Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua. Nhanh như chó chạy ngoài đồng. Nhưng với Baekhyun là những ngày dài đằng đẵng chờ đợi một người.
Không một chút phản hồi của Yoona. Mọi thứ lặng yên như họ đã biến mất. Baekhyun không gửi bất cứ thư từ, nhắn tin, liên hệ gì cho Yoona để không xảy ra sơ hở. Nếu muốn Taeyeon tuyệt đối an toàn, anh bắt buộc phải giữ bí mật một cách cẩn trọng, hoàn toàn im lặng.

3 tháng. Baekhyun thì đã tốt nghiệp đại học. Nhưng Yoona và Taeyeon thì không. Sự vắng bóng của cả hai khiến toàn trường xôn xao trong năm học mới. Và Baekhyun đã cầu xin chủ tịch Byun làm gì đó để dừng những tin đồn. Đương nhiên tin đồn đến tai Hani. Quả thực Yoona và Taeyeon biến mất hẳn. Sau 2 tháng theo dõi thì Baekhyun không hề có cử động gì khả nghi, thậm chí 1 tuần có khi không rời nhà. Điện thoại bị theo dõi sát sao nhưng không hề thu nhận được bất cứ tin tức gì thêm, mọi thứ vô cùng đáng ngờ. Người nhà của Baekhyun, chẳng một ai biết đến sự vắng bóng của cô chủ là do đâu, và họ không muốn dấn vào câu chuyện rắc rối này.

Hani cảm thấy tức tối và nổi điên. Bao nhiêu liều thuốc an thần cũng không thể khiến cô yên giấc mỗi khi nghĩ đến Taeyeon, Hani trở nên điên loạn. Nhưng từ bỏ chưa bao giờ là lựa chọn của cô ta.

5 tháng. Baekhyun như tắt thở giữa cuộc sống nhộn nhịp của Seoul. Mọi thứ vẫn bình thường, hoạt động huyên náo, dòng người đông đúc, hàng quán tấp nập...không ai quan tâm đến sự cô đơn sau lớp vỏ lạnh lùng của Baekhyun. Baekhyun như chết ỉu từng ngày trong sự nhớ thương da diết, anh gầy hẳn, khuôn mặt không một chút tươi tỉnh. Baekhyun chỉ biết lao đầu vào công việc để quên hết sầu muộn.
" 5 tháng, làm ơn chỉ 5 tháng mà thôi...."

8 tháng. Sự cô đơn hoá thành cô độc. Baekhyun dường như chẳng nói chuyện với bất kì ai, ngoại trừ người giúp việc. Anh trở nên trầm tính, lạnh lùng. Hệt như những ngày tháng đau khổ khi mẹ anh mất, bây giờ anh đấu tranh từng ngày để giành lại hạnh phúc. Nghĩa vụ của anh là tiếp thu, học hỏi, nối nghiệp, giàu có. Tiền bạc là thứ duy nhất khiến một kẻ vô gia cư có địa vị, có quyền thế. Còn đối với Baekhyun, là để trả thù, một âm mưu nào đó...

10 tháng. Baekhyun khóc thầm những đêm lạnh lẽo. Không oà khóc, nhưng lặng lẽ rơi nước mắt, nhốt mình trong phòng. Ngoài công việc, anh chẳng biết phải làm gì nữa. Tự anh vạch ra những kế hoạch hay ho đợi Taeyeon về cùng làm. Nhưng cơ hội ấy mới mong manh làm sao. Baekhyun không biết phải làm gì ngoài công việc. Ngoài công việc không có gì để làm. Công việc là thứ duy nhất anh có thể làm. Chỉ mỗi công việc thôi, không còn gì nữa. Làm đến mệt, rồi ngủ gật trên bàn... Người như mất hồn, héo khô theo từng ngày.

12 tháng, Baekhyun xách vali đi Mỹ, du học. Tài năng của Baekhyun đã lộ rõ trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đánh giá anh vô cùng cao. Hoàn toàn xứng đáng nối tiếp nghiệp cha. Và du học là con đường xán lạn giúp anh nổi tiếng hơn nữa, mang tri thức của mình lên tầm cao mới. Chủ tịch Byun hài lòng với Baekhyun, ông biết Baekhyun đang đấu tranh cho điều gì, ông tôn trọng quyết định đó khi nghe Baekhyun cầu xin. Anh chỉ biết nhận lời rồi rời đi ngay hôm sau, dù sao cũng chả có gì để làm.
Tròn 1 năm. Yoona và Taeyeon vẫn chưa về. Tròn một năm mấy người họ không thấy nhau. Trôi qua quá chậm khiến ai cũng nhớ.
























***
- Trường đại học Seoul...Taeyeon à?

- Là nơi mà tôi và cậu đang học.

Yoona mừng rỡ, ôm chầm lấy Taeyeon. Bà Kim cũng mừng lây, rối rít cảm ơn bác sĩ. Sau 1 năm, Taeyeon cuối cùng cũng nhớ ra lí do mình có mặt ở Seoul. Nhớ ra đại học Seoul. Nhưng chỉ có đến thế thôi. Cô chỉ nhớ cô nhận được bức thư là cô được nhận vào trường, nhớ được ngày đầu đến Seoul. Kí ức chỉ dừng lại ở đó. Sau 1 năm chỉ tiến triển đến đấy.

- Nếu muốn đẩy nhanh tiến đổ. Cần có thứ xúc tác - Bác sĩ dặn dò. Bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, luôn trực 24/24 ngay cạnh nơi Taeyeon ở.

- Ý ông là sao ạ - Yoona trao đổi về bênh tình của Taeyeon.

- Cần có va chạm xảy đến với cô ấy, nếu muốn cô ấy nhớ ra tất cả. Nhưng xác suất xảy ra là rất kém, nếu quá dồn dập, bất ngờ sẽ phản tác dụng. Tiếp tục sử dụng thuốc, bài tập trí nhớ chỉ thành công ở tỉ lệ vô cùng nhỏ, như cô thấy đấy, thành quả của chúng ta sau 1 năm chỉ dừng ở đó.

Yoona hiểu ra, vui hoá buồn. Baekhyun đợi lâu quá, Taeyeon không kịp nhớ lại hết. Không biết giờ này anh đang thế nào rồi, cũng 1 năm rồi chưa thấy mặt nhau...

- Yoona à! - Taeyeon chạy đến - Tôi làm tốt đúng không. Hoá ra tôi đến Seoul để thực hiện ước mơ của mình, thật tuyệt vời.

- Taeyeon à cừ lắm, cậu hãy cố gắng hơn nữa nhé. Như vầy vẫn chưa đủ, chưa đủ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro