chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng trong xanh cây bao quanh chim bay tung tăng thì tại một ngôi nhà vừa to vừa sang trọng truyền đến một giọng nói.

" Bùi Chân Suất đứng lại đây cho ta. Trời ơi! Cái đứa con này đứng lại." Tiếng la của ông hội đồng Bùi.

" Ông ơi! Ông đừng đuổi nữa coi chừng mệt đó ông à." Tiếng bà hội đồng đang khuyên chồng mình đứng lại.

" Mới sáng sớm sao cha lại rược con. Con có làm gì đâu cha." Tiếng cô hai Chân Suất chạy với sự truy đuổi của cha mình.

Và đây không ai khác là nhà nhân vật chính của chúng ta.

Bùi Chân Suất năm nay 18 tuổi là con gái duy nhất của Bùi Tấn Thiện và bà Trần Đoan Lành hai người là ông bà hội đồng giàu nhất cái làng Đại Hòa. Nhưng họ không độc ác, toang tính như những nhà hội đồng khác, họ rất hiền lành và họ hay giúp đỡ người khác, đối sử với người làm cũng rất tốt. Trong khi người ta năm thê bảy thiếp, thì ông hội đồng đây chỉ yêu thương mỗi bà hội đồng. Họ rất được mọi người trong làng yêu quý.

Một lúc sau

" Tao hết sức theo mày rồi con. Ngồi xuống uống miếng trà xong cha với con nói chuyện nha he con gái. Vợ ơi! Chắc mình mệt rồi ngồi với tui." Ông hội đồng không chạy nữa mà đã ngồi xuống vì mệt và kéo bà hội đồng sau đó gót cho vợ mình một ly nước.

" Mai mốt đừng có chạy theo nó nữa. Ông cũng không còn thanh niên trai tráng nữa lỡ có bị gì rồi sao." Bà hội đồng lên tiếng mắng yêu chồng mình trước ánh mắt trầm trồ của con gái.

" Tôi biết rồi mà. Nhìn dạy đó chứ tôi khỏe như trâu sinh thêm em cho con hai Chân Suất còn được đó là." Ông hội đồng vừa nói vừa trêu vợ mình.

" Ông này già rồi nói vậy không sợ con gái cười vô mặt." Bà hội đồng ngại ngùng nói.

" Thôi con xin hai người tha cho con đi mà đừng làm trái tim yếu đuối mong manh này thêm đau khổ nửa." Sau khi chứng kiến một mang tình củm của cha má mình thì cô đã chịu không nổi rồi

" Đúng rồi! Chân Suất hồi sáng mày lại đi chọc ghẹo con gái nhà người ta hả con? Làm vậy không biết kì hả con?" Đột nhiên ông hội đồng lên tiếng.

" Con không có chọc ghẹo cô ấy, con chỉ giúp cô ấy thôi. Nãy á con thấy mấy thằng kia kìa nó nhìn con người ta như muốn rớt hai con mắt luôn. Con sợ cô ấy bị dì nên đi theo rồi nói chuyện ai mà ngờ người ta nói con đi chọc ghẹo gái." Chuyện là vậy mà ai cũng nghĩ cô đi chọc ghẹo người khác mà sao không nghĩ cô giúp cô gái đó chứ. Hừ đáng giận

" Ai kêu con cứ suốt ngày long bông ngoài đường làm người ta nghĩ con là không đàng hoàng thui chớ. Trách ai bây giờ." Bà hội đồng vừa nói vừa quạt cho chồng mình và quạt cho mình.

" Má sao má nói con dị. Con là con của má mà?" Cô bắt đầu mè nheo với má mình.

" Má có nói mày là con lụm hả. Đồ điên khùng! Mình ơi tôi muốn đi ra vườn mình đi với tôi nha mình." Bà hội đồng vừa nói vừa đứng lên đi ra trước.

" Mình chờ tôi chút nha. Con đó mai mốt bớt long bông lại để người ta nhìn ra được cái tốt của con." Vừa đứng lên ông vừa nói. Sau đó bỏ lại đứa con bơ vơ đang nhìn họ.

" Ơ cha má..." Cô sầu não

Ở một nơi khác

" Con gái hồi nãy cha má nghe con bị cô hai Chân Suất chọc ghẹo sao? Có sao không con." Vợ chồng nông dân kia lo lắng hỏi thăm con gái của họ

" Dạ con không có bị gì đâu cha má, cô hai Chân Suất cũng đâu có làm gì con đâu. Chắc tại người ta nghĩ cô hai hay long bông rồi ghẹo con thôi. Chứ con thấy cô hai bình thường mà." Tiết Luân Nga trả lời ba má mình.

Tiết Luân Nga năm nay 17 tuổi con gái duy nhất của Tiết Tuấn Đức và Nguyễn Ngọc Thiện họ chỉ là nông dân bình thường ngày ngày làm thuê làm mướn, lâu lâu có được mớ cá mớ rau đem ra chợ bán. Luân Nga thấy thương cha má nên cô hay đem rau hay cá ra chợ bán hoặc ra đồng tiếp cha má một phần tuy nghèo khổ như họ sống rất hạnh phúc và xóm làng yêu mến.

" Thôi chuyện không có gì thì thôi, mình vô ăn cơm thôi." Ông Đức lên tiếng

" Dạ cha má."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro