My honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nắng tại thành phố New York sầm uất. Tôi lại dậy sớm như thường lệ, chỉ để vệ sinh cá nhân và nhâm nhi tách trà mật ong ngọt ngào yêu thích.



New York, không thanh bình như ở Hàn Quốc, nơi tôi được sinh ra. Nhưng ít ra, tôi đã sinh sống ở đây rất lâu rồi nên cũng không có gì khó khăn. Nhưng tôi cần có 1 người bên cạnh, yêu thương tôi.



Với cương vị chủ tịch tập đoàn quốc tế Honey, không cô gái nào dám rón rén lại gần. Dường như họ sợ rằng họ không xứng với tôi.



Byun Baekhyun tôi, dường như bị đắm chìm trong những lời tâng bốc giả tạo, nhưng chưa bao giờ được nếm chút yêu thương mặn nồng.



Ngày tôi còn bé, tôi vẫn thường ngây ngô tự hỏi, không biết tình yêu có ngọt ngào như những tách trà mật ong chăng?



Và câu trả lời, vẫn còn phải đợi.



*



*



*



*



Tôi đi bộ đến trụ sở tập đoàn. Tôi dậy rất sớm, đến công ty vẫn còn dư thời gian, sao không đánh một vòng ngắm nhìn đường phố nhỉ? Tôi vẫn thường thích sự sầm uất vào sáng sớm của New York mà.



Công viên quen thuộc, con đường quen thuộc. Không có gì mới mẻ, đâm ra tôi cũng chán. Cuộc sống tẻ nhạt quá, ước gì nó ngọt ngào hương tình thì hay biết mấy. Ước gì định mệnh sẽ đưa tôi và cô gái nào đó có mái tóc mật ong quyến rũ đáng yêu và nụ cười huyễn hoặc đang bước đi trên đường đến với nhau?



Tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Bước chân tôi vô thức. VÀ...



-Ah! - Và tôi va phải cô ấy, đống tập sách tài liệu và bình nước giữ ấm rơi cạch xuống đất, nắp bình bung ra làm tràn chất lỏng vàng óng. Trà mật ong, ngọt ngào và tinh khiết.



- I'm so sorry. Are you OK? (Tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?) - Tôi hốt hoảng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt. Tôi không ngờ một ngày chủ tịch đẹp trai ngời ngời phải nhặt sách giùm cô gái đấy. Nhưng cô bé rất xinh, có khi nào tôi lại "cưa" được chăng?



- I'm fine. But my drink... (Tôi không sao. Nhưng đồ uống của tôi...) - Cô gái trả lời. Có vẻ cô ấy cũng đến từ Hàn Quốc, dù nói tiếng anh khá chuẩn, nhưng tôi không thể lầm được khuôn mặt và chất giọng châu Á này.



À, và cô ấy có nhắc đến bình nước. Tôi tiện tay nhặt nó lên cùng đống sách, đưa cả hai cho cô nàng. Cô gái mỉm cười cảm kích.



- I like to drink honey tea, just like you (Tôi thích uống trà mật ong, giống cô đấy) - Tôi nói khẽ, chú ý đến biểu hiện của cô ấy.



- How... how do you know this is honey tea? (Sao... sao anh biết đây là trà mật ong?) - Cô gái mật ong ngập ngừng khiến tôi phì cười.



- I've told you, I like honey tea. It's easy to realize that you're holding a bottle of this delicious drink. Honey tea is familiar with me (Tôi đã nói với cô, tôi thích trà mật ong. Rất dễ dàng nhận ra rằng cô đang giữ loại nước thơm ngon này. Trà mật ong rất quen thuộc với tôi) - Tôi chỉ vào bình nước - I drink it every morning (Tôi uống nó mỗi buổi sáng).



Cô gái à lên thích thú rồi chìa tay cho tôi:



- Nice to meet you. I'm Kim Taeyeon, I'm a Korean (Hân hạnh được gặp anh. Tôi là Kim Taeyeon, tôi là người Hàn Quốc) - Tóc mật ong nhìn tôi với đôi mắt long lanh và nụ cười tươi rói. Có thể nói tim tôi bị trật nhịp vì nó.



- I'm Byun Baekhyun, I'm a Korean, too (Tôi là Byun Baekhyun, tôi cũng là người Hàn Quốc) - Tôi bắt tay với cô ấy. Bàn tay rất mềm và ấm. Đôi tay trắng nõn khiến tôi xôn xao.



Có vẻ cô gái xinh xắn hơi bất ngờ, cô hạnh phúc nhìn tôi:



- Thật may mắn vì gặp anh~ Tôi không muốn lạc lõng nơi đất khách quê người này đâu - Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.



- Đúng là may mắn - Tôi thì thầm, đôi mắt không thể dứt ra khỏi thiên thần trước mặt.



Một cô bé đáng yêu.



.



.



.



.



Ngay sau đó tôi phải chào tạm biệt Taeyeon để đến trụ sở. Tôi không thể trễ giờ được, sáng nay có một cuộc họp quan trọng. Tôi có hỏi xin số điện thoại cô bé để liên lạc. Có lẽ sau này chúng tôi sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn.



Cả buổi sáng tôi chẳng tập trung được gì, đầu óc chỉ còn hình ảnh của cô. Một cô gái bất ngờ bước vào cuộc đời tôi, có sở thích giống tôi và còn đáng yêu.



Cô gái có mái tóc màu mật ong đặc biệt, tôi mắt long lanh xinh đẹp, đôi môi mọng luôn mỉm cười rạng rỡ, làn da trắng nõn tinh khôi.



Tôi có phải một người đàn ông may mắn không nhỉ? Hi vọng cô gái Taeyeon ấy còn độc thân. Vì tôi thật sự thích cô gái ấy rồi.



__________________________



- Boss, boss!!!! (Sếp, sếp!!!!) - Giọng nói đưa tôi ra khỏi giấc mơ mang tên Kim Taeyeon. Tôi giật mình và nhận ra cô bé ngồi trước mặt mình: trợ lí đắc lực Jung Soojung. Cô bé nhận ra tôi đang nhớ nhung thì phải, Soojung rất tinh mắt. Cô cười khúc khích còn tôi thì đỏ mặt.



- Yes? (Sao?) - Tôi ho khan, cố che giấu sự ngượng ngùng. Ngày hôm nay tôi thật kì lạ.



- Are you in love? Who is that lucky person, keke? (Anh đang yêu à? Người nào may mắn vậy, keke?) - Cô bé mỉm cười gian xảo. Tay che nửa khuôn mặt gian tà. Cô ấy trẻ con vậy đấy. Tôi đã từng say đắm với điều này biết bao.



- A beautiful girl across the road this morning? Does she like honey tea like you? (Có phải là một cô nàng qua đường không nhỉ? Cô ấy có thích trà mật ong giống anh không?) - Cô bé lại đoán trúng, và tôi trở nên bực mình.



- Hey, let's speak Korean so I can scolding you! (Yah, hãy nói tiếng Hàn để tôi có thể chửi em nào!) - Tôi quát vào mặt cô bé và Soojung im phăng phắc ngay lập tức. Dù nụ cười mỉm vẫn chưa tắt trên đôi môi.



- Bla bla bla, what ever, I'm busy now. You can fall in love with your dream girl now, I don't care~ (Bla bla bla, gì cũng được. Anh có thể chìm đắm vào tình yêu với cô gái trong mơ của anh, em không quan tâm~) - Soojung mỉa mai nói rồi bước ra khỏi phòng.



- Yeah yeah, act like you don't care (Ừ, ừ, cứ hành động như em không quan tâm ấy.) - Tôi mỉa mai đáp lại và nhận được cái le lưỡi trêu ghẹo của cô và câu nói "Đồ luỵ tình" bằng tiếng mẹ đẻ hẳn hoi. Chắc sợ tôi không hiểu tiếng anh nhỉ? Tôi sẽ cắt lương Soojung.



.



.



.



.



Nhưng Soojung nói đúng thật, tôi thật sự quá đắm chìm vào Taeyeon rồi. Bây giờ đã đến giờ tan sở mà đầu óc tôi không tha cho tôi. Tôi vẫn ngồi lì trong phòng làm việc, nhìn chằm chặp ra khoài cửa sổ. Buổi tối ở New York, ánh đèn đường và người qua lại thật náo nhiệt. Tiếng còi xe khiến tôi tỉnh ngủ.

Một ngày, rồi hai ngày , rồi ...
Nụ cườii của cô gái ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Không được rồi ....

- Mình có thể gọi điện cho Taeyeon, chỉ để hỏi thăm - Tôi tự nhủ và rút điện thoại ra.



Tôi chờ đợi, và chờ đợi. Nhịp tim tăng mạnh từng hồi. Chờ đợi rất lâu để nghe giọng nói ngọt lịm của em. Và dù tôi không muốn đợi và chẳng bao giờ phải đợi, nhưng Taeyeon lại bắt tôi đợi.



- Yeoboseyo? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dễ thương của em, nó khiến tim tôi tan chảy

.

- Đi uống trà với tôi không, cô bé? - Tôi hỏi, cô ấy khá bất ngờ vì lời đề nghị này nhưng rồi tôi đã nhận được lời đồng ý.



Lần đầu tiên, tôi sẽ không phải uống trà một mình. Sẽ có một người ngồi bên tôi. Hai tách trà và hai chiếc thìa nhỏ, cùng nhau ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp tại cửa hàng yêu thích: My honey~



Tôi lại tưởng tượng nữa rồi, tôi phải mau đến chỗ hẹn thôi. Em hẹn tôi ở Viện đại học Columbia. Cũng không xa đây lắm.



Tôi nhanh chóng chạy xuống tầng hầm mà quên mất... toà nhà này có thang máy =.='



__________________________



Sau khi chạy thục mạng xuống tầng hầm để lấy xe, tôi nhanh chóng lái đến đại học Columbia.



Em đứng trước cổng trường, đeo headphone và nhẩm hát theo những nhịp điệu. Trên người độc nhất chiếc áo thun ôm sát cơ thể và quần jeans bó. Và phải thú thật rằng, em rất... HOT.



- Taeyeon! - Tôi gọi và em nắm bắt được tiếng tôi. Taeyeon sải bước nhanh về phía con xe bóng loáng đắt tiền mà tôi đang lái, trầm trồ khen ngợi.



- Ta đi đâu hả anh? - Em hỏi tôi, vẻ mặt háo hức.



- Uống trà mật ong chứ gì nữa? - Tôi trả lời.



- Ở đâu cơ? - Em lại hỏi.



- Một nơi rất ấm cúng, một tiệm trà bé nhỏ mà tôi thích - Tôi lại nói và em cảm thấy thích thú ngay tắp lự.



Tôi nhanh chóng lái xe đi, không muốn vụt mất chút khoảnh khắc được ở bên Taeyeon.



__________________________



Tôi đưa Taeyeon đến tiệm trà đáng yêu mang tên My Honey~ (tôi đã nói từ trước, và tên quán này phát âm là Mài Hớ - Ni - Nì - Nĩ).



Một lần nữa em lại thể hiện sự phấn khích trẻ con trước mặt tôi. Và tim tôi bốc lửa vì nét mặt rạng rỡ của em. Tôi phải đeo kính râm thôi =.=



Tôi lịch sự mở cửa mời em bước vào trước, tiếng leng keng của chuông cửa thật vui tai. Cả tiếng chào mừng của cô phục vụ nữa. Mọi thứ cứ làm tôi nhớ dịp Noel, dù bây giờ mới là tháng 6. Tôi theo sau Taeyeon, và kéo em vào một cái bàn trong góc. Những cô gái xung quanh tròn mắt nhìn tôi và em, 2 con người đẹp điên cuồng. Tôi tự nhận là tôi đẹp vì, đơn giản thôi, ai cũng bảo vậy. Tôi còn nghe rõ tiếng khen ngợi nho nhỏ bên tai khi tôi cười tươi với những cô gái trẻ kia.



Dưới ánh sáng vàng ấm cúng, mái tóc mật ong của em nổi bật hơn bao giờ hết, nụ cười của em đáng yêu hơn bao giờ hết và tóm lại, em đẹp lắm.



- Em thích uống gì, Taeyeon? - Tôi chống cằm nhìn em.



- Tất nhiên là trà mật ong rồi~ Anh quên à? - Em mỉm cười (một lần nữa). Gật gù, tôi cười với em. Chung sở thích mà, sao không nhớ được.



Búng tay cái tách, ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi là... chủ quán Oh Sehun



- I would like 2 cups of honey tea, please - Tôi nhìn Sehun với đôi mắt tinh nghịch và nhanh chóng nhận được cái lườm mang tên "Đừng nhìn tôi như tôi là người hầu của cậu, tôi mách Soojung đó."



- OK! - Đáp lại ngắn gọn, chủ quán Sehun, là tên bạn thân lâu năm kiêm nhiệm vụ bạn trai của người tôi từng thích là Jung Soojung (dài dòng quá) liền rời đi, không quên nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.



Ngay sau đó, cô phục vụ đem ra hai tách trà bốc khói nóng bỏng cùng với câu cảm ơn ngọt ngào.



- Em biết không, quán này có những chai lọ nhắn nhủ rất xinh được để chìm trong ấm trà đó - Tôi chỉ vào ấm trà mật ong màu xanh ngọc bích - Giống như cái bánh cookie có mẩu giấy ở bên trong á.



Em chỉ cười nhẹ rồi nâng tách trà lên, chu môi thổi. Làn khói mờ ảo phấp phơ tan biến, hiện ra nét thanh tú trên khuôn mặt nữ nhân trước mặt tôi.



- Uhm, ngon quá. Không ngờ ở đây pha chế tốt thật - Em thốt lên khi thử ngụm đầu tiên.



Và em liếm môi. Cái lưỡi hồng xinh xinh quét qua đôi môi đỏ mọng, làm nó ẩm ướt. Tôi bất giác đỏ mặt.



- Baekhyun à, Baekhyun! - Em gọi tôi.



- Hửm? - Tôi mơ màng.



- Trà nguội bây giờ. Anh mau uống đi! - Em thúc giục tôi và lại cặm cụi rót trà.



Đột nhiên...



Một vật thể lạ rơi ra từ dòng nước vàng óng thơm lừng. Chắc hẳn nó là lọ thần tiên mà Sehun vẫn hay bí mật bỏ vô cho người ta bị bắn nước chơi chứ nhắn nhủ cái gì. Một lần tôi bị tôi chơi xỏ với dòng nhắn nhạy cảm "Nhớ giặt quần lót nha cưng"



Taeyeon tò mò lấy thìa vớt lọ ra. Cô lấy khăn tay chùi qua làm sạch nó rồi mở chiếc nơ hồng nhỏ nhắn cột trên nắp chai. Bên trong chai là một mẩu giấy màu tím ánh kim (mà theo tôi thì có lẽ là loại giấy tốt nhất mà Sehun chịu dùng) với dòng chữ màu vàng lấp lánh.



"Người ngồi phía trước là tình yêu đích thực của đời em đó. Và cậu ta cũng yêu em"



Tôi há hốc mồm.



Em há hốc mồm.



Chúng tôi nhìn nhau, bối rối. Thật không biết nói gì hơn trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này. Đôi má trắng trẻo của em chợt hồng lên, đôi mi cụp xuống không dám đối diện với tôi.



Mà tôi cũng đâu chắc cảm xúc trong mình là yêu. Có thể tôi yêu Taeyeon, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó thì sao?



Tên Sehun đáng ghét, chắc lại nghe Soojung thủ thỉ tôi có người yêu rồi lanh chanh lóc chóc làm bừa chứ gì.



Tôi quay phắt mặt nhìn về phía tên chủ quán xấu xa. Vui chưa kìa, hai vợ chồng họ đang đứng cười khúc khích như bị điện giật.



MỘT LŨ TỒI TỆ, HẠI BẠN!!!!



Tôi lại nhìn Taeyeon, em vẫn cúi gằm mặt, không nói gì. Em cắn môi bối rối và đột nhiên đứng dậy:



- Em về trước nha, bye Baekhyun - Rồi em lấy túi và bỏ đi, để lại tôi ú ớ không thành lời.



.



.



.



.



.



Qua chuyện hôm đó, tôi chính thức làm bơ với Soojung và tên Sehun. Tôi vẫn khó có thể liên lạc được với Taeyeon.



Nhiều lần tôi gặp em ở trước cổng trường. Chúng tôi không làm gì ngoài việc chào nhau, gượng cười và bỏ đi. Người bước người nhìn, chẳng có một cậu chào hỏi.



Và kể từ đó tôi nhớ em.



Tôi nhớ Taeyeon da diết, nhớ mái tóc mật ong lấp lánh dưới ánh chiều tà của em. Nhớ nụ cười ngọt hơn đường của em, nhớ tiếng nói trong vắt và âm thanh cười đáng yêu của em.



Và tôi cũng nhớ câu nhắn tại cửa tiệm: "Người ngồi phía trước là tình yêu đích thực của đời em đó. Và cậu ta cũng yêu em".



Tôi ngộ ra rằng tôi thật sự yêu em mất rồi. Tôi chưa dám thừa nhận điều đó. Nhưng nó là sự thật.


Tôi thật sự yêu Kim Taeyeon.



Tôi không chần chừ gián đoạn nữa, nhanh chóng rút điện thoại gọi cho em.



Những tiếng Bip dài như ngần ngại của đầu dây bên kia khiến tôi vội vã hơn. Tôi phải thú nhận với em. Tôi không muốn chậm trễ.



- Yeo... Yeoboseyo? - Cuối cùng em cũng bắt máy, giọng nhát thít nói với tôi.



- Taeyeon, ta gặp nhau đi, quán My honey~ nhé. Anh có chuyện quan trọng cần nói - Tôi mặt dày nói lia lịa, không đợi cho em đáp và cúp máy. Em không đến, tôi cũng chẳng về đâu. Tôi sẽ đóng quân ở đó mặc cho tên Sehun có kêu gào đá tôi ra thế nào đi chăng nữa.



__________________________



Đường phố New York đông nghẹt rồi. Lại là một ngày nắng ấm. Nó làm tôi nhớ đến anh, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, trên con đường xinh đẹp này đây.



Anh bảo tôi đến My honey~. Ừ thì tôi sẽ đến, vì tôi cũng có chuyện quan trọng cần nói với anh.



Tôi không thể kìm lòng mình nếu không nói ra.



Vì thật sự tôi đã yêu anh.

Chàng trai có một sở thích mà bấy lâu nay tôi kiếm tìm. Chàng hoàng tử trà mật ong của tôi.

Sau lời nhắn trong lọ, tôi đã rất ngượng. Tôi chẳng dám đối mặt rằng tôi yêu anh, dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau. Nhưng... có gì đó, rất ấn tượng giữa chúng tôi. Và điều đó kéo dài, liên miên mải trong những đêm cô đơn. Bóng hình anh lại ngập trong tâm trí rỗng tuyếch của tôi.

Nụ cười của anh khi uống trà mờ ảo, trong lành và cuốn hút tôi đến kỳ lạ.

Tôi thậm chí còn không tiếp thu được bài vở trên giảng đường. Tôi chỉ nghĩ đến anh.



Và khi nghe anh bảo tôi đến quán trà quen thuộc, tôi đã rất bất ngờ.



Thật sự là tôi yêu anh. Có ai bảo đó là tình yêu sét đánh hay yêu quá nhanh thì có lẽ là vậy, vì tôi yêu anh và dù có chuyện gì đi chăng nữa, đó là chàng hoàng tử bước ra từ ngôn tình tôi luôn chờ đợi.

Tôi cột lại mái tóc mật ong của mình bằng sợi dây ribbon hồng, vén một bên mái và cài lên đó cây kẹp xinh xinh mà tôi nghĩ là rất hợp cho bộ váy đơn giản màu trắng với hoạ tiết tinh xảo.



Tôi xỏ vào chân đôi giày búp bê, vớ lấy túi xách và thẳng tiến đến My honey~.



__________________________



Tôi đẩy cửa bước vào. Dễ dàng nhận ra mái tóc đỏ rượu đặc trưng của anh, đang ngồi ở chiếc bàn đêm đó. Tim tôi đập mạnh. Từng bước tiến lại gần anh. Anh đang nhâm nhi tách trà mật ong. Tôi nghĩ nó là trà mật ong. Vì đó là đồ uống yêu thích của anh.



Tôi ngượng ngùng ngồi xuống trước mặt Baekhyun. Anh mở to mắt nhìn tôi như bất ngờ. Tôi khác lạ quá sao?



Anh rót cho tôi một tách trà và đưa nó cho tôi. Hương thơm dìu dịu của nó khiến tôi ngây ngất. Vị ngọt ngào tan trên đầu môi. Tôi yêu hương vị này. Nó như tình yêu của tôi dành cho anh vậy. So sánh khập khiễng quá nhỉ? Nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh rất ngọt ngào, như mật ong ấy.



Cả hai chúng tôi, không ai lên tiếng. Chỉ im lặng nhìn đường xá bên ngoài ô cửa kính lớn trong suốt, chăm chú nghe tiếng leng keng của cái chuông nơi cửa chính.



Anh lại rót cho tôi một tách trà khác, và... lại là một lời nhắn.



Vẫn là cái lọ ấy, nhưng bên trong là một mẩu giấy màu hồng ánh kim, xung quanh là những ngôi sau nhỏ xíu màu bạc.



Tôi tò mò mở lọ và rút lời nhắn ra, tay run run khi đọc những dòng chữ nắn nót ấy:



"Anh yêu em, cô bé trà mật ong của anh. Hẹn hò với anh nhé?"



Tôi bất ngờ, và hạnh phúc. Chưa có gì hạnh phúc hơn. Lòng tôi như có ngàn đoá hoa nở rộ, cơn ấm áp len lỏi trong từng giác quan.

khuôn mặt tôi đỏ bừng. Cảm giác này làm sao diễn tả bằng lời đây. Anh nói yêu tôi câu nói mà tôi đang chờ đợi từ anh.. bất giác mỉm cười .

- Có, Baekhyun à. Em đồng ý...





Và chuyện tình ngọt ngào như mật ong của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Chàng trai với nụ cười ấm áp đang dần tiến vào cuộc sống của tôi. Nhẹ nhàng, ân cần.. Như những tách trà và như trái tim chúng tôi.



_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro