1. Chặng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun thật lạ. Bắt tôi đợi Joohyun gửi e-mail để đi tìm mình, sốt sắng đến nỗi xin luôn cho tôi nghỉ làm, để rồi bây giờ tôi thành một con bé vô công rồi nghề gần hết buổi sáng rồi. Lăn lộn qua lại trên giường, tôi cảm thấy bực mình và khó chịu, hệt như bị cao su trong cuộc hẹn vậy. Hay Joohyun lại định canh giờ đẹp như hôm nọ, 11:11? Chỉ đúng là kì dị trước giờ mà.

"Bạn có 1 email mới."

Đúng lúc tôi đang sắp nản mà vứt cái điện thoại của mình vào một xó thì có thông báo đến. Cuối cùng cũng đến. Mặt trời đứng bóng rồi, cái nắng như đổ lửa gay gắt xuống lòng đường. Quanh nhà tôi ít cây xanh, vậy nên mùa hè đến là bao nhiêu cái nóng nực cả khu phố lãnh trọn. Và trời ơi, coi này, coi cái tin nhắn nó là gì này.

Lại một tệp ghi âm. Nhưng đó không phải trọng tâm tôi định hướng đến.

"Tôi vẫn luôn hối hận. Sáng đó, đáng lẽ tôi không nên để em ấy một mình. Em ấy không đáng bị như thế. Tôi phải đi cùng em ấy chứ. Rốt cuộc cũng chỉ vì tôi quá vội vàng. Làm thế nào để trao cho em một lời xin lỗi?"

Bên dưới có thêm dòng chữ tái bút. Hãy đến số nhà 23 đường A, ở đó có người muốn gặp em. Con đường đó ở tận ngoại ô, và bây giờ thì đang nắng nóng khủng khiếp! Không thể ngừng càu nhàu, tuy nhiên tôi vẫn xếp một chút hành lí cá nhân và lên đường.

Rời khỏi sự ồn ã của trung tâm thành phố, tôi lái xe hướng về địa chỉ đã cho sẵn. Ở ngoại ô, không khí khác hẳn. Không còn tiếng bóp còi toe toe đầy sốt ruột của các bác tài khi tắc cả đoạn dài trên phố, không còn tiếng chửi rủa của mấy bà hàng rong bên đường, không còn những dòng khói đen đặc từ các nhà máy và phương tiện giao thông. Trong xe phát lên một bài hát từ thập niên 90, mang hơi hướng nhạc đồng quê của miền Tây Bắc Mỹ. Một cuộc viễn chinh, phải rồi, cứ như một sự sắp đặt trước đầy hoàn hảo.

Xe tôi vừa trờ tới, có hai người phụ nữ đứng tuổi nhiệt tình vẫy vẫy ở sân trước nhà. Đó là một căn nhà rộng tuy hơi cũ, phảng phất nét cổ điển thế kỉ 19 của châu Âu. Ngay khi tôi vừa xuống xe, một lũ trẻ chừng 5 đến 13 tuổi ào ra từ căn nhà đó, ríu rít như bầy sẻ non chào mừng sự có mặt của tôi. Hừ, Joohyun biết tôi vốn ghét trẻ con, vậy mà cô Bae này lừa tôi vào bẫy, gặp mặt những sinh vật tôi muốn tránh xa? Trò gì không biết. Tôi bực dọc định bỏ về, nhưng một trong hai người phụ nữ níu tay tôi lại, đon đả nói:

    - Vào nhà nói chuyện đã cháu, lũ trẻ ngoan lắm, sẽ không làm phiền chúng ta đâu.

Giác quan thứ sáu của tôi truyền lên não bộ tín hiệu của linh cảm không tốt, nhưng nhìn vẻ phúc hậu và khuôn mặt đầy đặn như trăng rằm của người phụ nữ này, tôi bình tâm trở lại. Joohyun tôi biết, đâu có xấu xa lắm đâu, chỉ hơi ác tí thôi, nên là hít vào thở ra, bình tĩnh lại và đi vào trong thôi.

Người phụ nữ đẩy cánh cửa gỗ mục nát đi vào, và bên trong đó, trái với suy nghĩ của tôi, lại khá đẹp và gọn gàng ngăn nắp. Trà trên bàn đã ngấm, khói bay nghi ngút. Bà mời tôi ngồi xuống, rồi rót cho tôi một chén đầy. Tôi nhấp vài ngụm cho có lệ, nhưng quả là loại trà này ngon tuyệt. Lâu lắm rồi tôi chưa uống. Thơm mùi hoa nhài, loài hoa tôi yêu thích.

    - Được rồi, giờ ta sẽ bàn đến chuyện của Joohyun và cháu, được chứ?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yerene