Number 1: Tôi và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đó hả ? Là đứa con gái bình thường thôii. Nhấn mạnh là rất bình thường luôn đấy !!! Tôi học bình thường nè, ngoại hình cũng bình thường, tính tình cũng bình thường . Chỉ có một cái bất bình thường đó là lùn quá mức so với độ tuổi 😒

Tôi cũng không phải loại con gái dễ thương xinh xắn gì cho cam, nhưng ngoại hình của tôi không thô, ngược lại còn khá ưa nhìn. Tôi lại thuộc loại " đứa con gái thân với nhiều thằng con trai trong lớp" khổ, toàn thân với mấy cậu ưa nhìn nhiều fan nên anti fan của tôi cũng không ít. Tôi cũng chả hiểu sao mấy thằng dồ đó mà cũng có fan nữa, thật chán mấy em lớp dưới mà. /Thở dài/

Năm nay đã là năm cuối cấp 3 của tôi. Cuộc sống của tôi cũng chẳng có thay đổi mấy cho tới khi hắn xuất hiện. Hắn từ hành tinh nào chuyển đến Tôi cũng chẳng biết. Vì trường tôi có lẽ tách lớp theo từng năm nên việc bạn bè thân thiết bị chia ra là chuyện không thể tránh. Cơ mà... Tôi với hắn học với nhau tính đến nay đã là 3 năm rồi đấy, giờ tôi mới để ý. Những năm trước hắn hoàn toàn không lọt vào tầm mắt của tôi vì ngồi rất xa nhau cũng không nói chuyện gì nên cứ coi như vô hình trong lớp đấy

Nhưng năm nay... Tôi đặc biệt chú ý đến hắn... Hắn ngồi chéo tôi nên từ góc nhìn này tôi có thể thấy mọi góc khuôn mặt của hắn. Hắn rất dễ thương, đôi mắt một mí cười lên chẳng còn thấy gì nữa, khuôn miệng hình chữ nhật bao xinh. hắn học khá thôi rất bình thường giống như tôi vậy ! nhưng ngoại hình của hắn nổi bật nên được nhiều nữ sinh chú ý, hệt như bọn bạn thân của tôi vậy, có rất nhiều người xếp hàng để làm bạn gái hắn !

Tôi bắt đầu chú ý đến hắn từ cái hôm đấy. Tôi ở lại trực lớp với hắn, mỗi người một việc nên không ai quan tâm ai cả, im lặng đến mức chỉ nghe tiếng xột xoạt của dụng cụ và tiếng thở của 2 đứa. Tôi và hắn xong cùng một lúc nhưng vì tôi phải khóa cửa lớp nên phải ra sau hắn một tý. Bước xuống dưới sảnh tôi khựng lại. Ôi, mưa khi nào thế lại to như vậy ? Lấy dù trong cặp ra định bung lên thì bây giờ mới để ý đến người bên cạnh. Hắn đứng đấy mắt chớp chớp, thở dài, đưa tay ra đón mưa rồi bộ dạng chân đứng không yên là biết không mang theo ô rồi

Tôi nhìn bộ quần áo trắng tinh không chút nếp nhăn đó, mái tóc không một chút rối đó, đôi mắt cụp xuống như cún con, bộ dạng có vẻ "đáng thương" đó mà trong lòng có tý cảm động. Bây giờ trong trường còn ai ngoài hai bọn tôi đâu chứ. Thôi nhường cho cậu ta ô vậy, dù sao tôi cũng rất khỏe, không bệnh nổi đâu

Tôi vùi cái ô duy nhất của mình vào tay hắn, hắn nhìn tôi ngơ ngác, ai quan tâm hắn nhìn tôi như nào chứ :v. Tôi đưa cặp lên đầu, chuẩn bị tư thế và... chạy

- Ơ ơ

Hắn bắt tay tôi kéo ngược lại vào sảnh

- Đi đâu đấy ?

- Thì về nhà

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn không cao lắm đâu mà do tôi lùn quá đấy -.-

- Về như thế lỡ cảm thì sao ? Ô của cậu mà sao lại đưa cho Tôi ?

- Tôi không cảm được đâu. Cậu có vẻ cần về nhà gấp, ô đấy cứ lấy mà dùng

- Như thế sao được ...

Ấy..cái tay cái tay, nắm gì chặt thế -_-

Hắn đảo mắt của mình suy nghĩ rồi quay sang tôi cười

- Đi chung đi !

- Thôi cậu cứ đi về bằng cái ô đấy đi, nhà tôi gần ở đây mà

- Không được, con trai ai lại làm thế

Tên cứng đầu này. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Chân mày hắn nhíu lại ra vẻ thuyết phục. Mưa càng ngày càng nặng hạt, bây giờ không về e là một tý không về được haiz

- Biết rồi, mau đi thôi

Hắn cười... Khuôn miệng hình chữ nhật, mắt híp lại, rất đẹp...

A ~ quên mất, tôi gỡ tay hắn ra

- A! Xin lỗi

Hắn có vẻ gượng, gãi đầu

- Đi thôi

Bung ô ra, hắn và tôi cùng đi trên một con đường cùng đi chung một cái ô...

Cái ô của tôi là ô cho một người, hai người làm sao mà đi chứ, tên cứng đầu này ngốc thì chịu đi nhá ! Chuyện là hắn nghiêng hẳn cái ô bé tý đấy về phía tôi, một phần vai bị ướt gần hết... Ngu ngốc ...

Đưa tôi đến tận nhà, tạm biệt bằng đôi mắt híp đó, hình như tôi... bị rung động ?

Tôi bắt đầu chú ý hắn nhiều hơn, nhìn hắn nhiều hơn, hắn đang làm gì, hắn thích ai ?, ai thích hắn ? tôi đều biết

Nhưng... Tất cả đều trong âm thầm. Tôi thích hắn... chỉ mình tôi biết...hắn không hề biết

Tôi với hắn ngoài vấn đề học thì không nói với nhau chuyện gì cả...

Sau mấy tháng, vòng nguyên một lớp thì ngược lại đến tôi và hắn trực nhật cùng nhau một lần nữa

Hắn đi giặt giẻ lau, trong lớp chỉ còn mình tôi. Cửa lớp bị đá ra. Lại là con bé khối 11 đó, sao nó thích tìm tôi thế

- Chị khỏe không ? Kim Taeyeon ?

- Sao nữa đây ?

Con bé này hôm trước bị tôi cho một trận vẫn chưa sợ à ?

- Chị nói không có quan hệ gì, vậy như này là thế nào ?

Nó quăng tấm hình xuống đất, trong hình là tôi và Minho * đang cười nói vui vẻ

(*) Hậu bối khóa dưới rất thân với Taeyeon

Không đợi tôi nói một đám con gái khác kéo nhau vào lớp tôi sau nó

5 đứa... Dã man. Bọn mày định đàn áp tinh thần của chị à ?

Hình ảnh Taeyeon quỳ xuống chân con nhóc đó khóc lóc xin tha tội thật tội nghiệp, tận 5 đứa mà sao đánh lại cơ chứ ? Cười hả hê

- Ê ? Lôi đám bạn của em ra ngoài, bẩn sàn lớp chị vừa mới dọn

Nhóc đó bừng tỉnh, mở mắt ra thấy 5 đứa kia nằm lăn lóc ra sàn. Trong khi Tôi chỉ bị thương một tý ngay mặt và tay

- Chị...chị

Tay đưa lên định tát bị bàn tay khác nắm lại. không phải tay Tôi, vốn dĩ Tôi định né rồi tẩn cho em nó một trận mà thằng cha nào phá kế hoạch của tôi vậy -_-

Là hắn, xuất hiện đúng lúc ghê ._.

Aiss, đấu mắt cái quần gì mà lâu thế ? tôi gỡ tay hắn ra khỏi tay con bé. Sau đó cười hiền. Dùng chân đã thẳng vào bụng khiến nhóc đó lùi về sau 3 bước

- Mau cút, còn vác mặt sang đây lần nữa, chị cho tụi bây không còn chân đi về, Cúttttt

Mấy đứa nhỏ ba chân bốn cẳng chạy về

- aiss, phải dọn lại rồi, bọn ranh con đó

Hình như tôi bỏ quên ai đó, " ai đó" cứ dán mắt nhìn tôi nãy giờ....

- Bạn học, có thể giúp mình một tay không ?

- À...Ừ

Vốn dĩ định làm anh hùng mà tạch rồi :)))

Baekhyun cùng tôi dọn phụ bàn ghế hỗn độn đó. Hắn nhặt tấm ảnh dưới đất lên, ngồi ngắm nhìn rất lâu. Tôi thấy lạ, đến khều vai hắn. Hắn giật mình quay lại, vì tôi đang khom lưng, hắn quay lại đột ngột nên mặt chúng tôi chỉ cách nhau 4cm, chóp mũi suýt nữa thì chạm vào nhau. Gần đến mức có thể ngửi được mùi dầu gội trên đầu hắn dùng

Tôi hơi hoảng nên lùi về sau hai bước. Hắn đứng lên ú ớ gì đó rồi đưa lại tôi bức ảnh. Tim tôi đập rất nhanh...Khoảng cách tại sao lại gần đến vậy chứ ? Tôi cầm bức ảnh lên. Aigoo, Minho nhà chúng ta thật đáng yêu a ~ Tôi cười nhẹ rồi cất tấm ảnh vào cặp. Hắn nhìn tôi nhíu mày

- Nhìn gì ? mau về, trời tôi rồi

Hắn đưa tôi về tận nhà vì lý do " con gái, trời tối không được đi một mình " .___. Tên con trai đầu tiên thừa nhận tôi là con gái đấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro