gót chân trở về. Đôi mắt cô đỏ hoe, cố kìm lòng nhưng không thể, cuối cùng vẫn khóc. Giận nhưng vẫn rất đau đớn, yêu đơn phương, tỏ tình, bị từ chối thẳng thừng. Cô căm ghét thứ tình yêu này, những sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt được.



- Rain, tôi muốn gặp anh.

- Hani tốt nhất không phải chuyện phiền phức. Nếu không tôi sẽ không đến.

- Anh mà không đến, không biết Taeyeon cô ấy ra sao ha ha.

Rain cầm máy điện thoại bất giác hơi lo sợ. Lần trước chính Hani trực tiếp hãm hại Taeyeon, nếu không đến kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Con bé đã làm lần 1 nhất định sẽ dám có lần 2. Rain nghiến răng:
- Cô tốt nhât đừng làm chuyện hồ đồ.

- Nếu anh đến... - Nói rồi Hani cúp máy.
Rain ngay lập tức lao ra khỏi nhà, bắt xe đến nơi đã hẹn. Hani đứng sẵn ở đài phun nước trong công viên. Vừa nhìn nhau, hai người đã đưa ánh mắt quỷ dữ cho nhau. Rain chậm từng bước tiến lại gần
- Hani cô mau nói nhanh, có chuyện gì !
- Bình tĩnh nào haha. Taeyeon đối với anh đắt giá như vậy sao...

Hani nhận thấy khuôn mặt Rain đỏ bừng, bàn tay cũng nắm chặt lại, nổi gân xanh. Bấy giờ mới lấy ra mấy bức ảnh từ trong túi xách. Vừa thấy những bức ảnh, linh cảm cho Rain thấy đây chả phải chuyện lành. Hani cười khẩy và chìa ra trước mặt Rain:
- Anh xem, đây là ai.

Rain nhìn kĩ rồi trố mắt bât ngờ. Ngay lập tức anh giữ lại bình tĩnh. Người trong ảnh là Baekhyun và Taeyeon. Hani đã đến tận nhà Taeyeon và chụp được mấy bức ảnh qua khung cửa sổ, sau đó đem rửa ra ở tiệm. Rain liền đoán được ý nghĩ của Hani, cô ta quá thâm độc

- Hạn cô thực sự không chịu buông sao !?

- Tôi đã nói rồi, tôi nhất quyết không chịu thua con nhỏ đó

- Cô đi quá xa rồi, hãy dừng lại ngay đi. Cho dù cô có hấp hối gần chết, hay đẹp lên gấp nghìn lần, Baekhyun mãi mãi không bao giờ để ý đến cô đâu. Vì thật tâm mà nói, cô quá ác độc!

- Đúng tôi ác độc! Và giờ tôi sẽ làm tròn vai diễn của mình. Tôi sẽ tung những thứ này lên mạng. Sinh viên trong trường sẽ thấy rõ bộ mặt gian tà của con quỷ cái đó. Baekhyun vì danh dự nên sẽ bỏ cô ta và quay về bên tôi.

- ...( Ánh mắt hình viên đạn nhìn Hani)

- Nhưng mà, ha ha... Tôi sẽ không làm việc đó với một điều kiện. Khuôn mặt giận dữ của anh khiến tôi nảy ra ý đó đấy!

- Mau nói nhanh, tôi sẽ đáp ứng. Miễn là cô hãy dừng ngay cái trò dơ bẩn ấy đi.

Hani tiến lại gần một bước, hai bước, ghé sát tai Rain và nói:

- Tôi, muốn anh, hãy cướp Taeyeon từ tay Baekhyun...
Rain nghe xong liên đẩy mạnh Hani ra xa, lòng không kìm được tức giận nên hành động mất tự chủ ở nơi đông người.
- Nói thế chả khác gì nói tôi phản bội Baekhyun !!!

- Nhưng anh cũng yêu Taeyeon mà ha ha...

- Đúng! Đúng là vậy! Tôi thích Taeyeon!- Rain hét lên - Nhưng tôi không đời nào làm việc đó!

Hani cười ha hả. Baekhyun, Rain, cả hai đều yêu thích Taeyeon sao... Con điếm đó có gì để bọn họ mê muội.

- Tôi nói ngắn gọn vậy thôi. Ha ha. Cuối cùng anh cũng chịu nhận. Tôi nói vậy thôi, mấy cái ảnh rác rưởi này cho anh.

Nói rồi Hani liền bỏ đi. Khuôn mặt tức thì trở nên lạnh lùng, ánh mắt như dao có thể giết chết đối phương khi nhìn vào. Hôm nay, đối với cô mà nói thì đúng là một trải nghiệm khó quên.
- Tôi chỉ đùa giỡn với các người thôi. Tôi sẽ sớm trả thù cô Kim Taeyeon à. Rồi cô sẽ phải nếm mùi đau khổ khi đã dám đụng đến tôi!






" - Đúng! Đúng vậy! Tôi thích Taeyeon" ...

------------------------------------

- Au sẽ vừa tiếp tục truyện này, vừa edit thêm một truyện mới. Mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro