zheijang to seoul, love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trường đại học Chấn Hoa lại đón thêm du học sinh mới.

'Lại' ư? Vì việc có học sinh nước ngoài chuyển đến là một việc khá quen thuộc với sinh viên ở đây. Cứ bốn tháng một lần, sẽ có năm đến bảy học sinh nước ngoài tới, Hàn Pháp Ấn Anh, đầy đủ hết tất cả các nước. Chuyển tới khoa Y học Tâm lý của tôi có ba người, hai nữ một nam. Hai bạn nữ một người đến từ Việt Nam, một người tới từ Thái Lan. Riêng cậu con trai kia tới từ Hàn Quốc. Cậu ấy được mọi người chào đón rất nồng nhiệt, hơn cả hai bạn nữ kia. Cũng phải thôi, khoa Y học Tâm Lý của Chấn Hoa rất ít nam sinh, chỉ lác đác bốn năm người gì đó thôi. 

Cậu ấy được xếp ngồi trên tôi, và trong những ngày đầu, cậu ấy luôn quay xuống hỏi tôi bằng thứ tiếng Trung nửa vời. Cũng chẳng trách gì cậu ấy, tiếng Trung vốn rất khó phát âm nữa. Hàn Quốc và Trung Quốc, bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa nên khiến chúng tôi khá khó khăn trong việc giao tiếp. Tôi luôn dạy cậu ấy phát âm và đọc chữ Trung, bù lại cậu ấy dạy tôi những câu nói cơ bản của Hàn Quốc. Dần dần, chúng tôi luôn nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng nửa Trung nữa Hàn lạ lẫm, và như họ nói, theo tính chất Bắc cầu, chúng tôi lại hiểu đối phương muốn nói gì đến kì lạ.

Cậu ấy tên Bae Jinyoung, nhưng vì tên cậu ấy khó phát âm quá nên tôi gọi cậu ấy bằng tên phiên âm Trung - Bùi Trân Ánh. Tên gì mà như con gái vậy. Jinyoung không vạm vỡ như những người khác, cậu ấy gầy gò nhưng lại cao hơn tôi cả một cái đầu. Nhìn mỏng manh như tờ giấy vậy. Nhưng bù lại, cậu ấy lại có giọng nói trầm rất nam tính. Thú thật, tôi thích cái giọng nói chết đi được. Càng thích hơn nữa khi cậu ấy gọi tôi là 'Kyulkyung' - cái tên phiên âm Hàn của tôi.

Trân Ánh là một chàng trai hay tò mò. Tôi nghĩ vậy. Vì mỗi ngày, Trân Ánh đều quay xuống hỏi tôi những câu hỏi chẳng liên quan đến bài học. Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, nhưng dần dần tôi càng thích thú với những câu hỏi của cậu ấy. Cậu ấy luôn miệng hỏi những món ăn ngon của Chiết Giang, những địa điểm đẹp đẽ của Chiết Giang, những lần tổ chức của Chiết Giang. Và thân là người Chiết Giang, tôi chẳng thể nào không chỉ dẫn cho một vị khách tò mò như vậy. Tôi kể cho cậu ấy nghe mọi điều tôi biết về Chiết Giang, kể cả món ăn tôi thích nhất và những nơi tôi thích nhất. Và chẳng ngờ là, ngày hôm sau Trân Ánh gửi cho tôi mười bức ảnh, trong đó đều là món ăn yêu thích và địa điểm yêu thích mà tôi đã kể cho cậu ấy. Cậu bạn học này cũng quá tốt bụng đi!

Tôi không phải là dạng người tò mò và sẵn sàng làm mọi việc để xâm phạm quyền riêng tư của ai đó, nhưng với Trân Ánh, đó là một tai nạn. Chẳng là hôm đó, điện thoại của tôi hết pin nên mượn điện thoại của Trân Ánh để gọi điện cho mẹ. Bỗng nhiên, chẳng biết vì do gì mà tôi lại ngứa ngáy bàn tay, tò mò xem trộm ảnh trong album của cậu ấy. Và tôi chẳng ngờ rằng, Trân Ánh lại giấu tôi chuyện này. Cậu ấy chụp trộm tôi, trong mọi hoàn cảnh! Từ những lần tôi đang chăm chú đọc sách, làm bài tập cho đến những lúc tôi ngủ, những lúc tôi ăn, kể cả những lúc tôi tức giận đỏ bừng cả mặt, hay là lúc tôi khóc um sùm lên. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu con trai phía trước, đập vào mắt tôi là bóng lưng cao lớn của Trân Ánh. Dường như có thần giao cách cảm giữa chúng tôi, có vẻ cảm nhận được tôi đang nhìn chằm chằm,cậu ấy liền quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhìn tôi. 

Bùi Trân Ánh, cậu là đồ không có liêm sỉ!

//

Cuối cùng kì nghỉ Tết cũng đã đến. Trước khi về nhà một ngày, tôi quyết định cùng nhóm của Thanh Hạ đi chơi đêm. Trân Ánh cũng đi chơi với hội của Quán Lâm. Đó là lần đầu tiên, tôi và cậu tách nhau ra, sau một khoảng thời gian dài.

Mười giờ đêm, tôi cùng Thanh Hạ ngồi ở quán ăn bên đường. Khi đang định nhét miếng xiên mực cay vào miệng, tôi nghe thấy ai đó gọi một tiếng 'Kyulkyung' rõ to. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, tôi thấy cậu bạn họ Bùi chạy một mạch về phía này, khuôn mặt vui sướng như chó gặp lại chủ nhân. Bên cạnh tôi, Thanh Hạ cười cợt nhả, thốt ra một câu.

"Chưa gì đã nhớ nhau rồi. Chậc chậc, vợ chồng nhà này thật là..."

"Ai vợ chồng với Bùi Trân Ánh chứ?" Tôi cau mày, tông giọng hơi cao lên. Nếu như chơi với nhau đã là vợ chồng, thì Kim Thanh Hạ và Khương Đan Ni Nhĩ được gọi là gì đây?

"Ơ? Đừng nói với tớ là cậu không biết nhé?" Giọng Thanh Hạ có phần ngạc nhiên.

"Biết gì?"

"Chuyện Trân Ánh thích cậu đó. Cậu ấy đã biểu lộ rõ ràng như thế còn gì?"

"..." 

Tôi ngạc nhiên nhìn Thanh Hạ. Chuyện Trân Ánh thích tôi, quả thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Trong chốc lát, trong đầu tôi hiện lên một đoạn phim ngắn. Đó là lúc tôi phát hiện những bức ảnh trong điện thoại của Trân Ánh. Chẳng lẽ... Điều mà Thanh Hạ nói chính là sự thật?

Trong lúc tôi mải suy nghĩ về lời Thanh Hạ nói, Trân Ánh đã đứng trước mặt từ lúc nào. Mũi cậu ấy đỏ ửng, dù trời lạnh nhưng tóc bết lại vì mồ hôi. Hình như cậu ấy đã chạy một quãng đường dài để đến đây. Thanh Hạ đã bỏ về trước, chỉ còn hai đứa chúng tôi. Chúng tôi đứng nhìn đối phương một hồi nhưng vẫn chưa nói với nhau câu nào. Thực chất, chỉ là tôi lúng túng không biết nói gì thôi. Bỗng, Trân Ánh cầm bàn tay tôi lên, nhét vào túi áo của cậu ấy.

"Cậu xem, không đeo găng tay nên tay lạnh buốt hết vào rồi đây nè." Rồi cậu ấy đeo găng tay của cậu ấy vào cho tôi, còn cậu ấy để tay trần nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào dòng người đông đúc. Qua một lớp vải, tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay của cậu ấy. Người qua lại con đường này càng lúc càng đông, Trân Ánh nắm chặt tay tôi, tựa như không hề muốn buông ra. 

"Tớ biết gần đây có quán lẩu cay ngon lắm. Cuối năm nên tớ bao."

Tôi nhìn bóng lưng cao kều phía trước, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Có vẻ như, điều đó là thật.

"... Sao không thấy hội Quán Lâm đâu?" 

Mãi một hồi, tôi mới lên tiếng được. Tình cảnh của chúng tôi lúc này, cũng quá ngại ngùng mà!

"Cậu ta cho tớ leo cây, đi chơi với Toàn Chiêu Mỹ rồi." 

Sau đó, vẫn là một khoảng lặng giữa chúng tôi.

"... Cậu có thể gọi người khác đi cùng mà." Thực sự, cái sự im lặng này quá đáng sợ đi mà!

"Nhưng tớ nhớ cậu mà."

Trân Ánh bình thản nói. Nhưng trái ngược với cậu, tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. 'Nhớ'? Cậu ấy vừa mới nhớ tôi sao? Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng lên. Cảm nhận được hơi nóng trên mặt mình, tôi liền kéo khăn quàng lên cao để che đi khuôn mặt. Ngại quá đi mà!

Không biết có phải là thật không, nhưng khi chữ 'Nhớ' từ miệng của Trân Ánh, tôi cảm nhận thấy, dường như có hàng ngàn bông hoa thi nhau nở rộ trong trái tim tôi, tựa như hoa anh đào đã tìm thấy hơi ấm của mùa xuân, từ những nụ hoa bé xinh liền biến thành bông hoa anh đào kiều diễm.

//

Tại ga tàu điện ngầm, tôi lại một lần nữa bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi 'Kyulkyung' quen thuộc. Như một phản xạ quen thuộc, tôi ngó nghiêng xung quanh, liền nhìn thấy cậu chạy về phía tôi. Khác với mọi khi, Trân Ánh chẳng dừng lại trước mặt tôi, mà cậu ấy ôm chầm  lấy tôi, rất chặt. Tôi chẳng kháng cự, vì tôi thích cái hơi ấm và mùi hương trên người của Trân Ánh. Rất dễ chịu. 

Cảm nhận được mọi người xung quanh đang nhìn vào chúng tôi, tôi liền đẩy cậu ấy ra, ngạc nhiên hỏi:

"Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải chuyến bay của cậu bắt đầu một tiếng trước ư?"

"Tớ đổi chuyến rồi. Ba tiếng nữa mới xuất phát." Cậu ấy cười.

"Thế cậu làm gì ở đây?" 

"Tớ tới tiễn cậu..."

"..." Đã nói là không cần tiễn rồi mà.

"... và để ngắm cậu nữa. Tớ sợ về Hàn rồi tớ sẽ nhớ cậu tới chết mất. Cho tớ ngắm hai phút nữa thôi."

"..."

Tôi đỏ mặt cúi đầu xuống. Gầm gừ trong miệng, tôi thầm rủa tên họ Bùi này.

Một lần nữa, chữ 'Nhớ' của Bùi Trân Ánh, khiến tim tôi xao xuyến.

//

Chín giờ sáng, tôi nằm ườn trên giường, cuộn trọn vào chăn như con sâu kén ngủ ngon lành. Đã hai ngày sau ngày hôm đó, Trân Ánh không nhắn cho tôi một tin nào. Chữ 'nhớ' của cậu ấy, phải chăng chỉ là phù du? 

Đang mơ đẹp, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi tỉnh giấc. Bực bội với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, tôi bắt máy, trả lời với tông giọng ngái ngủ xen kẽ tức giận.

"Alo..."

"Vẫn còn ngủ hả?"

Tông giọng trầm quen thuộc khiến tôi tỉnh ngủ. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi tròn mắt nhìn dòng chữ trên điện thoại: "Đầu nhỏ họ Bùi." Cái tên này, nhất định là cái tên Bùi Trân Ánh đó rồi!

"Cậu làm lão nương tỉnh giấc rồi đấy!" Tôi bực tức nói.

"Thế cậu đang ở nhà hả?" Cậu ấy đánh sang chuyện khác.

"Ờ."

"Ở trong phòng?"

"Ờ."

"Thế thì kéo rèm ra đi. Dưới nhà."

Tôi ngơ ngác 'Ơ' một tiếng. Chẳng biết điều gì thúc giục tôi xuống giường, chậm rãi kéo rèm ra. Ngó xuống, tôi thấy Bùi Trân Ánh một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi áo. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng, Kyulkyung!"

"Cậu làm gì ở đây?" Tông giọng của tôi ngạc nhiên, cao lên ba, bốn lần so với bình thường.

"Tớ nhớ cậu."

Ba từ, tám chữ, một câu nói.

Tớ nhớ cậu.

Một câu nói của Bùi Trân Ánh, khiến tôi xao xuyến không thôi.

"Thôi đi, hết kì nghỉ chùng ta vẫn gặp lại mà." Tôi ngại ngùng né tránh ánh mắt của Trân Ánh. Chúng khiến tôi bối rối và lo sợ.

"Nhưng tớ nhớ cậu."

"Trân Ánh..."

"Tớ nhớ cậu."

Đôi mắt của Trân Ánh phản chiếu hình ảnh của tôi. Nó nghiêm túc, chân thật và nóng bỏng. Vậy, chữ 'nhớ' của cậu ấy, không phải là phù du!

Trân Ánh, thật sự thích tôi!

Cậu ấy nghiêm túc!

Cậu ấy thật lòng!

"Jinyoung..."

"Ơ, Khiết Quỳnh phát âm đúng tên của tớ rồi này."

"Cậu cũng phát âm chuẩn tên của tớ rồi đấy." Tôi cười.

"Jinyoung này..."

"Sao vậy?" Cậu ấy vẫn nhìn tôi.

"Cậu thích tớ phải không?" Để nói được câu này, tôi đã phải lấy hết sự dũng cảm của mình ra. Tim tôi đạp càng lúc càng mạnh, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Jinyoung cười nhẹ, giọng nói trầm khàn cất lên ba chữ: "Tớ thích cậu."

Ngay khoảnh khắc đó, tôi như muốn vỡ òa. Trái tim tôi tựa như trăm hoa đua nở, cảm giác hạnh phúc chẳng thể lí giải.

Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi thích Bae Jinyoung.

"Thế Khiết Quỳnh có thích tớ không?"

"Có! Có! Tớ thích Jinyoung! Tớ thích Trân Ánh!"

Tôi gật đầu lia lịa, chữ 'thích' không ngừng rời khỏi cổ họng. Tôi thích cậu ấy! Rất thích!

Jinyoung nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn sự hạnh phúc. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy. Qua điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở vội vã của Jinyoung. Và tôi có thể nghe thấy, tiếng trái tim đập thình thịch của Jinyoung.

Liệu qua điện thoại, cậu có cảm nhận được nhịp đập trái tim tôi không?

Cảm nhận thấy rằng, tim tôi đang đập rất nhanh vì hạnh phúc.

Cảm ơn Seoul đã tặng cho tôi một Bae Jinyoung dịu dàng, ấm áp và luôn thích tôi.

end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro