Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun lảo đảo bước đi trên phố. Mặc dù mệt nhoài nhưng anh không hề muốn nghỉ, cứ nhắm mắt lại nghĩ đến Taeyeon mà lòng thì quặn đau. Taeyeon giờ không biết thế nào rồi mà anh vẫn có thể yên ổn để ngủ sao.

Trời đổ mưa to, một cách bất ngờ. Tâm trạng của Baekhyun cũng bất chợt như cơn mưa, anh bật khóc, chân cứ lê thê bước tiếp, không biết đi đến đâu về đâu. Người qua đường thưa dần, đêm muộn các cửa hàng cũng đóng cửa. Riêng mình Baekhyun lẻ loi trên con đường, mưa rơi tầm tã, người anh ướt sũng. Bức hình Hani đưa lại hiện lên trong tâm trí, nghĩ đến mà Baekhyun liền khuỵu xuống, nước mắt cũng như nước mưa nhoè khuôn mặt điển trai. Anh đưa tay lên tim mình mà hét lên " Xin lỗi Taeyeon, anh là thằng khốn". Nức nở giữa nơi vắng tanh không một bóng người, Baekhyun càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Anh về với Hani, rồi biết khi nào mới thấy Taeyeon, liệu cô ấy có thực sự an toàn, giờ cô ấy ở đâu anh còn chẳng biết. Baekhyun nhớ lắm nụ cười, khuôn mặt đáng yêu đanh đá, nhớ cả cái ôm ấm áp khi anh quay trở về gặp cô" Em nhớ anh lắm". Mọi kí ức cứ ùa về, anh nguyền rủa sao không đánh chết anh đi, để Taeyeon bị hành hạ hai lần, thân xác nhỏ nhắn như vậy sao chịu đựng được khắc nghiệt. Cũng trách anh quá chủ quan, không thể bên cạnh cô thường xuyên vậy mà hứa rằng sẽ bảo vệ suốt đời. Taeyeon gặp nạn, điện thoại gọi không được anh cũng chỉ nghĩ là hết pin hay là vì do mải mê học hành. Không ngờ Hani lại đứng sau mọi chuyện, thậm chí nếu cô ta không nói có lẽ anh cũng không biết.

Baekhyun ngưng khóc, ngồi thẫn thờ cạnh góc tường của cửa tiệm. Bây giờ cũng là nửa đêm, mọi thứ mang một màu đen u tối. Anh cũng chẳng muốn về nhà, bây giờ có làm chuyện gì cũng cảm thấy không yên lòng.

Tiếng xe mô tô rít bên tai thức tỉnh Baekhyun. Anh nhìn qua, là một đám du côn tuổi chập chững anh đang lái 3-4 chiếc mô tô. Đứa lớn nhất đám hô to:

- Thằng khốn, mày có tiền không, tao chưa thấy mày ở đây bao giờ!
Baekhyun nhìn chúng rồi quay mặt đi, anh thực chẳng thèm để tâm đến bọn đó. Hiện tại anh đang rất tức giận, tâm trạng cũng khá tồi tệ, tốt nhất đừng động vào anh.

Bọn chúng xăm trổ đầy mình, khuôn mặt bặm trợn, mỗi xe còn chờ theo một con điếm. Trông chúng ăn mặc rõ ràng đánh khinh bỉ, cặn bã xã hội. Thấy Baekhyun trở mặt đi như vậy, bọn chúng thì thầm:

- Thằng này láo nhể!

- Chán ăn rồi đại ca ơi.

- Bộ đồ nó mặc cũng đáng giá, nhẹ nhàng nói nó tự dâng đi!

- Thằng khốn, tao cho mày con đường sống, đưa hết tiền, điện thoại, và cả bộ đồ mày đang mặc trên người cho tao!

Baekhyun vẫn ngồi yên, tâm trí bây giờ cũng có chút để tâm đến bọn nhãi, đầu rủa thầm chúng cút hết đi.

- Mày láo hả! Đừng để tụi tao làm tới, ở đây còn có phụ nữ ha ha.

Mấy đứa điếm nhìn nhau cười ngại, có cái quái gì mà cười, với Baekhyun thì anh thực sự là hơi ngứa mắt rồi đấy, nhưng anh đang nhịn. Anh thở dài rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi bỏ đi, giọng lạnh lùng:

- Biến đi!

Bọn du côn nghe mà không lọt lỗ tai, hắn uy hiếp bọn chúng à. Bọn chúng cười ồ lên, một mình hắn chọi không nổi một người chứ nói đến mấy thằng. Tất nhiên bọn chúng bẫn chưa chịu dừng lại:

- Mày nói khó nghe nhỉ - Xong hắn tiện tay lấy cục đá dưới chân ném vào Baekhyun - Nè thằng nhóc, ở lại chơi tí đi!

Cục đá vừa ném đi, ngay lập tức Baekhyun bắt được mà không cần nhìn. Anh vẫn nhịn chúng, tay nắm chặt cục đá cho chảy cả máu nhỏ giọt xuống đất, xong ném nó mạnh xuống đất rồi đi tiếp

- Đi đi. Để tôi yên!

Bọn chúng lại tiếp tục cười ồ lên, nghe rất khó chịu. Mấy con điếm thì thầm " Ngầu quá đi, còn đẹp trai nữa". Tất nhiên mấy lời đó liền lọt tai chúng. Từ đùa giỡn chuyển sang ghen tức, một tên bốc đồng mà hô to:

- Nhìn mày là biết mày chán thở rồi, đụng vào tụi này là không hay đâu nha.

Baekhyun vẫn cứ đi, đám du côn cứ chạy theo theo sau mà đùa dỡn

- Nhà mày bỏ rơi mày hà, trông mày thật tội nghiệp, như đứa trẻ lạc mẹ vậy

Lòng Baekhyun rạo rực muốn cho tụi điên một cú trời giáng, nhưng anh vẫn buông xuôi mà bước tiếp.

- Hay là người yêu mày...ha ha từ bỏ mày hả thằng khốn!

Như tiếng sét ngang tai, anh dừng chân. Bọn chúng thấy vậy nói nhau là " Đúng chính xác rồi ha ha". Baekhyun lôi chiếc điện thoại, ví tiền ra đặt nhẹ xuống đất. Chiếc điện thoại Iphone hàng hiếm bản giới hạn chỉ làm riêng cho những người có quyền lực to lớn mới có thể sỡ hữu, còn cái ví tiền dày cộm, hai thứ đó như liều thuốc kích thích bọn du côn khiến chúng sáng mắt ra.
- Xem ra mày đã ngoan ngoãn chịu nghe lời, không ngờ kẻ có địa vị như mày cũng phải đầu háng dưới bọn ta ha ha ha ha. Lấy đi anh em, đêm nay bao trọn mấy em!

- Lấy thoải mái, miễn qua được tôi!

Bọn chúng hơi sững người, nhưng rồi tặc lưỡi, thằng khốn trước mắt không nhằm nhò gì với chúng. Một đứa nghe lệnh xông lên, múa chân múa tay rồi bất ngờ giơ nắm đấm thẳng tiến vào bụng Baekhyun. Anh chặn lại một cách nhẹ nhàng, tay dùng lực bẻ ngược cánh tay đối phương. Tên kia lăn ra kêu đau quằn quại, tay không thể cử đông gì được. Bọn còn lại thấy thế hăng máu đồng loạt tiến vào. Baekhyun xử gọn, một cước ngã lăn quay từng tên. Anh thân là con nhà giàu, từ nhỏ đã được học võ phòng thân, súng, đao, kiếm đều thành thạo. Thậm chí là học phòng thủ địch khi còn học mẫu giáo. Đã nói anh văn võ song toàn, vạn người mê, chỉ trừ tính cách lạnh lùng khó gần và hay nóng nảy. Baekhyun quật ngã từng tên một, chẳng kịp để tụi nó giở đòn.

Một tên chơi xấu bất ngờ dùng dao đâm vào bắp chân Baekhyun. Máu nóng trong người anh trào lên, anh rút dao ra đâm liên tiếp mấy nhát vào chân tên đó. Vừa đâm vừa gào thét:

- Nhớ lấy mặt tao bọn khốn, sau này đừng có động vào tao!
Tên kia bất tỉnh, mấy tên còn lại đều đau nhức đến mức không thể đứng dậy nổi. Mấy con điếm ngồi trên xe thấy thế bỏ chạy mất. Baekhyun đương nhiên đang tức điên người, chỉ như vậy là chưa đủ. Anh lấy cái quẹt, tạo lửa, nhìn bọn chúng cười đều rồi ném vào mấy cái mô tô. Chúng bén lửa, cháy rực cả một khoảng đường. Bọn chúng vừa tiếc vừa sợ, từng bước một cố gắng tránh xa khỏi đám cháy. Baekhyun chỉnh lại vest, lấy lại điện thoại và ví tiền cất cẩn thận, rồi bước đi. Đi đúng 10 bước, đằng sau lưng là tiếng nổ to. Anh vẫn tiếp tục bước đi, mặc kệ bọn khốn nạn kia. Chả trách là tụi nó xui xẻo gặp phải anh đúng lúc tâm trạng đang tệ.

Baekhyun nghĩ được điều gì đó, liền lập tức tăng tốc chạy vút đi. Anh đến một bar ngầm gần đó, là quầy bar lớn nhất Seoul, tên là Star Night.

Mới bước vô đã nghe tiếng nhạc ầm ĩ, mọi người nhảy theo điệu nhạc điên cuồng. Nơi đây vốn luôn luôn tấp nập thế này. Baekhyun đến ngồi yên vị vào bàn, ngay lập tức có người đến chào:

- Chào anh, anh cần gì.

- Cho tôi gặp chủ quán, nhắn là Byun Baekhyun.

Tên phục vụ nghe tên có hơi sửng sốt, lập tức vâng dạ chạy vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro