Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, ông có làm đúng như tôi dặn không?!
Đầu dây bên kia rụt rè:

- Rồi. Cô ấy...đang hôn mê.

- Tốt lắm, tiền tôi sẽ gửi cho ông sớm nhất có thể.

- Tôi....

- Ông cứ nhận lấy, thời gian qua nhờ ông, lần sau không cần đến.
Nói rồi Hani cúp máy không để ông bác sĩ kịp nói thêm điều gì.

Bây giờ đã là sáng sớm rồi, Hani cứ đi đi lại lại trong nhà không biết Baekhyun giờ ra sao. Đêm qua mặc dù giận nhưng cô lo cho anh chết đi được.
Vừa nghĩ đến thì ngay lập có người gõ cửa. Người giúp việc ra mở cửa thì nghe thấy nói " Chào cậu chủ". Cô hớn hở lập tức chạy ra xem, Baekhyun đúng là đã về rồi. Nhưng mà xem anh kìa, thân hình rũ rượi vì mệt mỏi, quần áo có chút thô kệch đi, có vết xước và vết thương ở tay.

- Anh đánh nhau à.
Hạn bây giờ thực tâm rất lo lắng cho Baekhyun, nhưng đáp lại câu nói đó là ánh nhìn lạnh lùng của anh, rồi im lặng lướt qua cô tiến vào bếp. Hani đương nhiên hiểu là chuyện này sẽ xảy ra, nhưng thực sự là anh đang rất mệt mỏi, cô rất muốn quan tâm đến anh.

Baekhyun ngồi xuống bàn ăn, lấy trái táo trên đĩa rồi ăn, nhưng trông có vẻ hơi yếu. Hani lại chạy lại, hỏi han

- Anh ăn cháo nhé.

Baekhyun hơi nhăn mặt. Hani cứ vờ như không nhìn thấy điều đó, nói với cô giúp việc " Nấu cho tôi một tô cháo". Baekhyun nghe thấy điều đó liền bỏ luôn trái táo cắn dở, đứng dậy tiến vào phòng ngủ. Hani lại một lần nữa bị phụ lòng tốt, mặc dù rất muốn thu hẹp khoảng cách đôi với anh nhưng không thể.

Baekhyun vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó mặc bộ đồ mới rồi nằm ì trên giường. Hani cũng ở trong phòng từ lúc nào, cô ngồi trên ghế chăm chú chìn anh. Baekhyun thở dài, anh tính quay lưng đi để không phải nhìn thấy Hani nữa. Nào ngờ vì mệt mỏi nên khi khi cử động lưng có chút đau nhói khiến anh nhăn nhúm mặt. Hani lo lắng, theo phản xạ liền tiến lại gần. Không ngờ nhận lại một câu nói đầy lạnh lùng

- Đừng lại gần tôi!

Hani dừng lại khi nghe câu nói ấy, cảm giác như xát muối vào tim vậy, rồi cô vờ đi và vẫn tiếp tục tiến đến cạnh anh.

- Người anh rõ ràng co vết thương. Đêm qua anh làm gì vậy.

- Tôi làm gì thì mặc xác tôi.

- Em chỉ muốn quan tâm anh một tí, chúng ta đã chung nhà rồi cơ mà.

- Chúng ta không hề có tình cảm.

Hani nín khóc, nén hết cảm xúc vào trong lòng. Cô chỉ tự nhủ một mai đây thôi, khi hình bóng Taeyeon không còn thường xuyên xuất hiện, anh sẽ quên cô ta và đến với mình.

- Tôi không bao giờ thích cô - Baekhyun lại tiếp tục lạnh lùng.

- Tại sao chứ, chúng ta đã gắn bó với nhau lâu vậy rồi mà! Một chút cũng không có ?

- Từng có... - Baekhyun ngồi dậy, nhìn sâu vào ánh mắt Hani, đôi mắt anh trở nên buồn rầu. Hani nghe xong liền có chút mừng rỡ cũng như hụt hứng. Cô rất muốn hỏi vào thứ nhưng lại câm nín. " Chỉ là đã từng!?" - Hani cứ nghĩ mãi câu đó trong lòng mà không thốt ra, càng nghĩ càng thấy ức chế và hối hận. Anh đã từng thích cô? Sao cô lại không biết mà nắm bắt thời cơ. Tức giận là vì anh không thèm nói một lời nào, bao nhiêu tổn thương cô đều chịu đựng để đánh đổi tình cảm của Baekhyun, rốt cuộc nhận được câu nói nghe mà chua lòng.

- Hani, chúng ta không thể kết thúc chuyện này sao, tôi mệt mỏi lắm.

Hani nhìn Baekhyun mà cảm thấy mình như thứ bỏ đi. Cô làm tất cả dù biết không nhận lại được gì, kết thúc dễ dàng vậy sao. Hani không nói một lời, liền ngậm lấy nước mắt rồi bỏ khỏi nhà.

Cô lạnh lùng tiến đến chiếc Ferrari ném mạnh túi xách vào trong, rồi yên vị trong xe dậm mạnh chân ga rồi một mình phóng đi, miệng lẩm bẩm gì đấy có vẻ là những lời tục tĩu.

" Cô ta sẽ đưa mình đến chỗ cần đến" - Mina nở nụ cười đắc ý, dậm chân ga phóng theo chiếc Ferrari.

Hai chiếc xe băng qua những con đường tấp nập phố Seoul, trông Hani có vẻ vội vã. Hani bám theo mà không gây chút nghi ngờ. Nhưng rồi con đường vắng dần, đến mức dường như chỉ có Hani và Mina... Cảm thấy rủi ro, Mina liền dừng lại giữa đường, quan sát chiếc xe đi đến đâu, cầu mong người kia không thấy mình. Hani vì bực dọc nên chẳng để tâm đến thứ gì xung quanh, một mạch phóng đến nơi giam Taeyeon.

Nơi này không có người, không có cây có cỏ, đoạn đường này cũng vô cùng lạ lẫm đối với Mina. Nhưng lợi là con đường này thẳng tắp, tầm nhìn xa, hơn nữa không có vật cản. Cách xa nhưng cũng có thể nhận ra Hani đã đi đến đâu, cứ thế, Hani chạy được một quãng dài thì Mina chậm chạp theo sau. Chiếc Ferrari rẽ vào một con hẻm nhỏ, lần này thì đúng là bất lợi.

Con hẻm nhỏ đó thực sự lợi hại, hai bên toàn cây cao cổ thụ giữa nơi trống vắng, hơn nữa còn không có tiếng động, thậm chí là tiếng gió. Nếu cả hai động cơ cùng nổ máy đi vào hẻm thì ắt hẳn sẽ bị phát hiện. Chuyện này chẳng qua chỉ là tìm người lạc mất, dễ gấp bội lần săn đá quý mà khiến Mina cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng như thế đương nhiên là chưa thể bỏ cuộc. Mina lái đưa xe mình nấp trong những tán lá lớn, lấy trong cốp xe một chiếc ván trượt, miệng lẩm bẩm " Thua keo này ta bày keo khác". Rồi vui vẻ huýt sáo trượt men theo con hẻm.

Cái hẻm nhỏ sâu vào trong đến chết tiệt, càng vào trong càng không thấy lối ra, nên suốt đoạn đường Mina thả dây cước trắng coi như dấu hiệu. Cuộn dây cước gần hết thì mới thấy phía trước có khoảng trống. Người của Hani nghiêm túc đứng gác, không hề xao nhãng. " Mẹ kiếp, làm như cô ta cất giấu vàng bạc!!" - Mina nhăn nhó. Nhưng chuyện này khá là dễ dàng, chỉ là nên chờ Hani rời đi để rồi giải quyết.

Trời gần tối, Mina cô mỏi gần xỉu vẫn không thấy gì, chỉ biết ngồi ngắm mấy tên vệ sĩ trơ người đứng đó. Xém tí nữa cô xông đến cho mỗi tên một cước rồi bế đối tượng chạy mất, đúng lúc định tiến đến thì Hani bước ra. Mina nhìn thấy là chửi thề trong đầu, nhưng xem ra Hani có vẻ đã làm gì đó, khuôn mặt cô ta cười nhếch đầy bí ẩn.

Hani lên chiếc Ferrari rồi chạy một mạch theo con hẻm để ra về, đó cũng chính là lúc Mina hành động. Nào ngờ đâu Hani vừa đi, bọn vệ sĩ liền ngồi thụp xuống thở hổn hển, tên này nói tên nọ " Cuối cùng cũng đi"," Ở cái nơi quái quỷ này làm gì có ma nào mò đến chứ !", bọn chúng dắt nhau vào trong nghỉ ngơi. Mina cười tươi, coi như công việc nay chỉ dễ như trở bàn tay, coi như thời gian chờ đợi của cô được trả công xứng đáng.

Cô hiên ngang bước đến trước căn nhà, hiển nhiên chẳng ai đến chặn đánh. Bây giờ mới cảm thấy công việc này quá tầm thường với mình. Tiến nhẹ vào trong thì thấy bọn vệ sĩ thối nát lăn ra ngủ hết rồi, phải thôi, chúng đứng im suốt mấy tiếng. Mina đến căn phòng đối diện, quả nhiên có một cô gái và một bà già. Nhìn sơ qua thì cũng chắc chắn đó là đối tượng của mình, cô ta đang thản nhiên đọc sách. Mina có hơi bối rối, bị bắt cóc đến cái nơi hẻo lánh này mà vẫn thản nhiên sao. Cô không thèm nghĩ nữa, mặc kệ mà đẩy cửa bước vào.

Mẹ Taeyeon bất ngờ
- Cô là ai !

Mina nhìn bà ta rồi buộc miệng
- Tôi đến đây giết mấy người.

Taeyeon ném toạch cuốn sách suốn sàn, đứng lên trừng mắt nhìn Mina

- Đừng động đến mẹ tôi, cô giết tôi đây này!

" À hoá ra là mẹ con" Mina gật gù rồi nói
- Tôi đùa thôi, Baekhyun kêu tôi đến cứu mấy người, cô hẳn là Taeyeon.

Cơ mặt Taeyeon và bà Kim giãn ra. Mẹ Taeyeon nghe thấy là người của Baekhyun liền sáng mắt, lòng ấm hẳn lên, đến quỳ xuống trước mặt Mina

- Làm ơn, cô làm ơn đưa chúng tôi đi.

Mina vội bảo bà Kim đứng dậy, sau đó cúi gập người chào.
- Mục đích của tôi là vậy, mấy người đi theo tôi.

Bà Kim nghe vậy liền chạy quanh lấy những thứ cần thiết rồi nhét vào túi áo, túi quần. Sau đó bà thúc giục Taeyeon mau mau rời đi.

- Đi theo tôi ~ - Mina sải bước chân nhẹ nhàng bước đi, cảm thấy chuyện này chỉ như đi chơi.

Nhưng Taeyeon vẫn trưng bộ mặt khó hiểu đứng sững sờ, mẹ gọi 1 tiếng 2 tiếng vẫn không nhúc nhích.

- Mẹ....tại sao chúng ta phải đi. Còn nữa, Baekhyun là ai !?

-------------------------------------
-.- Au không có gì biện hộ cho sự vắng mặt của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro