Love is...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trở nên rắc rối khi mọi người vây quanh Baekhyun càng đông. Đội bảo vệ không thể ngăn cản được nhưng con người hiếu kì. Vệ sĩ bắt đầu can thiệp, Baekhyun liên tục vùng vẫy hòng thoát ra khỏi đám người phiền phức. Anh đang trở nên mất tự chủ, một chuyện tốt đẹp bỗng trở nên tồi tệ trong nháy mắt. Chủ tịch bước đến lại gần Baekhyun, vẻ mặt hung dữ:
- Con định làm mất mặt nhà ta !

- Cha à ! Tại sao lại là một sự sắp đặt như thế này! Hani cũng có mặt trong chuyến bay này sao !- Baekhyun điên cuồng gào lên.

- Đó không phải chuyện của con, thật mất thể diện!

- Gia đình chúng ta mất thể diện không phải vì ông sao ! - Baekhyun cười nửa miệng, dùng tay khống chế hai tên vệ sĩ đang cố kìm kẹp anh. Mặt Baekhyun thật sự là đã đỏ bừng, ánh mắt hình viên đạn đưa ánh nhìn toé lửa về phía chủ tịch.

Chủ tịch nghiến chặt răng, tay nắm chặt nổi lên gân xanh, quát tháo:
- Đưa nó về phòng !
Mấy tên vệ sĩ xông đến kéo Baekhyun đi. Baekhyun dùng nắm đấm đánh mạnh vào bọn họ. Quyết không để bị kéo đi.

- Dùng vũ lực đưa nó đi ! - Chủ tịch ra lệnh, rồi cùng tuỳ tùng bước đi trước.

Baekhyun bị bọn người đó khống chế bằng mọi cách. Một mình anh vẫn ra sức vùng vẫy ra khỏi đám vệ sĩ chết tiệt. Khuôn mặt đầy những vết thương, vết bầm. Họ không còn nể anh là chủ tịch tương lai nữa, liền đấm vào bụng Baekhyun khiến anh ho ra máu.
Chứng kiến việc đó, Rain thở dài:
- Đúng bánh bèo yếu đuối - Anh bỏ ly cafe xuống nền nhà, chỉnh chu quần áo và nói- Thôi thì giúp một tay~



- Mau thả tôi ra! - Baekhyun gào thét, dùng hết sức mình ngăn vệ sĩ đưa anh đi.

- Ê mấy cưng ! - Rain nhìn về đám vệ sĩ cùng Baekhyun - Thích chơi không !
Một tên vệ sĩ bước lên, dang tay ngăn chặn:
- Rain, hãy để chúng tôi làm việc.

- Ô hô, biết tên tôi sao. Làm việc gì giờ này. Giờ này á, là cái giờ đi spa nè, thư giãn, xông hơi các kiểu nè. Các anh có muốn đi không, tôi bao trọn!

- Xin đừng can thiệp đến chuyện này - Tên vệ sĩ cứng đầu đáp trả.

- Can thiệp à, ha ha ha - Bất thình lình Rain đấm một phát thật mạnh khiến cho anh ta ngã lăn xuống đất. Rain bế tên đó lên và ném về đám vệ sĩ đang chặn Baekhyun. Rain đá thẳng vào " chỗ nhạy cảm" của một tên hung hăng tính xông vào mình, khiến cho những người còn lại chần chừ. Rain rút dây nịt của một tên, nhẹ nhàng nói :
- Chơi không, anh cân cả team nhé. Còn thằng kia, dậy đi, muốn đi đâu thì đi.

Baekhyun mừng thầm liền nhân cơ hội quật ngã hai tên đang giữ chặt mình thật mạnh, trước khi bỏ đi không quên cảm ơn:
- Cảm ơn cậu!

- Bye tình yêu. E hèm, quật nhau không mấy anh vệ sĩ.
Bọn họ thấy Baekhyun bỏ trốn đề nháo nhào đuổi theo. Nhưng Rain chặn chúng lại. Kĩ năng đánh nhau của Rain quả là thần tài. Hoặc là do anh có đam mê quất trai bằng nịt.





Hani đứng ấy nhin theo Baekhyun nãy giờ. Khi thấy anh bỏ đi trong bộ dạng khắp người toàn những vệt máu đỏ, Hani không kìm được lòng liền chạy theo. Tay cô bắt được tay Baekhyun...
- Baekhyun, đừng đi mà, xin anh...

Baekhyun mặc dù đang rất gấp, khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má Hani liền ôn nhu. Anh lấy tay đẩy nhẹ tay Hani, cười ôn nhu:
- Xin lỗi, tôi không thể ...

Hani ngã khuỵu xuống, con mắt đỏ hoe nhìn theo bóng Baekhyun đang bỏ chạy. Anh cuối cùng vẫn không chịu đến bên Hani. Có như thế nào cũng không chịu hướng về phía Hani, dù chỉ một lần. Bao nhiêu lần đâu đớn vì anh, cũng không nhận lại kết quả gì, thương đau vẫn chỉ là thương đau...



*******

Sau khi kì thi kết thúc, Taeyeon quyết định về nhà thăm mẹ. Cho dù có buồn bã và đau đớn như thế nào, không gì tuyệt hơn sự vỗ về của mẹ. Ngay sau đêm ở sân bay, Taeyeon liền thu dọn hành lí lên đường trở về quê. Bao nhiều ấm ức tức tưởi trong lòng chỉ cần về với mái ấm thì sẽ vơi đi. Taeyeon trở về đầy bất ngờ, không hề báo trước. Mẹ cô rất mừng, khi thấy mẹ Taeyeon liền nhào vào ôm chặt lấy mẹ, nước mắt cứ thế rơi....

Mẹ hiểu cô đang có chuyện buồn, lièn vỗ về âu yếm. Taeyeon không kể hay nhắc gì đến đêm hôm đó, cô tự nhủ thầm " Tất cả chỉ là một ác mộng". Không thể để những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến ước mơ và sự nghiệp của bản thân. Điện thoại reo lên bao nhiều cuộc gọi nhỡ từ Rain, Yoona....và Baekhyn. Taeyeon chỉ thở dài, cố kìm đi nước mắt, cố quên đi những điều đau thương.

- Taeyeon à, mẹ đi chợ đây!

- Dạ.

Taeyeon lại thở dài, nằm ưỡn người trên giường. Vừa mới đây thôi, Baekhyun còn ở đây. Không được, cô phải quên đi tất cả, hãy coi như anh không hề tồn tại trong cuộc đời cô. Taeyeon nhắm mắt ngủ thiếp đi....

Taeyeon, tớ đã rất lo cho cậu! Tớ đến kí túc xá và không thấy cậu đâu cả.

Taeyeon, Baekhyun đang tìm em đấy, em đừng làm gì dại dột nhé!

Taeyeon, cô gây ra bao nhiêu rắc rối cho gia đình tôi !

Taeyeon, cô thực sự không buông Baekhyun ra ư. Cô thật xấu xa và bỉ ổi.

Taeyeon, con đừng khóc, có mẹ ở đây rồi.

Kim Taeyeon, hãy đến đây mau lên....tôi thực sự rất nhớ cô.

Taeyeon choàng tỉnh. Tiếng gõ cửa nhẹ ở ngoài chính là nguyên nhân. Còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe giọng nói quen thuộc:

- Kim Taeyeon em mau bước ra đây!
Taeyeon bất ngờ, bất giác lùi chân. Chắc chắn là Baekhyun, sao anh ta lại đây. Taeyeon sắp không kìm nổi giọt nước mắt nữa rồi. Khoảng cảnh giữa anh và cô chỉ cách nhau một bước chân nhưng sao cảm thấy xa vời. Baekhyun chẳng phải là của Hani sao, cô không hề muốn dính lứu thêm gì nữa. Taeyeon chọn cách im lặng.

- Anh biết em ở trong đó, làm ơn hãy mở cửa ra đi.

- ....

- Làm ơn Taeyeon à, anh đã không ngủ suốt đêm qua chỉ để đến đây tìm em đó. Làm ơn hãy nghe anh giải thích.

-...

- Kim Taeyeon em còn không chịu hiểu là anh yêu em sao !?

Taeyeon khóc thầm. Anh vừa nói gì, anh yêu cô sao. Đây là lời tỏ tình sao. Sao mọi chuyện cứ bất thình lình như thế này. Hình ảnh Hani ôm Baekhyun lại hiện lên trong đầu Taeyeon.

- Anh nói dối - Giọng cô run run - Anh là kẻ nói dối !

- Taeyeon mở cửa cho anh, anh mệt lắm ! - Giọng Baekhyun yếu hẳn đi.

- Baekhyun à anh là kẻ nói dối! - Đến mức này Taeyeon đã thực sự bật khóc. Nên xúc động hay nên đau xót khi chính anh thừa nhận anh yêu mình! Tim Taeyeon đập loạn lên, cô hiện tại là rất bối rối.

Bên ngoài không còn nghe thấy tiếng trả lời nữa. Taeyeon sợ hãi rằng Baekhyun vì mệt quá nên đã ngất xỉu.
- Baekhyun!

Không hề có tiếng trả lời, anh vừa nói cả đêm qua anh thức trắng cơ mà. Giọng nói lúc nãy cũng là cố lắm mới buông được lời. Taeyeon hốt hoảng liền mở cửa ra. Baekhyun nằm gục ngay trước cửa. Taeyeon sợ hãi liền vỗ nhẹ vào khuôn mặt của anh :" Baekhyun, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi". Lúc này cô mới nhận ra khắp thân anh toàn là vết máu. Khuôn mặt điển trai bị những đòn đánh làm cho thâm tím, đôi môi khô khốc. Trong tình trạng này mà vẫn cố tình đến đây sao? Anh là đồi đại ngốc! Taeyeon đau xót ôm Baekhyun vào lòng, khóc nức nở.

- Bị anh hù chết rồi haha - Baekhyun hé mắt, nở nụ cười.

Taeyeon mừng rỡ ôm chặt lấy Baekhyun, lần này thực sự là cái ôm chân tình mà Baekhyun có thể cảm nhận được. Anh chỉ đùa, nhưng Taeyeon đau lòng muốn chết. Baekhyun mỉm cười, ngồi dậy ôm Taeyeon vào lòng. Taeyeon cứ thế khóc mãi trong lòng anh. Baekhyun vỗ vai Taeyeon, xoa đầu cô và nói:
- Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Anh yêu em.

Taeyeon nghe xong liền ôm chặt Baekhyun hơn nữa. Khóc càng ngày càng to. Khóc cho thoã cơn giận, khóc để xã đi nỗi buồn từ đêm qua đến giờ cứ bám riết lấy bản thân. Mà cũng chính khoảnh khắc này, cô nhận ra, bản thân mình cũng có tình cảm với Baekhyun, là tình cảm chân thật.

Mẹ Taeyeon về đến đầu ngõ, trông thấy Taeyeon đang ôm Baekhyun khóc nức nở, khắp người Baekhyun thì toàn những vết thương. Bà liền hốt hoảng chạy đến, gào to:

- Chết mất, nhà mình bị cướp sao ! Hai đứa có sao không! Có sao không !

Đôi bạn trẻ thấy vậy liền ngại ngừng, má đỏ au. Một khung cảnh lãng mạn tưởng chừng như ngôn tình đẫm nước mắt lại bị cắt ngang. Vâng, hẳn là cướp đến trộm ,Taeyeon khóc vì mất của còn Baekhyun đã quật nhau với chúng.

- Sao hai đứa nhìn mẹ tuyệt vọng thế, nhà mình bị trộm sạch rồi sao ?!!


~~~~~~~~~~~~~
Like đị :< Cmt đị. Au viết chap này hình như không được hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro